[BângQuý] - Liệu còn cơ hội cho chúng ta
Một chiếc fic tớ lấy cảm hứng từ bài "Hào Quang" Góc nhỏ dành cho 2 anh nhà nên ai không thích thì đi ra nhéFic này lên vì tớ luỵ otp này quá…
Một chiếc fic tớ lấy cảm hứng từ bài "Hào Quang" Góc nhỏ dành cho 2 anh nhà nên ai không thích thì đi ra nhéFic này lên vì tớ luỵ otp này quá…
Lịch sử của đất nước này là lịch sử của chiến tranh. Từ thuở hồng hoang, thiên nhiên đã theo chân con người đối chọi lại những cuộc xâm lăng giết chóc từ bốn phương. Tuy nhiên, mỗi khi Xương Cuồng thức giấc đều sẽ tạo ra loạn lạc. Hắn nói rằng chính con người là ngọn nguồn gây ra tội lỗi, vì thế nhân danh vua của núi rừng trừng phạt loài người. Đất nước này có ba phần tư là đồi núi, cậu có tưởng tượng được nếu tất cả cây cối đều nổi dậy thì sẽ là khung cảnh thế nào không?…
Thuở ấy, em chẳng hề nhận ra sự bực tức và thầm so đo của mình đâu chỉ đến từ lòng kiêu hãnh. Em mặc định rằng đó là phức cảm dành cho người em xem là tấm gương. Mãi đến khi biết tin anh hẹn hò, em mới muộn màng phát hiện: cảm xúc của mình chẳng phải ngưỡng mộ, mà là ái mộ.Là yêu.Đó là lần đầu tiên em thực sự nhận ra pheromone của mình. Trước đây, nó luôn thoảng nhẹ, chẳng có gì đáng để tâm. Nhưng vào kỳ phát tình lần ấy, mùi hương kia bỗng trở nên nồng đậm hơn. Em ngửi thấy mùi cam chanh chua gắt và não nề của tình đầu chết trẻ.…
Nhìn qua mắt mèo, thấy mái tóc trắng quen thuộc, cậu nhanh chóng mở cửa. Đứng trước cậu là một Nagi Seishiro ướt đầm ướt đìa từ người ngợm đến tóc tai. Bên cạnh cậu ta là một chiếc vali tổ chảng. Lưng cậu ta hơi gù, vành mắt rủ xuống trông đến tội."Tôi vừa bị đuổi khỏi trọ." Nagi trình bày trước cả khi cậu mở miệng hỏi. Cậu ta ngỏ ý thẳng luôn."Tôi có thể qua đêm ở đây không?"…
Chúng tôi ngủ một giấc đến ngàn thu, nắm tay nhau chu du đến miền đất hứa.…
"Mục tiêu của tôi là chiếc cúp vàng thế giới. Cho đến bây giờ thì điều đó chưa từng thay đổi." Reo chợt quay sang nhìn hẳn, nhoẻn cười. Mãi đến khi cậu trai nhoài về phía hắn, Ego mới phát giác điểm bất thường."Tuy nhiên, tôi cũng đã biết đến một thứ độc nhất vô nhị khác. Một thứ luôn tồn tại bên trong tôi.""Bản ngã." Thiếu niên thốt lên cụm từ kia, tay giữ lấy chiếc cà vạt phía sau lớp ghi lê của người đàn ông. Ego nhíu mày trước hành động càn rỡ của cậu trai trẻ, đang định mở miệng khiển trách thì chợt thấy khuôn mặt người kia ghé lại gần hơn."[Ego] mới chính là thứ độc nhất vô nhị thuộc về riêng tôi. Anh nói có đúng không?"…
Trong trò chơi gián điệp và trả thù, sai lầm chí mạng nhất của một kẻ đi săn không phải là để lộ sơ hở trước đối phương, mà là để bản thân rung động trước con mồi. Họ không ngờ rằng, thứ họ câu được không phải là lòng tham hay bản tính ngạo mạn của những kẻ đứng trên đỉnh cao, mà là sự chân thành đến khờ dại.…
Mày không mặn mà với ái tình. Mọi thứ đối với mày đều xếp dưới bóng đá. Ái tình của mày hiện hữu dưới hình hài Quả cầu vàng - là Galatea, là Giáng Kiều của lòng mày. Nên, mày chưa bao giờ nghĩ, ái tình lại giống như cánh mòng két chao liệng khắp biển trời rồi đậu lại trên vai một mái tóc trắng.Ái tình hồi xuân kẻ cằn cỗi và biến những con số thành lời thơ.…
Tác phẩm: Alpha Vị Hôn Thê Nàng Vừa Mềm Vừa KiềuTác giả: Vân Đóa ĐườngBản QT: RubyRuan_69Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách hợp - Bối cảnh tương laiThị giác tác phẩm: Chủ thụTình trạng: 83 chương (truyện đã hoàn đang edit)Nhân vật chính: Khúc Nguyên Lăng - Cố Kỳ Xu…
Lý Ninh Ngọc là cô chủ tiệm hoa. Mỗi ngày đều có một vị khách đến mua 1 đóa hoa và tặng lại nó cho cô.…
Mang trong mình dòng máu kiêu hãnh của giống loài. Vừa tròn một tháng tuổi liền muốn đi săn, thịt đương nhiên phải ăn nhưng gian nan không hề nhỏ.…
Thế giới quang của con người thay đổi khi họ lớn lên cũng như những mối quan hệ xung quanh họ vây Tuy có thể cùng chung một hướng như chắc gì sẽ cùng nhau đi tiếp....…
Câu chuyện về cô bé lúm đồng tiền và định mệnh của cô ấy qua sự ảo tưởng của tác giả.This story of baby dimples and her desty through author's delusion.Ở thế giới thật, họ thuộc về họ. Ở đây, họ thuộc về tác giả.…
