Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên gốc: 有位佳人Tác giả: Nhập Loạn (廿乱)Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, cổ đại xuyên đến hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt, chủ thụ, công lớn tuổi hơn thụ nhiều, hài hước, vả mặt, ấm áp, nhẹ nhàng, thụ (sau khi xuyên qua) người gặp người thích, 1v1, HE, dịu dàng cưng chiều trầm tính công x ngoan ngoãn làm nũng (với công) đanh đá (với người muốn kiếm chuyện) dính người thụ.Edit + Beta: LeslieNguồn raw: Tấn GiangTổng số chương: 107 chương + 4 Ngoại truyệnTình trạng bản gốc: Hoàn; Bản edit: Đang cập nhật*BẢN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. THẤY MỘT LẦN REPORT MỘT LẦN.…
Tình trạng cập nhật: drop đến tháng 7/2026.-------------Tác giả: Kiki_kitten93Nguồn: https://archiveofourown.org/works/54346477/chapters/137648659Số chương: 19/19Số từ: 66050Couple: Alastor x Lucifer Morningstar | Magne (Hazbin Hotel)Tag đáng chú ý: Tự hại, ý nghĩ tự tử, trầm cảm, Lucifer bị trầm cảm, Alastor dịu dàng, Alastor ổn với việc đụng chạm, ôm ấp, chấn thương thời thơ ấu, Lucifer không ổn, cả hai đều kém khoản cảm xúc, fluff, soft, comfort,...Tóm tắt: Lucifer lại rơi vào trầm cảm trong khách sạn. Lần này Ngài không chắc liệu mình có thể tự kéo bản thân ra khỏi đó hay không. Alastor đi ngang qua và quyết định hóng chuyện của Nhà Vua.Nói cách khác, Alastor giúp Lucifer thoát khỏi cơn trầm cảm, dù vị vua có muốn hay không.Lời ngỏ của tác giả: Chào mọi người! Đây là fic đầu tiên của mình trên này, và cũng là fic đầu tiên mình viết sau một thời gian rất dài. Mình biết mỗi người đều trải qua trầm cảm theo cách khác nhau, và phiên bản Lucifer này là phiên bản được cường điệu hóa từ những gì mình từng trải qua. Trong fic có nội dung tự làm hại bản thân và ý nghĩ/tư tưởng tự tử, nên hãy đọc cẩn thận nha! Xin hãy tử tế, và hy vọng mọi người thích!Bản dịch chưa có sự cho phép từ tác giả, không mang đi đâu.…
đôi má đỏ hây hây như đốm lửa lấp ló trong làn tuyết trắngđôi môi em đỏ như máu và mái tóc vàng hoe mang hơi ướt từ những bông tuyết đang tankhuôn mặt em hiền dịu dù đã trải qua những điều độc ác mà con sói trong quá khứ làm ra mà còn đeo bám đến hiện tạivì em, tất cả là của em, bởi em chính là emgã thợ săn sẽ giúp em diệt trừ mạng sống nhơ nhớp của bóng ma đómột lần và mãi mãi...nagumoxocwarning: dấu má loạn xạ, cringe, ooc nặng,...…
Liệu Ai có thể xoa dịu nỗi đau ở tim ta ! Hiện Đại . H+ NP ... ngược có ngọt có . kết HeTác giả có lời muốn nói Vì em lần đầu viết truyện chủ yếu thỏa mãn bản thân ace nào quan tâm thì ghé ngang đọc E có sai sót gì thì xin nhẹ tay đánh khẽ để lại bình luận để e bk mà sửa Truyện này nó có chút kinh dị nói chung e nghĩ được cái nào hay thì e sẽ thêm vô cho nó đặt sắc…
Tên Truyện: Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu RồiTác Giả: Giảo Xuân BínhThể loại: Gương vỡ lại lành, sinh tử văn, HENguồn: lustaveland.comEditor: [L.A]_Táo TàuTrạng thái: Đã hoàn thành Độ dài: 64 chương + 3 ngoại truyệnChuyển ver [VKook]: coiessie Bối cảnh: Trung Quốc/đây là fic chuyển ver/______________Ngày JungKook trông thấy Taehyung lần đầu tiên, cậu đã từng nghĩ rằng mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm. Anh chính là vận mệnh của cậu kiếp này.Thanh xuân rực rỡ vẽ nên những sắc màu tươi sáng trong cuộc đời của mỗi người, Jeon JungKook khi ấy là một cậu sinh viên nhỏ năm 4, vì mưu sinh mà tất bật làm thêm kiếm tiền. Và trong một khoảnh khắc khi Kim Taehyung xuất hiện, anh đứng bên ngoài cánh cửa phòng, ánh nắng trải dài trên mái tóc, ánh mắt bâng quơ lơ đãng đã dừng lại trong tâm trí cậu. Một cái liếc mắt, liền say lòng.Lúc ấy, Kim Taehyung là một người đàn ông mà bất kỳ người nào khi bắt gặp cũng sẽ đem lòng tương tư yêu mến. Bởi anh có vẻ ngoài tuấn tú, xuất thân cao quý và hơn hết còn là một giám đốc trẻ tuổi đầy thực lực. Thế nhưng, Jeon JungKook phải lòng anh không phải vì những điều ấy, mà bởi vì nụ cười và sự dịu dàng anh dành cho mình.…
Title: Till Next TimeRating: KFandom: The KingsmanPairing: Harry Hart/Eggsy UnwinGenre: Not kingsman!AU, Teacher&Student!AUSummary:Hôm nay tôi gặp em, nắng vàng đổ bóng khiến lòng tôi ngây dại cả một ngày.Hôm sau tôi gặp em, nắng không còn chiếu nữa, mà đó là một buổi chiều gió thổi. Em luồn tay gỡ những lọn tóc rối, như đang chạm vào trái tim tôi.Tuần tiếp theo tôi gặp em, em đã đứng cạnh tôi, nở nụ cười thật dịu dàng, và khi ấy tôi đã biết được nụ cười của thiên sứ là như thế nào....Tôi gặp lại em vào tháng sau, là một buổi tối yên bình tại London, tôi vươn tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của em, nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà. Em mỉm cười và nói,"Lần sau gặp lại..."…
Một họa sĩ có khả năng nhìn thấy cái chết, một bác sĩ khoa cấp cứu với đôi tay thần. Hai người tưởng như đối nghịch, vào một ngày lại tình cờ gặp nhau. Kiếp trước vì một đoạn tơ hồng mà liên lụy kiếp này. Là duyên hay nợ? Thiện ác chỉ là một khái niệm, nhưng có thật Phóng hạ đồ đao, sẽ lập địa thành Phật?Fic tự viết, về Tuấn Hạn, Ôn Chu.Ps, không tính phiên ngoại HE 3 tệ nha bà conPs, bỏ cốt truyện cũ đi chị em ơi. Cốt truyện mới là, chuyện yêu đương sến rện của cặp đôi cún meo.…
Title: Những ai đang yêu đều có bệnh.Author: Linh Yunki [Giun béo]Couple: Kim Ngưu và Bảo Bình, một vài nhân vật phụ khác.Summary: Từ người bình thường với chỉ số IQ rất cao, một khi dính vào yêu đương liền trở nên ngốc nghếch.Bất kể là thể loại gì, yêu thầm, tình yêu bắt đầu từ hai phía, hay ngưỡng mộ, chiếm hữu, đố kỵ...?Xuất phát ban đầu ra sao thì thứ tình cảm này cũng đều khiến người ta không giống với bản thân mình, vậy nên cần uống thuốc thôi.Giai đoạn bắt đầu viết và hoàn truyện: 2017 - 2019.Sửa lần cuối: tháng Sáu, 2023.P/s: Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.By: Linh Yunki's Story.…
Việt Thi là một cô bé ngoan mỗi tội....hơi chậm tiêuWinner là một cậu bé nghịch phá,hống hách nhưng ....lại rất đẹp trai.Một cậu con trai xấu xa lúc nào cũng bắt nạn bạn Chỉ bởi vì....Cậu ấy muốn ở bên bạn!..........Chuyện tình của cặp "thanh mai trúc mã" này sẽ như thế nào?…
