𝖚𝖕𝖘 𝖆𝖓𝖉 𝖉𝖔𝖜𝖓𝖘
[𝙩𝙤𝙠𝙮𝙤 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙣𝙜𝙚𝙧𝙨]đứng dưới bầu trời thắp đầy sao, anh thấy em là những niềm hi vọng.©2021…
[𝙩𝙤𝙠𝙮𝙤 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙣𝙜𝙚𝙧𝙨]đứng dưới bầu trời thắp đầy sao, anh thấy em là những niềm hi vọng.©2021…
Văn ánKiếp trước, Giang Uyển Nhi có một người anh trai thương mình như báu vật.Cho đến khi Hạ Vi xuất hiện.Vì một câu "Uyển Nhi không thích em...", anh trai hiểu lầm cô.Vì một giọt nước mắt của Hạ Vi, anh trai trách mắng cô.Vì tin tưởng Hạ Vi, anh trai từng bước đẩy cô vào tuyệt vọng.Đến khi Giang Uyển Nhi chết, anh mới biết người mình luôn bảo vệ mới là kẻ nói dối....Sống lại ở tuổi hai mươi.Giang Uyển Nhi quyết định không giải thích nữa.Đời này, cô sẽ là một "bạch liên hoa" ngoan ngoãn, yếu đuối, biết khóc đúng lúc và giả đáng thương đúng chỗ.Hạ Vi thích diễn?Xin lỗi.Cô còn diễn hay hơn.Hạ Vi vừa đỏ mắt.Giang Uyển Nhi đã ôm tim, nước mắt rơi lã chã:"Chắc là em lại làm chị Hạ Vi không vui rồi..."Mọi người lập tức quay sang an ủi cô.Hạ Vi: "..."Đây là lời của tôi mà!Chỉ có một người nhìn thấu tất cả.Tống Giật Hàn - vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, bạn thân của anh trai cô.Anh nhìn cô gái vừa quay lưng đã lén cười đắc ý, khóe môi khẽ cong."Diễn xong chưa?"Giang Uyển Nhi chớp mắt vô tội."Anh nói gì em không hiểu.""Không hiểu?"Tống Giật Hàn đưa khăn giấy."Nước mắt giả lau sạch đi.""..."Bị bắt tại trận!Từ đó, một người phụ trách giả bạch liên hoa để vả mặt trà xanh, một người phụ trách âm thầm chống lưng.Còn anh trai?Vẫn ngày ngày bận... chữa "não yêu đương".Đây là câu chuyện về một cô gái trọng sinh, dùng kỹ năng "bạch liên hoa giả" để trả đũa kẻ xấu, tiện thể nhặt được một ông chồng mặt lạnh nhưng cực kỳ bao che vợ.…
Năm 3200, loài người không còn sống riêng trên Trái Đất mà đã mở rộng sự tồn tại đến hàng nghìn hành tinh khác nhau. Một liên minh hùng mạnh mang tên Đế Chế Thiên Hà được thành lập, cai quản gần như toàn bộ dải Ngân Hà và duy trì hòa bình suốt hàng trăm năm.Thế nhưng, sau sự biến mất bí ẩn của Hoàng đế đời thứ mười hai, Đế Chế Thiên Hà dần rơi vào hỗn loạn. Các thế lực nổi dậy xuất hiện, những hành tinh xa xôi lần lượt tuyên bố độc lập, còn một tổ chức bí mật mang tên "Bóng Tối Vĩnh Cửu" đang âm mưu đánh thức một sức mạnh cổ xưa có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ.Trong lúc ấy, trên hành tinh xanh mang tên Gaia, một cậu thiếu niên mười sáu tuổi tên Nguyễn Gia Huy đang sống cuộc sống bình thường tại Học viện Thiên Hà số 7. Không ai biết rằng cậu chính là hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc đã biến mất hơn ba trăm năm trước.Mọi thứ thay đổi khi Gia Huy vô tình tìm thấy "Tinh Thạch Hoàng Gia" - báu vật