Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Chỗ nào thần tiên đem phiến diêu [ đại biết nhàn nhàn, đại ngôn nắng hè chói chang ]Tránh lôi: Trần Ca trung tâm hướng, tất cả mọi người thích Trần lão bảnHành văn non nớt, cốt truyện sổ thu chi, không mừng chớ nhậpGiả thiết vì không tồn tại Trần lão bản thế giới trừu tạp xem ảnh nguyên tác…
"Từ khi nào mà cái chết của kẻ khác lại trở thành niềm vui của bản thân? Có lẽ chúng ta đã bệnh hết cả rồi.". N ngồi bên cạnh xác của A, nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng người con gái ấy. Anh nghĩ mãi về câu nói của cô. Phải rồi nhỉ, từ khi nào mà ngón tay này sẵn sàng bóp cò không chút thường tiếc? Từ lúc nào mà việc phải giết người đã trở thành công việc thường nhật? Rồi anh chợt nhận ra rằng thành phố với nơi này chẳng khác gì nhau cả. Ở đâu cũng vậy, mạng người rẻ mạt đến đáng thương.…
Nguyễn Mạnh Quỳnh ngấu nghiến hôn đôi môi Phi nhung tới nỗi tê rần, rồi hôn xuống cổ và cắn không buông, bàn tay to lớn bóp nắn bộ ngực trắng mềm tới mức nhức nhối! Mạnh Quỳnh chính là muốn đày đọa Phi Nhung tận cùng.Mạnh Quỳnh... Dừng lại!... Dừng lại mau...!Phi Nhung phản kháng dữ dội, thân thể yếu ớt run lên trước từng hành động bạo liệt tàn nhẫn của Mạnh Quỳnh trên mỗi tấc da, tấc thịt của cô.Cô là vợ tôi thì phải thuộc về tôi! Là của tôi!Đay nghiến từng chữ, Mạnh Quỳnh lật úp Phi Nhung lại, vẫn giữ chặt lấy hai cổ tay cô hệt muốn bóp vụn xương cốt bên trong, những ngón tay thô ráp ở dưới đã mò vào giữa hai đùi cô, cuồng nhiệt khuấy động.Phi Nhung rơi nước mắt, miệng vẫn nói rõ:Cho dù anh chà đạp tôi... thì tôi cũng không bao giờ thuộc về anh!Mạnh Quỳnh nghiến răng, có phải ý Phí Nhung là trái tim cô đã thuộc về nơi khác, còn hắn chỉ có được thân xác cô mà thôi, cả đời này cũng không thể giữ cô cho riêng mình! Dường như xuất hiện thứ cảm giác ghen tuông vô cớ, có lẽ ngay chính bản thân Quỳnh cũng chẳng hề nhận ra, để rồi Quỳnh mạnh bạo tiến sâu vào bên trong cô!A...!Phi Nhung kêu lên vì đau, bên dưới đó tưởng chừng như muốn nổ tung. Mạnh Quỳnh hắn chắc là phát điên tới nơi rồi, cứ tấn công nơi nhạy cảm nhất bên dưới của cô, liên tục không ngừng!Thân thể bị đẩy lên xuống, bộ ngực mềm chà ép nơi mặt bàn, Phi nhung cắn răng chịu đựng, lệ trào ra ướt đẫm! Cô không hiểu, rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với mình tới mức này?Phi nbung có vẻ muốn thác…
Kiếp trước Mạc Vũ từng là một người con trai được ví như một ánh mặt trời nhỏ của tất cả mọi người. Nhưng thật không ngờ rằng có một ngày cậu bị người mình tin tưởng nhất hại chết! Chết trong sự hối hận cùng đau đớn tột cùng!!Vì cậu yêu nhầm người, coi trọng một tên tra nam khốn kiếp - Giang Bùi Diên mà mất đi tất cả người thân, bạn bè, kể cả người đã đanh cả đời để yêu cậu đậm sâu. Vì hắn cậu tự tay giết chết bạn thân và người baba duy nhất của cậu.Vì hắn mà cậu bỏ qua định mệnh của mình, cũng vì hắn mà làm người ấy thân bại danh liệt, làm người ấy cả đời không thể nhìn thấy ánh dương một lần nào nữa."Đồ chó chết tiệt Giang Bùi Diên, ta có chết cũng sẽ không buông tha cho ngươi!!!""Ngươi có thể sao? Haha mày chỉ là một thằng omega yếu ớt mà thôi!""Ngươi!!..."