[soojun] / hòa bình ngày ấy /
"nhắm mắt lại sẽ không thấy anh nữa..."…
"nhắm mắt lại sẽ không thấy anh nữa..."…
câu chuyện giữa bé họa sĩ nhỏ và anh mẫu vẽ đẹp trai cũng dthw á thử đi chờ gì nữa chời :)))Câu chuyện được viết vào mọt ngày mưa nhưng ngọt như nắng nhá Soobin top ! Yeonjun bot !oneshot…
choi soobin là cái tên có đánh chết choi yeonjun cũng không muốn nhắc đến.…
Một bức thư được tìm thấy bên cạnh con sông, nơi được người dân xung quanh miêu tả là đã có người nhảy xuống đêm qua…
"Giá như mình yêu nhauĐời chắc không nghiệt ngãTrời cũng thương, cũng nhớCho mình gặp lại nhau."(Vô tình - Puskin)…
"Em muốn chúng mình là gì?Thì anh muốn chúng mình là hơn!"
Khung cảnh hoa lệ, hoa cho hắn và lệ cho em...…
là tình cuối luôn được không anh?…
"Vợ ơi, anh sai rồi, anh nhớ em, về với anh đi mà""Liệu có nên cho anh ấy một cơ hội !?"…
khoảng cách giữa chúng ta không xa, nhưng có lẽ sẽ không gần lại được nữa.lowercase, ooc.by traf_den.…
yeonjun là người không dễ ghen tuông. nhưng soobin, bạn trai em lại là tên chuyên trêu cho em ghen lên. để rồi một ngày nọ anh mới biết rằng mình đã lỡ đùa quá trớn khiến em dỗi mấy ngày liền.…
Bài hát mà tôi ngâm nga mỗi buổi chiều rám đỏ.Olala da dee ~ Tây Ban Nha chiều hạ ngủ gục trong đôi mắt người tình. Ting ting tang tang~ hạ, em thơm ngọt như quả đào chín mọng. Và tôi mơ...#1 Cuộc thi fic contest "Say you love me" 2023.…
Đã từ rất lâu rồi một giấc ngủ đủ luôn là điều mà anh mong mỏi nhất, nhưng anh cũng đồng thời căm ghét nó từ tận xương tủy vì mỗi khi tưởng chừng như đã thật sự thiếp đi, một thứ gì đó trong anh lại cố gắng gọi anh dậy. Trong cơm mơ màng nữa tỉnh nữa mê, thứ anh muốn bám víu lấy nhất lại chính là hiện thực.Đây là câu truyện chỉ do trí tưởng tượng, nhân vật không phải của tác giả. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.…
Warning ‼️Fic có tình tiết Rape Có H ĐỘ TUỔI PHẠM TỘI CHƯA ĐỦ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ❌️CÓ TÌNH TIẾT GIẾT NGƯỜI ‼️QHTD DƯỚI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN.( ở hàn quốc chưa đủ 20 tuổi là vị thành niên ) NÓI TỤC‼️TAM QUAN LỆCH LẠC, LOẠN LUÂN ❌️Jun và Bin gặp nhau vào lớp 12, nãy sinh tình cảm với đối phương. Vì một số sự cố mà xa cách 5 năm, và gặp lại nhau trong một tình huống éo le không thể lường trước được. Xảy ra hiểu lầm không đáng có, 2 năm sau khi hiểu lầm giải quyết họ yêu nhau thêm lần nữa. Nhưng liệu chuyện tình này có thể bình yên đến lúc nào ? 17 năm một bến đỗ bình yên.Spoil: Yêu, Lầm, Quyết, Yêu, Chia, GặpNgược cả hai, ngược thân tàn ma dạiNote: mọi người đừng thấy tui warning khùng điên rồi sợ này kia nha 🥲, hai nhỏ súp chun bth lúm á đụng tới đối phương mới ấy xíu thuii.Tiến độ: 3 ngày / chương…
Fic được triển từ một giấc mơ giữa trưa gần 3 tiếng của tui.Được viết sau khi thức dậy nên nó hơi xoàng, nhiều chỗ nhảm nhí lắm luôn nên là nhắm mắt cố gắng nuốt dùm tui nho🥺…
«Cái lý do hắn giận đến mức này anh không nghĩ là vì vài ba điếu thuốc tàn đó đâu, hắn trách anh ích kỷ, trách anh không dựa dẫm vào hắn, trách anh chỉ biết nghĩ cho bản thân và không coi hắn là người yêu, hắn nghĩ hắn không đáng để anh dựa dẫm bằng mấy điếu thuốc chết tiệt đó»@brownbeomie…
'em thấy không, những sắc hoa nở rộ trong anh ấy?'eleven - ive (khuyến khích nghe bản acoustic để có được cảm nhận rõ ràng nhất)thể loại: lowercase, thanh thủy văn.cp: soojun (txt soobin x txt yeonjun).status: completed, 4/8/2022.…
written by An.-Lần đầu Yeonjun và Soobin gặp nhau khi chỉ mới là những đứa nhóc non nớt. Beomgyu nhận xét cả hai là "những kẻ thích được chú ý". Taehyun lại ngầm đánh giá "Yeonjun tỏa sáng vì anh ấy vốn là như thế, Soobin thu hút vì anh ấy muốn được như thế". Hueningkai thì lắc đầu "Họ thu hút nhau vì khác biệt, chứ không phải vì tương đồng". Đến tận khi đã trở thành những thanh thiếu niên chập chững bước vào đời, định mệnh đưa đẩy Soobin gặp lại Yeonjun. Anh ấy chẳng hề nhận ra cậu bé thuở nào, riêng Soobin lại chưa từng để vụt mất hình ảnh tỏa sáng của anh trong tâm trí mình.…
1 chương…
dù cho song bước song lối nhưng vẫn luôn có một khoảng cách xa cách nào đó giữa chúng ta chưa từng chặt đứt được. tựa như mơ hồ nhưng lại tồn tại trong vô thức, kìm chặt đến mức hai ta nghẹt thở.nhưng rõ biết là sai trái, lại chẳng tiến tới cũng không chùng bước.…