bài hát của những lọn cỏ xanh ấy
hill…
Tác giả: Tụ TịchThể loại: Thị giác nữ chủ, Hệ thống, Diễn sinh, Cận đạiCP với zero1. Nữ chính là loại rượu giống Vermouth. Hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ cao, nhưng bán đứng tổ chức cũng xung phong hàng đầu.2. Lập trường nam nữ chính đối lập, tuyến tình cảm tiến triển chậm.Mình hoàn toàn không biết tiếng Trung, mình chỉ đơn giản là dùng bản convert rồi viết lại cho nó dễ đọc hơn thôi (có sự trợ giúp của AI) nên chắc sẽ có sai lệch so với bản gốc một chút.…
"Có những người xuất hiện trong đời ta, dịu dàng như một cơn mưa rào mùa hạ, nhưng lại để lại vết sẹo rát buốt cả một mùa đông."Kim Juhoon là một nhành cỏ dại mọc lên giữa những kẽ nứt của số phận. Trong ngôi trường dành cho những kẻ đứng trên đỉnh cao, cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt với bộ đồng phục sờn cũ, đôi bàn tay còn vương mùi khói bếp từ quán ăn nhỏ và một trái tim chắp vá sau những đổ vỡ của gia đình.Thế nhưng, thế giới tẻ nhạt của cậu bỗng chốc đảo lộn bởi sự xuất hiện của bốn "vị thần": James, Martin, Seonghyeon và Keonho. Họ ưu tú đến mức cực đoan, họ thực tế đến mức hoàn hảo, và họ dành cho cậu sự tử tế đến nghẹt thở. Họ che ô cho cậu dưới mưa, bảo vệ cậu khỏi những lời giễu cợt, và trao cho cậu những ảo tưởng ngọt ngào về một bến đỗ bình yên.Juhoon đã đem lòng thương họ như một lẽ lẽ đương nhiên, một thứ tình cảm thầm lặng nảy mầm trong bóng tối suốt những năm tháng lớp 10, lớp 11. Cậu yêu bằng tất cả sự tự ti và chân thành của một đứa trẻ không có gì trong tay.Nhưng thanh xuân chưa bao giờ chỉ có màu hồng.Từ những rung động vụng về thuở học trò đến trò đùa nghiệt ngã của những năm tháng đại học; từ những lời hứa hẹn dưới tán cây bằng lăng đến sự xa cách lạnh lùng nơi công sở hào nhoáng. Khi Juhoon đứng ở vị trí thư ký, nhìn những người mình từng thương bằng cả sinh mạng giờ đây đang ân cần bên những bóng hồng khác, cậu mới bàng hoàng nhận ra:Hóa ra, sự tử tế của những người giàu có đôi khi chỉ là một loại trang sức, còn tình yêu c…
[Ôn nhu cứng cỏi thành thật X Mắt mù tâm địa đen tối mắc chứng khát da thịt]Người Trì Huỳnh phải gả thay cho đích tỷ chính là một tên ma ốm hai mắt bị mù, Chiêu Vương.Nàng nghĩ, dù sao ma ốm thì sống không lâu nữa, người vừa ch·ết là nàng có thể mau chóng được giải thoát.Nhưng gả qua rồi mới phát hiện, Chiêu Vương không chỉ tính tình âm trầm, tàn nhẫn độc ác, còn rất thích tra tấn người, việc hắn thích nhất là nghiên cứu thân thể nàng, dùng đầu ngón tay từng tấc từng tấc miêu tả bộ dáng nàng, lưu lại dấu vết thuộc về hắn.Trì Huỳnh khóc không ra nước mắt, đành phải chịu.Ai cũng không ngờ, Chiêu Vương không những không chết, còn giết cha sát huynh, diệt trừ đối thủ, một bước lên tới Đế vị phía trên vạn người.Mà thứ nữ gả thay Trì Huỳnh, tất nhiên là muốn trả lại đích tỷ chi vị Chiêu Vương Phi tôn quý.Cũng may Chiêu Vương là người mù, căn bản không thể biết được bộ dạng của người bên gối.-Trì Huỳnh trốn đến Giang Nam xa xôi ngàn dặm, không nghĩ rằng vào một đêm mưa, nam nhân một thân long bào xuất hiện trước của nhà.Trì Huỳnh bị ép đến góc tường, không còn chỗ trốn.Hắn không những có thể nhìn được, còn dùng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, đầu ngón tay thong thả ung dung mà leo lên má nàng."Thì ra A Huỳnh trông như thế này sao."…
Vũ Tường Vy là một học sinh chuyển trường vào năm lớp 12, không giỏi kết bạn và gặp nhiều khó khăn trong việc học tập. Vy đem lòng thương nhớ cậu bạn lớp trưởng ở trường cũ, nhưng sau khi chuyển trường thì mối liên kết cũng nhạt nhòa dần. Trong lúc cô đơn giữa một thành phố mới, những con người mới như thế thì Vy gặp Quân - bạn cùng bàn bất đắc dĩ môn Lý ở lò luyện thi đại học.Nguyễn Hoàng Quân - một học sinh chuyên Lý mang trong niềm đam mê với âm nhạc, tuy nhiên lại vấp phải sự ngăn cản từ gia đình trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Đi học với tinh thần bất mãn và chỉ để đối phó, Quân gặp Vy - cô gái ít nói nhưng tốt bụng thường giúp