*Chát!Tiếng tát như xé tan màn đêm tĩnh mịch dưới chốn lao tù tăm tối."Arg! Giang Bùi Diên! Ta hận ngươi!!!"*Bốp!"Máu à...?" Cậu ngất lịm đi... đến khi tình lại thì thấy hình ảnh mờ ảo của alpha mà mình tự tay hãm hại bỗng xuất hiện trong mắt cậu...Cậu tự giễu, haha thật là ngu ngốc, tại sao mình lại coi trọng cái tên tra nam chết tiệt đó chứ? Bỗng bên tai vang lên giọng nói mà bao lâu nay cậu mong nhớ."Vũ! Tỉnh lại, tỉnh! VŨ!!!""Thẩm Ân...? Xin lỗi, là em có lỗi với anh...""Không, Vũ, em mau tỉnh lại cho tôi!""Em xứng đáng với nó, hãy để em chết đi...""Không được! Tôi sẽ không...""Buồn ngủ quá...Ân, tạm biệt...xiin lỗi anh...""VŨ! VŨ!! KHÔNG!!!!"Tiếng hét đau khổ của chàng trai vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Bầu trời như hòa…
SERAN là một người xuyên không đến vùng đất "Hope", và anh không phải là người xuyên không đầu tiên, có lẻ anh ấy là một trong hàng vạn con người "được chọn". Anh ấy nhận được phước lành của thần linh cho phép mình thấy được cảm xúc của người khác !?Nhưng cái đéo gì cơ, thấy được cảm xúc của người khác thì làm được gì cơ chứ, trong khi nơi đây, mọi người đều cực kì mạnh mẽ...Kẻ thì có cho mình phước lành "bất tử", người thì "thao túng không gian" vậy thì SERAN làm được gì cơ chứ, trong khi ai cũng muốn bóp nghẹt anh ta...…
Thế giới này được xây dựng trên các cơ sở khoa học vững vàng, cấu thành bởi các quy luật vật lý không thể chối bỏ, và không hề dính dáng đến yếu tố ngụy tạo như là tâm linh.Đó là thực tại. Là sự thật. Duy nhất, luôn vận động nhưng bất biến, luôn sáng tạo mà đồng nhất. Đẹp và phức tạp hơn bất kỳ trí tưởng tượng nào. Và rồi nó đến. Sự tồn tại của nó bóp méo thực tại như chúng ta vẫn biết, đe dọa đè bẹp hàng triệu năm tiến hóa của nhân loại, thách thức tất cả những gì ta tin rằng mình đã biết về vũ trụ này. Hãy cầu nguyện. Và mong rằng Chúa sẽ lắng nghe chúng ta.…
Người ta nói, sống lâu trong nhung lụa sẽ khiến ta sợ hãi mất đi cái vị sung sướng đủ đầy, nên họ sẽ làm mọi cách để giữ gìn sự sang quý cho chính bản thân mình.Nhà họ Lý bao đời là đại hào phú giàu có bậc nhất ở làng Thái Vũ, của cải chất đầy, lương thóc không thiếu. Nhưng bắt đầu từ dạo tháng bảy Âm Lịch, trong nhà lại bỗng xảy ra một số chuyện vô cùng kỳ quái. Tựa như quần áo bỗng dưng bị xé rách, trên cửa xuất hiện nhiều vết cào cấu, dưới đất rơi vãi tóc và móng tay người, đỉnh điểm là hai cậu con trai của ông bà Lý lần lượt xảy ra chuyện. Ông bà họ Lý hoảng sợ, vội vã mời thầy cúng về xem. Và cũng từ đó, bức màn bí mật được hé lộ. Chân tướng năm xưa dần được phơi bày, về cái lòng độc địa không ai có thể dung túng của vợ chồng nhà Lý và cả người con trai bị bóp chết năm xưa.…
Đang đi dọc con đường, Thái Thạch chợt nhìn thấy một cô gái vội vã băng nhanh qua đường. Cô ta hầu như không để ý đến dòng xe cộ qua lại tấp nập, bóp còi inh ỏi. Gương mặt cô có gì đó rất khác lạ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, Thái Thạch tò mò bám theo sau cô gái. Cô gái tóc màu hung đến trước một chung cư bỏ hoang lâu ngày, ngập ngừng rồi đi sâu vào bên trong. Sự tò mò ngày càng lên cao, Thái Thạch nhìn quanh một lượt khu chung cư cũ nát rồi cẩn thận đi vào..... ..…
