( ONESHOT ) Đại Việt huyễn truyện - Yến Vũ
Truyện Oneshot cổ đại(phần tiêp theo của Đại Việt Huyễn Truyện - Tìm người thay thế )Ninh Trúc Khuê : " không nghĩ tới năm đó lại múa lên một đời . Yến Vũ , thê lương như thế . "…
Truyện Oneshot cổ đại(phần tiêp theo của Đại Việt Huyễn Truyện - Tìm người thay thế )Ninh Trúc Khuê : " không nghĩ tới năm đó lại múa lên một đời . Yến Vũ , thê lương như thế . "…
"5 lần 7 lượt em đòi bỏ trốn khỏi tôi,tôi có gì không tốt?""Lão đại Kim,ngài nên nhớ hôn nhân này chỉ là ép buộc!""Còn mạnh mồm?Đối với em tôi là cái gì?""Ngài chỉ là lão đại,một tên máu lạnh tàn bạo,không hơn không kém!""Được,là do em lựa chọn"…
Minh Phúc và Trường Sơn đều biết chuyện tình của họ trái với luân thường đạo lý, nhưng chữ tình ai gỡ cho xong?…
Tác giả: 海陆差异Đây là sản phẩm edit chui, vui lòng không mang ra ngoài.…
Cường cho rằng Thuận là một chiến lược gia đại tài. Chỉ là, đôi lúc bánh lái của Thuận sẽ hơi chệch về bên trái so với quỹ đạo chuẩn. Những lúc như vậy, chính Cường sẽ ra tay.--------------------------------------Fic ra đời do sự đói hàng của một sảnh con + ảo phim học đường đấu trí của tác giảMột tỉ năm quay lại làm nhà văn, mong mn lượng thứ nhé heheheSảnh con tiến lên…
Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Sảng văn, Nữ cường, Ngược tra, Nghịch tập, Vả mặt, Thị giác nữ chủ, Niên đại vănVăn án:Tống Chiêu Đệ cảm thấy rất mãn nguyện, cô cảm thấy đời này của mình trôi qua như thế đã là tốt lắm rồi. Tuy nhìn lên trên thì không sánh nổi nhưng nhìn xuống dưới, cô vẫn tốt hơn bao người.Không gặp phải bệnh hiểm nghèo - dù mắc các bệnh vặt không ngừng.Nét mặt cân đối - mặc dù chủ cũ lớn hơn cô mỗi ba tuổi gọi cô là "thím Tống".Thế nhưng một cô gái nông thôn như cô sau hai mươi, ba mươi năm làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng mua được một căn nhà riêng ở thành phố - mặc cho cô còn phải trả góp trong hai mươi năm nữa nhưng cô vẫn thấy hình như nhà mình còn thiếu một chiếc xe đạp.Sau khi sửa lại căn nhà, cô tham gia vào một chuyến du lịch. Trong lúc đang ngồi trên tàu hát lẩm nhẩm, con tàu vừa xuyên qua cửa hang thì lúc mở mắt, cô bỗng xuyên về năm 1997.Tống Chiêu Đệ nhìn lên chỗ màng bị rách, sờ soạng những vết thương sưng đau trên cơ thể mình. Em trai Tống Gia Bảo đột nhiên đá bay hòn đá rồi la to: "Tống Chiêu Đệ, chị muốn bị đánh hay sao mà giờ này còn chưa chịu dậy nấu cơm?"Cô trườn xuống giường, bàn châm giẫm mạnh vào đống phân vịt đang phơi khô.Cô chợt ý thức được đây chính là những ngày trong quá khứ.Thái độ cực kỳ trọng nam khinh nữ cha mẹ, một đứa em trai không biết xấu hổ mà ăn bám gia đình, cô chả khác gì người ở nhờ ăn cơm chùa trong gia đình này - Tất cả mau cút hết cho bà, bà đây muốn sống theo ý mình!…
Là những lời thầm kín trong lòng của bản thân mà không thể giải bày với đối phươngVì nếu để phỏng vấn 33 người thì sẽ rất khó nên mình chỉ phỏng vấn những gương mặt tiêu biểu thôi nhé các bạn.Là những buổi phỏng vấn qua đó các bạn sẽ đi theo các chàng trai để xem người trong mộng những chàng tải ấy sẽ là aiĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ TRUYỆN SẼ BÙNG BINH NÊN VIỆC MỘT CHÀNG TRAI NHẬN ĐƯỢC SỰ YÊU MẾN TỪ 3-4 CHÀNG TRAI KHÁC LÀ ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA NHÉ…
