Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Kể từ sau những mối tình vội vã chóng vánh , tôi bắt đầu khép mình lại và đợi chờ nhiều mối quan hệ hơn , nhưng mà rất nhiều năm trôi qua đã không còn gặp được ai nữa. Tôi cứ tưởng mình sẽ trưởng thành trong những mơ mộng đối với thần tượng của mình nhưng rồi khi cậu ấy xuất hiện , bạn đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều nhưng lâu dần mới phát hiện tim của tôi hư khóa mất rồi. Dường như cậu ấy có thể thay đổi được tôi và tôi sẽ vì cậu ấy mà lãng quên đi những nỗi buồn thường nhật. Tôi bắt đầu nhìn cậu ấy bằng ánh mắt dịu dàng , đầy những hoài mong của tuổi trẻ.…
Truyện chỉ là những dòng tâm sự hay đơn giản là góc nhìn hoặc nhìn lại chặng đường cuộc đời của tôi.Em nó chỉ là vài phút tôi muốn viết lại để cho bản thân đọc và nếu có vài người trong các bạn có cùng cảm xúc với những dòng chữ của tôi thì cùng thưởng thức nha.Còn ai không thích thì coi như đọc qua cho biết rồi quên đi,đừng để nặng lòng mình vì tác phẩm của tôi và mong cũng đừng phán xét em nó.Truyện không có thể loại cụ thể, định hướng còn khá mơ hồ,nó ra đời 1 cách tự nhiên và vô thức như thế, rồi 1 lúc nào đó nó cũng âm thầm biến mất.Xin nhẹ nhàng với tác phẩm của tôi và cảm ơn vì bạn đã đọc những dòng văn tôi muốn gửi gắm nàyÀ mà tôi có kinh nghiệm quá khứ, tôi làm bài văn đó được cô khen nhưng không may sao giống một bài văn mẫu và tôi bị nghi ngờ, thật tổn thương mà🤣.Vì thế tôi muốn khẳng định rằng tôi không đạo văn của bất kì ai, nếu có câu từ bạn thấy giống đâu đó thì chắc tôi cũng từng thấy câu từ đó giống bạn và não bộ tôi ghi nhớ vào kho dữ liệu ngôn từ, trùng hợp giờ tôi vô tình viết ra luôn.Gì không có chứ này uy tín nha kkk.❤️Tôi không phải tác giả gì cao siêu mà chỉ là người chấp bút viết ra nỗi niềm của mình, còn gì sai sót mong mọi người góp ý cho,đừng nặng lời quá nhá, trái tim yếu đuối không chịu được tồn thương 😆.Và nếu bạn cảm thấy tôi uy tín,là nơi trút được bầu tâm sự thì hãy comment nhá,tôi sẽ đọc . Cảm ơn và yêu ❤️…
Không ngờ bản thân mình lại khờ dại như thế,lại có thể thích 1 người mà bây giờ nhìn lại cảm thấy người đó không xứng đáng được hưởng tình cảm của mình thế nào.Thật khinh bỉ con người ấy!Tại sao lại có thể thay đổi mọi chuyện như vậy,chỉ vì bí mật mà không ai biết đó ư?Tôi cũng là con người,cũng đau buồn sầu thảm hay được gọi là thất thần khi bị mất danh tiếng,chỉ vì miệng cậu thốt ra 1 câu chuyện y như mơ mà trong ấy tôi là mụ phù thủy xấu xa.Tôi không thể ngờ được rằng cậu lại xấu xa đến mức đó nhưng sao lí trí của tôi lại không cho phép mình trả thù cậu cơ chứ.Nó cứ mách bảo tôi rằng nếu dùng cách mà cậu làm với tôi để trả thù cậu thì chẳng khác nào tôi là người xấu như cậu.…
