Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có một tấm hình trong ví tôi từ rất lâu rồiLâu đến mức tôi tưởng nó là một phần của cái víLâu đến mức bạn bè gia đình tôi đều biết về nóLâu đến mức phai nhòa, dần trở nên mờ ảo Nhưng nó vẫn chưa lâu để tôi quên được em ...Tôi đã gặp em rồiEm bây giờ rất tốt. Em ấy rất nổi tiếng, em ấy được nhiều người theo đuổi, em ấy rất hạnh phúcChỉ là, nhìn em hạnh phúc như vậy tôi vừa vui vừa đau. Nỗi đau nơi ngực trái hằn vào nỗi nhớ em sâu sắc. Hoặc có lẽ cơn nhức nhói từ hình xăm ấy vẫn chưa phai nhòa...Tôi vẫn nhớ rõ từng nụ cười của em.Tôi vẫn nhớ rõ từng ánh mắt em.Tôi vẫn nhớ rõ hình xăm nơi ngực trái Tôi vẫn nhớ rõ "Joong ♡ Dunk"Tôi vẫn nhớ rõ tôi yêu em Nhưng...Em không nhớ tôi…
Toàn Bắc xuyên qua hàng ngàn vạn kiếp luân hồi tìm kiếm người ấy chỉ vì bọn họ "tình cờ' gặp nhau vào một ngày đông nọ, "tình cờ hợp nhau" cũng "tình cờ yêu nhau", trải qua nhiều thứ, tan vỡ rồi hợp lại, câu chuyện này sẽ mãi là vòng lặp như thế ? Hay Toàn Bắc, Ngưng Linh, hay là cả hai sẽ phá vỡ nó và tiến đến tình yêu của đời mình, nguyện vì người kia mà cố gắng ? Hãy đón xem hành trình gian nan của hai con người cùng chung nhịp đập trái tim.…
Tin báo lá cải ngoài chợ (hàng chất lượng chỉ có vài con sâu):CHUYÊN MỤC "Ế".Tôi 24 và tôi không lo ế. Bởi vì sao? Ế là một trong những xu thế hot trên quốc tế, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Không chỉ thế, ế làm tôn vinh lên những con người tinh tế. Vì vậy bạn nên ế. Một ví dụ điển hình bạn nên tin tưởng : It'me. * Vỗ tay nào*.Bạn nghĩ sao nếu thằng chồng nó kém mình tuổi nhỉ? Khi đó nó sẽ gọi mình là chị chăng? Ồ không?Tình yêu lí tưởng là phải hơn mình tuổi? Nhưng không phải ông già. Tính tình à... Phải chiều chuộng yêu thương... kèm theo chính sách đơn giản: Không cần nói chỉ cần nhìn là đủ hiểu?Sẽ thế nào khi chuyện tình ngang trái giữa "gái 24" và "trai 18" nhỉ?----------------------------------------------------------------------------------------------- Hazu và các bạn sẽ cùng đón xem các chap tiếp theo xem sự thể như thế nào nhé. Mong mọi người ủng hộ!!Cảnh báo: Truyện mang tính chất hài hước giải trí vì vậy sẽ mắc rất nhiều lỗi kĩ thuật.... Mọi người thông cảm kẻo rớt hàm...au sẽ không chịu nếu các bạn đánh rơi mất bộ hàm rằng. Hay sặc nước bọt ....…
Thiên Sư Chấp Vị II dài 8 quyển cùng 4 phiên ngoại. « Quyển I - Nhạn Phẩm »_Tác giả: Phiền Lạc_Thể loại: Đam mỹ, trinh thám, linh dị thần quái, hài hước._Editor: Kim Mỳ_Nguồn: parkppyeongrin.wordpress_Văn Án: Hồn của Niếp Hành Phong lại thoát ra?Đùa cái gì chứ, trước khi tiền bồi thường xe được thanh toán hết, cậu sao có thể để chiêu tài miêu xảy ra chuyện gì!?Không cần biết Niếp Hành Phong lần này chọc phải phiền phức gì, Trương Huyền nhất định phải nhúng tay rồi!Chỉ là có một phiền phức nho nhỏ, cậu chỉ là một thiên sư gà mờ. . . . . Nhưng thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng a, lật giở sách là chắc chắn có cách thôi,Làm sao cũng không thể bỏ mặc tiền đã mang đến trước cửa. . . . .của chủ tịch a!"Trương Huyền, cậu coi tôi là diều để cậu thả sao!""Chủ tịch yên tâm, tốt xấu gì tôi cũng đã học được 3 tháng đạo thuật rồi nha.""..."Chủ tịch với tiểu thần côn lại tiếp tục bị cuốn vào trong những âm mưu,Dù cho đã quên đối phương,Nhưng duyên phận của hai người vẫn không hề bị chặt đứt. . . . . .…
