[SHORTFIC/SHUQI] Phía Trước có Fan, Phía Sau Có Chị
Cảm ơn vì sau bao năm dài tháng rộng, chúng ta lại trở về bên nhau.…
Cảm ơn vì sau bao năm dài tháng rộng, chúng ta lại trở về bên nhau.…
Yoojung- 1 cô bé ngay từ nhỏ đã bị khiếm thính, chỉ có thể cảm nhận mọi âm thanh qua đôi mắt của mình. Cô sinh ra đã bị bỏ rơi, từ nhỏ tới lớn đều trưởng thành ở cô nhi viện. Trong một lần cố gắng tự tử ở sông Hàn, Yoojung đã được một cô gái lạ mặt cứu. Cô gái hết lòng yêu thương Yoojung,dạy Yoojung cách đọc từng con chữ, cách viết thành thạo một bài văn. Tưởng chừng cuộc đời cô đến đây là viên mãn thì cả hai phải ly biệt trong khoảng thời gian dài là 6 năm.6 năm ấy, KimDoyeon là cô con gái nhà giàu nhất nhì Đại Hàn chưa lấy một lần cho ai biết thân phận của mình.Cô đến trường như bao học sinh khác trước khi thừa kế khối tài sản đủ ăn trăm họ nhà mình. Ở trường Doyeon vô cùng nghịch ngợm, nhưng lại đặc biệt ngoan ngoãn. Tại nơi đây, cô gặp lại em- người lớn lên cùng cô suốt 2 năm trời. Em giờ đã xinh xắn biết bao, học lại vô cùng giỏi giang, ước mơ của em là thi đỗ đại học A. Cô thì không như thế, cô không thích học hành.Tại nơi đây, biết bao câu chuyện xảy ra, cãi vã và xung đột giữa những cô cậu học sinh chưa tròn đôi mươi. Để rồi lại một lần, em và cô xa nhau.Liệu khi Yoojung và Doyeon gặp lại nhau, ai sẽ nhận ra ai trước? Họ sẽ tiến tới hay buông tay? Chúc phúc hay là người nhận hạnh phúc? Gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Tất cả đều là dấu hỏi. Hãy theo dõi fic để biết thêm chi tiết nhé Bonus: Với người khác, 1m59 của Choi Yoojung có thể cho là lùn. Nhưng với Kim Doyeon, không cần Yoojung cao vì Doyeon đã cao rồi. Không cần Yoojung phải kiễng chân len nhìn Doyeon, vì cậu ấy sẽ tự hạ thấp mình xuống. Cũng gi…
Tốt nghiệp kết thúc, Wonyoung hai tay ôm rất nhiều bó hoa sặc sỡ đủ màu ra phía tủ đồ cá nhân. Em để gọn hoa mọi người tặng về một phía, ngắm nghía cánh tủ tràn đầy hoài niệm từ năm học đầu tiên, Wonyoung đưa tay lướt theo mép cạnh đầy ưu tu. Bỗng ngón tay em dừng lại ở dòng chữ được nắn nót đã mờ đi khá nhiều. Em cười, kiểu cười của những kẻ thất tình đau khổ và đóng tủ lại. Buông thả một câu "tạm biệt" nhẹ bẫng rồi đi mất.Trên cánh tủ ấy viết:"Chị, Miyawaki Sakura, nhất định sẽ đợi Jang Wonyoung tốt nghiệp và đến xem em thi đấu. Chị hứa"…
DROP! Mik k còn động lực để viết và cũng rất lười mặc dù mik còn rất nhiều ý tưởng chưa viết…
* Chuyện kể về các đế, quốc gia ở một thế giới mang tên CRIMES.** Mình sẽ kể câu chuyện của thời đại có những công nghệ trong thời NAPOLEON và mình cũng xin được lấy bản đồ của trái đất làm bản đồ của thế giới CRIMES. * * Mình biết đây là một bộ truyện lịch sử và theo tình hình hiện tại thì khá là nhiều người sẽ thấy bộ truyện khá là khô và nhạt nên các bạn có gì góp ý nhé. *…