Nhật ký của riêng mình, nơi mình kể lể, tâm sự bằng chính giọng Văn của mình! Thích cũng được, không thích cũng không sao! Hãy coi đây là nơi để những người đồng cảm với mình có thể nhận được sự giúp đỡ.…
Author : :Vũ ThiênGenre : SA ( Số trời đã định), Fantasy , Một tí bạo lực Disclaimer :: : Chẳng có ai thuộc về ta .Rating: 15+Status: Going... ( Quyết không bỏ Fic)Warning: Đây là Fic của Vũ Thiên Sama của Vnsharing.net. Đã có sự đồng ý của tác giả thông qua nick để xin phép là Kim Jae Joong. Chân thành cảm ơn tác giả. Link : http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=190560Summary: Ai bảo Tình yêu chỉ là thứ tình cảm độc tôn mà chỉ con người mới có được !?*************************************************Prologuge : Gió gào thét những âm điệu hãi hùng. Gió mạnh lắm ! Mạnh như muốn thổi tung tất cả. Nó đứng đó , lặng im nhìn về phía Aren - Nơi mà chỉ vài giờ trước đó còn là một thành phố xinh đẹp với khung cảnh đầy màu sắc.Ấy thế mà chỉ trong phút chốc . Còn chưa đầy một giờ sau khi đội quân quái vật của hắn tràn đến , mọi thứ chỉ còn độc một màu xám xịt. Đấy là Aren sao ? Là thành phố pháp thuật nước - nơi ở của các thiên thần sao ? Nó thật sự không muốn tin cái sự thật tàn khốc đang được bày ra trước mắt. Nó đau đớn , cố mín chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Hai bàn tay nó bóp chặt. Chặt đến nổi các đốt tay như muốn gãy lìa. Nhưng nó không hề thấy đau. Sự đau đớn có vẻ đã vô tác dụng đối với nó trong phút giây này mất rồi.Hai bàn tay của chị nhẹ nhàng đặt lên vai nó bóp nhẹ. Nó biết là ai nhưng nó vẫn không quay lại nhìn chị. Đôi mắt màu xám tro vẫn nhìn đăm đăm về phía Aren với một nổi đau không thể diễn tả bằng lời. Nó kìm nén.. kìm nén.. kìm nén...Và cuối cùng sự kìm …
Trong thế giới được chia ra thành hai loại, tinh linh và con người. Trước kia khi chiến tranh chưa diễn ra thì tinh linh và con người sống vô cùng đồng thuận, nhưng rồi thời thế ngày một phát triển với nhu cầu sống và sự ích kỉ không ngừng loài người đã bắt đầu xâm chiếm, tấn công các tinh linh và bắt buộc họ trở thành nô lệ. --------------------------------------------------------------------------------------Các tinh linh thời nay đều bị đối xử rất tệ bạc, cánh của họ - Còn được gọi là trái tim của tinh linh. Thông thường các tinh linh đều sẽ bị con người cắt đi một bên cánh và khi đã sở hữu "trái tim" của họ trong tay loài người có thể thoả mái sai khiến, bởi lẽ chỉ cần một cái bóp nhẹ vào cánh thì nó cũng sẽ đau đớn gấp ngàn lần tra tấn bình thường. Trong thế giới tàn khốc ấy nổi lên một nghề nghiệp, đó chính là nghệ nhân làm kẹo đường - họ phụ trách sản xuất ra những tác phẩm kẹo đường và được phổ biến rộng rãi khắp nơi. ----------------------------------------------------------------------------------------------Note: Plot được lấy ý tưởng từ phim Bậc Thầy Kẹo Bạc Và Hắc Tinh Linh, không thuộc quyền sở hữu của người viết.(Hãy nghĩ tới cảnh cầm cánh ông Blade xong bóp để ổng cáu =))) vì nó trông ... quá nên phải ra viết fic bú thôi.)…
