[Longfic] Đứa con của sói [KookMin] [Hoàn]
Jimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị.Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".…
Jimin vốn dĩ trở về thôn quê với mục đích chối bỏ tình cảm đơn phương nơi thành thị.Nào ngờ, sống với đồng ruộng chưa được nhiêu lâu, đã gặp rắc rối day dưa với một "con sói nhỏ".…
Khép hờ đôi mắt, Chí Mẫn từng chút một cảm nhận hơi thở mình yếu đi. Ha, đến phút cuối đời, Chí Mẫn vẫn như vẫn lạnh lẽo tĩnh mịch không ai biết tới. Chí Mẫn thiết nghĩ, liệu nhiều năm sau, đến khi mộ mình xanh cỏ, liệu rằng nó có nhận được sự quan tâm của người khác, có nhận được một nén nhang trầm sưởi ấm hay không?Máu nhiều quá, càng ngày càng đỏ, màu đỏ bao trùm lấy căn phòng làm hoa mắt Chí Mẫn. Nó nghĩ về những đắng cay tủi nhục mình đáng lẽ ra không nên nhận từ gia đình này. Tuy vậy vì Tại Hưởng, Chí Mẫn gắng gượng bao lâu nay vậy mà...Chí Mẫn mệt rồi, đã quá đủ, vẫn là nên kết thúc thôi. Nó phải giải thoát cho Tại Hưởng lẫn bản thân mình. Ấy vậy mà lần này, thoát được Tại Hưởng, lại gặp phải Chính Quốc~o0o~Em sẽ đợi anh mỗi sớm chiều tà, ngay trên đồi Hoàng Hôn...…
Sông thì chẳng chảy ngược dòng, nên người mãi chẳng yêu em...…
Jimin đã trải qua ba tháng vất vả trên xe ngựa, vượt qua hàng ngàn dặm thảo nguyên xa xôi, vẫn chưa vội vã gặp được tên đại hãn vừa mới lên ngôi. Kẻ ấy, người đã lập nên vô số chiến công rực rỡ, đánh tan tuyến phòng thủ của Hung Gia Lợi (1). Nếu không vì cha nuôi đột ngột qua đời, khiến chiến sự bị gián đoạn và quân đội phải rút lui vài năm trước, có lẽ giờ đây, tiếng vó ngựa của Mông Cổ đã vang vọng khắp Đông Âu và Tây Vực. Hắn cũng là kẻ mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã khiến Jimin không kiềm được mà rít khẽ qua kẽ răng, nén một khối căm hờn nuốt ngược tuổi nhục vì quốc gia mà đi đến nơi này chịu cảnh.Ngày hai bữa thịt khô khốc, uống sữa dê vừa vắt, vẫn còn mùi tanh tưởi hòa lẫn lông chưa sạch, so với những bữa cơm ít nhất cũng phải bảy món, sơn hào mỹ vị ngập tràn hương thơm nóng hổi trong cung điện quen thuộc, Jimin gần như nôn thừa sống thiếu chết đến ngày thứ năm, chịu đựng sự cười chê của đám nô tì áo lông xung quanh. Cuối cùng, bản thân cũng có thể diện kiến "nhan thánh chiến công vinh hiển" trong thoại bản.Câu đầu tiên hắn nói với Jimin, hắn nói rằng. _ Lần này Cao Ly của các ngươi, có thật sự là đưa Hoàng Tử sang làm nô bộc cho hãn ta đây? Hay lại giở trò đưa một kẻ ngoài giá thú tới che mắt bản hãn?(1) Hung Gia Lợi: Hungary.…
Nếu biết vừa ăn kẹo mút vừa đọc truyện cũng có thể xuyên sách thì Jimin đã lựa một cuốn truyện bình thường hơn một chút rồi. Thế quái nào lại chui vào cái truyện dị hợm trên mạng "Chàng Bạch Tuyết và Hai Chú Lùn" kia chứ.…
công vì ước nguyện của bà nội nên đã lấy thụnhưng không bao giờ chịu coi thụ là " người vợ " của mình,không thương tiếc mà chà đạp lên cậu.1 lần vì do tức đã thao thụ đến nỗi có conkhi thụ biết thì cả nhà rất vui,trừ anhanh vẫn chửi thụ không thương tiếclo sợ cho đứa con của mình,thụ đã ra khỏi nhà và tự lập nghiệp,tự thân nuôi con. chỉ có bố mẹ bên gia đình anh biết ,mỗi tháng vẫn cấp tiền đầy đủ cho thụ.Và bla bla bla ~~Sinh tử văn-sủng thụ-thê nô công…
