[3316/316 - Lestappen] Forbidden from the beginning
Mẹ kế con chồng.…
Mẹ kế con chồng.…
things about you keep me awake at night.…
PwPwhat if he's written 'mine' on my upper thigh?…
"Tôi thích mọi thứ giời ơi đất hỡi em treo lủng lẳng giữa hai chân. Chiếc quần trắng giả đò ngây ngô, chiếc xẻ giữa mở đường dẫn lỗi, chiếc mỏng dí có chăng là vài sợi loe ngoe. Chiếc có nơ, chiếc thì hoa hoè. Chúng rất đắt, cái càng kiệm vải thì càng ngốn tiền. Em có thú chơi quần trong, gần giống cái thú tôi chơi xe."…
AU Việt Nam! Hội An thế kỷ XVII!Người ta kể ở phố Hội có một vị thương nhân nọ.Người ta vui mồm gọi là ông Tây.…
Về chuyện hai kẻ non nớt tập yêu.…
keen on himnaka…
Đôi khi cách giải quyết lại chính là vấn đề.Thiết lập trong fic: Sau chiến tranh, đang học năm 8, Dumbledore và Snape chỉ giả chết, Blaise, Pansy vẫn học ở Hogwarts…
Yêu thầm3316.zip đang trong quá trình giải nén.…
"Tôi mơ mãi một giấc mơ phong tình, huyễn hoặc mãi một bóng hình chỉ còn là ký ức. Đêm đông rét buốt, có người vì tôi mà cởi bỏ xiêm y, hiến dâng tôi điều quý báu nhất của đời người. Tôi cứ sống lay lắt trong dằn vặt và cơn háu tình đay nghiến.Kết lại ở đây, thương nhớ em, mối duyên dục không thành."…
Bá đạo tổng giám đốc truy phu ký…
"Biết rằng trong từng thớ thịt em vẫn quở mắng đôngLườm nguýt những ngả đường đầy bụi...Lủi thủiEm trốn Hà NộiEm trốn anhTheo cách của kiếp đa đoan vẫn trốn đời khi biết chắc rằng đã đến lúc mình cần chết"Trích: "Đừng giam em với Hà Nội vô tình" - Nồng Nàn Phố.AU Việt Nam…
Tôi không thể ngừng nghĩ về em, ít nhất là trong hôm nay.AU hiện đại, Họa sĩ x Chàng thơ.…
Bút lực không đủ thích viết chút thứ nhảm nhí:)))…
tập thơ cho một đời lỡ làng.anh Văn Mạnh gửi em.…
"Em muốn ném cái Hà Nội vào anh rồi hú hét, Đấy! Hà Nội đấy! Anh ạ, em vừa yêu vừa căm phẫn cái phố xá điên cuồng này, cũng như em vừa xót mà cũng vừa uất ức trước anh. Anh có yêu em không hả anh Mạnh? Em thao thức lần thứ một nghìn. Em thao thức, thao thức và thao thức. Em ca thán với đêm muộn, với sớm sủa, với trưa trật, với ngấp ngửng chiều buông. Em ca với anh! Bài ca người ở lại, cũng song song một kẻ chọn cất bước, quay lưng. Em rời xa Hà Nội nhưng ngụ mãi với cuồng si. Anh ôm lấy Hà Nội nhưng rũ đi bụi tình."…
"Gã đứng thẳng, cậu thì nửa ngã. Khoảng cách thế này là quá xa, choáng ngợp. Charles đã nói rằng cậu thích màu xanh lơ chưa nhỉ? Sao cái ánh xanh trong mắt gã lại say sưa thế nhỉ? Một màu lơ biếc bão bùng, một màu lơ điên đảo thần hồn, một màu lơ cải biên trời đất. Nhưng-ô kìa! Thoắt cái-màu lơ tắt lụi. Mắt gã nheo lại, cong cong thành đường nửa tròn. Khuôn miệng gã nhoẻn lên, Charles nhận ra một nốt ruồi, hay là tàn nhang, không thể đoán rõ được-lấp ló trên môi trên. Cậu muốn áp môi mình lên đó."Chào."Chào?"Công chúa."Hôn em."Mijn mooie prinses." Ôi. Hônemhônemhônemhônem!"Tôi có thể hôn em không?""Vâng, làm ơn." Ôi. Ôi! Ôiôiôiôiôiôi."Chủ spa x Khách hàng (frankly why?)…
một cái alpha xuyên qua địa cầu bị người cho nhìn trúng chuyện xưaP/s: hành văn không được, thông cảm đi…
Có những tình yêu vốn không sinh ra để đi cùng ta đến cuối con đường. Chúng chỉ xuất hiện vào đúng mùa hè ta cần nhất, trao cho ta một lời hứa, một khoảng trời và một người để thương. Rồi người ấy rời đi, để lại một khoảng trống rất lâu mới có thể gọi tên. Nhưng sau cùng, Soobin vẫn bước tiếp, không phải vì đã quên Yeonjun, mà vì cậu hiểu lời hứa cuối cùng của người ấy chưa bao giờ là "tôi sẽ đưa cậu đi". Mà là: "Cậu phải sống."…
Những đoản ngắn tự viết…