Con nhớ mẹ
Tập 2…
Tập 2…
Tác phẩm đầu tay…
Viết Về Tình Cảm . Khi Ai Yêu Rồi Sẽ Thấu Hiểu.…
Mình chỉ viết với ý định cho vui thôi nên đừng ném đá 😁😁😁😁…
Câu chuyện kể về một nữ sinh tên là Saori,sống trong một gia đình giàu có nên năm 18 tuổi,cô bị ép lấy một người tên Harisugawa,là người thừa kế của một cơ ngơi hùng vĩ độ cha cậu dựng lên.Vậy câu chuyện của họ sẽ như thế nào đây?…
Cô , ngoài sáng là 1 chuyên gia tâm lí học nổi tiếng , trong tối lại là người phụ nữ thâm độc , nổi tiếng kiêu căng . Nhưng được như ngày hôm nay là tất cả những gì mà bấy lâu nay cô làm nên , chỉ để tìm lại được mẹ cô . Vào 1 ngày định mệnh , cô gặp được anh…
Oikawa Tooru phát hiện một thiên tài setter - ở sân bóng rổ bên cạnh.Chuyền bóng sắc bén, điểm rơi tinh chuẩn, phản ứng cực nhanh và hành động quyết đoán. Chỉ là nếu không chú ý thì rất khó tìm được hình dáng cậu.Thế nhưng đối với Oikawa Tooru thì chẳng phải vấn đề lớn, bởi vì anh tới không phải để xem bóng rổ, mà để xem người anh sắp lôi kéo về đội.Mọi người ở Teiko cho rằng Kuroko Tetsuya chỉ đơn thuần có xích mích, không hề đến câu lạc bộ, trừ việc đến học thì không thấy bóng dáng, thậm chí học kỳ cuối trực tiếp nghỉ học, không hề bắt máy.Mà đến khi bọn họ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở trên sân bóng chuyền bên cạnh, bọn họ mới biết được, bọn họ có lẽ vĩnh viễn bỏ lỡ người nào đó.Tuy có vài người không nghĩ từ bỏ, đặc biệt là chàng trai tóc vàng, trực tiếp bám đuôi đến tận trên sân.link qt: https://www.wattpad.com/story/394073080?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=user71701081…
Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, He, hài Tiêu Nhĩ ghét nhất là Mạc Lâm, không cần biết lý do là gì chỉ cần đụng phải mặt là Tiêu Nhĩ có thể hét to chửi bới loạn xì ngậu, tìm đủ chiêu trò, bày mưu tính kế để chơi xấu đối phương thế nhưng lần nào người hứng chịu hậu quả cũng là cậu, còn hắn thì đếm trên đầu ngón tay, có khi còn liên lụy đến người khác. Mạc Lâm:" Sao anh lại ghét tôi như vậy, cho đây 1 lý do"Tiêu Nhĩ:" Ghét cũng cần lý do sao?"Mạc lâm kiên định gật đầu" Phải" âm trầm nhìn thẳng mặt Tiêu Nhĩ buông một câu" Vậy anh nghe câu thành ngữ ghét của nào trời trao của nấy chưa?"…