nếu các thành viên Nhà Trẻ là một nhóm hiệp khách giang hồ?…
○Tình yêu khó hiểu và vô tri của những người ở chung cư• Truyện là tinh thần cửa tớ nên vui lòng không đem bé đi đâu• Nơi đây để tớ sìn OTP của tớ trong Rap Việt • Lưu ý : cợt nhả,drama,tục,occ,text fic,r18(đôi lúc)…
Duy Thuận và Tăng Phúc yêu nhau thời niên thiếu, những ngày ấy tràn ngập niềm vui và hy vọng. Đôi ta có nhau, có những buổi chiều đi dạo dưới hàng cây, có những lời hứa ngọt ngào về một tương lai bên nhau, không biết rằng rồi một ngày, tất cả sẽ chỉ còn lại trong ký ức.Ngày hôm nay, khi anh đã là một ông lão tóc bạc phơ, những bước đi đã không còn nhanh nhẹn như xưa, anh lại vô tình gặp lại bóng dáng của em. Nhưng em không thay đổi. Em vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, vẫn đầy sức sống.Dưới bóng cây tùng, nơi chúng ta từng ngồi trò chuyện, em đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Em không nói gì, nhưng ánh mắt em đầy ắp yêu thương, như thể muốn nói rằng: "Anh đã đến rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em."Anh đứng đó, bất động, như thể thời gian đã quay lại, như thể mọi thứ quanh mình chỉ là ảo ảnh. Anh mỉm cười, một nụ cười nhè nhẹ, bởi vì trong giây phút này, anh biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc.Em vẫn là em, mãi mãi, trong ký ức và trong trái tim anh.…
"Tôi không có ý muốn làm phi công.""Làm phi công thì sao? Làm phi công thì kiếm được bộn tiền nhé!"…
Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tích(Tình yêu giữa thành phố màu xanh, nguyên vẹn như ngày hè năm ấy)https://gengmixi.wordpress.com/dam-my/hoan/hd-thanh-thanh-chi-luyen-ha-nhat-nhu-tich/Tác giả: Hi Nguyệt Công TửThể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, tiểu ngược, ấm áp nhẹ nhàng, HEDịch: QT + GGEdit: Huang FangVăn án:16 tuổi hoa quý vũ quý, bọn họ gặp nhau.Thanh xuân ngây ngô, bọn họ cùng nhau trưởng thành.Một thứ tình cảm vượt mức bạn bè nhưng không phải huynh đệ....Lại không được người đời chấp nhận.Hạ Minh Hiên nói, Tử Tích, tôi thích cậu....Hạ Minh Hiên nói, cả đời này ngoại trừ cậu ra, ai tôi cũng không cần.Hạ Minh Hiên nói, Tử Tích, tôi sẽ mãi nắm tay cậu, cho dù con đường này có khác biệt đi chăng nữa....Kiều Tử Tích nói, Hạ Minh Hiên, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đi theo cậu?…
"Furuya-kun. Cậu không cần phải phát động chiến tranh với tôi chỉ để thuyết phục tôi giúp đâu.""Tôi biết," Furuya gắt. Rồi nhỏ giọng hơn, nhưng không kém phần sắc lạnh, "Tôi biết. Điều tôi không biết là cái giá."Akai nhìn anh, để ánh mắt cố ý quét qua toàn bộ dáng người - đôi vai co lại, khuỷu tay nâng cao, sẵn sàng đánh trả. "Tôi không đến đây với ý định mặc cả mạng sống của cậu."᛫ ᛫ ✧ Author: athena_crikeyBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không re-up dưới mọi hình thức.…
hắn phả làn khói trắng vào mặt emhắn ngỏ lời yêu em bằng làn khói trắng…
"thế bạn muốn thế nào?""it's easy, we can't be friends"…