Ừ. Tôi!! Bản thân tôi k hiểu nổi bản thân mình nữa, lãng mạn không hẳn lãng mạn cục cằn cũng không phải. Đơn giản tôi không xác định được con người của tôi như thế nào nữa. Buông thả,có,tâm trạng có,cứng rắn có,yếu mềm có. Có những chỉ muốn nghe một bài hát tâm trạng nào đó,đọc một mẩu truyện buồn rồi khóc một mình trong bóng tối,rồi suy nghĩ lung tung. Tự hỏi rằng mình giống nhân vật nào trong truyện vậy. Chính hay phụ. Số phận mình có bi ai như vậy không, có yếu đuối như vậy không?? Có mạnh mẽ như vậy không. Rồi suy tư!!! Sau cuối cùng là cái kết luận mà đã biết trước rồi. Mình chẳng giống ai trong này cả, số phận mình tốt đẹp hơn, vì mình tự xây dựng mình con người mình chứ không phải tác giả. Tôi chẳng bao giờ sắp xếp được suy nghĩ trong đầu mình cả. Lộn xộn rối tung như chính con người tôi vậy. Ngay cả khi tôi gõ những dòng chữ này thì nó cũng chẳng theo một trật tự nào cả. Chỉ theo những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi thôi. Vì vậy cái tiêu đề có tên là TÔI…
《 vô lương Bảo Bảo: mập bà mẹ meo là của ta 》【 nội dung điểm chính 】Ở Phong Linh thứ 18 lần tự sát chưa toại sau, nàng đặt mông ngồi vào trên đất, khóc đến là hôn thiên ám địa."Kháo, người ta mặc, ta cũng vậy mặc! Tại sao liền cho ta cả như vậy một bộ khỏe mạnh thể cốt? !"Bên cạnh hai nha hoàn cẩn thận nói, "Vương Phi, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Nếu không cho ngươi tìm đại phu nhìn một chút?""Ta mỡ đau !"Phong Linh rống lên như vậy một cổ họng sau, hoạt động nàng kia chừng hai trăm cân thân thể, đi vài bước, đất rung núi chuyển, chạy thẳng tới trong vườn hoa ao hoa sen.Hôm nay mục tiêu chính là ợ ra rắm! Cũng mập thành như vậy, nàng còn sống còn có sao ý tứ? Nàng cũng không tin, liền này thể trạng Trầm Thủy trong, ai có thể vớt được với tới? !Lão Thiên nếu là mở mắt, vậy hãy để cho nàng nặng mặc một lần; nếu là liền thích cầm nàng tìm một vui vẻ, vậy thì Địa phủ thấy đi!Thượng kiều, cỡi quần áo, mở rộng vận động, tự do vật rơi 90 độ, nước vào, chìm đáy mà."Có ai không! Vương Phi nhảy sông tự vận rồi! Mau tới người a!" Hai tiểu nha hoàn gấp đến độ đứng ở trên cầu kêu to. Cũng không một lát nữa, Phong Linh lại từ trong hồ đứng lên.Hỏi xuân cùng đầu mùa hè vội vàng đã chạy tới"Vương Phi, Vương Phi, ngươi không sao chớ? Mau lên đây!"Phong Linh lau một cái trên mặt nước, gắt một cái, "Kháo, muốn chết so giảm cân còn khó hơn!…
Chết chỉ đơn thuần là ngủChết chỉ là một thứ có sẵn trong cuộc sốngChết là..........gì nhỉ?Nếu bị giết thì cảm giác sẽ ra sao?- Theo tôi nghĩ chết khi bị giết là cảm giác đau đớn về thể xác lúc đầu, khi đã trải qua rồi thì chỉ việc nhắm mắt lại"còn tôi nghĩ là nó đơn giản chỉ là sự kinh hãi"~ các người nói xong chưa? Còn khi sát nhân sắp chết thì cảm giác ra sao?- tôi không biết..."sát nhân thì họ rất ham sống"~ thật chứ? Vậy tôi là ai?"cậu là ai?"- cậu chỉ là một cái vỏ để chúng tôi nhập vào~ tôi là ai? Sát nhân hay kẻ đang chờ chết.....?Một bộ truyện kinh dị được ra đời trong trí óc của tác giả và giờ đây! Nó đang được tác giả viết raTruyện kể về một cô gái bị đa nhân cáchLàm ơn tôn trọng tác giả, không sao chép, đạo truyện trái phép!…
