[IzaTake] Espresso đắng, còn anh?
-một số chi tiết của truyện được lấy từ cuốn sách "Tình yêu không phải là tất cả".- IzaTake - văn phong chưa tốt lắm mong mọi người thông cảm.…
-một số chi tiết của truyện được lấy từ cuốn sách "Tình yêu không phải là tất cả".- IzaTake - văn phong chưa tốt lắm mong mọi người thông cảm.…
Takemichi không còn "quay lại quá khứ" như trước.Cậu bị mắc kẹt trong một vòng thời gian lặp - nơi tất cả những bi kịch đã từng xảy ra cứ lặp đi lặp lại. Nhưng lần này, thay vì cố "ngăn sự kiện xảy ra", cậu chọn cách đối thoại với từng trái tim. Liệu lần này cậu có thể cứu được tất cả mọi người không?…
"M" là những kẻ nằm trên "Mấy sếp làm gì vậy ạ"_Take run sợ"Anh à~hành hạ em nữa đi...em muốn nữa aaa~"_Ken"Gì vậy cha"_Take hoang mang"Bảo bối à..hãy chà đạp em nữa đi, em n*ng quá anh ơi~"_Hanma"Aaaaa tránh ra đi mà"_Take cố đẩy hắn ra"Anh Takemichi hãy chà đạp tụi em nữa đi~tụi em muốn nữa anh ơi~"_all"Aaaa các người nói gì tôi không hiểu nhưng tránh xa tôi ra đi mà"_Take sợ hãi "Anh Takemichi~"_all…
Fic này của tui là tui mượn ý tưởng từ fic của chị Haizzz trên tiktok nên nếu thấy nội dung khá giống thì cũng đừng bất ngờ nhé. Tui sẽ phát triển fic của mình theo hướng riêng, đây chỉ là mượn ý tưởng từ fic của chị ấy thoii. Mong mọi người ủng hộ ạ❤️ Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ🙆🏻♀️❤️…
trai thẳng x cún sữa…
[Gong Ji Cheol x Lee Dong Wook]Muốn mời em đi uống rượu, cả hai trò chuyện thâu đêm ở quán quen, không ai biết hai ta là ai, rồi men rượu lại mang tới những câu chuyện mà ta chưa từng tỏ bày, mang hai kẻ cô đơn xa lạ trở thành ngoại lệ của nhau. Muốn em là niềm kiêu hãnh cả đời, là ngoại lệ duy nhất và đặc biệt nhất trong lòng hắn, là một Lee Dong Wook ở đời thực chỉ thuộc về riêng mình hắn. Chẳng có vai diễn nào nữa, chẳng cần làm công cụ truyền đạt cảm xúc cho câu chuyện tình yêu của người khác nữa. Giờ đây, Gong Ji Cheol của đời thực, chỉ muốn yêu Lee Dong Wook trước mắt hắn, đời đời kiếp kiếp, không để em thuộc về ai khác. Ích kỷ mang em về, giấu đi. Dẫu rằng không thể cho em một lễ đường lộng lẫy, vẫn muốn đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út của người.• • •Hương thơm mà hắn yêu thích, người mà hắn yêu thích, thời tiết mà hắn yêu thích, vào thời điểm mà hắn yêu thích, vừa hay lại cũng yêu thích hắn.…
Đoản văn- Hay chèo nhiều thuyền nhưng only Fakenut, Ruhends, Guria.…
"tình ta như một bản tình ca""mỗi bài hát tượng trưng cho một tình yêu"❗️CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD❗️KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THỰC❗️KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
Ánh mắt Sangho tò mò: "Ba quen ba nhỏ khi nào?"Sanghyuk dựa lưng vào tường, đuôi mắt cong cong, cả người nhàn nhã như chìm vào ký ức dễ chịu nào đó."Nhỏ xíu, còn nhỏ hơn con bây giờ nữa. Ba nhỏ chuyển nhà đến gần chỗ ba, học mẫu giáo là ba biết ba nhỏ, vào tiểu học cho đến tận khi lớn, ba nhỏ đều là bạn cùng bàn của ba"…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…
Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện một giấc ngủ dậy, nhìn đến không phải bãi tha ma cung điện trần nhà, mà là một gian cũ nát nhà gỗ nhỏ.Không, ai có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì?Ngụy Vô Tiện có điểm không rõ.Chính mình đây là...... Xuyên qua?Tới đâu hay tới đó, Ngụy anh ngồi ở mái hiên thượng, tới lui hai chân.Nhìn chính mình "Ca ca" cùng phụ thân, Ngụy Vô Tiện cười.Như vậy, tựa hồ cũng không tồi......Ôn lại một lần ma đạo, hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Não động quá lớn, lại không có người viết như vậy đồng nghiệp văn, đành phải chính mình khai đao.Tác giả: Mịch Tịch…