《 bị ôm sai hào phú thiếu gia sống lại 》 tác giả: Giang sắc mộ Văn án: Đời trước, Chung Dịch đến chết mới biết được, bản thân vốn nên là Đường gia thiếu gia. Đương niên Đường gia chưa làm giàu. Một gian phòng sinh, hai người nam hài số phận trao đổi. Chung Dịch từ nhỏ không có mụ, bị chửi "Dã loại" lớn lên. Một đường lảo đảo, gian nan hướng về phía trước. Nhiều năm trôi qua, hắn rốt cục gặp phải mình Bá Nhạc, sinh hoạt chậm rãi thay đổi hảo. Nên biết ôm sai chân tướng giả thiếu gia lại lo lắng, muốn hại chết hắn. Một hồi tai nạn xe cộ, trở lại mười năm tiền, đại học mới vừa khai giảng. Bá Nhạc Trì Quân hòa đời trước như nhau, đệ nhất lớp ngồi ở Chung Dịch hai bên trái phải. Trì Quân đậu hắn: Ngươi gọi Chung Dịch? Ta vừa ý ngươi "Vừa ý" ? Chung Dịch: Là, ta vừa ý ngươi. Trì Quân: . . . ? ? ? CP: Chung Dịch x Trì Quân (sống lại / lãnh tĩnh tự chế / báo thù công x nhìn như thuần lương / kì thực? ? ? Thụ) Lại danh: 《 sấn ý 》 Nội dung nhãn: Cường cường sống lại điềm văn thoải mái văn…
Tác giả: Ngọc PhươngThể loại: Tình cảm, Boylove, HE, 1X1, Giới giải trí, chênh lệch tuổi tác, đa số là góc nhìn của bot, đôi khi đổi sang topTình trạng sáng tác: On - goingCP: Ca nhạc sĩ BOT X Bác sĩ độc mồm độc miệng TOPGiới thiệu không nghiêm túc:Hỡi những quý cô quý cậu chọn nhấp vào quyển tiểu thuyết này vì cái tên có phần hơi thiên văn học, tui rất lấy làm tiếc khi phải thông báo đây không phải truyện du hành vũ trụ, càng không phải truyện có quy mô vạn hành tinh. Nó chỉ đơn giản là câu chuyện tìm lại chính mình của một cậu nghệ sĩ trẻ mà thôi.Giới thiệu nghiêm túc: Sự tồn tại của Bào Phúc Trung Kiên trong nhà họ Bào trăm năm ca kịch là một nốt nhạc mà nhạc công vô ý đánh thừa. Đến cả cái tên cũng không được chăm chút và chất chứa hi vọng lớn lao như Bào Chí Khang Hiển hay Bào Chí Khang Vinh. Cậu...chưa từng hiện hữu trong mắt của bất kì ai. Không một ai nhìn thấy cậu tồn tại trên cõi đời này. Thế rồi sau cuộc tai nạn vào năm Kiên mười sáu tuổi, cậu gặp người đầu tiên trân trọng từng rung động nhỏ nhất trong tiếng đàn của cậu, anh trân trọng đến cả những nốt ngân Kiên hát. Trung thật sự nhìn thấy Kiên. Bào Phúc Trung Kiên, cậu lạc đường, rồi nhờ Huỳnh Minh Trung mà về nhà. Đây không phải câu chuyện đao to búa lớn chi hết. Nó đơn giản là hành trình của một ngôi sao lạc lối tìm lại chính mình, là câu chuyện về một cậu nghệ sĩ trẻ học cách yêu lấy những vết sẹo quá khứ, khẳng định giá trị bản thân và định vị lại sứ mệnh của mình giữa dòng máu truyền thống và nhịp đập hiện đại. Chú ý…
Valentine này, Nguyễn Huỳnh Sơn quyết định sẽ làm một thứ gì đó thật đặc biệt....: Soobin x Thanh Duy- Thế giới "cổ tích" dành riêng cho Nguyễn Huỳnh Sơn và anh iu của anh ấy - Phạm Trần Thanh Duy.- Biết rất rõ rằng đu theo thuyền này sẽ đói nhăn răng nhưng mà....lớn rồi...tự lập rồi thì nên tự biết nấu để mà ăn chứ nhỉ ? - À và đây là quà Valentine mà tôi dành tặng các bạn trên chiếc thuyền này 💝🍫 Và cũng là OTP của tôi. Xin tặng cho mọi người ăn cùng nhé 😉- Mà đã ăn rồi thì cho xin cái đánh giá chứ ha? Còn không á....? Thì nhà hàng thuộc giáo phái SooDuy này kêu bảo vệ ra đuổi đi đấy nhé 😾👊…
bọn nó bảo con là cái đồ không có mẹ. bơ là con của ba sơn, ba sơn nuôi con một mình. mấy cô gần nhà hay gọi đó là "gà trống nuôi con".lowercase, occ…