Bạo lực gia đình
Nghị luận về bạo lực gia đình…
Nghị luận về bạo lực gia đình…
Hiểu Hân luôn cho rằng bản thân là thứ xui xẻo. Cô mắc bệnh máu khó đông, xem bệnh viện như nhà mình, từ nhỏ đã bị cha xem là gánh nặng. Năm 15 tuổi, cha mẹ cô mất, cô chuyển về ở với ngoại, trên vai gánh món nợ khổng lồ.Thế nhưng Gia Thành lại xuất hiện trong cuộc đời cô, nói với cô rằng: "Sinh nhật em là ngày may mắn nhất."Anh giúp cô giải quyết món nợ khổng lồ ấy, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô. Sau này bà ngoại mất, anh là người ở sau chống đỡ để cô sống tiếp.Rất nhiều lần nghĩ đến cái chết, thế nhưng nghĩ đến phía sau còn có Gia Thành, cô lại chọn tiếp tục bước đi.Năm ấy anh tham gia chuyên án lớn, cô đã hứa sẽ đợi anh. Cô đợi ngày anh trở về, kéo dài suốt 7 năm đằng đẵng. Tháng ngày không có anh, cuộc sống của cô vô vị, cô sống hệt như một con búp bê không hồn.Hiểu Hân đợi Gia Thành hơn 7 năm, 2.739 ngày, 65.736 giờ, nhưng thứ nhận lại là tin tức anh đã hy sinh.Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, cô ôm lấy hũ tro cốt của anh, nghẹn ngào nói: "Kiếp sau để em đến bảo vệ anh."…
Truyện kể về nhân vật chính tên Tâm-một cậu bé yêu thích văn chương nhưng lại bị bạo lực gia đình với liên tiếp gặp các vấn đề liên quan về gia đình, bạn bè. Mọi vấn đề dường như xoay quanh tâm khiến cậu gặp hết tổn thương này đến tổn thương khác. Các vết thương chồng chéo lên nhau gây nên bi kịch 44. Nhưng may mắn sao có một bạn học đã cứu vớt lấy cậu sau đó trở thành...…
"Giết người! Giết người!..."... Máu, máu ở khắp nơi...!!! ... Nhiều lúc tôi lại cảm giác như mình chính là kẻ giết người đó, cái cảm giác tội lỗi cứ vô thức len lỏi vào trong tâm tôi...…
- Thể loại: Oneshot- Chủ đề: Đời thường - Tâm lý xã hội- Warning: 16+ (có chi tiết bạo lực và tiêu cực về tâm lý)Một câu chuyện lấy cảm hứng từ đời thật và một ít chiêm nghiệm của tác giả.…
"Chúng ta từng là thanh xuân của nhau... và có lẽ vẫn chưa hết."…
Chuyện tình bi hài của cặp đôi "lầy có tiếng". Giữa chàng sát thủ "ăn hành" và cô nàng học sinh "Yuno"…
Note 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1.________________________Nếu lỡ một mai ta thức giấcKhông thấy nhịp đập trái tim ngườiChỉ còn ký ức vùi trong đấtHuyết lệ đáy mắt khẽ buông lơi..._____________Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền…
Giữa thành phố hoa lệ rực rỡ ánh sáng và sắc màu, trong một góc khuất u tối nào đó, có một trái tim khẽ le lói... rồi vụt tắt._Heo nhỏ lăn dốc_…
Có những đứa trẻ sinh ra không biết đến tiếng cười hồn nhiên, không có vòng tay ôm ấp hay những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Thay vào đó, tuổi nhỏ của chúng chất đầy bạo lực, sợ hãi và những vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn.Cuốn sách này là hành trình đi vào thế giới của những tâm hồn non nớt bị tổn thương - nơi ký ức không phải là bức tranh rực rỡ mà là những mảnh vỡ vụn vỡ, lạc lõng và ám ảnh. Qua từng trang viết, ta nghe thấy tiếng kêu thầm lặng, nỗi đau bị chôn vùi và khát vọng nhỏ nhoi được yêu thương.Đây không chỉ là những câu chuyện để đọc, mà còn là lời nhắc nhở rằng một tuổi thơ đẹp đẽ không phải là điều xa xỉ, mà là quyền được sống hạnh phúc mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng đáng có.…