Thế Nhất cụp mắt trông nắng đổ bên thềm. Tiếng chim ban cưu văng vẳng ngoài rừng bạch đàn gợi y nhớ về kinh đô thuở gấm hoa. Lúc còn là cậu học trò vác lều chõng lên kinh, y tình cờ trông thấy một vạt áo tím lướt ngang tầm mắt.Thuở ấy người kia vẫn còn là chàng công tử tiêu diêu, tự tại, cặp mắt hoa xoan chưa phủ bụi chiến chinh, chưa mòn hao bởi trùng vây quỷ kế.…
Hai nhóm học sinh vô tình va vào nhau trong một tình huống không ai muốnVà rồi những chuyện sau đó làm thay đổi cả một năm học của họ cũng như cuộc sống bên ngoài…
Một học sinh hư giả vờ ngoan hiền hiepdam thầy giáo rồi tống tình. Một người thầy tội nghiệp phải oằn người làm noletinhduc cho học sinh chó đực của mình mỗi ngày. Nhưng mọi chuyện nhìn vậy mà không phải vậy. Tác giả: Thiếu nữ tân thờiThể loại: H văn, hiện đại, Song tính (lưỡng tính), niên hạ, đi thận đi tâm, kết 1-1, HE.Triện xếch lười viết giới thiệu quá, nói chung là cốt truyện cũng không có gì nhiều, cứ cất não đi cho an tâm.…
Đây là những cố sự được kể dưới góc nhìn của Ji-chan.Thế giới ngoài kia chỉ hai màu xám trắng nhưng chỉ cần là nơi những đứa trẻ tôi yêu quý đi qua, đều mang đầy màu sắc.…
Cậu bạn cùng bàn🌼Thể loại: Hiện đại, vườn trường, cao H, song tính part-time, 1v1, đầu gấu thụ miệng hỗn tâm thiện x học sinh giỏi mặt liệt thâm tình công, hỗ sủng, HE🌼Tác giả: Thiếu nữ tân thời🌼Cảnh báo: H khá dày, sử dụng ngôn từ thô tục🌼Giới thiệu: Hỏi: Bị kẻ mình ghét nắm thóp được bí mật là cảm giác thế nào?Có đánh chết Nguyễn Long cũng không bao giờ ngờ rằng, một tên đầu gấu học đường ngầu đét chuẩn men như cậu, lại vì một tai nạn vớ vẩn mà.... mọc bướm. Con bướm này vô cùng hư hỏng, cứ chảy nước ngứa ngáy cả ngày làm cậu thê thảm vô cùng, mà chưa hết, cái tên học sinh giỏi mặt gỗ ngồi cùng bàn với cậu mà cậu ghét nhất lại hình như đã đánh hơi ra được gì đó, dù cho cậu có cố che giấu. Y cứ bám riết lấy cậu thế này, chẳng chóng thì chầy cậu cũng sẽ lộ đuôi. "Nếu có chuyện gì Long cứ nói, tôi giúp được sẽ giúp."Tao nứng lồn đó mày giúp được không??!!…
Tống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kịch liệt cô vẫn quyết định kết hôn với Phó Thần Thương một người mà cô không quen biết chỉ mới gặp một lần.Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi tới đâu?Trích đoạn nhỏ: (1)"Cầm thú! Tôi còn là học sinh cấp ba!""An Cửu, nếu như vậy tôi còn không có phản ứng, đó chính là không bằng cầm thú! Lại nói em già như vậy còn là học sinh cấp ba?""Lại! Già! Vậy! Còn! Không! Già! Bằng! Anh!"(2)"Hút thuốc lá?""Tuyệt đối không có!""Vị giác tới nơi tới chốn của tôi còn không mất tác dụng! Tiền tiêu vặt tháng này cắt năm trăm.""Tại sao a a a!""Uống rượu cắt một ngàn.""Anh không phải người!""Mắng chửi người một chữ ba trăm.""...""Nếu như để cho tôi thấy được em đi xem mắt, cắt toàn bộ tiền tiêu vặt, mặt khác bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi ba ngàn đồng, không có tiền tôi cũng không ngại dùng thịt bồi thường.""..."…
Thảng hoặc, Chiêu Dương có những cơn mơ. Những giấc chiêm bao về một vùng xa xăm xứ sở, đất đen thay thế cát vàng, với những kênh đào và tường thành vạn lý. Thẳm sâu nơi ấy sừng sững một tòa thành uyên áo trong những con lũy ô vuông. Chàng lớn lên trong tòa thành, người khoác lụa là, tóc cài trân phẩm. Người người quỳ rạp dưới chân chàng, ban ngày miệng hoa không ngớt lời tán tụng; đêm sang lại âm thầm chuốc chàng rượu độc. Tòa thành bề thế như chiếc lưới vàng nhốt chàng lại, mặc chàng lê lết sống mòn trong khắc khoải, đơn côi. Chiêu Dương không thể tin tưởng ai ngoài cái bóng của chính chàng. Những đêm mất ngủ, chàng lại thắp đuốc sáng rực, bơ phờ nhìn chiếc bóng. Đôi lần chàng thấy huyễn cảnh, chiếc bóng kia sống dậy thành người. Người ấy nhất định sẽ có mái tóc đen tuyền như suối thác, đôi mắt ôm trọn nét mực sơn hà. Gương mặt người ấy thi thoảng sẽ phảng phất nét u sầu, lành lạnh như nước, cũng tịch mịch, êm đềm như trăng. Người ấy sẽ đến bên chàng trong tăm tối, xoa dịu chàng bằng cái ôm dịu dàng.----------------------------Commission by Hỗn Thiên Lăng, đăng tải dưới sự cho phép của chính chủ.…