Mitsui đồng nhân 5
Fanfic Mitsui 5…
Fanfic Mitsui 5…
Tiểu Di Di sinh ra trong gia đình hơi nghèo. Bố mẹ cô bị tai nạn năm cô 3 tuổi vì thế cô phải sống với bác của cô. Cô chỉ học hết lớp 12 rồi đi làm luôn. Công việc của cô là một shiper. Vì đi nhiều nơi tiếp xúc với những người nhảy đường phố nên cô cũng rất thích nhảy. Cô nhảy rất đẹp nhưng một điệu nhảy cũng phải mất của cô một tuần liền. Đam mê, nguyện vọng của Tiểu Di là có một ngày được gặp đại boss trong lòng cô. Người có điệu nhảy mê hồn. Một cái di chuyển thôi đã làm cô mê mệt rồi. Ừ và có lẽ Di ăn ở tốt nên cái ước mơ của cô đã thành hiện thực. Gặp và thậm chí ở chung nhà với đại boss của cô. Và cái cô không ngờ tới là cô phải làm"sen" cho anh boss.Trí Viên anh từ nhỏ đã được tiếp cận với những nghệ sĩ nhảy nổi tiếng. Và anh cũng có tố chất để học nhảy. Anh chỉ cần nhìn một lần là có thể nhảy tương tự như thê. Chính vì vậy mà khi anh 10 tuổi đã thành công đạt được giải nhất cuộc thi nhảy cho thiếu nhi. Và khi anh 18 tuổi thì chỉ cần nhắc đến điệu nhảy shuffle thì không ai không biết đến Trí Viên anh. Chỉ vì một câu nói đùa của anh mà anh có thêm một bé "sen" khả ái. Ừ là Tiểu Di Di khả ái. Một đứa con gái mê trai, chả có gì tốt (Anh boss đã nghĩ thế khi lúc đầu gặp cô Di)" Tôi với cậu thách đấu. Tôi thắng một lần cậu phải nhảy cho tôi xem một lần. Oke.""Còn nếu em thua thì sao??"" Thì. ... Cậu muốn sao cũng được. ""Em nói nhé. Di khả ái à. Em chết chắc rồi"( Gian tà....)-------------- Lăn lăn ta là em phân cách------Dự là sẽ viết dài dài. Không biết có hay không. Có gì sai só…
Có ngày muộn, ngúng nguẩy với đống chăn mền, im bặt, chỉ để xác định rõ tiếng thở, tiếng tim mình đập đều như cỗ máy, để, biết mình vẫn sống đây, và dĩ nhiên, cơn đau nhau vẫn chưa thành trễ.Đêm qua, tôi thấy trăng mình trong đáy mắt, thảng thốt nhận ra Tháng Tư đã về trên mọi ngóc ngách, thớ thịt Ả-Đàn-Bà tôi.Thi thoảng, tôi cho phép mình gượng gạo hiểu và gõ nỗi đau nhau ra tròn chữ, ngoan ngoãn lấp đầy mảng trắng in loang lổ trong con ngươi đầy nước tuổi hăm ba. Cũng có khi, dễ dãi hơn là việc gửi đi một dòng tin không rõ nghĩa, không bắt đầu, không chấm hết, vỏn vẹn một quãng đời thiếu nhau, cho ngày mai, cho mãi mãi.Hôm nay, hôm qua, tôi nghe tim cựa mình ê ẩm, mơn man nghĩ về tất thảy chuyện cõi đời, chấm hỏi, rối bời, lủng đoạn. Bản thân đương được yêu chiều quá đỗi cũng không cách nào mô phỏng rõ cái điều đã qua, huống gì, chỉ một trận say nắng Tháng Tư Miền Trung tôi ai cũng hiểu.Tôi của hôm nay, không chối bỏ, càng không biện minh cho việc mình đã từng lầm lỡ bước vào đời Gã, mang khắc khoải đơm đầy đôi mắt nâu, mang nhớ thương pha tràn cốc cà phê Gã mỗi sáng, và, thả tẻ nhạt rơi lỡ làn từng cử chỉ ôn nhu Gã cho đi ngày trước tôi. Chỉ là, ai của ngày sau hạnh phúc mông lung, ngượng nghịu; còn, ai của ê chề mộng mị, khôn nguôi?Này thương! Liệu vòng tay có còn choàng qua vai tôi một trưa giữa sân ga đầy nắng, đầy gió?! Liệu cái chớm lạnh của đêm vùng cao có đủ sức làm mềm đôi bàn chân xa vời vợi?! Liệu có cầm nổi mình khỏi gặp lại nhau, như trước nay vẫn ngầm định, rằng việc nhìn thấy nh…