Nam 9: Mạc Nhiên_Thông minh, Lạnh lùng, là điển hình cho con nhà người ta, sở trường: học, võ thuật,.....Nữ 9: Tô Ân_ngây thơ, ngốc nghếch, sở trường: làm nũng, ăn, ngủ, chốn học đi chơiCốt truyện điển hình từ đồng phục đến áo cưới <333Trích đoạn:1: Mạc Nhiên: Tôi chắc chắn kẻ lấy cậu sau này là 1 tên ngốc!Tô Ân: Làm sao cậu biết??? 0_0Mạc Nhiên: Chỉ có kẻ ngốc mới đồng ý lấy cậu!Tô Ân: "..."2: Tô Ân: Sau này tớ nhất định phải lấy 1 người chồng thật thông minh! Không thể để con tớ sau này phải vất vả học hành giống mẹ nó được!!!Mạc Nhiên: Đừng mơ nữa! Nếu thật là người thông minh thì người ta sẽ không lấy cậu!Tô Ân: T_T............................Rối nhiều năm sau đó...... Mạc Nhiên nhà chúng ta bị vả mặt bôm bốp.......-_-…
Câu chuyện soay quanh cuộc sống của cậu nhóc Jeon Jungkook và 6 vị tổng tài khét tiếng nhất Hàn Quốc.Hộ yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên,chính cậu người đã dánh cắp đi trái tim họ.Thời gian đầu tiên cậu khá là "khó chịu" vì họ cứ quan tâm cậu thái quá,cậu đôi lúc cũng lớn tiếng với họ nhưng thứ cậu nhận lịa không phải là ruồng bỏ,chán ghét hay mắng mỏ mà chỉ là câu nói của họ:"Bọn anh đợi em."sau câu nói đó cậu chợt như nhận ra điều gì đang khuất ẩn trong trái tim cậu.Cậu gần như đã yêu họ mất rồi,cậu quan tâm họ nhiều hơn,lo lắng cho họ nhiều hơn. LÀM ƠN ĐỌC CHUYỆN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT!!!…
Tình yêu, có thể khô khan, có thể đong đầy, có thể vơi cạn, nhưng chỉ cần một trong hai ta vẫn khắc sâu những kỉ niệm ấy thì cả đời hai chữ tình yêu có thể tự hào mà nói ra rằng đôi ta đã từng ái mộ như thế nào.. Thể loại: SE/HESố chương: 6 Ngoại truyện: 2-Lir…
🌻 Tên: Dê vào miệng hổ.🌻 Tác giả: Gia dưỡng nhị cẩu (Nhà nuôi hai con chó).🌻 Số chương: 24.🌻 Tình trạng: Chưa hoàn.🌻 Ngày mở hố: 18/8/2021 - Ngày lấp hố: mày không thoát được đâu con trai, tu bi khum tềnk êu.🌻 Editor: june.______🌾 Tóm tắt:Đại khái là: Dụ thụ* lão sư x Lang cẩu** học sinh.*Dụ (诱) trong dẫn dụ (引誘), thụ thường có sắc đẹp mê hồn, câu dẫn người khác (mang chủ lẫn bị động).**Chó sói/ Chó săn (tớ sẽ chọn là chó sói nhó).Tình yêu cookie 🍪 hay còn gọi là cưới trước yêu sau.《Anh lấy trộm áo sơ mi của tôi làm gì?》Phương Ảnh, lên trường thì cấm dục, tan trường thì lang thang ấy thế mà lại kết hôn sớm?Đối tượng kết hôn lại là học sinh của anh nữa chứ?!Ban ngày thì cao lãnh, ban đêm thì thận trọng, Chung Hình mạnh bạo nhéo eo Phương Ảnh và nói: "Thầy à, mỗi ngày thầy ôm áo sơ mi tôi ngủ làm gì, chi bằng ôm tôi đi!"Phương Ảnh: "Cậu... cậu đi viết luận văn ngay cho tôi!"Nhãn: ngọt sủng, niên hạ, tiên hôn hậu ái (cưới trước yêu sau), HE.______Chưa gì mà toi nhục giùm thụ gòi á! =))#june…
Anh thường nghĩ mình quên mất rồiThời gian ngỡ trôi sẽ cách lòngAnh thường nghĩ cảm xúc nhất thờiMà đâu biết say một đờiRồi khi đã biết là người em vốn thiết thaChẳng phải nơi này mà từ một nơi xaLặng nghe em nói lòng anh đau nhóiCứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơnThì ra là mấtTình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghiDù cho ngày qua kế bênCòn thầm mong bấy lâuCòn nhìn em phía sau để luôn được thấy nụ cười ấyThì ra là thếTình yêu chậm trễ đôi khi vài giâyThì ta sẽ lỡ mất nhauNgày mai đến nữa