Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện AU, nơi không ai phải nhận bento và mọi người đều có một cuộc sống bình yên không bị cấn về dòng thời gian nguyên tác nhé.Đây là lần đầu tiên mình viết mong người không chê, đọc vui là được rồi. Truyện này tui đã viết ra word trước rồi nên giờ tui chỉ thêm vô thôi nha.…
Các nhân vật đều thuộc về Tam thúc, tui chỉ muốn có thêm một câu chuyện về hai người họ. Tất cả tình tiết diễn ra đều là hư cấu, ảo tưởng không liên quan đến người thật.Phi lợi nhuận.…
Elena jest nietypową siedemnastolatką. Cztery miesiące temu jej rodzice zginęli tragicznie w wypadku samochodowym. Kiedy dziewczyna wraca do normalnego życia, spotyka tajemniczego Damona - mężczyznę, który dziwnie się zachowuje i z pewnością coś przed nią ukrywa... Historia ,,po mojemu". Może wam się spodoba ;)…
Tác giả: 染血的小丑/ Bloody ClownEditor: Sherley NguyenNguồn: Wikidich [Sila]Văn án:Cecilia, sát thủ hàng đầu thế giới, bạn gái cũ Reborn, hiện nay đã rửa tay gác bếp, mở quán vỉa hè bên đường cảng Yokohama để mưu sinh, còn... có một bạn trai mới.Sau khi nhìn thấy mũ thành tinh, bạn bè đồng loạt gật gù----Nhóc bò sữa nghịch ngợm nào đó: "Cecilia, chị vẫn chưa quên được Reborn đúng không?"Tên đầu dứa nào đó: "Kufufu~ đây là thế thân của Reborn à?"Em bé mê tiền nào đó: "Nhìn hắn mà cô không thấy nhớ đến cái tên kia sao?"Cecilia [nổi giận]: "Tôi với Reborn chia tay trong hòa bình rồi! Chuuya chỉ tình cờ cũng thích đội mũ và mặc vest thôi! Họ! Không! Giống! Nhau!!!"Bò cạp độc miệng nào đó: "Cô nói câu này mà không thấy cắn rứt lương tâm à? Tôi biết ngay là cô chưa quên được Reborn mà!"Mũ thành tinh [phát điên gào lên]: "Rốt cuộc cái tên Reborn đó là ai hả!!!"Mọi người đồng thanh: "Là sát thủ mạnh nhất thế giới!"Mũ tinh cười ngông nghênh: "Hừ, mạnh nhất?"{Cảm ơn Sila và ĐQL Muốn đọc truyện vừa sa điêu vừa deep lỏ, Titan10 đã nhúng truyện}…
Câu truyện kể về tình yêu của 12 chòm sao, tình yêu là một thứ cảm xúc rất kì lạ, nó đôi khi gây cho ta cảm giác đau đớn, cảm giác hạnh phúc, cảm giác bất an cũng như vui vẻ. 12 Chòm sao khi yêu sẽ như thế nào? Câu truyện tình yêu của họ liệu sẽ ra sao? Hãy đón xem nhé !…
Ngô Kiên Định (KD) - học bá lớp A .Cậu nổi tiếng hiền, ít nói, luôn đứng đầu mọi kỳ thi. Toán, Văn, Anh, Lý... gần như không có môn nào làm khó được KD. Nhưng phía sau thành tích hoàn hảo ấy là một chàng trai trầm lặng, luôn âm thầm cố gắng và chẳng bao giờ khoe khoang.Trịnh Thị Phương Linh (PL) - niềm tự hào của lớp B .Cô không chỉ học giỏi mà còn rất tài năng. PL hát hay, thường đại diện lớp tham gia văn nghệ của trường. Trên sân khấu cô rực rỡ bao nhiêu, thì trong lớp học lại chăm chỉ và nghiêm túc bấy nhiêu. Thành tích của PL luôn bám sát KD - đôi khi chỉ cách nhau 0,1 điểm.Ban đầu, họ chỉ xem nhau là đối thủ.Những lần so điểm, những ánh mắt lặng lẽ khi bảng xếp hạng được dán lên, những cuộc thi học sinh giỏi cấp trường... tất cả khiến hai lớp NKD và TTPL càng thêm quyết tâm.PL đc vào đội tuyển Toán nơi mà bố của KD giảng dạy và tình cờ một mối tình bắt đầu từ sự tôn trọng... rồi lớn lên từ những điều giản dị nhất.…
"Chắc gì nữa mà chắc, sáng thì nhớ đêm trắng tương tư còn không phải yêu là gì?".Tag: NagiReo/NgRo; Blue Lock; OOC; lệch nguyên tác.Các Oneshot của NagiReo.Luôn cập nhật mỗi khi rảnh ☑..Note: thực ra tôi đã dừng đọc truyện từ hồi tụi nó bắt đầu chọn đội tuyển (tầm chương 12x), cũng kha khá thời gian rồi nên có những chi tiết tôi không nhớ rõ , nhưng tôi không định đọc lại vì một số lý do. Dù vậy tôi vẫn sẽ cố gắng để hoàn thiện câu chuyện này một cách trọn vẹn nhất.…
Những tưởng cô không thực sự tồn tại trên bãi biển này, rằng cô thực ra đang ở một nơi khác, một không gian rất riêng, cách đây cả ngàn xa; nhưng bằng một cách nào đó, tiếng hát của cô đã đi qua một cổng xoáy không gian và truyền tới đây. Còn tôi, cho dù có tới gần tiếng hát đến cỡ nào thì cũng chẳng thể tới gần hơn được với ''cô'', cổng xoáy không gian này chỉ có một chiều từ ''cô'' tới tôi mà thôi.…
" Kì lạ nhỉ, cái cách mà những người như tớ, rời bỏ chốn quê hương bình yên mà mình sẵn có, tìm đến một nơi hối hả thể này để sống, cố gắng hết mức để hoà nhập được với nó, để cho guồng quay của nó cuốn mình đi lúc nào không hay. Nhưng rồi khi đã ở trong đó, mình lại luôn tìm đến những nơi như này để được tận hưởng sự bình yên mà con người mình vốn thuộc về. GIống như là tớ đang tự chạy trốn khỏi cái bóng của tớ vậy, dù tớ có đi đâu thì nó luôn ở sau chỉ một bước. "…