Nếu hắn là cơn gió không thể tìm thấy dấu vết thì cô giống như dòng nước chẳng thể định dạng được...Giữa sự sống và cái chết nên... chọn gì?Sống hay chết không quan trọng, dù sống hay chết hắn cũng đem cô theo.Mạnh mẽ hay yếu đuối, đơn giản hay phức tạp, thật lòng hay giả dối, đâu mới là con người thật của cô?Tình yêu của họ giống như một phương trình mà lời giải đáp chỉ có trong:TRÒ CHƠI TÌNH ÁI: BÀ XÃ, EM ĐỢI ĐẤY!…
Theo thời gian con người hoàn toàn có thể thay đổi mọi thứ và trở nên hoàn thiện hơn.…
Lưu ý: nếu bạn nào không thích hoặc là anti thì mời các bạn clickback. Mình chỉ tiếp những ai là fan của Exopink thôi…
tôi sống trong một gia đình không ai quan tâm hay dòm ngó tới mình , họ luôn dành hết sự quan tâm cho chị gái tôi nhờ thế mà chị ta cứ luôn bắt nạt, đày đọa tôi nhưng mọi việc đã thay đổi nhờ một hôm tôi cứu một ông chủ công ty lớn.…
Tôi ,Tiểu Ngạn. Năm nay tôi tròn 18 tuổi. Ai cũng nói đây chính là lứa tuổi đẹp nhất của một người con gái. Và đúng vậy, đối với riêng tôi đây chính là thời điểm mở đầu cho cuộc tình đầy lãng mạn nhưng không kém phần gian nan, thử thách. Hay còn được coi là mở đầu cho DUYÊN PHẬN giữa tôi và anh.Từ khi sinh ra, tôi đã bị một căn bệnh rất kì lạ. Căn bệnh này đã làm mọi người xa lánh tôi. Họ cho rằng tôi chỉ đem lại xui xẻo cho gđ, người thân của họ. Vì thế, không ai dám lại gần tôi. Nhưng tôi cũng hiểu tại sao họ lại làm vậy. Đơn giản chỉ vì số tôi đen đủi. Đi đến đâu cũng đem lại bất hạnh cho người khác. Vì vậy tôi không hề hận họ mà chỉ cảm thấy oán hận ông trời sao lại cho tôi tồn tại trêm thế gian này khi chỉ biết đem lại đen đủi, nỗi buồn cho người khác.Vậy là cái lứa tuổi thanh xuân của tôi đã qua như vậy đó.Trôi qua trong nỗi buồn và sự đau thương.Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn chút nhân từ với tôi! Vì không lâu sau một chàng trai đã xuất hiện và anh đã tạo nên cái gọi là CƠ DUYÊN…
Tôi có 1 căn bệnh rất kì cục thế này , đó là mỗi lần đi ăn gọi coca nếu người phục vụ hỏi lại " bạn dùng pesi nhé , quán mình chỉ có pessi " . Thì kiểu gì tôi cũng chọn cho mình một loại nước khác , thậm chí là nước lọc.Để mà nói mùi vị của coca hay pessi không có gì khác biệt đủ lớn để toii phải suy nghĩ chọn cái này hay cái kia. Đơn giản với tôi coca là thứ gắn liền vơi tuổi thơ của tôi, với anh chàng tóc xoăn tít trong quảng cáo, là thứ mẹ luôn thưởng cho tôi mỗi khi tôi ngoan ngoãn, lâu ngày nó trở thành thói quen.Nên việc đổi từ 1 lon coca sang 1 lon pessi đối với tôi như đang PHẢN BỘI lại chính sựa lựa chon của mìnhKhi tôi nói điều này, đa phần mọi người nghĩ tôi thật nhảm nhí nhưng với tôi câu chuyện ngắn ngủi ấy như phản ánh cái tính bảo thủ, cố chấp của mình trong mọi trường hợpCó nhiều người nói nó không tốt, uống nhiều có thể gây hại cho sức khỏe nhưng tôi vẫn cố chấp chẳng quan tâm ai nói gì về nó. Coca giống như mẫu người yêu lí tưởng của tôi vậy, chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ đó."Không biết những hi sinh đó liệu có đáng không?. Có nên từ bỏ hay tiếp tục đi con đường này không? Em cũng không biết tại sao em lại yêu anh. Cảm giác không biết luôn làm ta đau ngay từ lúc bắt đầu "…
Tôi tìm thấy tôi trong mỗi dòng chữ ấy. Bạn cũng vậy. Tôi chắc chắn về điều đó bởi ai cũng trải qua một thời thanh xuân nhiều tiếc nuối. Ai cũng có một mối tình nhiều đau khổ,... Tất cả làm nên tâm hồn của chúng ta. Và tất cả đều đẹp và đáng trân trọng.…