ngược tâm không ngược thân…
"Cầm tay anh,Tựa vai anh,Kề bên anh,Nơi này có anh...Gió mang câu tình ca,Ngàn ánh sao vụt qua,Nhẹ ôm lấy em..."Dành cho em, tôi chỉ có thế - chiếc xe máy cũ, những bài ca và cả một trái tim...."Cánh hoa úa tàn.Bức tranh vén màn.Bóng ai xa ngút ngàn, nước mắt rơi ứa tràn.Sầu làn mi khép.Tình buồn ai ép.Biết đi về chốn đâu, khuôn mặt đáng thương..."Đúng vậy, em là một đoá hoa.Còn tôi thì sao?Tôi ở đây, mờ nhạt, nhỏ bé và vô dụng.Như một cánh hoa úa tàn.Bỏ đi tình yêu chân thành nơi tôi để có cơ hội đổi đời bên người ấy; em làm thế là đúng hay sai?Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sự cũng đã rồi...Tất cả những gì tôi làm được lúc này là xin một điều ước: cho em bình yên vững đôi chân...."Yêu em thương em, con tim anh chân thành..."Yêu, thế nào là chân thành? Một đời người có thể yêu chân thành được mấy lần? Yêu chân thành chỉ cần một trái tim là đủ, hay còn cần cả kinh tế để khống chế tình yêu?Nàng vẫn ngồi cạnh tôi, mỉm cười ngước mắt lên ngắm sao trời, chẳng thể nào biết và hiểu những suy tư của tôi...__________Cánh Hoa Úa TànIrina Bougainvillea, lấy cảm hứng từ hai bài hát Khuôn Mặt Đáng Thương và Nơi Này Có Anh (Sơn Tùng M-TP). Cốt truyện có thể không sát với lời bài hát gốc. Nhân vật trong truyện hoàn toàn không phải Sơn Tùng M-TP hay bất cứ một nhân vật nào ngoài đời thực.…
truyện dựa trên câu chuyện có thật 🙌vui lòng không chuyển ver🙌những đều trên đều là sự thật , nếu các bạn không tin hãy cho nó là một câu chuyện hư cấu🖇tâm sự cùng tác giả hãy inbox trực tiếp🖇ins : eunoiapw…
Tóm tắt: 1 cuộc đời tồi tệ. 1 thân xác đầy vết xước. 1 trái tim đầy nỗi đau. 1 đầu não đầy nỗi nhớ. 1 kết thúc đầy thương đau. -Mẹ ơi. Con đau lắm. -Con. Lắm tắm vài hạt mưa. -Chị ơi em chưa rửa. -Hết tất cả nỗi đau. -Và sau khi em chết. -Mọi thứ đã ổn chưa?. -Người xưa giờ đâu nhớ -Những kỉ niệm thuở ban đầu.…
!Tất cả nhân vật thuộc về tôi DeathNight và bạn tôi MollyDarling.!Truyện có chứa yếu tố không phù hợp với một số người, lưu ý trước khi xem.!Không REUP khi chưa có sự cho phép của tác giả.!Cấm sao chép nội dung, cốt truyện hay thiết kế OC của chúng tôi.!Truyện được đăng duy nhất trên nền tảng Wattpad, tất cả các trang truyện khác là đăng truyện trái phép.!Không gây war và nếu anti xin mời comeout.…
Ôm lấy chân của mình, lưng thì dựa vào người Nguyên. Tôi để im lặng nhấn chìm mọi nỗi đau, sự xấu hổ và cảm giác rát buốt ở trên da thịt. Những mảng đen ngòm xung quanh giờ đây trở nên rõ ràng nhờ ánh trăng trong đêm. Dù cũng chỉ là những cái cây ngọn cỏ, nhưng khi vác lên mình cái áo choàng màn đêm, trông chúng nó lại đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Tôi tự hỏi nếu bây giờ có ai đó đột ngột tấn công tôi thì sao? Lỡ như hắn cầm theo một cái bao lớn và nắm chân chúng tôi bỏ vào trong. Ai là người sẽ giúp chúng tôi giữa nơi trống vắng cô độc thế này? Ai là người sẽ chấm dứt những kẻ xấu xa đang ẩn nấp để tấn công ngoài kia? Dù là đêm nay hay đêm mai. Trong nhà hay ngoài nơi vắng vẻ. Dường như vẫn chỉ có chúng tôi mới mang lại sự an toàn cho nhau. À, với tôi là vậy. Nguyên còn có mẹ của nó. Nhưng tôi cần Nguyên là một điểm sáng soi tỏ cho con đường tôi đi. Nguyên có lẽ chỉ cần là ánh trăng giúp