Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một trời phấn hươngĐôi người gió sương...(Fic lấy ý tưởng từ tập thơ cùng tên của tác giả Vũ Hoàng Chương.)Series challenge: "Chương trình quay ở đâu, tôi viết một câu chuyện otp ở đó". Văn phong linh động, có thể hư cấu và cũng có thể bám sát thế giới thật. Otp là ngẫu nhiên, chủ yếu phục vụ sở thích của tác giả. Cảm ơn tất cả đã quan tâm và đón nhận.…
lưu hải khoan x chu tán cẩm-------so sánh sao cũng thấy giống một bông hoa đang nở rộ_____lời nói đầu ::D tớ lần đầu tiên viết truyện nên không tránhđược các tình trạng lủng củng câu văn miêu tảcác cậu để lại bình luận, để tớ ngày càng tiến bộ hơn nhé :D…
Chị về, lòng em thơm mùi mận chín.Gió chợ chiều vương trên tà áo, ai đem nốt ruồi lệ gieo vào mắt em rồi bỏ đi?Mưa xuống, người không về, chè nguội, lòng chua.Cái thương này không có tên, nhưng đất Cái Bè gọi là "nhớ".Em đứng dưới gốc me già, còn chị đứng trong mộng. Chợ Cái Bè có hai người con gái yêu nhau, cả xứ biết nhưng chẳng ai nói. Tình này nặng tựa gánh chè, nhưng vui.Em hỏi: "Nốt ruồi lệ có làm em khổ?" Chị cười: "Có làm chị nhớ em hoài."Mình thương nhau như nước lớn ròng, chẳng ai cản được, cũng chẳng cần ai cho phép. Chị mua hết bánh ú chiều mưa, để tối về ăn một cái, còn lại nhớ. Gánh hàng rong này, em gánh nặng, chị gánh em, cũng vừa trọn lòng thương.Chè ngọt đầu lưỡi, đời đắng sau lưng. Họ thương nhau bằng hai bàn tay trắng, hóa ra lại là nơi tình bám víu dài lâu._AUTHOUR: SOI_Mọi thứ đều là giả tưởng. Đừng đặt nặng vấn đề. mọi thứ đều không có thật. hãy tận hưởng khi đến với truyện của tác giả./vui lòng không bê truyện khỏi app dưới bất kì hình thức nào/…
Hiệu chỉnh: PHONG LINH(Cổ đại, nữ cường)(Nội dung: 2 - Văn phong: 3 - Luận: 1 ; Đánh giá: 7/10)Văn ánBảy năm trước, hắn tưởng rằng trận đại hỏa hoạn trong cung đã cướp đi tính mạng của nàng.Hắn không chỉ có hủy bỏ Hậu cung, còn tự tay đem Quý phi đã hại nàng ra lăng trì xử tử.Từ đó về sau hắn không hề đụng đến nữ nhân, chỉ chuyên tâm lo cho quốc gia đại sự.Vốn tưởng rằng cứ như vậy sống cô độc đến già, nhưng có lẽ là sự chung tình của hắn làm cảm động trời xanh.Nàng thế nhưng không chết, còn vì hắn sinh hạ một đôi song sinh thông minh, đỉnh ngộ!Khi biết chuyện, hắn lập tức buông tất cả, lập tức đi đến Dương Châu muốn đón mẫu tử nàng hồi cung.Thật bất đắc dĩ, nàng chẳng những thay tên đổi họ, còn nhất quyết không nhận hắn là tướng công, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng xa lạ. Thủ đoạn nho nhỏ này, hắn thân là vua một nước đương nhiên không để vào mắt.Cái gọi là cầm giặc trước cầm vua - muốn có được nàng, đương nhiên cứ dựa vào hai đứa con nhỏ mà thực hiện!Trước dùng kế trói chặt hai đứa nhỏ, sau lại dùng khổ nhục kế, làm cho người lớn mềm lòng.Đến cuối cùng, mẫu tử ba người bọn họ không phải sẽ ngoan ngoãn về nhà hắn sao?Ngày đêm ở chung, tin tưởng bằng mị lực của hắn, nhất định có thể làm cho nàng lại yêu thương hắn!Nhưng ngàn tính vạn tính, hắn đã quên mất một điều: chia cách bảy năm, bên người nàng làm sao có thể không có nam nhân tuổi trẻ, tài cao hơn so với hắn xuất hiện.…
"Mái tóc cậu bừng lên khi ánh rạng đông bắt đầu chiếu xuống, mờ ảo và tinh khiết, như sương sớm tan dần dưới cái nắng đầu ngày. Dải ánh sáng xanh lá trong suốt của tóc nhấp nhô nhẹ nhàng, thoáng chốc lấp lánh rồi biến mất, như thể chỉ cần cơn gió nhẹ cũng có thể làm tan biến. Vẻ đẹp mong manh ấy như một khoảnh khắc thoảng qua, như một hạt bụi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Để rồi ngay sau đó, nhẹ nhàng rơi xuống hòa vào đất. . . không thể nào nắm bắt được."…