- Năm mười hai tuổi, lần đầu nhìn thấy cậu trái tim tôi bị rung động mạnh mẽ. Cậu như vệt nắng sáng rỡ cho những ngày mưa u tối nơi tôi...- Suốt năm năm trưởng thành của tôi có cậu là những kí ức tốt đẹp nhất. Ráng chiều năm đó còn lưu hình ảnh cậu và tôi rong ruổi khắp chốn...- Năm mười tám tuổi tôi không xác định được đối với cậu là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy không vui khi những người con gái khác bủa vây cậu...- Năm mười chín tuổi khi tôi đủ dũng cảm bày tỏ chân tình thì lại là lúc cậu rời xa cuộc sống của tôi, cậu nói tôi không xứng...- Năm hai mươi tuổi, tôi vì cậu mà lặng lẽ rời đi, để gặm nhấm vết thương, cũng là để ưu tú hơn, để mạnh mẽ đối mặt được với ánh sáng nơi cậu, và cũng để lãng quên đi bi kịch thời niên thiếu đó...- Năm hai mốt tuổi, hai hai tuổi, và nhiều năm sau đó tôi một mình gắng gượng để tốt đẹp. Tôi không còn là cô gái năm xưa phấn đấu quên mình vì cậu. Nhưng trong tim tôi, cậu vẫn mãi là bầu trời nhiệt huyết không phai không nhạt..."Bi kịch Tuổi thanh xuân" kia là gì? Cô gái ấy đã chuyển mình mà trở về như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Mọi người hãy theo dõi câu chuyện, để có thể khóc cười cùng nhân vật, và nhận ra Thanh xuân của mỗi người vốn tươi đẹp nhường nào..."Rồi có một lúc cậu sẽ nhận ra, đó không phải đeo đuổi, đó là chân thành, chân thành đến bi ai."Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Rất mong nhận được góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người ❤…
Nghề bán lư đồng mang lại thu nhập cho ai muốn làm kinh doanh Tôi từ một cậu bé mới ở quê vào sài gòn sinh sống sau đó có làm thuê cho một người bán lư đồng khoảng mấy năm gì đấy.Sau đó tôi nghỉ vì quá thất vọng bị bạn bè phản bội lừa dối bao nhiêu công cán mấy năm qua coi như mất trắng. Tôi quyêt định vay vốn để mở bán lư đồng vĩnh tiến và lư đồng đại phát bước đầu thấy thất bại thảm hại vì không cạnh tranh được vì vốn ít mà đối thủ của mình vốn mạnh.Quá chán nản ,nhưng được mọi người động viên tôi tiếp tục cố gắng học hỏi thêm quyết định bán lư đồng nhưng mà bằng hình thức online bước đầu thành công.Trong thâm tâm tôi nghĩ không lấy của ai cái gì mà có người lấy trắng trợn ,mình không cam lòng nếu mình bỏ cuộc giữa chừng là coi như mình thất bại hoàn toàn .Sau khi làm đại lý cho lư đồng đại phát tôi cũng tìm thấy một chút thành công nho nhỏ nhờ bán online ,àng về sau mình càng tìm hiểu kĩ lĩnh vực makettink online thấy rất hiệu quả.Dù không nói là mạnh nhưng gần trả được hết nợ.Mình nói ở đây không phải tự khen mình ,mà ý mình muốn nói có nghị lực trong cuộc sống có thể làm nên tất cả dù ban đầu có gặp vấp ngã khó khăn.…
Tác giả: Trư Khí Trư LýThể loại: kinh dịTrans: page Mèo Lười Ăn Cá RánBản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả! Vui lòng không copy dưới mọi hình thức.‐---------------------------------------------------- VĂN ÁN"Mở khóa bằng khuôn mặt không thành công."Vào lúc ba giờ sáng, tôi nghe thấy lời nhắc từ điện thoại di động đang sạc trong phòng khách của mình"Lông tóc khắp người tôi lập tức dựng đứng.Tôi luôn có một thói quen.Trước khi đi ngủ, điện thoại di động phải được sạc trong phòng khách."Mở khóa bằng khuôn mặt không thành công."Tôi lại nghe thấy lời nhắc này.