huấn văn II fútbol
lại là câu chuyện về quần đùi áo số…
lại là câu chuyện về quần đùi áo số…
Về Byun Byun và Park Park ♥…
Vô đọc đi nè…
Đỏ và đen đích va chạm tiền truyện…
Chỉ là vài cái đoản toy không nỡ để mất thoy hiu hiu…
Bí ẩn kèm tâm linh…
xả ảnh chơi thôi…
Sau đây là những bì nghị luận văn học tôi đã từng thi. Các bạn có thể tham khảo.…
Viết linh tinh về đôi ba chuyện nhỏ xíu trong thế giới nhỏ xíu của mình. Không hy vọng là sẽ hay, chỉ hy vọng viết để lòng dễ chịu hơn.…
Sẽ có một ngày anh nhận ra, em đã yêu anh hơn tất cả...…
Bắt đầu nhiệm vụ từ bé và.......…
Hợp tác cùng Ichiki…
"Hoa đào không thể nở vào mùa hạ nhưng mùa hạ lại phải lòng hoa đào"Những lời hứa năm mười sáu, mười bảy quá vội vàng và sơ sài nhưng sao cứ ở lại trong lòng của người khác, mãi mãi không phai đi.Mùi vị cũng tình đầu có chút cay đắng, có chút ngọt ngào, dù chỉ một mình ta thương nhớ.Một tuổi trẻ sống hết mình, một phần là cho người mà Đăng Anh gặp vào năm mười sáu. Tất cả đều nằm gọn trong cuốn nhật kí bị bỏ quên trong ngăn tủ, và một ngày nọ, cậu vô tình tìm được nó. Mùi bụi ám đầy nhưng vẫn có hương thơm thoang thoảng đặc trưng của thanh xuân.…
sehnsucht là hoài niệmhoài niệm lại những kỉ niệm tuổi học trò...vui lòng không đem đi đâu khác, tác phẩm chỉ xuất hiện trên wattpad, những nơi khác đều giả mạo. Thân!…
Tình cảm cha con là 1 thứ gì đó rất khó nói bằng lời, chỉ một câu Con Yêu Ba có lẽ cả đời này dù lấy hết sự can đảm và dũng cảm tôi cũng không nói ra được.P/s: đâu phải nhà văn mới có thể viết truyện đâu. Tôi viết chỉ để những con chữ cuốn đi bầu tâm sự buồn bã trong lòng…
Thể loại: Xuyên qua, có dính tí huyền nhuyễn, điền văn, sủng, 1 vs 1.Tác giả: PloyXuyên qua một thời gian, Lãnh Thiên Ngọc bị chính gia đình thân thương nhưng cũng biến thái "bán" đi làm dâu cho nhị thiếu gia ngốc Thuần Vương phủ. Được rồi, lấy thì lấy, dù sao cùng một nam nhân như vậy, hai người cùng nhau ngốc cả đời cũng tốt.Ai ngờ ở địa phương này ma quỷ hoành hành, đi lung tung chút cũng có thể ngẫu nhiên gặp thần tiên. Đoạn Trầm Chiêu Dương ôm con chuột bạch to hơn con mèo vào phòng, Thiên Ngọc gần như nhảy dựng lên. Chiêu Dương cười hì hì "Cái này Dương Dương thấy đại tẩu trong phòng bếp đuổi ra, bị đập vào đầu mấy nhát chổi mà chưa bay nên ta đợi đại tẩu đánh xong mang về cho Tiểu Ngọc xem". Lãnh Thiên Ngọc ôm đầu, sau hôm đó, bằng biện pháp một khóc, hai nháo, ba đòi tự sát, chỗ ở của nhị thiếu gia có thêm thú cưng. (còn tiếp)Hồi sau thế nào...đọc tiếp sẽ rõ.…