thất lạc của Đế Chế Thiên Hà. Cùng với những người bạn thân là Hoàng Bảo Hân, Trần Minh Quân và thiên tài công nghệ Lê Thanh An, cậu bắt đầu chuyến phiêu lưu xuyên qua các hành tinh, khám phá những bí mật bị chôn vùi trong lịch sử và đối đầu với những kẻ thù đáng sợ đến từ bóng tối.Liệu Nguyễn Gia Huy có thể tập hợp lại các hành tinh đang chia rẽ, khôi phục Đế Chế Thiên Hà và ngăn chặn cuộc chiến hủy diệt vũ trụ?Hay tất cả sẽ chìm vào bóng tối vĩnh hằng?Một cuộc hành trình kéo dài giữa hàng tỷ vì sao chính thức bắt đầu...…
Đây là Tác Phẩm ĐẦU TIÊN của mik vào ngày..........(mik ko nhớ😅) Đừng copy truyện của mik nha (dù mik biết truyện mik Rất dở)Đôi chút zề zuyện nà:-Couple: Zerza, Nalu là chính. Jerza hơi hơi- Văn án: Erza và Lucy bị hại bởi thành viên mới. Hai cô rời khỏi hội. Và hai cô phát hiện ra một bí mật to lớn(ko to lém).....................................................................................________Hết điều để nói________…
"Cậu dám dùng thuốc với tôi?" Sau một hồi điên đảo, anh chợt bừng tỉnh, dùng sức túm chặt cổ tay người con trai trước mắt, lạnh lùng nói. Cậu kinh hãi, dùng sức thoát khỏi tay anh, tông cửa chạy ra ngoài.Sau bảy năm, cậu lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, thản nhiên cười nói: "Chồng cũ, chúng ta tái hôn đi, em muốn sinh con cho anh."Anh hơi sững sờ, cười lạnh đáp: "Hiện giờ cậu không còn là thiếu gia của Tập đoàn Biện thị, cậu cho là tôi vẫn còn muốn cưới cậu hay sao?"Nét mặt cậu thoáng cứng đờ, rồi khóe môi cong lên, chậm rãi tiến gần đến mặt anh, ghé vào tai anh nhỏ nhẹ nói: "Vậy nếu như, em có thể tặng cho anh một đứa con trai đã sáu tuổi thì sao?"Bảy năm trước, hôn nhân của hai người chỉ là sự kết hợp vì lợi ích đôi bên, đối mặt với cách cư xử lãnh đạm của anh và sự khiêu khích do kẻ thứ ba bày kế, cậu chán chường lựa chọn cách rời đi trong khi không biết mình đã mang thai.Bảy năm sau, vì phát hiện con mình mắc phải căn bệnh bạch cầu, cậu chỉ có thể nhẫn nhục xuất hiện trước mắt anh thêm một lần nữa, cầu xin anh cứu đứa con trai quý báu mà mình đã cùng anh sinh ra, hơn nữa để thỏa mãn nguyện vọng của con trai muốn cha mẹ mình ở cùng nhau, cậu yêu cầu anh tái hôn.Năm đó, sự tồn tại của kẻ thứ ba đã chắn giữa hai người, lần này, vẫn là những trò bịp bợm rập khuôn như thế, liệu cậu có còn ngoan ngoãn đầu hàng như trước nữa hay không? Hay vì con trai của mình, cậu sẽ quyết định đứng lên bảo vệ cuộc hôn nhân ấy đến cùng?…
Đây chỉ là mình rảnh rỗi làm cho vui thôi . Như tiêu đề. Vào đọc rồi biết ∩˙▿˙∩…
Đoản văn mà thôi!…