Để chăm sóc tốt hơn cho bà ngoại tám mươi tuổi mắc chứng mất trí nhớ, cửa nhà tôi chỉ khép hờ.Lúc đầu, tôi nghĩ điện thoại của mình bị trục trặc.Nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện ra không phải vậy.Bởi vì tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của một người.Rất nhẹ, nhưng tai tôi vẫn nghe rất rõ ràng.Lúc này, tim tôi đập rất nhanh.Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.Một ý nghĩ chợt hiện rõ trong đầu tôi.Ai đó đã vào nhà tôi..…
Vào một buổi tối thanh tịnh, đêm không trăng không sao, ở một ngôi nhà có hai cô gái là Elias Henry và Elis Henry. Hai cô nàng đang ngồi nhâm nhi thức ăn có trên bàn thì bỗng nhiên trong không gian xuất hiện một lỗ hỏng, hai người chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì đã bị nó cuốn vào. Giờ đây, không còn ai thấy hai cô gái nhà Henry đâu cả, như hai người họ đã biến mất khỏi thế giới trong thầm lặng, mọi sự hiện diện, thông tin của hai người bị mất. Sự việc đã làm cho cả thế giới chấn động sau đó không hiểu vì điều gì mà nó đã đi vào quên lãng, không ai biết, không ai nhớ gì về nó. Vậy hai người họ đã đi đâu? Vì sao mọi sự hiện diện của hai người đều biến mất không dấu vết Chuyện gì đã xảy ra? Không một ai biết cáiVà đó là nơi câu chuyện bắt đầu. Những bí ẩn không lời giải thích."Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao khi không một ai biết gì cả, những bí ẩn sẽ mãi mãi là dấu chấm hỏi. Thật thú vị nhỉ?"…
Mưa có thể nói đó là cách nói ẩn dụ để nói về những tham chầm của cuộc đời tôi.Giá rét là một thân thể không được như ý muốn lại phải ủ mình trong màn đêm heo hút.Có ai đã tự hỏi chính bản thân mình rằng:"lỗi đau lòng nhất của mình là gì? "chưa.Còn tôi,tôi chưa từng hỏi bản thân mình như thế vì tôi đã biết thứ mà làm tôi đau khổ nhất đại khái là những thứ làm tôi tổn thương về thể chất.Tôi biết ai cũng có ít nhất một câu chuyện buồn nhưng mỗi người lại có một lỗi buồn khác nhau .Tôi biết tôi không đẹp như những người ở sung quanh tôi mọi người nói những câu không hay về tôi.Tôi nghĩ tội lỗi lớn nhất mà tôi đã làm là sinh ra.Tôi sẽ không nói là sinh ra trong thế giới này bởi vì nếu không sinh ra trên thế giới này thì có thể sinh ra trong thế giới khác.Cũng có thể thế giới khác lại có cuộc sống vui vẻ hơn và cũng có thể là đau khổ hơn.Có lẽ bây gìơ tôi đã bất lực rồi tôi không muốn cái thứ gọi là vui vẻ nữa và càng không muốn cái cảm giác đau khổ nữa.Có phải tôi quá nhút nhát...…
Lưu ý: Đây là tác phẩm truyện dành cho tuổi teen, vui lòng cân nhắc trước khi xem!Vì đây là lần đầu tớ viết tiểu thuyết nên nếu có sai sót thì mong mọi người cùng góp ý cho tớ nhé, hy vọng các cậu sẽ thích và ủng hộ bộ tiểu thuyết đầu tay này của tớ! Tôi là người sở hữu chiều cao trung bình, không quá thấp, nhưng khi đứng cạnh Tuấn tôi lại thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Tuy hai chúng tôi chỉ cách nhau một con giáp nhưng thật xấu hổ khi phải thừa nhận Tuấn cao hơn tôi tận một cái đầu, tôi không khó chịu mấy về chuyện này nhưng không biết vì sao cứ mỗi khi đứng cạnh em ấy tim tôi lại như muốn nhảy bật ra ngoài, đầu óc tôi hầu như luôn offline khi ở gần cậu bé hotboy này. Dưới ánh nắng ấm của một chiều thu, chúng tôi cùng rong rã trên những con