thôiTất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gióAnh sớm sẽ quên được emKhi xưa khi ta chung lối điKhi xưa ta thân nhau rất lâuYêu em ta đâu hay biết chi nghĩ rằng chỉ là một tình cảm nhỏ béBiết thế ta chẳng để em điNước mắt ta đâu rơi trên miOh giờ anh phải cố tỏ ra bình thường để em buồn vui ở bên cạnh aiRồi khi đã biết là người em vốn thiết thaChẳng phải nơi này mà từ một nơi xaLặng nghe em nói lòng anh đau nhóiCứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơnThì ra là mấtTình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghiDù cho ngày qua kế bênCòn thầm mong bấy lâuCòn nhìn em phía sau để luôn được thấy nụ cười ấyThì ra là thếTình yêu chậm trễ đôi khi vài giâyThì ta sẽ lỡ mất nhauNgày mai đến nữa thôiTất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió hoh uhThì ra là mấtTình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghiDù cho ngày qua kế bênCòn thầm mong bấy lâu còn nhìn em phía sau (còn thầm mong bấy lâu)Để luôn được thấy nụ cười ấy (nụ cười ấy)Thì ra là thếTình yêu chậm trễ đôi khi vài giâyThì ta sẽ lỡ mất nhauNgày mai đến nữa t…
Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ.Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3----------------------------------Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy.Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến?------------------------------------Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.…
Thương Vi, có chuyện này..." Đồng Thương Vi hơi dừng lại, nhận thấy sự do dự cùng nghiêm túc trong mắt cô, cô ấy không nhịn được giục:"Cậu nói tiếp đi, đến mình mà cậu cũng đề phòng sao?""... trước giờ mình chưa yêu đương, cũng không phải mình không có tình cảm, cậu biết đấy, nhưng mà mình nhìn thấy ai cũng đều là có ấn tượng chứ để nói yêu đương thì không có cái cảm giác ấy, cậu hiểu không? Nên có lúc các cậu giới thiệu người này người kia mình cũng bứt rứt lắm. Lòng trống rỗng lại sợ làm các cậu khó sử, nên trước giờ mình rất sợ cũng rất ghét bị giới thiệu này kia. Mình biết mình không cho người ta được cái người ta muốn. Xã hội bây giờ đều là người ăn người, trước giờ mình đều vô cùng cẩn thận, từng bước từng bước đến hiện tại, không gần gũi thân thiết quá mức với bất cứ người khác giới nào. Mình cũng có lúc thấy tẻ nhạt nhưng là mình đang tự bảo vệ thôi. Mắt nhìn của mình lại quá cao đi, người bình thường căn bản không để vào mắt, người hơn mình mình sợ với không tới. Hơn nữa mình còn có một quy tắc, chắc các cậu chẳng để trong lòng đâu. Không được để ý đến người yêu của bạn, chị em, không yêu người yêu của bạn bè, ngay cả người yêu cũ cũng không được, người mà chị em mình để mắt tới thì không động vào, không cướp chồng giật bồ người khác, như vậy rất không đạo đức. Thế nên trước giờ các cậu yêu đương mình chưa từng hỏi qua, cũng không mấy khi gặp mặt. Mình nghĩ chỉ cần không để ý thì không có ấn tượng, cái gì cũng không có thì sẽ chẳng phát sinh chuy…