Nếu bạn gặp ma sói, bạn sẽ làm gì? hoảng loạn? đối mặt ? hay hợp tác? Các nhân vật trong câu chuyện của tôi đã chẳng còn đường lui rồi nên chỉ có thể: Đối mặt Vs Hợp tác. Trong thế giới này chỉ có tin hoặc không tin, săn hoặc bị săn. Tình bạn là một thứ xa hoa ở đây, nếu không tin ai bạn sẽ đơn độc yếu thế. Quá tin người bạn sẽ bị phản bội. Liệu ở thế giới nơi ma sói đội lốt người luôn luôn đầy rẫy này còn ai sống sót? Hãy xem và có câu trả lời nhé !!!!:)…
[Văn án]Bạch Đường có gương mặt đẹp không phân biệt nam nữ, non nớt như chưa mười tám. Thực chất, em là đại lão Ngũ Hành vô địch xuyên về mạt thế để chạy deadline cứu sư phụ.Bị hệ thống ép giấu nghề, em đành giả làm dị năng giả hệ Thủy "vô dụng", ăn vạ bám đuôi đại lão da ngăm nam tính mạnh nhất mạt thế - Hoắc Dã.Giữa bầy tang thi, em nép vào ngực anh khóc thút thít: "Anh Hoắc ơi, em sợ quá, anh đừng bỏ rơi em nha~"Đến khi Hoắc Dã quay đi, "bé ngoan" Bạch Đường lập tức vác bụng bầu vượt mặt, một tay phất bão cát chôn sống vạn tang thi, miệng chửi vang trời: "Đờ mờ hệ thống! Sắp đẻ rồi còn bắt bố mày chạy deadline! Con tang thi kia, mày làm đổ đĩa thịt nhúng lẩu của bố rồi!!!"Em cứ ngỡ mình giấu nghề rất kỹ, cho đến khi đại lão tỉnh táo Hoắc Dã ôm eo em từ phía sau, cười trầm thấp: "Đường Đường, diễn mệt chưa? Ngoan, vào ăn lẩu bò, anh gọt dưa hấu cho."Bạch Đường: ...Ủa? Thằng cha này biết từ bao giờ thế?!…
"Loài người hiện đại xuất hiện lần đầu tiên trên Trái Đất đã là khoảng 300.000 năm về trước. Trong suốt thời gian tồn tại ấy con người đã trải qua biết bao sự thay đổi, tiến hóa để thích nghi với mọi yếu tố khắc nghiệt, có lẽ những điều ấy chưa thực sự là giới hạn mà loài người có thể chạm đến. Dựa vào suốt bề dài lịch sử biết bao sinh vật dần héo úa theo năm tháng dài đằng đẵng, thì người vẫn ở đó và vẫn tiếp tục thích nghi, để đến một lúc nào đấy ta có thể chạm đến được sự hão huyền, mơ tưởng mà ta luôn cho là chẳng thể với tới. Và rồi, vào giữa những năm của thế kỷ 24 loài người đã khai quật được một loại tinh thể tên "Monita", có cấu tạo là các hợp chất FCC với độ bền chắc như một viên kim cương cùng với nguồn năng lượng tích tụ bên trong lõi tinh thể tỏa ra một luồng từ trường xung quanh nó làm bẻ cong lượng tử và các dạng tồn tại mang tính chất vật lí,... Ngoài ra, "Monita" mang lại nguồn năng lượng khổng lồ giúp liên tục thắp sáng cả một thành phố trong nhiều tháng, cũng như xóa bỏ các khái niệm ở dạng vật lý. Căn cứ vào đó loài người đã thành công chạm được đến bước đầu tiên trong việc thâu tóm cả một vũ trụ rộng lớn. Khi giờ đây việc tiếp cận các hành tinh lân cận đã không còn là việc quá khó khăn hay tốn kém. Liệu đây có phải là một cột mốc quan trọng trong suốt biên niên sử của loài người hay không ?"Bíp Bíp Bíp!Vào đúng 10h42 chuẩn giờ Liên Minh Địa CầuTách...!Bầu trời...Nứt rồi...!?Màn hình hiển thị trên khắp thế giới đồng loạt bật: Cảnh Báo Khẩn…
