【 trụ đốm sinh con 】 lại một diệp
【柱斑生子】又一叶 -【 trụ đốm sinh con 】 lại một diệpnguồn lofter…
【柱斑生子】又一叶 -【 trụ đốm sinh con 】 lại một diệpnguồn lofter…
Khi say có nên gọi điện cho người yêu cũ không?…
thanh có một giấc mơ.---ngựa.…
May fortune smile upon you.…
I love you till the sun dies.…
Nơi nào đó trôi nổi trên mây, nơi nào đó chúng ta đã không dám nắm tay nhau bước tới.…
đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại w! cuntboy| bệnh hoạn bái thiến…
Tên gốc: Tôi đủ tốt rồi đúng không? (僕がいれば十分だよね?)Tác giả: まりもんNguồn: PivixTranslator + Editor: Hoà ThạcThể loại: FGO fanfic, 1x1, OECouple: PusaGuda (Arthur x Gudao)Lưu ý: Fic dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang nó đi sang chỗ khác, có mang thì cũng nhớ báo mình trước một câu. Đây đều là công sức của mình, nếu không thì mình sẽ buồn lắm đó (๑•́ ω •̀๑)…
Lowkey thích làm bánh gặp lowkey thích ăn bánh?…
"Em bị mộng du." Đó là những gì cô có thể nghĩ được, cô đã chủ động khai ra trước khi anh kịp mở lời, cho dù lời đó có thể là hỏi hang hay trách móc đi chăng nữa. "Em xin lỗi, em không kiểm soát được, em sẽ lưu ý từ bây giờ!"Đôi mắt xanh của anh chớp nhẹ, như thể anh không còn sức lực để dung nạp thêm bất kỳ thông tin kỳ lạ nào thêm. Thay vào đó, anh mỉm cười như thường trực trước khi che mặt mình sau bàn tay.Khoảnh khắc ấy, cô nghe được một tiếng thở nặng nề, tựa như một lời thì thầm mà anh không hề mong muốn bị nghe thấy."...anh hiểu rồi, Ritsuka- chan."Điều đó... khiến trái tim cô ngừng đập.Vẻ mặt ấy là có ý gì vậy?_________tôi đã khóc rất nhiều khi final chaper của FGO confirm rằng người của Chaldea không phải là bác sĩ thật sự, ban đầu tôi chỉ muốn viết thứ gì đó ngắn và nhẹ nhàng, nhưng tình yêu cho đôi gà bông này quá lớn nên nó đã dài hơn so với tôi dự kiến…
Ánh sao thứ 12 trong hành trình chữa lành của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu được thắp lên bởi @_yobruhwassup…
Mẩu truyện be bé về em sv năm nhất Choi Wooje và anh sv năm hai Moon Hyeonjun…
Dương Chí Quân (Jang Jaewon) x Bạch Khang Thành (Baek Kanghyuk)..Dương Chí Quân - Bát hoàng tử không được chào đón của Cảnh Huyền Đế. Sinh mẫu thất sủng, vua cha lạnh nhạt, hắn từ nhỏ đã quen với việc bị bỏ quên giữa chốn thâm cung.Năm mười lăm tuổi, hắn gặp một người. Một thái giám luôn cúi đầu, im lặng nhưng lại là người khiến hắn khắc cốt ghi tâm cả đời không quên. Từ đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu lăn bánh. "Nô tài là nô tài, làm đúng việc của mình là được, Bạch Khang Thành ngươi đừng cho mình là kẻ khác biệt." "Tạ bệ hạ nhiều năm che chở" 12.05.2026 -…
Có lẽ mình mãi mãi không thể ở bên cậu, nhưng lòng mình mãi mãi dõi theo cậu.…