Câu chuyện kể về hai cô gái yêu nhau sâu đậm nhưng bị gia đình chia cách.Thiên Duyệt (vai chồng) thì cùng ba mẹ Chuyển nhà sang một nơi khác,còn Từ Thuyến thì (vai vợ)bị ép sang nước ngoàidu học.Ba năm họ ko có tin tức gì về nhau cả. Nhưng một chuyện không may cho Từ Thuyến là cô bị tai nạn giao Thông rất nặng mà cũng chính cuộc tainạn lần này đã hủy hoại khuôn mặt vốn vỉ xinh đẹp của cô . Biến cô phải trở thànhgương mặt khác.Ba mẹ cô nghĩ đây là 1điều kiện tốt để cô quên đi ThiênDuyệt.Còn về phần Thiên Duyệt cô vẫn luôn mong mỏi ngày gặp lại Từ Thuyến. Trong suốt 3 năm qua,ba mẹ cô luôn tìmcách để cô con gái cứng đầu của mình quen với việc làm một đứa con gái bình thường ,họ bắt cô đi xem mắt,cho tập để tóc dài,mang giày cao gót....Và cuộc sống không ai lường trước đc điều gì sẽxảy ra cả.Từ Thuyến đã tốt nghiệp ra trường và trở về nước.Còn Thiên Duyệt thì trở thành một cô gái xinh đẹp khiếnbao chàng trai phải ngắm nhìn khi thấy cô.Cô đã tiếp quản công ty Junnis của ba cô,và ông trời cũng không bạc đãi conngười cũng đã cho Từ Thuyến vào ứngtuyển làm thư ký cho công ty của Thiên Duyệt.Và câu chuyện của họ tiếp tục từ đây...[^-^].…
Thanh Du mắc chứng trầm cảm nặng, để tránh tự kết liễu cuộc đời, cô ép buộc mình với công việc và trách nhiệm để ngày qua ngày chật vật với việc duy trì cuộc sống. Là người nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, không ngờ rằng năm xưa, trong lớp học cô chỉ là đứa trẻ bình thường không có gì nổi trội. Thành tích bình thường, bạn bè bình thường, nhan sắc bình thường. Tóm lại, là nhân vật mờ nhạt. Trái ngược hẳn với Kiêu Tử Bạch, người cô thầm thương trộm nhớ những năm đó. Ấy vậy mà sau hơn mười năm không gặp lại, Kiêu Tử Bạch đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, đột nhiên lao tới ôm cô vào lòng với tình trạng hoảng loạn. Từ ấy trở đi, không chịu rời cô nửa bước. Trái tim Thanh Du như được phép màu hồi sinh, tình yêu ấm áp của Kiêu Tử Bạch như ngọn đèn dẫn lối đưa cô ra khỏi bóng tối của cuộc đời. "Thanh Du, anh không thể mất em thêm một lần nữa. Tuyệt đối không. Anh không cho phép mình rời khỏi em thêm một lần nữa.""Nếu cuộc đời đã cho anh được chọn lại, anh nhất định sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này." "Yêu em, mười năm, hai mươi năm, tám mươi năm, cả ngàn năm.""Thanh Du, yêu em, hơn cả sinh mạng của anh."…
Tự cung tự cấp. Tự biên tự diễn.Giang hồ, cổ trang Việt Nam.Nữ lãnh đạm, trọng tình, nam quật cường, si tình.Sủng, một chút ngược.HE.Tóm tắt nội dung: Nữ chính Mạc Tử Như Nguyệt từ khi sinh ra đã bị gắn danh "họa tinh", cả gia tộc ghét bỏ, chỉ vỏn vẹn hưởng được năm năm đầu đời ấm áp tình thân bên Mẫu thân. Sau khi Mẫu thân qua đời, nàng một lòng muốn sớm hoàn thành mọi việc dang dở để rồi cũng đi tới bên kia gặp lại Mẫu thân. Tâm nguyện của nàng luôn là "Nguyện những người bên cạnh ta vĩnh viễn hạnh phúc", chưa một lần tư tưởng đến hạnh phúc của bản thân mình, luôn cổ hủ cho rằng thấy người ta hạnh phúc, nàng đương nhiên cũng sẽ nếm được chút mùi hạnh phúc. Một ngày kia Lãnh Dạ hắn xuất hiện, tỉ mỉ chăm sóc, yêu thương vô hạn, tình nguyện vô điều kiện những yêu cầu của nàng. Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Nàng bắt đầu động tâm, nhưng nàng thật sự không muốn mở lòng ra. Số mệnh của nàng vốn dĩ là không thể nào hưởng hạnh phúc không phải sao? Vậy nàng cần gì phải miễn cưỡng chính bản thân mình để rồi lại nhận lấy tổn thương. Căn bản miễn cưỡng cũng không phải phong cách của nàng, mà tổn thương chính là điểm chí mạng của nàng. *Chú ý: Truyện chỉ đăng trên wattpad của Ruth Panda*…