Tác giả : H. P. LovecraftDịch giả : iX4A4A-------------------------------*The Dunwich Horror* đưa người đọc trở lại vùng quê New England hẻo lánh, nơi những ngọn đồi hoang vắng, các trang trại mục nát và những lời đồn thầm kín che giấu một bí mật vượt xa trí hiểu của người thường. Giữa bầu không khí cổ xưa và ngột ngạt ấy, Lovecraft dựng nên câu chuyện về một gia đình bị xa lánh, những nghi lễ bí hiểm, những cuốn sách cấm, và một thứ tri thức mà con người không nên chạm tới.Khác với nỗi kinh hoàng âm thầm và rời rạc trong *The Call of Cthulhu*, truyện này mang cảm giác gần hơn, nặng nề hơn, như thể cái bất thường không còn chỉ ẩn dưới biển sâu hay trong các nền văn minh đã mất, mà đang len lỏi ngay giữa làng quê, trong những căn nhà xiêu vẹo và sau ánh mắt sợ hãi của dân địa phương. Từng chi tiết nhỏ dần tích tụ thành một cảm giác bất an lớn hơn, cho đến khi người đọc nhận ra rằng những lời đồn mê tín có thể chỉ là lớp vỏ thô sơ che đậy một sự thật khủng khiếp hơn nhiều.Với sự xuất hiện của Đại học Miskatonic, cuốn *Necronomicon*, và những ám chỉ rõ nét hơn đến Cthulhu Mythos, *The Dunwich Horror* là một trong những truyện quan trọng nhất để tiếp tục bước sâu vào thế giới kinh hoàng vũ trụ của Lovecraft. Đây là câu chuyện về di sản bị nguyền rủa, về những cánh cửa không nên mở, và về cái giá phải trả khi con người cố vươn tay đến những quyền năng cổ xưa nằm ngoài mọi luật lệ của tự nhiên.…
Dịch tạm là (Dưới Tiêu Dao Phong, chỉ có một người) 500 năm trước, đại lục từng có một quy tắc tuyệt đối.Thiên đạo định nhân quả.Vạn vật tu hành, đều phải cúi đầu trước số mệnh.Cho đến một ngày, thiên cơ sụp đổ.Không ai biết người đã ra tay.Chỉ biết bầu trời vỡ ra như kính nứt, nhân quả đứt đoạn, thiên mệnh tan thành tro bụi.⸻Từ đó về sau, thế gian chỉ còn lại một truyền ngôn:Có người đã nghịch thiên mà đi.Có người đã xóa tên mình khỏi luân hồi .Và có một người... đã quay lại.⸻Trong 500 năm ấy, tứ đại môn phái từng tranh đấu, từng đối địch, rồi lại buộc phải đứng cùng một hàng chiến tuyến để giữ lại đại lục đang sụp đổ.Kiếm Các lấy kiếm làm tường thành.Vạn Thú Tông dùng vạn thú trấn áp loạn giới.Thiên Huyễn Các vá lại thực tại bằng ảo cảnh.Thiên Cơ Môn liều mình níu giữ thiên cơ đang tan vỡ.⸻Nhưng tất cả đều không biết.Họ không phải người giữ lại thế giới.Chỉ là... đang chờ một người trở về.…
KÝ ỨC CỦA TÔI?Chương 1: Người đầu tiên tôi quên là chính mìnhNgày tôi mười bảy tuổi, bác sĩ nói với mẹ một câu mà cả đời bà cũng không bao giờ quên."Xin lỗi... con bé không còn nhiều thời gian nữa."Nhưng tôi...Lúc đó lại đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện, vừa cắm tai nghe vừa cười vì một video hài trên điện thoại.Tôi đâu biết...Cuộc đời mình đã bắt đầu đếm ngược.Tôi tên là Hạ.Mười bảy tuổi.Lớp 11.Thích chụp ảnh bầu trời.Ghét môn Toán.Rất mê bánh dâu.