Tác giả: KyQanQanThể loại: Hiện đại, hài hước, dị giới, nữ cường, đam mỹ.Lưu ý: Truyện dựa trên trí tưởng tượng phong phú phi logic, đừng đặt nặng vấn đề logic. Hãy đọc với tinh thần thoải mái <3 Cám ơn mọi người! (灬º‿º灬)♡[Sinh ra trong một đại gia tộc quyền thế, sẽ ra sao khi có một người anh luôn trốn tránh trách nhiệm, một người ông luôn muốn bắt cô đi vào khuôn khổ? Một ước hẹn hai ngàn năm? Hay là làm gia chủ mất đi tự do? Quá khứ không muốn nhớ đến? Tìm lại những thứ thuộc về cô? Liệu cô sẽ lựa chọn như thế nào khi đứng trước giữa quá khứ và thực tại? Đón xem_] Bộp_"Ai viết kịch bản này đây!" Vân Thiên Tình đập kịch bản hét lớn. "Đây là truyện hài không phải ngược tâm ngược thân! Viết lại!"[Một cô gái mang theo quá khứ tội lỗi_] Bốp! "Này thì tội lỗi! Lão nương ngày xưa trong sáng hiền dịu đáng yêu thế này mà bảo là tội lỗi à?! Mắt có vấn đề về quang học đúng không?!" Vân Thiên Tình quăng luôn kịch bản. Đình công! Không viết nữa! Bạo hành gia đình là điều đáng lên án! "Không muốn viết? Hửm?" Vân Thiên Tình cầm roi. Không, rất muốn viết! Chưa bao giờ muốn viết như lúc này![Xinh đẹp, thực lực, tài năng, địa vị, quyền lực, những từ mà người ta sẽ nói đến khi nhắc tới Vân Thiên Tình - đại tiểu thư Vân gia. Ấy thế mà cuộc sống của cô lại tréo ngoe khi người ông yêu thương cô đẩy cô vào hai lựa chọn đều mất đi tự do. Liệu một cô gái đáng thương như Vân Thiên Tình sẽ tìm đường lối thoát? Đó là điều chắc chắn! Nhưng quá trình thế nào thì hãy đọc Vân T…
Hưng thấy Dương đứng đó vẫn bình thản lấy cái quần ở cuối giường mặc vào như không có chuyện gì, đi ra cửa kéo Loan ra khỏi bà Lệ ôm vào người,Loan được Hưng bảo vệ nghênh mặt thách thức.Hình ảnh trước mặt cô trái tim cô như đang có ai bóp vậy, Sống với nhau 1 năm trời Hưng cũng chưa lần nào ôm ấp cô như vậy, nhìn thấy Loan như vậy cô rất ghanh Tỵ.-Tại sao anh lại làm như vậy?Hưng nhìn chỗ khác trả lời-Tôi chán cô rồi!-Bao lâu rồi?Cô hỏi tiếp-gần 1 nămCô cười, cười vì sự ngu ngốc của mình, cười vì mình đã quá tin người đàn ông này, người đầu ấp tay gối với mình giờ đang ôm một người khác........…
-Ê con kia,tao có chuyện muốn nói.-Anh từ đâu xuất hiện vỗ bả vai nó và nói. -...-Nó im lặng như thể không nghe thấy gì.-Ê ... này mày bị sao thế.-Anh lay lay thân hình nhỏ bé của nó đang ... bất tỉnh (-_-")-Aaaaaaaaa,tao xin lỗi,tại tao sợ ý quên mất mày bị bệnh tim.-Anh gào lên trù ẻo nó và "Bốp" quyển sách văn đập thẳng vào mặt anh.-Đậu má thằng quỷ,dám trù tao,tao giết mày,ăn chổi nè con.-Nó tức giận quát rồi cầm chổi lùa anh-A,tao xin lỗi,xin lỗi mà,A...-Anh chạy bán mạng mà quên đi việc định nói...…
