Nữ Phụ Là Để Yêuuuu
...…
Ngược trước sủng sau…
Hài hước…
Tiêu cực có thể lây nhiễm qua internet đấy....Hâhâ thật ra thì lâu lâu em sẽ bị như này, mn cứCứ kệ đi.Dù sao thì do chán và lười nên mới viết cái này đăng chơi, đây là nơi tôi hay đăng lung tung mấy cái linh tinh. Lâu lắm không đụng chỗ này nên quên xừ mật khẩu lẫn tên tài khoản cũ rồi nên em lập một cái khác cho vui hâhâ-…
William James's Quotes…
Kể về cuộc sống của tôi đã tồi tệ đến thế nào. Như 1 cuốn tự truyện…
[CHƯA HOÀN THÀNH]Thể loại: Ngôn tình học đường, hiện đại, 16+.Tác giả: Raphtiff707LƯU Ý: -KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!- Câu nói trong chuyện được bắt đầu bằng ( - ) và suy nghĩ của nhân vật được bắt đầu bằng dấu ( " ).Nv chính:+ Nguyễn Danh Tất Đạt+Dạ ngọc Viễn Thanh---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " Chị gái định ăn ốc đổ vỏ với trai chưa 18 như em à?"…
các bạn nhận xét tác phẩm này được ko ạ?…
Trần Huỳnh Hương " Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc " " Em là ánh sao đời tôi "" Yêu em, hèn nhát yêu em. "Nguyễn Ngọc Na " Giá như lúc đó tôi không va vào chị " " Tôi đã hối hận gặp chị nhưng tôi chưa bao giờ hối hận yêu chị " " Yêu chị, kẻ hèn của em."_________________________________________Thể loại : girllove , tình cảm , học đường, bạo lực , công sở , darma…
Một câu chuyện tình yêu thời trẻ con của An và Lan lúc nhỏ, cùng với đó là những biến cố khi 2 đứa trẻ lớn lên trong cảnh mưa bom bão đạn. Những tình cảnh éo le khi hai người phải rời xa nhau…
Nếu như thế nào 1 chàng trai hoàn hảo trong mắt các cô hái bỗng nhiên xuyên vào thế giới One Pice thì sao............…
Những câu chuyện tôi viết là những rung động, những cảm xúc chân thực nhất mà tôi đã từng trải qua. Những hồi tưởng chắp nối mang đậm tính cá nhân . Tôi thuộc tuýp người sống ẩn dật. Những lần trải nghiệm dù được mất thì xúc cảm của mình là thứ tôi có thể làm chủ và k bộc lộ bên ra ngoài. Tôi gửi gắm tất cả vào đây . Là những thứ tôi thủ thỉ tận đáy lòng.…
Bảo An gặp cậu năm cô 12 tuổi , năm ấy là tròn một năm kể từ khi mẹ cô mất , và cũng là tròn một năm kể từ khi ba dẫn người vợ mới và đứa con riêng về nhà , cô chưa từng nghĩ ba sẽ yêu thương một ai khác ngoài cô và mẹ , nhưng giờ thì khác , ba người họ như một gia đình thực thụ , hoàn toàn coi cô là người ngoài.Cô gặp cậu vào một ngày mưa đầu tháng 9 , trời lất phất mưa , không nặng hạt nhưng dai dẳng, cậu đang ngồi một mình trước mái hiên tiệm tạp hoá , trên người đầy vết thương khoé miệng còn rĩ máu.Bảo An che cô bước lại gần mới nhận ra là Gia Hưng , cậu là hàng xóm nhà cô , gia đình thật sự rất bất hạnh , ba cậu mới ra tù thường xuyên rượu chè đánh đập cậu, mẹ cậu vì ngoại tình mà bị ba cậu đánh đến tàn phế 2 chân.Cô ngồi xuống cạnh cậu , không nói gì nhưng tay thì đưa sang một miếng băng cá nhân , cô lí nhí nói với cậu " anh ơi , anh bị thương kìa " cậu sững người , một câu nói nhẹ như chuồn chuồn lướt nước , hai con người, một lần tình cờ gặp gỡ đã đủ khắc ghi vào sâu trong tâm hồn 2 đứa trẻ ngày ấy đến mãi sau này.…