[XiAe] Cơm Tấm Hảo Hạng
Tên truyện có chút kì quặc do tui lười viết miêu tả thôi, enjoy…
Tên truyện có chút kì quặc do tui lười viết miêu tả thôi, enjoy…
Đây là một đống lộn xộn cho những ngày bạn không vui.…
Nó sẽ thay cuốn thư kí nhỏ của tớ. tớ chỉ nói rằnh thật sự bế tắc. …
Couple chính : VMinphụ : KookMin, SopeNgọt dễ sâu răng nha °_^…
Nhân vật chính là nữ khá cứng đầu và ko nghe lời ai cả ....đêm nguyệt thực .... đứng gần giếng ....MUỐN BIẾT TIẾP THÌ XEM ĐI...…
Lisa: CôChaeyoung:Nàng…
Người và yêu,hai thế giới hoàn toàn khác nhauTôi yêu anh,anh liệu có yêu tôi không? Thế giới này nực cười lắmThật đấy!…
Nói về suy nghĩ của ad khi kết thúc kì nghỉ hè ,bước vào năm học mới bằng những bài thơ do ad ngẫu hứng viết ra .…
Tình yêu tuổi học trò là tình yêu tươi đẹp nhất nhưng cũng là nhiều trắc trở nhất. Vậy yêu ở tuổi học trò là sai hay đúng?…
Aha thì đây là lần đầu tiên tôi viết chuyện có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo nhé-?…
"Tôi giúp anh nhiều như vậy? Anh có định báo đáp tôi không đấy?"Au: Hiện đạiAether là một luật sư danh tiếng, làm việc không phải vì tiền mà vì tình yêu. Bấy lâu nay trong trái tim cậu vẫn luôn còn một khoảng trống chờ ai đó đến lấp đầy nóXiao là phạm nhân phạm phải tội giết người, nhưng anh vẫn luôn phủ nhận và nói mình bị oan.Pairing: Xiao x AetherWarning: Nhân vật trong truyện không phải của tôiNote: Tôi viết cái này vì rảnh và bù cho cái fic dài kia do tôi viết lâu quá :v…
Phần (Kiếp Sau) của [Yaksha & Prince].Cp chính: XiaoAether(abyss), TomoKazu/ShionKazu,...Thể loại: OOC, boylove, hiện đại văn, khoa huyễn, hành động, linh dị, đa chủng tộc, cường thụ cường công, có ngược có ngọt, HE.Ngàn năm, thế giới này đã thay đổi.Ngàn năm...Họ vẫn thủy chung chờ một người.Kể cả khi duyên phận mỏng manh giữa biển người tỷ tỷ,Gặp được, xin đừng bỏ lỡ nhau.Gặp được...Là duyên nợ kiếp trước,Là duyên phận trọn vẹn kiếp này.《Không cần anh ấy nhớ ta, chỉ cần ta tình nguyện vì anh ấy là đủ rồi.》…
"Xin lỗi em, khi nào ổn anh sẽ nói!"Đây lời nói cuối cùng Daniel dành cho cô gái nhỏ của anh, Sterling. Anh đã im lặng suốt 1 năm 7 tháng, để lại Sterling đắng ruột não lòng. Cô ôm nỗi nhớ, đau đớn trong lòng suốt ngần ấy thời gian mà chẳng thể nguôi ngoai. Chiều tà ngày hôm ấy, chẳng rõ nguyên nhân anh đã đến tìm cô. Anh đột ngột xuất hiện, vô tình bóp trái tim cô vỡ tan, đau đớn vô cùng. Anh trở về là muốn chữa lành vết thương lòng cho cô, hay muốn tiếp tục đục khoét vào vết thương ấy?Tần số của của hai người họ liệu có lần nữa giao động, va vào nhau?Sợi chỉ tình duyên có một lần nữa được thắt chặt lại?Những hứa hẹn viển vông khi xưa rồi sẽ được thực hiện?Anh trở lại có phải là vì còn yêu tôi? ___________________________________________…
2 - 1 = 0 • we cannot get out from each other •Từ lần đầu gặp em, đã không thể thoát ra được.Em ngọt ngào, tựa như trái dâu tây chín mọng. Nhưng cũng đôi lúc, lại cô đơn, như điếu xì gà còn đang cháy. Chỉ có kẻ ngu ngốc như anh, mới có thể đánh mất chính mình, để lạc mất em giữa vòng đời này.Anh sẽ không để lạc mất em lần nữa.Anh, trái tim anh chỉ dành cho mỗi mình em, và mãi mãi như vậy. Em, chấp nhận giành trọn cả tình cảm, cả trái tim non nớt này cho anh, và chỉ chính mình anh. Em không dám hứa rằng suốt cuộc đời này, em sẽ chỉ yêu anh, nhưng hãy cứ sống hết mình, vì đó là tuổi trẻ. Tuổi trẻ của chính em.Cậu truyện Jacob tình cờ gặp Troye đang ăn kem ngoài phố, đến chiếc áo sơ mi, đến con gấu bông, đến những đóa hoa, đến những bài hát, đến những cây đàn ukelele, hay bức thư ngọt ngào bằng tiếng Pháp, chỉ cần như vậy đã đủ tạo nên cậu chuyện đầy ngọt ngào của Jacob và Troye.Hi vọng độc giả đón đọc câu chuyện.12.05.2018…