Liều mạng kích thích tinh thần Mikey và trở về quá khứ 1 lần nữa, mọi thứ vẫn bình thường nhưng sao Touman lại cưng chiều cậu thế kia? "Bọn mày thật kỳ lạ""Đừng lo cho tao, sẽ ổn thôi mà!""Tao thích mày, Takemichi!!"...Author : Hoshino Koni [Slena]Cre ảnh bìa: @enen_2727…
Toàn s🐸, tàn bạo, thô tục lưu ý khi đọcMỗi chap sẽ là 1 cặp riêng:)) hoặc cả 3…
spring - summer - fall - winter…
DROPAtus : "lỗi ngay từ đầu không nằm ở ai cả"Hieuthuhai : "thật ra lỗi sai duy nhất là cho 2 chúng ta gặp nhau sai thời điểm"Nơi "chữa lành" những trái tim mong manh⁉️Mô tả chỉ mang tính chất xàm l của tác giả…
Cre bìa: @cauv464t/g: Zuhana ChiromyBộ này kết hợp 2 pic "||AllTake|| Sát Thủ Giới Bất Lương" và "||AllTake|| Đằng Sau Chiếc Mặt Nạ"Nhân vật thuộc về Bố KenThể Loại: SE,ooc, buff, hắc hóa, điên cuồng, chiếm hữu...v...vBìa cre: @mieseyoLƯU Ý: CẤM ĐEM TRUYỆN CỦA TÔI ĐI CHỖ KHÁC! LẤY Ý TƯỞNG THOẢI MÁI NHƯNG NHỚ GHI NGUỒN!!…
Những mẫu truyện ngắn với nhiều hương vị khác nhau của đôi bạn trẻ 0303Ở đây có thực đơn là shortfic của Nuthong ( ≧Д≦)★🥜🍦…
Nhóm tội phạm "Mặt Nạ" bốn người đào thoát tới quê của lão Kỷ ở thành phố D, gây ra ba vụ lớn, sau đó biệt tăm biệt tích. Có người đoán bọn chúng sẽ tới Côn Minh để bổ sung thêm súng ống đạn dược. Nhưng chỉ mấy ngày sau, thi thể của ba tên trong nhóm "Mặt Nạ" đã bị phát hiện, hoài nghi là do tranh chấp nội bộ.Kẻ còn lại leo lên chuyến tàu từ thành phố D tới thành phố A, ngồi đối diện hắn là một cậu thanh niên đeo kính.Bởi lo trộm đồ trên tàu, trong chuyến hành trình kéo dài suốt mấy ngày mấy đêm, hành khách nào cũng kè kè hành lý bên mình, không dám rời mắt. Người thanh niên này cũng vậy. Chỉ có điều, chốc chốc cậu ta lại lấy giấy thông báo nhập học trong túi ra xem, mắt sáng hấp háy."Chào mừng bạn Hứa Phi trở thành sinh viên mới của trường chúng tôi..."Hắn mỉm cười đặt tờ báo xuống: Giỏi thật đấy, sinh viên đại học cơ à.Cậu thanh niên bẽn lẽn cười.Hắn vươn tay ra."Chắc là tôi trước cậu mấy khóa đó. Mượn giấy nhập học xem chút nhé... Kết bạn đi, Hứa Phi... Tôi tên Sở Giá Quân, cậu xuống trạm nào thế?"_Họ hàng ở dưới quê gọi điện lên, lão Kỷ - khi đó vẫn còn là Tiểu Kỷ, bảo rằng em họ Hứa Phi sắp tới thành phố A để học đại học, hy vọng gã chịu khó để mắt chăm sóc.Hôm Hứa Phi đến, lão Kỷ tới ga tàu đón cậu sinh viên trẻ. Thoạt trông thấy Hứa Phi, lão Kỷ cảm thấy, cậu em họ đã lâu không gặp này, cứ như đã biến thành một người khác.…
Tên truyện: Ảnh hậu chuyên chúc tiểu trù nươngTác giả: Lương Bì Tựu Diện BaoThể loại: giới giải trí, mỹ thực, võng hồng, ngọtNhân vật chính: Vân Vận, Tề Tử LăngTác phẩm góc nhìn: Chủ thụ-------------------------Văn án:Vân Vận là một cái có hội chứng cảm giác kèm mỹ thực bác chủ.Của nàng thị giác, vị giác là tướng liên hệ, mỗi người, tại nàng mắt trung đều có chuyên thuộc hương vị.Sau này, nàng thấy được màn hình lý Tề Tử Lăng, chỉ liếc mắt một cái, liền đã rõ ràng tình yêu tư vị.Hôm nay, sử thượng trẻ tuổi nhất quốc tế đại đầy quán ảnh hậu Tề Tử Lăng, đột nhiên phát một cái Weibo.Là Vân Vận tự chế rau ngâm rút thưởng Weibo, xứng văn "Của ta".Toàn bộ võng oanh động:"Tề đại ảnh hậu như thế nào sẽ chuyển loại này Thập Bát tuyến võng hồng Weibo? Của ta thiên, còn là cho nhau chú ý!""Nữ thần cư nhiên là ăn hàng, còn chú ý ta yêu nhất mỹ thực bác chủ? Này không khoa học, thứ nguyên vách tường vỡ tan!"Đêm đó, Tề Tử Lăng về nhà, Vân Vận đang tại làm cơm chiều.Nàng để sát vào, tiếng nói trầm thấp như rượu nguyên chất:"Về sau không cho phát Weibo đưa ăn.""Ân?""Ngươi, cùng của ngươi đồ ăn, đều là của ta."Hội chứng cảm giác kèm (*) mỹ thực bác chủ X đạm mạc ngự tỷ ảnh hậuLàm mỹ thực đàm luyến ái hằng ngày văn, hố phẩm tốt đẹp, hoan nghênh nhập hố(*) Hội chứng cảm giác kèm (Synaesthesia): là hiện tượng một cá nhân có nhiều hơn một cảm giác bị kích thích. Ở người, hiện tượng này thường bẩm sinh, hiện hữu từ lúc còn nhỏ và có thể tồn tại theo thời gian. Một cảm giác kết h…