Trên tầng 3 của tòa biệt thự, cô một mình đứng ở đó nhìn người áo đen đang chĩa súng vào mình, nhìn bố mẹ anh đang dành cho cô những ánh mắt miệt thị.. -Cô đang chờ Nhật Duy đến sao? Đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay chính là ngày đính hôn của con trai tôi với Ngọc Linh. Loại người như cô sao xứng đáng làm con dâu nhà tôi! -Mẹ anh cười mỉa mai nói Đính hôn? Sao có thể chứ? Anh nói cuộc đời này chỉ có thể ở bên cô thôi mà. Sao chỉ trong mấy ngày mà thành ra thế này? không đúng! Chắc chắn là họ đang lừa cô. Trong phút chốc đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong khiến cô phải lùi lại 2 bước. Rồi mẹ anh quay sang nói với người mặc áo đen: -Tôi đã giao cô ta cho cậu rồi! Chúng ta không ai còn nợ ai. Hãy về bảo với tổ chức đừng làm gì hại con trai chúng tôi! Người ấy gật đầu lạnh lùng liếc nhìn cô: "Amy! Hãy ngoan ngoãn quay về. Cô đừng ép tôi phải ra tay!" Cô kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh mím chặt môi. Cô phải đi tìm anh, tìm anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không giữ lời? Tại sao anh lại phản bội cô? Thế rồi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, lao người tới phía cửa sổ như một con thiêu thân. Tiếng vỡ vụn lớn vang lên, từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, cô chợt nhớ đến gương mặt anh, giọng nói trầm ấm ấy và cả nụ cười tỏa sáng nhất thế gian. Anh chính là mặt trời duy nhất trong lòng cô, là người đã sưởi ấm trái tim cô. Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, cô nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một tiếng nổ bụp sau lưng, lồng ngực đau nhói giống như đang bị ai xé toạc ra thành từng mảnh.…
Ai tốt với tôi, tôi quan tâm lại. Còn nếu không quan tâm thì phắn ra chỗ khác đừng làm phiền tôi. Còn nếu đã phản bội thì trốn kĩ vào~. Nếu không tử thần sẽ tìm thấy và cho một cái chết rất ngọt ngào và đẹp đó a~…
Ác ma lặng lẽ bảo vệ công chúa dù biết trái tim nàng đã thuộc về hoàng tử...Chàng không hề hay biết trong góc khuất cũng có một nàng phủ thủy đang đau lòng vì chàng. Trong câu chuyện tình yêu tay bốn ấy chẳng thể nói được ai là người đau khổ nhất ?Đó là câu chuyện tình yêu của tôi, của nàng phù thủy chỉ biết đứng trong góc tối.Còn câu chuyện bạn sắp đọc sẽ không như vậy. Tôi muốn viết cho ác ma của mình một cái kết trọn vẹn, để anh được hạnh phúc, để giấc mơ của hai chúng tôi được trọn vẹn bên người mình yêu.…
~Văn án~ Đơn giản là vào một ngày đẹp trời, tôi đang đi dạo trong công viên. Đột nhiên có chuông điện thoại, tôi bắt máy và nói:-"Alo, ai vậy ạ?"Đầu bên kia đáp:-"Cho hỏi em có phải Elysia Vantaliya không ạ? Tôi là phó hiệu trưởng trường Đại học Harvard, xin chúc mừng em đã đỗ kì thi tuyển sinh của trường!" (Tiếng Anh) Ôi trời ơi, tôi có nghe nhầm không vậy, một đứa vừa lười vừa học dốt như tôi mà đỗ đại học ư :v?? Không chỉ là đại học mà còn là Đại học Harvard đó! Tôi không thể tin mà nhưng gì mình vừa nghe được, tôi quyết định hỏi lại:-"Um cô ơi, cô có chắc là Elysia Vantaliya đã đỗ kì thi tuyển sinh của trường không ạ? Hay cô nhầm với ai rồi cô?" (Tiếng Anh) Bên kia vọng lại tiếng cười nhẹ:-"Không đâu em ạ, chắc chắn là Elysia Vantaliya đã đỗ kì thi tuyển sinh lần này của trường, em nhớ vào ngày 3 tháng 8 này sẽ là ngày nhập học nhé. Mong em đến đúng giờ và chúc em một ngày tốt lành" (Tiếng Anh) Tôi hoàn hồn rồi cúp điện thoại*Ôi trời, phải bảo với mẹ mới được* Nghĩ là làm, tôi chạy ra lấy xe rồi phi về nhà. Nhưng đi được đoạn thì có một chiếc xe tải đi vượt đèn đỏ và đâm trúng tôi. Do bị va đập mạnh với chiếc xe nên tôi bị hất đi khá xa, đầu đập phải nền đá khiến tôi bị choáng và chảy máu. Mọi người xô nhau ra xem, có người còn gọi cả xe cứu thương đến. Nhưng tôi đã biết là không kịp rồi, tôi chầm chậm nhắm mắt vào và thầm chúc bố mẹ khỏe mạnh.________________________________________ Tôi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm ở trong phòng ⊚ ͟ʖ ⊚. Chuyện gì đ…
