Yêu
Cái mùi nước xả vải trên người anh, mười năm rồi vẫn vậy.Nó làm Wanpichit ( Tee ) khựng lại ngay giữa hành lang công ty, dù bao nhiêu vệ sĩ hay nhân viên đang vây quanh.Còn anh, Suppakarn (Por hay gọi Pip ).Anh đứng đó, kẹp xấp tài liệu vào nách, cặp kính cận trễ xuống sống mũi, gương mặt lạnh tanh như thể chưa từng biết tên tôi là gì."Em đi lối này, lịch trình lát nữa sẽ bắt đầu."Anh nói, giọng đều đều, không một gợn sóng.Anh thậm chí không thèm ngước lên nhìn tôi lấy một cái.Cái cách anh né tránh, cái cách anh rút tay về thật nhanh khi tôi vô tình chạm phải... nó làm tôi thấy nực cười. Anh sợ cái gì chứ? Sợ tai tiếng? Sợ tôi làm hỏng cái danh tiếng 'quản lý cần mẫn ' của anh?Hay là anh sợ... nhìn thẳng vào tôi, anh sẽ không giữ được cái mặt nạ đó nữa?Tôi nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần ở góc cầu thang.Mười năm ở Bangsaen, tôi là thằng nhóc phải núp sau lưng anh để thở.Nhưng ở Bangkok này, cuộc chơi đổi luật rồi.Anh muốn làm người dưng?Được thôiĐể xem anh diễn được bao lâu.…