tôi thấy bóng hình của thứ xung quanh, giúp tôi định vị được đâu là nơi tôi có thể đặt chân vào. Tôi không muốn tàn phá Nguyên như hôm nay nữa, nó vốn dĩ đã sống bình yên hơn nếu không có tôi trong đó rồi. ==Bối cảnh truyện đa phần ở miền Tây, có những mặt tối gây khó chịu cho người đọc, cẩn thận trước khi ấn vào.TAG: bạn hồi thơ bé, từ bạn bè thành người yêu, có tình tiết buồn, có tình tiết gây ức chế, tình cảm lãng mạn, có tình tiết lạm dụng trẻ em (bạo lực, @u d@m, kiểm soát)...…
"Mười tuổi biết mình phát điên, mười bốn tuổi nhận ra mình mục rỗng. Cả đời sau đó, Hàn Nhạn chỉ cặm cụi học cách làm một người bình thường."Dưới vỏ bọc thạc sĩ xã hội học hoàn hảo, Nhạn che giấu một quá khứ tối tăm. Cô đơn độc lớn lên cùng những căn bệnh tâm lý giày vò và sự chối bỏ tàn nhẫn từ chính người ruột thịt. Trốn chạy lên Ngọa Long, đổi tên, Nhạn ngỡ đã chôn vùi được sự đọa đày.Cho đến năm 24 tuổi, sự thật bị xé toạc: Những gì cô gánh chịu không thuần túy là tâm bệnh, mà là "hành căn". Cả cõi Âm lẫn cõi Dương đang cùng lúc giáng xuống để nhào nặn một linh hồn.Nhưng Nhạn từ chối gục ngã. Cô không đợi bất kỳ vị cứu tinh nào xuất hiện. Tự cô giằng co với ác nghiệp, cắn răng rỉ máu đập vỡ cái bóng của chính mình để giành lấy hạnh phúc trần tục.Và trên hành trình tự cứu ấy, cô gặp Lãm.Anh là bác sĩ ngoại khoa - kẻ chỉ tin vào nhịp tim thực chứng. Lãm không bế Nhạn ra khỏi vũng lầy. Anh đứng ở bờ ánh sáng, kiên định chờ đợi cô tự mình bước tới. Anh không thương hại, anh tôn trọng sự kiên cường của cô, và xác nhận nỗi đau của cô là thật.Giữa một người con gái tự tay xé nát định mệnh, và một người đàn ông dùng dao mổ níu giữ trần gian. Tình yêu của họ không phải là sự dựa dẫm, mà là phần thưởng rực rỡ nhất cho kẻ vĩnh viễn không chịu cúi đầu.#Chualanh #Tamlyxahoi #HienDai #DoThi #NuCuong #Huyenhoc #Bacsi…
1 bộ truyện kết SE về 1 cô gài nhỏ sống trong 1 gia đình bất hạnh mẹ bỏ chồng con theo trai người bố thì rượu chè bài bạc thượng xuyên đánh đập nữ chính rồi cô gặp nam chính trong những ngày tối tăm nhất anh ngồi nhìn thẫn thờ dưới gốc phượng khuôn viên bệnh viện anh rất đẹp thật sư rất đẹp nam chính là 1 thiên tài piano nhưng vì số phận không may anh mắc một căn bệnh tim hiếm gặp và không thể tiếp tục đánh đàn nữa 2 con người có vết thương lòng gặp nhau và chữa lành cho nhau ở những năm tháng cuối đời của nam chinh , nữ chinh tên Thịnh Linh Lan và Nam chính tên Hứa Minh…
Tôi tên là an nhiên có nghĩa là an nhiên và thành thản Tuy tôi tên là an nhiên nhưng cuộc đời tôi chẳng đc an nhiên như cái tên của mình Tuổi thơ của tôi là những mảnh ký ức nhuốm máu và nước mắt. Không có cổ tích, không có phép màu, chỉ có nỗi đau và tiếng hét bị nuốt chửng trong im lặng.Đêm đó - đêm định mệnh - mẹ tôi ôm tôi trong vòng tay đầy vết thương, còn người đàn ông gọi là "cha" đã giáng xuống đời tôi bản án của một kiếp người không được phép tin vào tình thân.Kể từ khoảnh khắc ấy, trái tim tôi hóa đá. Tôi không còn chờ đợi yêu thương, cũng chẳng mong được cứu rỗi. Tôi chỉ sống - hoặc đúng hơn là tồn tại - để chờ một điều gì đó đủ mạnh để xé toang màn đêm đang nuốt lấy cuộc đời mình.Đây là câu chuyện của tôi - An Nhiên- và hành trình của một kẻ bước ra từ địa ngục, và đi tìm đến ánh sáng của bản thân…