Tên: Phía chân trời là biểnThể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngượcBìa: Team Xí MuộiSố chương: 37 (Đã hoàn)Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup...Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ bỏ chấp niệm, từ bỏ tự do để nguyện ý khoá mình trong không gian gò bó, kín mít chỉ để được ở bên người ta yêu?Năm năm có đủ để ta nhận ra, tình yêu của người giành cho ta mênh mông như biển cả, vĩnh cửu như bầu trời?Năm năm trước cô lựa chọn ra đi không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần. Năm năm sau, liệu đi rồi cô có hối hận? *Trích một đoạn ngắn:Vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Cô đột nhiên hỏi: "Năm năm qua anh sống có tốt không?""Không tốt." Anh đáp. "Em thì sao?" "Rất tốt!" Cô nói dối. "Em có đi nữa không?" "..." Đáp lại Nam Hải chỉ là màn đêm im lặng. Đỗ Nam Hải! Thứ anh muốn em không thể cho anh. Sau đêm nay hãy quên em đi. Tìm một người con gái khác, kết hôn, sống cuộc đời bình thương và yên ổn như Trần Nam Phong. Thứ duy nhất em có thể cho anh, chính là...Phương Du kéo sát anh lại gần mình, không hề do dự, ánh mắt kiên định sáng ngời, giây phút môi cô chạm vào môi anh, năm tháng đau khổ dằn vặt cũng bị xoá sạch. Hơi thở của Nam Hải trở nên nặng nhọc, anh đẩy cô ra hỏi: "Em muốn làm gì?" Cô lại nở nụ cười mê hoặc, đôi môi đỏ mọng mấp máy dẫn dụ: "Anh nghĩ em muốn làm gì?"…
Tên truyện: Giọt Trà Và Ánh NắngNhân vật: Byun Baekhyun & Jung AeraTác giả: Lee Yoo Hye __Summary:Baekhyun là một tách trà ấm giữa ngày đông, luôn tỏa ra hơi ấm dịu dàng nhưng lại e dè trước những cơn gió lạ. Aera là ánh nắng len lỏi qua tán cây, nhẹ nhàng và bí ẩn, mang theo những câu chuyện chưa kể.Họ gặp nhau trong một quán nhỏ, nơi những giọt trà chạm môi và ánh nắng vẽ nên những hình thù lặng lẽ trên mặt bàn gỗ. Mỗi ngày trôi qua, Baekhyun dần quen với sự hiện diện của Aera, như trà đã quen với hơi nắng. Nhưng ánh nắng luôn có lúc tắt, và trà đôi khi cũng nguội lạnh.Liệu một tách trà có thể giữ được ánh nắng trong lòng mình mãi mãi, hay đó chỉ là một khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi?__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…
Tác giả : Đan Thanh Vy"Nếu được chọn lại một lần nữa, chị vẫn sẽ chọn gặp em."Câu chuyện kể về Đàm Thư và Liễu Thanh - hai cô gái vô tình bước vào cuộc đời nhau rồi dần trở thành điều quan trọng nhất của đối phương.Giữa những ngày tháng thanh xuân bình dị, họ cùng nhau cười, cùng nhau mơ về tương lai và tin rằng chỉ cần nắm chặt tay nhau thì sẽ không gì có thể chia cắt được họ.Nhưng cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng dịu dàng như những lời hứa.…
"Sa Sa, Sa Sa..." Anh luôn thích dùng giọng điệu dịu dàng triền miên để gọi tên cô như vậy, tựa như chỉ cần khi cất lên cái tên ấy cả thế giới của anh sẽ được thắp sáng lên, mang theo vô hạn tia yêu chiều ngọt ngào, sau đó cắm rễ sâu vào tim anh.Khi anh gọi tên cô, cái tên ấy không còn bình thường nữa, nó tựa như biến thành lời tỏ tình kìm nén, sâu lắng. Anh muốn được ôm cô, muốn được hôn lấy cô, thậm chí còn có ý nghĩ muốn giam cầm bắt cóc cô để lấp đầy khoảng trống trong tim mình.Anh yêu đến nỗi chỉ muốn độc chiếm cô, nhốt cô lại rồi biến cô thành người của mình.Thần kinh của anh không bình thường, luôn sẽ có những suy nghĩ quá khích, vô cùng ích kỷ, anh sẽ âm thầm loại bỏ đi hết những thứ không có lợi với mình.Loại bỏ đi từng người muốn đem cô ra khỏi thế giới của anh...Cô là thế giới của anh, là mạng sống của anh, là nhịp đập của trái tim anh...Đời này...Đừng hòng ai có thể mang cô đi...Ngay cả chính bản thân cô cũng không thể....Tử Sâm vuốt ve gương mặt cô, giọng nói quá đỗi ôn nhu dịu dàng: "Sa Sa chỉ được phép thích anh, không được thích người khác, nếu không anh sẽ dùng dao giết chết từng người... từng người một, sau đó giết chết chính mình."Nói xong, anh đưa tay cô đặt lên trái tim mình: "Mạng của anh, là do Sa Sa quyết định. Vậy nên, Sa Sa không được rời bỏ anh, nếu không...Trái tim này sẽ không còn ngừng đập nữa."(Nam chính bệnh kiều, cố chấp, tính chiếm hữu cực mạnh 10/10, đặc biệt anh rất thâm tình và cũng rất biến thái nha^^) #Bệnh_kiều #Chiếm_hữu #Truyện_sủng…