Cô gặp anh vào mùa Oải Hương nở, trên cánh đồng hoa trải dài vô tận. Sự rung động từ lần đầu gặp mặt ấy khiến cô không bao giờ quên được, loại cảm giác biến đổi len lỏi trong tim khiến cô thổn thức.Đôi mắt ân cần hòa lẫn với sắc trời liền trở nên lung linh hơn bao giờ hết, anh đứng đối diện cô, che đi ánh nắng nhạt nhòa của buổi xế chiều. Cô vội vã chạy đến, dường như sợ anh đi mất mà cất tiếng hỏi:"Em...em liệu có thể gặp lại anh chứ?"Anh cười dịu dàng, như hướng dương nở rộ dưới ánh bình minh, ấm áp đến kì lạ."Tất nhiên rồi, hãy đến đây vào ngày mai nhé!".Chỉ là hôm sau, rồi hôm sau nữa, anh vẫn không đến, cô đã không thể đợi anh được nữa...Tưởng chừng như đã kết thúc, không ngờ đến ba năm sau, cô lại gặp được anh. Chỉ như thế, đã đủ với cô rồi, khi biết mình đã không chờ đợi vô ích. Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, anh ngày trước đã không còn, vẫn khuôn mặt và diện mạo đó nhưng lại là một người xa lạ, liệu cô còn có thể yêu anh nữa không?…
"Giống như một bài văn có 3 phần, mở bài, thân bài, kết bài. Truyện tình của em cũng thế cũng có 3 phần.Mở đầu là hạnh phúc, giữ là đau khổ, kết thúc là tự do và vui vẻ ....cuối cùng em cũng vui vẻ giải thoát bản thân mình ở một nơi khác, nơi mà em sẽ được hạnh phúc"_ _ _ _ _ _ _ _ Thể loại: BoyLove, fanfic, ngọt, ngược, giam câm chiếm hữukết: SEWarning!: Mọi nhân vật sẽ không giống tính cách trong truyện gốc( -Isagi)! Có những cảnh bạo lực và cảnh H+ .____________Cre ảnh bìa: @elenoriya on Twitter (X)…
- Fanfic Touranbu - Ship TsuruShishi . . - Thể loại: SA, ngược ( một chút )- Sẽ có đoạn H nếu cháu lên mood ạ ~ Te-hee ~ > v Ơ- Nội dung:Shishiou là một con sói con cô độc vì mất đi người thân lẫn bạn bè. Một hôm, khi mãi trốn chạy những người săn bắt người thú để mua vui. Cậu vô tình gặp được người quan trọng nhất của mình. Nhưng thời gian bên người đó thật ngắn ngủi, thoáng chốc . . Cậu lại chìm vào tuyệt vọng cô đơn lần nữa. Liệu ánh sáng ấy có quay về bên cậu nữa hay không ?…
Tên truyện: Giấc mộng ngàn nămTác giả: Trương Như ÝThể loại: huyền huyễn, cổ đại, tình cảm.Với phong cách nhẹ nhàng chậm rãi, bản thân mình không quá chú trọng chạy theo xu hướng để lôi kéo độc giả, mình viết vì những ý tưởng rất riêng của mình.------Bốn mươi chín kiếp luân hồi, là bốn mươi chín kiếp trầm luân trong bể khổ và bể tình để hoàn trả lại những tội lỗi nàng phạm phải, đến thời hạn trở về, ngàn năm kia tựa như một giấc mộng dài, không còn gì để luyến tiếc...Câu chuyện kể về cuộc hành trình trải nghiệm của 3 nhân vật: Y Vân, Trường Phong, Cửu Vương qua từng kiếp luân hồi ở chốn hồng trần, một vì ân nghĩa, một vì nghiệp duyên, trải qua từng đời từng kiếp yêu, hận, hạnh phúc rồi lại chia ly, bi thương,.v.v...Nếu như nói một vở kịch trên sân khấu chính là đã được sắp đặt trước để những diễn viên phù hợp với vai diễn lên biểu diễn, thì chốn nhân gian chính là một vở kịch lớn, mỗi kiếp đều đã được viết ra sẵn, biết trước diễn biến và kết thúc, chỉ là không sao thay đổi được.Từng trải nghiệm qua đi của một kiếp sống lại khiến người ta suy ngẫm, tiếp thu được một bài học hoặc có thể ghi nhớ thêm một nỗi buồn, nhưng rồi một câu chuyện dài cuối cùng cũng sẽ đến hồi kết, liệu cả 3 có thể quay trở về nơi ban đầu của mình hay không, hay mãi mãi lạc mình ở cõi nhân gian mặc cho vở kịch chốn hồng trần bị sắp đặt hết kiếp này qua kiếp khác.…