Ước mơ trở thành bác sĩ.Và...Tôi từng nghĩ mình sẽ sống rất lâu.Cho đến một buổi sáng.Tôi thức dậy.Nhìn chiếc đồng hồ.7 giờ 40."Tới trường!!"Tôi hốt hoảng bật dậy.Mặc đồng phục.Đeo cặp.Chạy xuống cầu thang."Mẹ! Sao mẹ không gọi con dậy?"Mẹ đang nấu ăn.Bà quay lại.Nhìn tôi rất lâu.Đôi mắt đỏ hoe.Rồi bà cười."Hôm nay... Chủ nhật mà con."Tôi đứng khựng."...À."Tôi cười gượng."Con quên."Lúc đó.Cả tôi lẫn mẹ đều nghĩ...Chỉ là quên bình thường.Nhưng rồi...Tôi bắt đầu quên nhiều hơn.Có lần.Tôi mở tủ lạnh.Đứng đó gần mười phút.Mẹ hỏi."Con tìm gì?"Tôi lắc đầu."Con... không nhớ."Có hôm.Tôi vào phòng.Nhìn chiếc đàn guitar.Tôi biết nó là của mình.Nhưng...Tôi không nhớ mình biết chơi.Có hôm nữa.Tôi đi học.Đến cổng trường.Tôi bỗng không nhớ lớp mình ở đâu.Ngôi trường vẫn vậy.Bạn bè vẫn vậy.Nhưng...Mọi thứ như xa lạ.Tôi đứng giữa sân trường.Bỗng thấy sợ.Rất sợ.Một cô giáo bước tới."Hạ?"Tôi gật đầu."Cô ơi...""Tự nhiên em...""Khôn…
hay chuyện con mèo béo bảo vệ bồ công anh…
Tuyển tập đoản văn.Mình đọc thấy hay nên đăng lên cho mọi người cùng đọc. Đoản văn mình sưu tầm sẽ ghi rõ nguồn, một số đoản mình tự viết sẽ ghi TST…
Tạm dịch: Dưới chân núi Tiêu Dao Phong , chỉ có một người.📖Thể loại: Tiên hiệp | Huyền huyễn | Tu tiên | Phiêu lưu | Hành động | Thăng cấp| Cá mặn | Đam mỹ.Tóm tắt:500 năm trước, đại lục từng có một quy tắc tuyệt đối.Thiên đạo định nhân quả.Vạn vật tu hành, đều phải cúi đầu trước số mệnh.Cho đến một ngày, thiên cơ sụp đổ.Không ai biết người đã ra tay.Chỉ biết bầu trời vỡ ra như kính nứt, nhân quả đứt đoạn, thiên mệnh tan thành tro bụi.Từ đó về sau, thế gian chỉ còn lại một truyền ngôn:Có người đã nghịch thiên mà đi.Có người đã xóa tên mình khỏi luân hồi .Và có một người... đã quay lại.Trong 500 năm ấy, tứ đại môn phái từng tranh đấu, từng đối địch, rồi lại buộc phải đứng cùng một hàng chiến tuyến để giữ lại đại lục đang sụp đổ.Kiếm Các lấy kiếm làm tường thành.Vạn Thú Tông dùng vạn thú trấn áp loạn giới.Thiên Huyễn Các vá lại thực tại bằng ảo cảnh.Thiên Cơ Môn cưỡng ép kéo thiên cơ rời khỏi diệt vong.Nhưng tất cả đều không biết.Họ không phải người giữ lại thế giới.Chỉ là... đang chờ một người trở về.…
Kiếp trước, nàng và hắn là đế vương và phi tử.Nàng là sủng phi được hắn yêu thương, cưng chiều nhất, thế nhưng cung đình hiểm ác, đế vương vô tình nàng vẫn không thoát khỏi chữ "tử".Một ly rượu độc đưa nàng đến bờ vong xuyên, chén canh mạnh bà khiến nàng quên tất cả.Nhưng nàng lại yêu hắn, tình nguyện đi vào lòng Vong Xuyên chờ hắn ngàn năm, chịu hết mọi kiếp đau khổ.Nghìn năm sau...Nàng lại một lần nữa gặp hắn, hắn là vương gia cao quý của một đất nước hùng mạnh.Còn nàng là công chúa hòa thân của một đất nước nhỏ bé.