Tên fic là : "Bruce thực sự nên để yên cho Clark làm việc vì Clark là nhân viên của anh nhưng Bruce éo thèm quan tâm" nhưn wattpad chỉ cho tôi đặt title 80 kí tự :))Tóm tắt: Clark đang tuyệt vọng cố gắng hoàn thành công việc, nhưng bạn trai anh, đồng thời trùng hợp làm sao cũng là sếp lớn của anh luôn, có vẻ không thích ý tưởng này một chút nào.…
*LƯU Ý*- Các chương chủ yếu được lấy từ Ao3!- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng ko mang đi đâu!- Tất cả các chương đều có H!!! (ko có ngoại lệ)- 18+, cân nhắc trước khi đọc…
Hàn Lục Trinh là 1 cô gái hoàn hảo nhưng sâu bên trong cô mang cô mang gánh nặng tâm lý lớn, cô chỉ muốn bình yên và trong thời gian cố định cô đi tìm đến nơi được coi là bình yên. Nhưng không phải cái gì cũng dễ dàng trên con đường đi tìm bình yên này cô bị dán đoạn bởi những con người coi cô là người bình thường và đang làm những trò lố lăng. Hàn Lục Trinh vẫn cố gắng tìm con đường để tìm thấy 1 nơi bình yên để cô có thẻ dựa vào.…
Tác giả: Nguyệt Quang Vật Ngữ Thể loại: đam mỹ, võng du, 1vs1, cường cường, HE. Trạng thái: FullNguồn: leotaozi.wordpress.com Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải ( Bắc Hoàng Nguyệt), Dịch Dương Thiên Tỉ ( Tri Hoả Ám Diễm) Nhân vật phụ: Tranh Nguyệt Lưu Ly, Hàn Ly, Nguyệt Lượng, Thanh Âm Hải Dương, Cổ Lam,.... Một người như ánh mặt trời, nhiệt tình sáng chói Một người là ánh trăng lạnh lùng cao ngạo Nơi hiện tại hai người là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trong thế giới ảo lại là bằng hữu cùng sinh ra tử. Trong một lần khám phá ra một mặt khác của cậu mà chính mình từng xem thường, trái tim không thể khống chế bắt đầu trầm luân không có cách cứu vớt Tình bạn? Tình yêu? Hắn đã không thể phân biệt được nữa, chỉ biết mình không thể mất đi cậu ấy…
Tên khác: The Villainess wants to be a sidekickTại sao mà cậu ấy luôn phải chết? Cậu ấy đã làm gì sai chứ?Một fan nữ của một con game Otome hẹn hò nhận ra một sự thật đau lòng rằng, nhân vật mà cô cực kì yêu thích, Lumins, luôn chết rất thảm trong hầu hết các màn chơi, ngoại trừ màn của anh.Sau khi hoàn thành xong các màn chơi của tất cả đối tượng nhân vật, một giọng nói bí ẩn vang lên và hỏi điều ước của cô. Vừa nghẹn vừa tức, cô gào lên, yêu cầu trò chơi hãy thay đổi số phận của Lumins để anh được sống hạnh phúc.Tỉnh dậy trong thân xác của Senephin, cũng chính là nhân vật phản diện đã nhiều lần làm nhục nữ chính, cô liền vui vui vẻ vẻ tận hưởng giấc mơ mà cô có thể mặt đối mặt trò chuyện cùng Lumins, tất nhiên là vẫn còn sống và còn đẹp trai.Đó là cho đến khi 'Senephin' nhận ra đó không phải là một giấc mơ.Cô hình như còn nhớ, ending duy nhất mà Lumins không phải chết đó là khi anh cùng nữ chính Velkina tới được với nhau. Nhận thức được vấn đề, kế hoạch đưa hai người họ tới với nhau được Senephin đặt lên hàng đầu.Thế nhưng vì một lí do kì lạ nào đó, Lumins có vẻ hứng thú với cô hơn là nữ chính. Liệu Senephin có thể cứu được Lumins chăng?…