Truyện kể về nàng Hạ Thiên, người con gái ở thế kỉ 21 mở tiệm thuốc A, là một người phụ nữ của thời đại mới.Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp. Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép, bề ngoài tầm thường thế kia lại có thể là một vị Vương gia được thiên hạ xưng tụng là đệ nhất mỹ nam?Nàng quẫn! Không muốn bị đem đi thành thân thay cho người khác, nàng đành phải trốn thoát! "Đại gia, người có muốn mua một hộp về dùng thử hay không?" Một bé trai đáng yêu giơ hộp thuốc ra trước mặt hắn, khuôn mặt sáng ngời. Khóe miệng của vị Vương gia đại thúc co giật: "Con gọi ta là gì?""Đại gia nha, mẹ của con gọi người là đại thúc, con chắc chắn gọi người là đại gia rồi, tới mua một hộp đi đại gia, con sẽ giảm giá cho người".Hắn giận dữ: "Ta là cha con!"…
Nhân vật chính • Adrien Laurent (34 tuổi) 🇫🇷Ông trùm người Pháp, đứng sau sòng bạc - vũ trường lớn nhất Sài Gòn.Lịch lãm, lạnh lùng, sống trong thế giới không có lòng tin. • Bùi Nguyệt (18 tuổi)Mồ côi cha mẹ sau chiến tranh, sống cùng bà trong căn nhà nhỏ cũ kỹ.Nghèo nhưng tự trọng, dịu dàng nhưng cực kỳ kiên cường.…
Ý tưởng của tác giả và được phát triển bởi chatgpt vì tác giả yếu nghề không giỏi văn vẻ miêu tả .Truyện nhà trồng đảm bảo không ngộ độc.Văn án:Ánh nắng buổi sáng dịu dàng len qua lớp kính mờ của tiệm hoa nhỏ nằm nép mình trên con phố lát đá cổ kính ở quận Marais, Paris. Bên ngoài, bảng hiệu viết tay "Fleur de Lune" lắc lư nhẹ theo gió, tỏa hương lavender và hoa hồng cổ từ những chậu hoa xếp dọc hiên.Cánh cửa gỗ của tiệm hoa khẽ bật mở, kéo theo tiếng chuông leng keng vang lên giữa không gian yên tĩnh của con phố lát đá cũ. Ánh nắng sớm tràn vào, phản chiếu lên bó hoa hồng trắng được gói trong lớp giấy lụa nâu mà chàng trai đang cẩn thận ôm trước ngực.Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc rối nhẹ trong gió, dáng người vội vã nhưng vẫn mang theo một vẻ gì đó dịu dàng, gần gũi.Vừa bước ra đến bậc thềm, bộp một va chạm bất ngờ khiến bó hoa hơi nghiêng khỏi tay. Trước mặt anh, một chàng trai khác, cao hơn chút, mặc áo khoác màu than và đeo tai nghe, cũng khựng lại, tay ôm một túi giấy đựng bánh mì baguette và hoa lavender.Cả hai lùi lại nửa bước, mắt chạm nhau. Ánh nhìn đầu tiên là bất ngờ, kế đến là một chút bối rối."Ah, je suis désolé !" cả hai cùng thốt lên gần như cùng lúc.Rồi cùng cười."Anh ổn chứ?" anh cầm bó hoa hỏi, giọng trầm nhẹ, khẽ chỉnh lại cành hoa bị lệch.Người kia gật đầu, ánh mắt lướt qua bó hồng rồi dừng lại ở đôi mắt đối diện. "Không sao, chỉ là... đúng lúc lắm." anh chàng nói, rồi nhìn lên trời, nắng vẫn đang nghiêng xuống mái ngói đỏ sẫm phía xa.…
' Yoongi dù là khi nghiêm túc nhất , căng thẳng nhất hay mệt mỏi nhất thì chỉ cần nhìn thấy Jimin cũng trở nên dịu dàng đến lạ 'Photo by : OFF THE DEEP THE END…