Tác giả : Lê Thị Kim GiangBí danh : Độc Cô Tử ĐàoTên khác của truyện : Hôn nhân ngoài ý muốnVăn án : Hạ Thiên Giang , một cô gái ngây thơ bị ép cưới một người lạnh lùng là hắn , Dương Tử Thiên. Rồi cuộc đời cô sẽ ra sao khi cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu ? Trong cuộc đời này , ai cũng có sai lầm của mình , cô luôn tự dằn vặt chính bản thân , sai lầm lớn nhất cô mang trong cuộc đời này , chính là gã cho hắn ! Cô không yêu hắn , hắn không yêu cô , cớ sao hắn lại ép buộc cô , không cho cô tự do ? Cô hận hắn ! Hắn sao lại ích kỉ mà giam cô lại cho riêng mình ? Hắn sao lại có thể hi sinh bản thân mình để cho cô được hạnh phúc ? Chính câu nói " Dù tôi không yêu cô , nhưng cô mãi mãi là của tôi ! Không của ai khác " này của hắn , đã làm cuộc sống cô thay đổi ! Khi cô được tự do , cớ sao cô lại nhớ hắn ? Vậy rốt cuộc , cô yêu hay hận hắn ??? Tình cảm hắn đối với cô là gì ??? Lời nhắn gửi tới các độc giả : đây là truyện đầu tiên mình viết , còn nhiều sai sót mong mn ủng hộ . Nhớ vote cho mình nha !!! 😄😄😄…
_ Như tên truyện thì tôi sẽ viết về Otp và Hardship,Crackship của tôi trong truyện này ai không thích hay Notp thì xin mời out khỏi truyện tôi chứ tôi ko rảnh để ăn 🍅 hay gạch đâu Nhớ đấy 🙃 _+Truyện để tôi hít không thích thì thôi +…
Hiện đại: A Nhĩ Hy, sát thủ thế kỉ XXX. Cô xuyên không trong một lần làm nhiệm vụ. Mặc dù cô không làm trong bất kì một tổ chức nào, đơn giản là cô làm việc theo ý muốn của mình. Dù vậy cô có một quá khứ đau buồn.Tiền Thế: Là quận chúa đương thời, chịu thiệt thòi do mẫu thân mất sớm. Chịu kiếp số làm phế vật. Nhưng khi A Nhĩ Hy xuyên về đã làm thay đổi số phận đau thương của cô.Trở thành nhân tài hiếm có của cả hiện đại và tiền thế. Mặc dù có nhiều trông gai nhưng không có gì có thể làm cho cô trùng bước.Đây là tác phẩm đầu tay nên có thể sẽ không hay nhưng mong mọi người ủng hộ. Nếu ai đã đọc Phượng Nghịch Thiên Hạ thì sẽ thấy phần đầu và nhân vật có chút giống. Nhưng chỉ Chap 1 thôi. Do là tác phẩm đầu tay nên không biết khởi đầu như thế nào mong mọi người thông cảm. Còn chap sau là ý tưởng của tôi nha.…
" Có còn thích anh không? " Đức Trọng ghé sát vào tai tôi hỏi Tôi giật mình , ngơ ngác nhìn anh. Khoảng cách giữa tôi và anh thu hẹp lại , mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại .Tôi đang cố gắng bình tĩnh để không ai nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của tôi bây giờ" Anh hỏi ai ạ "" Ở đây còn em ngoài ai"…
