Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Commission hoàn thành bởi Tái Kiến, mình chỉ là biên kịch, chỉ đạo nội dung, giám sát quá trình, và beta. Fic có yếu tố CharxOC (cụ thể là Fyodor DostoevskyxOCxNikolai Gogol), không thích thể loại này vui lòng click back. Bìa: Nước Luộc (FB)…
Tác giả: Một Mảnh NhỏOsamu-kun từng hỏi tôi rằng "Nhân gian là gì?"Tôi trả lời "Là chúng ta. Là tôi. Là cậu."Osamu-kun đáp "Như vậy nhân gian này thật đáng buồn."Đến lượt tôi hỏi, vì sao?Osamu-kun trả lời "Tôi không có tư cách trở thành nhân gian. Còn cậu thì... Cậu là gì chứ?"Chẳng là gì. Tôi nghĩ.Nhưng tôi vẫn đáp "Tôi là người trên cơ sở sinh học. Và tôi chỉ là một nữ sinh trung học, không phải là một triết gia để trả lời cậu vấn đề này."Triết học không trả lời được?Ném cho khoa học đi.Khoa học không trả lời được?Ném cho thần học đi.Thần học không trả lời được?Ném vào hư vô đi.…
Năm 13 tuổi, tôi lỡ chứng kiến cảnh người chế.t, bị á.m s.át. Tên s.át thủ là một cậu bé lớn tuổi hơn tôi chẳng được bao.Cứ tưởng tôi sẽ bị cậu ta gi.ế.t người diệt khẩu, nhưng khi họng súng chĩa vào giữa trán tôi, cậu ta đột nhiên ngừng lại, hỏi, "Quyển sách đó. Em biết cái kết của nó không?"Quyển sách nào? Quyển sách tôi đang cầm sao?Tôi còn chưa đọc hết nó nên nhưng vì mạng sống, tôi đành liều một phen, "Anh trai à, anh sẽ không muốn biết cái kết của nó đâu. Nhân vật chính quá tội nghiệp, anh ta và..."Cảnh sát ập đến đúng lúc tôi đang bí ý tưởng, tên sát thủ vội vàng tẩu thoát, tôi khóc như đứt ruột gan trong vòng tay của một chị cảnh sát. Huhu... Các cụ gánh còng lưng. Vài ngày sau, tôi thấy tên sát thủ ngồi trong phòng tôi tự nhiên như ở nhà, nhìn tôi chằm chằm, nói, "Em kể về cái kết đó tiếp đi."…
Mỗi người đều có nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời là đi tìm chính mình...Truyện viết về cuộc sống trong đội Chó Săn, về những nỗi đau, những trải nghiệm của các nhân vậtCó sự tham gia của các OCCó cp BSD x OCChúc các bạn đọc truyện vui vẻ 👉👈❤️…
"cậu có muốn cùng tôi bỏ lại thế giới này sau lưng không?""hiện tại thì chưa." đây là lần thứ ba osamu hỏi tôi như thế. và cả ba lần tôi đều có cùng một câu trả lời, tua đi tua lại như cuộn băng cát sét cũ. tôi muốn cùng đón giáng sinh với osamu thêm nhiều năm nữa. muốn được gục đầu lên vai cậu mà nức nở suốt những đêm dài.và nếu có thể, tôi cũng mong được ôm osamu thật lâu... muốn thay osamu bao dung bóng tối thẳm sâu bên trong lòng cậu, để cậu không còn cảm thấy chới với giữa dòng đời vội vã này nữa._______pairing: dazai osamu × suzuki hasu/suzuki yumemiru (osasuzu)_______(!) commission art update trên đây đều sẽ được credit đầy đủ. toàn bộ commission art đều thuộc quyền sở hữu của mình và cũng là của tác giả. vui lòng không reup dưới bất cứ hình thức nào.disclaimer: suzuki hasu là per của mình (hoặc gần thế). mục đích mình viết fic chủ yếu là để healing, và viết trong lúc mê sảng, khi thì câu từ trau chuốt, khi viết vớ vẩn lằng nhằng. rất tùy hứng nên không có plot rõ ràng. mình vẫn sẽ cố gắng sao để không ooc nhất có thể, nhưng chắc chắn là sẽ không thể tránh được rồi. nếu có gì không hợp thì mọi người góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ cân nhắc. và mình là thanh như, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ ꒰ᐢ. .ᐢ꒱ _bìa truyện: karina yuu (edit bởi mình).…
"mong trời đậy nắp đại dương, cho biển khoác áo lụa xanh."***• warning: ooc, char x oc, lowercase.• cre stock by potg(ぴおてぐ) on pixiv.• link stock: https://www.pixiv.net/en/artworks/92749891• disclaimer: ngoại trừ oc, nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của hai tác giả asagiri kafka và harukawa sango, không phải là của tôi.• edit cover by me.…