Đêm động phòng hoa chúc, nến hỉ sáng nhàn nhạt quyến luyến trên người tân nương soi rõ từng đường mượt mà trên người nàng, gương mặt khuynh quốc dấu sau chiếc khăn hỉ đỏ thắm.Cứ ngỡ kiếp này nàng và hắn có thể trọn đời bên nhau, nhưng đêm tân hôn người hắn gọi tên lại là tỷ tỷ của nàng.Đợi hắn nghìn kiếp, cuối cùng vẫn bị chính kiếm của người mình yêu một nhát xuyên tim.Nàng ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh, ánh dương chói sáng, nhưng lòng lại đau như ngàn đao vạn chém, lệ hồng nhan nghẹn ngào nơi khóe mắt.Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng, hồi ức xưa kia giờ đây chỉ là hư vô ảo ảnh.Nàng đắm chìm trong sầu tư, lặng lẽ trầm luân vào kiếp mộng cuồng si.Như hoa như mộng, là phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta, quá khứ giờ chỉ còn là hoa trong mộng, là nàng tự mình đa tình.Bỉ ngạn nghìn năm nở nỗi ưu tư, gieo nhung nhớ, ta và chàng nếu có kiếp sau xin đừng gặp lại, vĩnh viễn làm người xa la…
Rõ ràng là đã yêu, mà phải chấp nhận phân ly.Em chỉ còn lại quyền được nhớ nhung.Còn chưa kịp đau, tình yêu đã hoà vào hơi thở.Thật lòng xin lỗi, vì đã hứa là không yêu anh nữa, nhưng trái tim em lại không thể làm được ... Liễu Kỳ Đình nhìn dòng người tấp nập, lòng bỗng cảm thấy thật lạc lõng chơ vơ.Cô nhớ về mối tình đẹp đẽ mà mình vứt bỏ nó ở Bắc Kinh, bản thân lạc đến một nước Mỹ phồn hoa, hiện đại.Không biết bao nhiêu lần cô ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, tự hỏi liệu ai đó có giận cô, hận cô, nhớ nhung, chờ đợi cô hay không ?Chắc là không, với người đó, cô không là gì cả, cô mãi là người đến sau, vậy thì còn gì để quyến luyến cô ở lại cái thành phố đã đựng đầy những nỗi đau ?Vậy mà cô lại đang đứng ở đây, nơi mà cô có những hồi ức tươi đẹp nhất cuộc đời. Kỳ Đình cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, đã nhiều năm như vậy rồi tại sao lại không thể quên, tại sao vẫn nhớ, những ký ức đau đớn như mới xảy ra ngày hôm qua.Cô tự cười nhạo bản thân, sau năm năm mới chạy về Bắc Kinh, năm năm vẫn chưa đủ cho cô quên đi tất cả. Cô đã nguyện làm một con ốc sên, một con ốc sên chạy suốt năm năm mới về đến Bắc Kinh, nhưng những nỗi đau, tình yêu của cô vẫn cứng đầu không chịu bay đi theo năm năm ấy.Mộ Hàn Lăng, anh có còn nhớ đến em không ? Dù anh không yêu em, nhưng có bao giờ cảm thấy trống vắng khi không có em bên cạnh không ?…
Nhất mực dành hết tình cảm cho một người liệu có được đền đáp???Chờ đợi, chân thành liệu sẽ được yêu thương?Câu chuyện kể lại tình yêu luẩn quẩn giữa 3 người bạn thân và bước ngoặt tình yêu nam - nam của 1 trong số họ. Rồi tất cả sẽ tìm được hạnh phúc hay cứ loanh quanh tìm kiếm không lối thoát trong mớ hỗn độn yêu đương ấy???Mọi người hãy khám phá cùng Buff nhé!…