( văn án ): Làm một hợp cách kẻ tham ăn, Yato Kamui rốt cục nghẹn chết ở tại thùng cơm trong. Biến thành a phiêu một cái quỷ súc ngây ngô mao quân phiêu a phiêu phiêu đến rồi một tất cả đều là màu trắng không gian. Lúc này xuất hiện một tự xưng là Chủ Thần thanh âm, cùng lúc đó ngây ngô mao quân rất không bình tĩnh địa phát hiện mình đã bị giam cầm ở một cây đao bên trong, thế nào cũng vô pháp giãy cây đao này ràng buộc, lúc này Chủ Thần phát ra dưỡng thành trò chơi mời, chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ cuối cùng có thể thỏa mãn Kamui bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Kamui: Kêu nữa ta thanh nãi ba sẽ giết ngươi ~~(cười híp mắt dùng tán chỉ vào người) Phía bánh bao môn (cùng kêu lên): Ba ba ! Kamui quay đầu: Có chuyện gì sao? Bên người bay ra hạnh phúc phấn hồng tiểu Hoa hoa ~~ Văn này vô hạn bán manh, tác giả cái chén các loại bóp méo các loại chuyển Ciel: Law, đem ba ba hoàn cấp ta. Law: Tiểu hài tử xấu xa đi sang một bên. Sasuke: Kuroro, ta muốn làm thịt ngươi ! Ellen: (cầm nãi bình) ngươi muốn làm gì? Kuroro vẫn còn con nít !!! Sasuke: Tử đi sang một bên, thối bảo mẫu. 384: Thiếu gia, ta không muốn cấp Kuroro thay tả. Byakuran: Ba ba, chúng ta đi ~~ Grimmjow: Byakuran, buông ra móng vuốt của ngươi ! Kamui: . . . Đã ngoài là người vật có yêu phối âm. Nội dung nhãn: Trùng sinh Tống Mạn niên hạ Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Yato Kamui ┃ phối hợp diễn: Trafalgar · Law, Ciel · Phantomhive, Ellen · Yeager, Kuroro · Lucilfer, Uchiha Sasuke, Byakuran, Grimmjow ┃ cái khác: Toàn tức Game Online, vua hải tặc, Hắc Quản Gia, tiến công, Hunter, Hokage, tử thần, g…
"Đã từng nghe qua Lưu Anh đại nhân ở Âm Ti chưa?" Tiểu quỷ A đập bàn, hừng hực khí thế hỏi."Lưu Anh đại nhân soái khí ngút trời!" Tiểu quỷ B lớn tiếng đáp lại."Lưu Anh đại nhân phóng khoáng tài hoa!" Nữ quỷ ngồi bàn bên thẹn thùng đỏ mặt."Lưu Anh đại nhân vô địch Âm Ti!" Quỷ qua đường nhịn không được góp vào một câu."... Nhưng Lưu Anh đại nhân là nữ."Tiểu quỷ A: "..."Tiểu quỷ B: "..."Nữ quỷ: "..."Người qua đường: Ha hả, nói đùa sao?…
Mèo tinh 500 năm có lẻ bỗng bị xách về làm mèo viên cho quán cafe mèo. Vì miếng cơm manh cá, mèo tinh một đời trong sạch đành phải chịu bị một tên trai trẻ nghiện mèo bóp đít mỗi ngày.Couple chính: Sinh viên năm ba Đại học simp mèo Jeong Jihoon x Mèo tinh đen thùi lùi Lee SanghyeokCouple phụ: Mèo tinh màu cam Lee Minhyung x Nhân viên part-time Ryu Minseok…
"Đúng....mọi chuyện diễn ra y như vậy....tại sao...tại sao lại là chúng tôi...!!!!Cô nghẹn ngào ... đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa r...tầm nhìn hẹp dần...hơi thở loãng ra mà bóng tối thì ngày càng quyện đặc lại...bóp nghẹt từng lá phổi của những đứa trẻ mong manh .Mọi thứ trở nên rối loạn....họ dần nghi ngờ lẫn nhau, không ai bênh ai, họ chỉ chăm chăm nhìn và thầm nghĩ :" liệu có con dao nào từ đằng sau lao về phía họ hay không....!!?!"""""""""" ~~~~~…
Tác giả: theeve124Văn án chung: cùng là con người nhưng sao lại đối xử với nhau như vậy??? Đau đớn không chỉ trào dâng trong khóe mắt mà còn ứ đọng nơi con tim, bóp chặt lấy lồng ngực tôi..không thể thở... Có lẽ lúc ấy đối với tôi thở cũng là một điều thật khó khăn, vì bắt một con tim đã vỡ nát phải đập cũng là một loại tra tấn. Nhưng dần dần tôi sẽ quen với loại đau đớn ấy, vì khi đau tôi mới biết mình còn sống.Xin bạn dù đau đớn thế nào thì hãy sống, vì được sống là điều tuyệt nhất trên thế giới này.Tổng hợp các truyện đoản văn mà mình viếtMọi người ủng hộ mình với ạ***ngược tâm****** đam mĩ***…