Tác giả: Thập Nguyệt Vị HànVăn Án"Anh Diệp, cha cho con tập đoàn tài chính để con chơi đi, con sẽ cho cha mượn mẹ, thế nào?" Nam Cung Diệp híp mắt nhìn nhóc con vô lại trước mắt, bất đắc dĩ đỡ trán, đây là quả cầu mà anh có được từ sáu năm trước ư? "Chị Diệp thân mến, có người nhắn tin cho mẹ, ra giá mua mẹ này!" Diệp Thiên Lạc vươn tay ra, trực tiếp tặng cho con trai ruột một cái tát khiến cậu nhóc bắn vào tường! Sáu năm trước, một nữ hán tử bá vương ngạnh thượng cung người đàn ông kim cương của Hải Thành. Sáu năm sau, ác ma nhỏ ngang ngược xuất hiện, đấu trí đấu dũng với mẹ ruột, lật đổ tập đoàn tài chính của cha. "Cha, mấy vạn máy tính trong tập đoàn bị con cấy virus rồi." "Kỳ tích thật đấy, máy của cha không bị virus!" "Chồng à, em không cẩn thận làm cháy một bản hợp đồng trị giá hàng tỉ rồi." "Ngoan nào, tay có bị thương không? Trên bàn còn cả đống đấy, nếu muốn đốt thì cẩn thận kẻo bị thương nhé." Vợ yêu cười ha hả, Bánh Bao Nhỏ rơi lệ bỏ chạy, "Anh Diệp à, cha quá vô sỉ rồi, chiều vợ không điểm dừng, không biết xấu hổ, ngược chó độc thân tới mức lục thân không nhận*!" (Cha ngược chó, con ngược cặn bã, nữ thần... "kinh" vừa ngược chó lại ngược cặn bã. Hoan nghênh nhảy hố!)…
Văn án Sau trận chiến cuối cùng Snape tỉnh dậy khi mik còn năm 2 ở Hogwarts.Liệu đây là cơ hội hay sự trừng phạt của Merlin?_________________________Ờ thì tui là một đứa fan của thầy Snape cũng khoảng 2,3 năm rồi. máy bộ trước đây tôi đọc chủ yếu đều là SSHP toàn là Harry xuyên về quá khứ thôi nên có nhiều lúc đọc khá ức chế.Với cương vị là một đứa fan cuồng của giáo sư thì tui cảnh báo trước, tui sẽ dìm bất cứ nhân vật nào dám bắt nạt thầy ( chắt mn cx đoán ra được ròi ha). Nên ai không hợp mong đừng ném đá.Và trong thâm tâm tôi thì thầy Snape cũng không nhất thiết phải bám trụ vào một mối tình đã chết yểu. Tôi muốn thầy trở nên thật mạnh mẽ để tìm ra mục đích sông mới nên nếu ai vào đây để trong ngóng một tình yêu đẹp thì sẽ khá thật vọng vì tui định để thầy độc thân.... nhưng không cô đơn.Còn một việc nữa, tui viết rất non tay chủ yếu để phục vụ cho cái ảo tưởng của bản thân nên OOC cực mạnh và ờ.....tui viết sai chính tả tè le à h gần tốt nghiệp ròi còn ko sửa đc À mà ai có lòng tham đem truyện tui đi thì làm ơn đề tên tác giả là VMinh9561 dùm cái. Đi tơi đâu cx thấy truyện của tui bị bê đi hết à.Mong Wattpad đừng cắt xén dòng mở đầu này…
Hai tháng sau khi bị ép yêu 100 ngày, và một lần ngoài ý muốn ngủ cùng nhau, cô mang trong mình dòng máu của anh, anh và cô theo lời cha mẹ mà kết hôn.Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích đồ ăn nhà hàng này", ngay ngày hôm sau đầu bếp nhà hàng đã trở thành đầu bếp riêng trong nhà cô.Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích túi ở cửa hàng này", ngay đêm đó nhà thiết kế này liền trở thành người thiết kế riêng của cô.Những tưởng kết hôn không có tình yêu ngôn tình, cô và anh sẽ giống như trước, nhưng anh lại sủng ái cô đến tận trời... không biết có mưu đồ làm loạn hay không?Cô muốn đi làm, anh không đồng ý, cô liền lén tìm việc nhưng cuối cùng do anh sau lưng dở trò quỷ khiến cô không tìm được công việc. Cô tức giận đến tìm anh, anh liền cười híp mắt an bài cho cô một công việc. Truyện ngày hôm sau, cô vui vẻ đi làm lại phát hiện ra bản công việc của mình viết, họ và tên: Tần Chỉ Yêu, chức vụ: Vợ của Cố Dư Sinh____Truyện update mỗi ngày.Cập nhật phần 1 và 2 ở link wattpad: https://my.w.tt/fQMK4CskQO…