"Rồi có một ngày, những ngày mưa giông của cuộc đời em sẽ khép lại thay bằng những tia nắng tươi đẹp. Em không chắc nơi bình yên đó sẽ có hai ta, nhưng em biết nơi đó là nơi em tìm lại được lí trí, tìm lại được những mảnh vỡ của trái tim em sau những nỗi đau còn xót lại."Tiểu Chu là một cô gái mơ mộng, nhưng tâm hồn mỏng manh của cô lại chẳng thể chống đỡ nổi những áp lực công việc mà anh đem lại. Để rồi từng vết thương nhỏ nhoi lại khiến cô ngày càng khép mình lại, anh có phải ngoại lệ của cô? Hay anh lại chính là nguồn cơn của mọi chuyện?…
coi thì biết thui à…
An viết " Thanh xuân ấy nếu có " Giá như" " khi vừa tròn 18 tuổi. Thời điểm ấy An vừa quên đi mối tình đơn phương ba năm. An viết truyện để kể về một phần đầu thanh xuân của mình, của những người xung quanh, về người đã cũ và về người tới sau này. An vốn dĩ đã có thể chọn cho mình một lối đi khác dễ hơn, yêu một cách an yên hơn nhưng từ đầu An đã chọn cho mình thứ tình yêu từ 1 phía. Nếu thanh xuân năm ấy Cường không xuất hiện thì An sẽ không thể biết rằng sau những vấp ngã đầu đời cô gái ấy vẫn khát khao được yêu một người theo đúng con tim mình mách bảo dẫu cho có những hối tiếc về sau. Nếu ngày ấy An không tới thì Cường sẽ không biết rằng thì ra một thằng con trai dù cho cuồng nhiệt bao nhiêu, ngang tàng bao nhiêu thì tới cuối cùng họ vẫn muốn níu giữ một người từng đánh mất. Nếu An không buông bỏ thì có lẽ duyên phận sẽ không để cô gặp Kai, để sau tất cả họ dám yêu thêm một lần cuối trong an yên. Hy vọng " Thanh xuân năm ấy nếu có " Giá như"" sẽ cho mỗi chúng ta thấy phần nào tuổi trẻ cuồng nhiệt yêu ai đó, vì ai đó mà có một thanh xuân trọn vẹn. Để sau cùng có thể thanh thản nắm tay ai đó bước đi trong hạnh phúc. ..............An.............…
Best…
Tác giả: NeletaThể loại: Tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, sinh tử văn, HE.Coupe chính: Hiên Viên Chiến (Công) x Lục Bất Phá bản chính (Thụ)Coupe phụ: Thượng Quan Nông (Thụ) x Âu Dương Long (Công) x Tư Không Vô Nghiệp (Công)Edit: Baoabo, CloverTình trạng bản gốc: 132 chương chính văn + Phiên ngoại, đã hoàn.Tình trạng bản edit: Hoàn (Để thế cho nó phấn khởi)*-* VĂN ÁN *-*Gấu trúc ngươi thấy chưa? - Khẳng định là đã thấy qua. Thế còn gấu trúc hình người thì sao? - Tuyệt đối chưa. Nói cho ngươi biết nha, kỳ thật, gấu trúc hình người giống nhân loại như đúc: tóc dài, mặt búng ra sữa, mắt to, hai mí, cao 1m70, cộng thêm các bộ phận trên cơ thể đều hoàn mỹ. Ở thế giới này, hắn chính là người - gấu trúc nói trên; danh hiệu ── Mang Tang Tử - nghĩa là "Gấu trúc*" được mang về từ cố hương. [* Gấu trúc ở Trung Quốc được xem là quốc bảo, ý ở đây nói em Lục Bất Phá xuyên không, được mọi người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.] Hận, hắn hận a, hắn hận cái miệng quạ đen của mẹ hắn, mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn niệm không ngừng nghỉ "Xuyên qua xuyên qua", kết quả hắn bất hạnh xuyên qua thật. Sai, sai rồi a, mẹ thế nhưng lại tính sai! Hắn không xuyên về cổ đại, lại càng không xuyên tới tương lai, mà... hắn... mà... hắn bay thẳng ra khỏi trái đất, đi vào vũ trụ a! Ô ô, ít nhất cũng phải làm cho hắn cùng dân bản địa giống nhau chứ, tại sao chỉ mỗi mình hắn mang hình dáng thuần khiết của nhân loại ở cái hành tinh Mang Tà này chứ - hắn không muốn làm gấu trúc, hắn phải về nhà!!!…