Tôi và các anh, đều có những câu chuyện riêng, chứ không chẳng mắc gì phải lên đây bán mạng cho cái đồn điền cao su này...~o0o~Lỡ lầm vào đất cao suChẳng tù thì cũng như tù chung thân...…
Thời này rồi mà còn có ai viết thư hay sao? - Đó là suy nghĩ lóe lên trong đầu Jungkook lúc hắn thấy một phong bao màu tím nhạt được nhét qua khe cửa trước nhà. Hắn nhàm chán dụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn gần đó, từ từ mở phong bao ra. Nét chữ màu đen trên nền giấy trắng vô cùng rõ ràng, tiếng cười khảy thoát khỏi miệng hắn khi nhận ra chữ này sao mà giống hắn đến thế, để rồi qua vài giây thì đôi chân mày lại nhanh chóng nhăn lại. Trên thư viết: "Jeon Jungkook, đây là lá thư được viết bởi tôi, cũng là cậu ở bảy năm sau."--------------------------------Nếu vibe thích nghe nhạc Trung thì mọi người có thể vừa đọc fic vừa nghe "Chúng Ta Rất Tốt" của Lâm Tuấn Kiệt (我们很好 - 林俊杰) nha mọi người ơi TTvTT.…
Thế kỉ 23, đại hoạ thiên nhiên liên tục xảy ra trên Trái Đất, khiến quá nửa dân số phải đi ra ngoài vũ trụ tìm cho mình một nơi ở mới. Từ mười tỉ dân, việc ly tán này đã khiến thiệt hại cả người lẫn của, dân số cứ như vậy nhanh chóng giảm còn chưa quá sáu tỉ dân, chia đều rải rác khắp các tinh cầu nơi vũ trụ bao la rộng lớn.Thế kỉ 24, lại một mối nguy nữa tiếp tục xảy ra khi hàng vạn tinh cầu mà chỉ có số lượng ít ỏi nữ giới, lại còn đang có xu hướng giảm dần qua từng năm, bởi lẽ với những điều kiện khắc nghiệt của các tinh cầu lẫn việc thường xuyên phải đi đi lại lại tìm vùng đất mới đã khiến những phái yếu suy nhược sức khoẻ rất nhiều, họ sống không thọ, cũng gây hại rất nhiều trong quá trình mang thai. Việc này cản trở rất lớn trong duy trì giống nòi, buộc các nhà khoa học phải đau đầu suy nghĩ xem liệu nên có giải pháp nào cho ổn thoả...…
Tớ thích số 7, nay mượn dịp kỉ niệm này, gửi đến các cậu 7 câu chuyện về tớ, về các cậu, về fic, về chúng ta, về các anh, về con, và về ficbook...…
Tương tư dài, tương tư chìm trong vô vọng...…
Đây đơn giản là phần tiếp theo của Dangerous romance eraPimfah (View)- Nabdao (June)…
cốt truyện của các AU Sans…
lười lắm…
na jaemin bị dính trap. social media au!20210906-20220423.…
"Đợt này, mẹ thấy Jihoonie nhà mình lạ lắm."Fic mừng sinh nhật tuổi mới em mèo cam chu choe (◍•ᴗ•◍)❤Nhân đây, tui cũng xin được gửi lời cảm ơn đến mẹ Jeong của em, vì đã vất vả sinh ra em, cũng như nuôi dưỡng em trở thành một cậu trai thật giỏi giang, mạnh mẽ, tốt bụng như bây giờ.Fic dù muộn rồi nhưng tui sẽ cố gắng lấp hố trong tháng 3, sr mn nhiều nha ( ゚Д゚)…
Tốt rồi, anh ở đây…
Người ta nói 14 tỷ năm là chu kỳ hình thành và biến mất của vũ trụ, Wangho không tin những giả thuyết xa vời thực tế như thế. Nhưng khi người ấy nói với anh rằng kể cả khi biến thành bụi mịn giữa ngân hà vào ngày cuối cùng của chu kỳ đó, cậu vẫn mong muốn được định mệnh dẫn lỗi gặp lại anh lần nữa, anh bỗng cảm thấy chu kỳ này phải chăng có tồn tại?…