"Chuuho.""Dạ?""Sao em lại ép tóc?""..."."Chuuho...""...""Anh là anh trai em mà đúng không?""...""THẾ TẠI SAO EM CAO HƠN ANH!?!?!?""...".Warning: Văn án cũng như truyện, xàm... Đây là nơi để thoả mãn niềm vui Rạp Xiếc Trung Ương hoá Bungou Stray Dogs, vì vậy xin đừng ném đá. Xin cảm ơn, yêu mọi người<3@ConMa<3@YokoHaru<3…
Cô cùng ba người họ, trở thành bạn tốt. Ba người họ chính là những người quan trọng nhất của cô. Đối với cô, được sống dưới sự bảo bọc của ba người họ, chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Cho đến khi... Cho đến khi cô nhận ra, cô là một kẻ reo rắc lời nguyền bất hạnh cho những người xung quanh, cho đến khi đó, tất cả đều đã quá muộn. Một lời hứa đã không thể thực hiện. Một tình cảm đã không thể đáp trả. Một tình bạn đã không còn nguyên vẹn.Tất cả vì cô là kẻ bị nguyền rủa.…
Ở tinh tế tỉnh lại kia một khắc, cơ dung húc nội tâm là cự tuyệtAi ngờ trở thành yếu đi bẹp Omega a?May mắn xuyên qua đại thần chiếu cố, hắn còn có thể có cái ngoại quải, bằng không cơ dung húc thật sự tưởng một khối đậu hủ chụp chết chính mìnhTinh lịch 4550 năm, Liên Bang lớn nhất đấu giá hội gián đoạn, một mảnh biển lửa phía trên, đầu đội hắc mũ dạ nhỏ xinh thân ảnh lập với này thượngTinh lịch 4558 năm, tội vực nhất thống, đầu bạc thanh niên xốc lên bịt mắt, lộ ra không thuộc về nhân thế trời xanh chi đồngTinh lịch 4560 năm, hoa minh nước cộng hoà tổng thống mặc cho điển lễ thượng, diều sắc con ngươi người trẻ tuổi lộ ra mỉm cườiCơ dung húc: Không sai! Đều là ta!! ( hoa rớt )…
Odasaku và nàng người thương bệnh kiều của anh ấy. Oda Sakunosuke x Ikeda Yuika.Ngọt ngay cả khi nữ chính nổi khùm.-Trong mắt tui Odasaku là kiểu người thích hợp nhất để handle mấy đứa bệnh kiều.…
Xiao luôn cảm thấy thực kì lạ, bởi vì ma thần cặn luôn ở giảm bớt. Hắn hỏi đế quân, nhưng người không trả lời, chỉ cổ vũ hắn đi ra ngoài nhiều hơn....Và rồi, mãi đến về sau, khi đế quân nghỉ ngơi, đem cảng Liyue giao cho nhân loại.Tộc dạ xoa nay chỉ còn mình hắn, nhất là sau chuyến đi đến vực đá sâu đó. Hắn cũng xác nhận Phù Xá đã hy sinh. Mà chính hắn cũng bởi vì ma thần cặn ít đi mà có chút nhàn rỗi. Tuy hắn vẫn thường xuyên đi ra bên ngoài hàng yêu trừ ma. Nhưng thực ra, có lẽ nhân loại có thể tự làm được.... Hắn có lẽ, nên cởi mở với người khác hơn, giống như đế quân và nàng từng mong muốn. Hắn nghĩ, nếu như có một ngày ma thần cặn hoàn toàn bị áp chế. Lúc đó, hắn sẽ đi theo nàng du lịch.... Ân, có chút nhớ nàng...Nhưng vào một ngày trăng rằm, từ dốc vô vọng bay lên cột sáng chọc trời, hắn từ cột sáng đó cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đó là nàng, hắn nhận ra nó, khí tức mà hơn 600 năm nay chưa từng cảm nhận được, chỉ là nó vẫn luôn yếu đi, cho đến khi biến mất.....Mà nàng chòm sao, loé loé rồi dập tắt.Ma thần cặn bị phong ấn trong một khoảng không gian lập phương, bị tầng tầng phù văn bao bọc, rồi cuối cùng, nó bị phong ấn tại nơi sâu nhất của dốc vô vọng....Từ đây, Liyue sẽ lại không còn tà ma quấy phá, mà trên người vị dạ xoa kia nghiệp chướng cũng sẽ tan dần theo thời gian.... Với sự hỗ trợ từ nữ thần mặt trăng, Dạ xoa lên đường du hành qua các thế giới để tìm về người thương...Này là quyển 2 nha, ai muốn đọc thì hãy đọc trước quyển 1 kẻo không hiểu…
note: Fic cũ xàm quá, viết lại thôi.- Em đang mơ về gì thế?"Em mơ về một giấc mơ trọn vẹn, nơi có anh và em dưới mái nhà yên bình của đôi ta." - Một giấc mơ thật đẹp.Nhưng khi mà em mở đôi mắt mình ra một lần nữa thì anh đi đâu mất rồi?…