Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nói ra có lẽ không ai tin, tôi vẫn còn si mê chồng cũ...Chồng cũ sinh con cho tôi.Chồng cũ cho tôi tiền.Chồng cũ tự trèo lên giường tôi.Chồng cũ thơm quá.Chồng cũ à, anh gả cho em được không?Tag: Nam sinh tử, Ngọt văn, Chữa lành, Sa điêu, Mỹ cường thảm, HE…
Đây sẽ là nơi mình trút bầu tâm sự, mình hy vọng chính bản thân có thể lắng nghe câu chuyện của mình và từng chút từng chút gom động lực và sức mạnh tiếp bước về phía trước. Nếu các bạn tìm thấy quyển nhật ký khùng điên này bằng một cách nào đó và đọc nó, mình thực sự rất cảm kích đấy. Nếu cả bạn cũng đang ở trong một "giai đoạn" tâm trạng cực kỳ khủng hoảng tồi tệ thì mình muốn trao bạn một cái ôm, hy vọng bạn đối xử tốt với bản thân hơn và chỉ có bạn mới có thể đưa bạn ra khỏi cái hố đen đang dày vò bạn thôi. Chúc bạn và tôi...Mình có lẽ sẽ ngừng viết khi mình thực sự ổn.…
Thân là nhành liễu mỏng manh, em chỉ có thể theo người...Tóm tắt: Ngài Công tước xứ Ceridwen ngỏ lời cầu hôn đến gia đình ngài Nam tước xứ Calantha, ý muốn xin được cưới một Omega họ Jeon. Cả đất nước này không ai không biết, người được hứa hôn với ngài Công tước chính là con trai út nhà Nam tước, tên gì chẳng ai hay, chỉ nghe nói rằng chàng ta rất đẹp, là hình mẫu con dâu của tất cả các bà mẹ chồng ở xứ này. Gia đình Nam tước tất nhiên đã đồng ý với lời cầu hôn mang đầy lòng thành và đống sính lễ kếch sù của Công tước, thế nhưng họ lại chưa từng nghĩ đến những chuyện đứa con út của mình sắp sửa trải qua. Công tước không còn cha mẹ, hôn ước này là ông nội đã bén duyên cho ngài. Ngài thực hiện chỉ vì đến hạn rồi, Omega đó đã mười bảy, đã đến tuổi trở thành Công nương xứ Ceridwen. Jungkook không ngờ rằng buộc trên người mình còn có thứ nặng hơn cả gông xiềng lễ giáo. Trở thành Công nương xứ Ceridwen là một chuyện cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng lệnh cha mẹ khó cãi, huống hồ người kia còn chủ động ngỏ lời cầu hôn. Cậu, còn có thể không nghe sao?Cảnh báo ooc, sinh tử, aboNhân vật không thuộc về mình, họ thuộc về nhau.…
Sườn mặt nhỏ bé của thiếu niên mới lớn trông dịu dàng dưới ánh đèn đường mờ ảo, thêm chút gì ma mị vô cùng. Cái đẹp là như thế nhỉ, vốn dĩ Akutagawa không phải tuýp người lãng mạn gì cho cam, nhưng cậu hôm nay cũng hiểu chút gì đó về thứ mỹ học mà người ta thường hay tôn sùng.<br />Atsushi như cảm nhận được gì, nó ngưng bặt, tò mò nghiêng đầu nhìn sang, đoạn cất lời.<br />"Mặt tôi có dính gì sao?", nụ cười khó ưa trông kỹ thì cũng dễ nhìn, kỳ quái quá.<br />"Có, sự xấu xí đấy." Akutagawa buông lời lạnh nhạt, quay ngoắt nhìn bầu trời lấm tấm sao, đêm nay không trăng.…
Ha lô, truyện mới toang. Chống chỉ định cho những tâm hồn mong manh, yếu đuối. Thành phần kì thị! Thể loại: đam mỹ, H văn, có yếu tố tâm linh, duyên âm. Nhân vật chính: Trần Văn Thành | Lý Văn MinhBối cảnh Việt Nam, dựa theo 1 số tư liệu lịch sử nhưng không viết truyện lịch sử. Đây chỉ là giả tưởng, đọc kĩ trước khi cmt chê bai tố cáo tôi "bôi bác thuần phong mỹ tục, lịch sử nước nhà". Cảm ơn! (Cái họ Trần với Lý thì... Tôi có chút khúc mắc với giai đoạn Trần Cảnh,Lý Chiêu Hoàng nên chọn họ đó thôi. Như 1 cái ấn tượng của riêng tôi, tên thì đặt bừa, có trùng với bạn nào thì cho tôi xin lỗi. )Văn án: Lý Văn Minh thi đậu đại học mà cậu hằng mong ước, hôm nay chuyển tới ở nhà trọ. Dọn dẹp một chút mà trời đã gần tối. Cậu ra bách hóa xanh gần đó mua chút đồ ăn về làm cơm tối.Dạo một vòng bách hóa xanh mua đồ, trở về trời đã thật sự tối. Đi tới hẻm nhỏ vào nhà trọ đèn đường chớp tắt không ngừng. Bầu trời tối đen không trăng sao, gió xào xạc. Con đường vắng lặng yên tĩnh đến đáng sợ. Lý Văn Minh bất giác rùng mình, bước đi nhanh hơn về nhà. Bước vào nhà, đóng cửa cậu mới hơi chút thả lỏng lại. Bên ngoài gió vẫn không ngừng thổi. Đâu đó phảng phất âm thanh lạnh lẽo "Tôi chờ được em rồi..." -------------x----------- Cầu góp ý và ủng hộ, không cần mang đi hoặc reup, cảm ơn! …