Bên Hiên Nhà Có Cây Nguyệt Quế
Chiều nào cũng vậy, hai người ngồi cạnh nhau, không cần nói nhiều.Gió thổi qua, lá khẽ chạm vai, như một thói quen dịu dàng.Chúng ta chưa từng gọi tên điều đó.Chỉ biết rằng, khi một người đứng dậy rời đi,khoảng trống còn lại sâu hơn cả bóng cây đổ xuống thềm.Nguyệt quế thường tượng trưng cho vinh quang, chiến thắng.Mà ở đây, nó lại đứng làm chứng cho một thứ không ai thắng cả. Không ai thua. Chỉ là... tồn tại.…