Tôi thích những sự rõ ràng, đại loại như nếu không yêu thương, tuyệt đối không động chạm vào nhau, không nắm tay âu yếm, không ôm hôn, không gì cả. Có lẽ vì quá rõ ràng, nên tôi luôn chuẩn bị rất kĩ cảm xúc trước mọi điều, tôi nắm trọn mọi diễn biến, tôi khống chế mọi xúc cảm. Và cũng có lẽ vì đã quá thành thục, nên tôi dần không cần điều hòa những xúc cảm của mình. Không khóc, không cười, không đau, cũng không thổn thức. Tất cả dường như chỉ tồn tại như một bài toán dễ dàng: 1+1 nhất định phải bằng 2.Tôi sống quá rõ ràng, nên tuyệt nhiên dù yêu ai đến đắm say, tôi cũng không cướp người yêu của kẻ khác. Tôi từng là một trong số họ, từng đau đớn và uất nghẹn, từng dằn vặt và khổ tâm, từng bật khóc, cũng từng nổi đóa. Tôi từng là kẻ tưởng chừng đang có tất cả, lại mất hết tất cả. Tôi từng là kẻ có lí tưởng, có một hạnh phúc chung để cố gắng hướng đến và rồi tất cả sụp đổ. Tôi từng là vậy, còn bây giờ, tôi đã khác. Tôi có thể tự lo cho mình, đủ trưởng thành để chẳng còn quá bám víu vào điều gì khác ngoài chính mình. Vì vậy, dù cho bất kì chuyện gì xảy đến, cũng chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cay xè mắt nhưng nước mắt đã Tôi sống quá rõ ràng, vì thế tôi không bao giờ nhập nhằng những mối quan hệ. Tôi không còn như xưa, dễ dàng xem mọi thứ là tình yêu, dễ dàng cho trái tim mình sa ngã.Tôi rõ ràng quá, nên cũng mạnh mẽ và cô lập chính mình.Tôi rõ ràng quá, nên trái tim vốn tổn thương, chỉ muốn sống chung với những đau rát hiện có, thà không chữa lành còn hơn nhận thêm nỗi đau.Tôi rõ ràng quá, nên dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn bị gạt khỏi cuộc sống của tôi.Vốn dĩ tôi không sở hữu điều gì hay bất kì ai, vì thế tôi sẽ chỉ đau một nỗi đau qua thôi, một nỗi đau là đủ rồi…
Một nàng thiếu nữ vô đem lòng thương thầm một chàng học bá suốt 4 năm, vì chàng mà thay đổi, đến khi tỏ tình ai ngờ lại một phát ăn ngay. Cứ ngỡ là cuộc sống sau này sẽ vô cùng tốt đẹp ai ngờ lại là khởi đầu của chuỗi bi kịch đau thương. -"cho dù em có còn yêu hay không thì đoạn tình cảm này em vẫn phải cùng tôi bước tiếp, chính em là người nói yêu tôi trước, hết lần này đến lần khác muốn có được tôi, chẳng lẽ em nói kết thúc là kết thúc được sao?" Mắt hắn nổi gân đỏ, tay nắm vai nàng ghì mạnh Nàng nhìn thẳng mắt hắn, nước mắt lưng tròng cười khổ -" ý anh là tôi nên trở thành kẻ thứ ba, nên giả mù mà tiếp tục yêu anh sao, ngoại tình với chồng cũ của mình?" Hắn ngẩn người nhìn vào mắt của người con gái năm đó đã từng hết lòng yêu mình . Nàng vẫn vậy, vẫn giữ thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác, chỉ khác là đến bây giờ ánh mắt đó chẳng còn yêu thương mà chỉ còn lại là đau thương, thống khổ....…
Tôi vẫn ở đâu đó trong tim cậu ấy, chứ không phải bị lãng quên hay thay thế. Cũng giống như cậu ấy đã từng bước vào trái tim tôi và ở đó mãi mãi. Chúng tôi chẳng còn là 'ai đó' của nhau nhưng không có nghĩa là mọi thứ tan biến. Tôi sẽ gặp một người quan tâm mình và cậu ấy sẽ gặp một cô gái tốt. Nhưng chúng tôi vẫn ở đâu đó trong tim nhau, thoáng nghĩ về nhau... Bởi ... Những điều mặn mà, thì đâu dễ bị quên lãng...…