đường, chiều thu ấy, một buổi chiều với cái nắng đẹp, không chỉ những vệt nắng đâu, ánh mắt trong trẻo và nụ cười mang dáng vẻ nam sinh của ai đó cũng rất đẹp...! "Nắng hôm nay đẹp nhỉ, Tuấn?" "Vâng, nhưng chị đẹp hơn" "Nào, ai dạy em nói như thế đấy?" "Em học từ bọn con trai lớp em, hình như đám con gái khá thích mấy lời kiểu này" "Thế em học mấy kiểu nói chuyện sến súa này là để "cua" gái đấy à?" "Không, để "cua" chị thôi" "Xem ra em thích chị quá rồi nhỉ?" "Hmm...Không hẳn, nhưng em cho phép chị nghĩ thế" Có lẽ...Cả thế giới này, không ngày nào là không có nắng, nhưng ngày trong đời chị chỉ có nắng khi có nụ cười của em…
Về Khải Nguyên , Tỉ Hoành lần đầu viết truyện ném đá nhẹ tay thôi a~Cậu Vương Nguyên trong một lần đi chơi bất cẩn ngã xuống sông bị thần chết đưa đi do khả ái chết người thần chết không lỡ kéo cậu đi nhưng thân xác của cậu ... chính là không biết ở đâu thần chết đang loay hoay thì cậu bỏ chạy rơi vào cánh cửa không gian không biết thế nào hồn cậu lại nhập vào thân xác cô bé Vương An hơn nữa cậu đang ở thời cổ đại??!Ta nói truoc gọi Nguyên Nguyên là cậu, Khải là hắn , Nhị Hoành là nó cón Thiên Tỉ là anh nhaÀ còn dấu * là suy nghĩ của vật ha còn T/g là đôi chút tự kỉ của con tác giả-------------Mở đầu-----------Tôi yêu em Vương An!Anh yêu em Vương An!Vương An Nhi anh thương em!.....Vậy thì các người sẽ đau khổ đấy!!Bởi vì tôi là Vương Nguyên!…
《 thấy cùng không gặp 》-------- chiếm giữ ương quý thốNgươi thấy, có lẽ không gặp taTa là ở chỗ nàyBất bi không thíchNgươi niệm, có lẽ bất niệm taTình là ở chỗ nàyKhông đến không điNgươi ái, có lẽ không thương taÁi là ở chỗ nàyBất tăng không giảmNgươi cân, có lẽ bất theo taTay của ta thì ở trong tay ngươiKhông muốn bất khíTới ta trong lòngCó lẽNhượng ta trụ tiến lòng của ngươi lýLặng lẽ yêu nhauVắng vẻ vui mừngNội dung nhãn: kiếp trước kiếp này thi đấu thể thao tiêu khiển quyểnTìm tòi then chốt tự: diễn viên: bạch tuyền, vũ đồng ┃ phối hợp diễn: tôn tĩnh, đỗ mẫn, từ lập, từ quý, châm ┃ cái khác:…
Đây là câu chuyện không phải của riêng tôi. Đây là những mảnh cảm xúc của những người thân yêu của tôi, những suy nghĩ của riêng tôi :))) lời bài hát ở dưới tôi khá thích, tuy nó không liên quan gì tới câu chuyện vì lúc viết những lời này tôi thật sự cũng chưa hình dung được câu chuyện của mình như thế nào nữa :> Mưa đang ngập dâng lối về. Không gian giường như rất lạnh.Anh và em biết rằng... đêm nay đêm cuối ta còn nhau..Anh thường hay nói rằng... Tình yêu của anh chỉ thuộc về em.Em tin rằng anh chỉ yêu... yêu mình em.Tận sâu trong lòng anh giờ đây còn có em.Sâu trong đôi mắt ấy là những gì tình yêu hỡi, chỉ thấy anh muốn xa mãi em thật rồi.Có lẽ ai đó đang chờ anh trở về.Về đi anh để những suy nghĩ không còn làm bận tậm. Em đã biết em mất anh thật rồi.Có níu kéo chỉ khiến yêu thương anh trao em không thật lòng....Trời mưa hãy xóa hết dấu vết qua rồi .. của đôi taXóa đi những đau sót trong em.Xóa, hãy xóa đi. em đang trong cõi u mê ( "xóa", Bee.T )…
[Tự viết] Hắn là người địa cầu Hắn là thanh niên thế kỉ 21 Chiến sĩ ư? Pháp sư hả? Thuần thú sư sao? Có siêu cấp hệ thống của ta, ta ngán gì cái dị giới này! Nhất thống thiên hạ Say mộng mỹ nhân Tiếu ngạo giang hồ, trật tự thế giới! Hoàng Chấn Minh ta đặt quy tắc!!…