đỡ cậu những điều nhỏ nhặt.Hai con người tưởng chừng xa lạ đã tìm được kết nối với nhau. Họ cùng nhau đi qua những năm tháng cuối cấp đầy căng thẳng để bước vào kỳ thi đại học quyết định cả một đời người. Những tưởng không thể gặp lại sau kỳ thi đó, nhưng duyên phận lại một lần nữa đưa Vy và Quân vào chung một trường đại học.Lên đại học, mối quan hệ càng thêm khăng khít vì họ là người quen duy nhất của nhau giữa thủ đô Hà Nội phồn hoa. Giữa những cảm giác lạc lõng chênh vênh giữa đất khách quê người, họ là niềm an ủi và chỗ dựa cho nhau. Cứ thế, tình cảm giữa hai người lớn dần lên từng ngày.…
Author: thawiilamPairing: teeteepor (Tee × Por)Hai năm trước, họ chia tay nhau giữa những hiểu lầm chồng chất và những lời nói dối cay đắng. Kẻ mang danh học bá ngạo mạn ôm lấy nỗi đau bị bỏ rơi, người là thiếu gia cao sang phải ngậm ngùi quay về với lồng giam của gia tộc.Hai năm sau gặp lại, không còn là những rung động thuở ban đầu, giữa họ chỉ còn lại một bản hợp đồng lạnh lùng"Đóng giả người yêu."Por cần một tấm lá chắn để thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình và gã người cũ thâm độc. Còn Tee, dù miệng nói những lời tuyệt tình, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là một kẻ lụy tình không lối thoát. Em đồng ý đặt bút ký tên không phải vì tiền bạc hay danh lợi, mà chỉ vì muốn mượn cái danh nghĩa "giả" kia để một lần nữa được bảo vệ người đàn ông mình chưa từng thôi yêu.Họ bước vào một vở kịch mà cả hai đều thề rằng sẽ không để trái tim mình lỗi nhịp thêm lần nữa. Thế nhưng, đằng sau những điều khoản khô khan trên giấy trắng mực đen, là những cái nắm tay thật chặt dưới bàn và những nụ hôn mang đầy sự luyến tiếc.Khi lớp vỏ bọc hào nhoáng dần sụp đổ, liệu họ có dũng cảm xóa bỏ mọi hiểu lầm để cho nhau một cơ hội bắt đầu lại, hay sẽ lại để sự tự tôn đẩy nhau ra xa mãi mãi?…
mùa đã thay lá mọi chuyện cũng đổi thayanh cũng chả cần níu nữa vì vl mỏi taytext | ooc | lowercase(!) bối cảnh Việt Nam nhưng tên Hàn Quốc, chỗ nào vô lý cả nhà hoan hỉ giải trí giúp em 🫶🏻…
Giữa một mái nhà, tồn tại hai thế giới.Một người sinh ra để đứng trên,một người quen với việc ở dưới.Không ai nói đó là khoảng cách.Nhưng lại là thứ... không ai dám bước qua.Cho đến khi tình cảm xuất hiện -và mọi danh phận trở nên vô nghĩa.By: _vicuongz…
Jun và Dylan như bằng mặt không bằng lòng, vốn dĩ đã không đội trời chung. Bỗng một ngày, mọi thứ đảo lộn lên, Jun bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Dylan tiếp xúc gần với người khác, khó chịu khi Dylan diện những bộ đồ cắt xẻ lên sân khấu. Hắn không thích cái cách Dylan cười với người khác ngoài mình. Dylan cũng nhận ra điều đó, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những hành động chưa từng xuất hiện ở Jun bắt đầu hiện rõ ra, Dylan cũng thấy mình đỏ mặt vì điều đó. Một loại cảm xúc không thể gọi tên, để nói rõ thì hơi khó. Chuyện sẽ ra sao? Đến đâu?…
Tên truyện: not the best but still good / Duang With You (ด้วงกับเธอ) / Tình yêu bọ xítTác giả: peachhpleaseThể loại: Boy Love / YaoiSố chương: 17 chap + 4 ngoại truyện + 10 chap 'not the best but still so good'Tình trạng: EndEditor: Crybbi (՞߹ - ߹՞)(Đã mua ebook ủng hộ tác giả)-Giới thiệu:"Ở bên yêu dấu, Duang chưa từng phải gượng ép chính mình.""Duang đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để yêu yêu dấu rồi."#DuangWithYoustill so good since 2019 : )-Tâm sự mỏng:Xin chào các tình iu, tui là Crybbi - người đảm nhận edit bộ novel này ạ~ Là một đứa đang bập bẹ học tiếng Thái, tui đã rất đắn đo suy nghĩ xem có nên dấn thân làm bộ này không, và tui cũng đã đắn đo như vầy được gần cả năm trời rùi đó từ khi có Pilot của Duang With You Series. Một phần vì tui chưa tự tin vào trình độ tiếng Thái của bản thân, phần khác là vì tui còn lu bu nhiều thứ ngoài cuộc sống quá. Cho đến khi mà tập 1 của Series chính thức lên sóng, được gặp Duang (Teetee) và Qin (Por) trên màn hình, tui đã hạ quyết tâm múc em nó. Đơn giản là vì tui thật sự yêu chớt tính cách và tình cảm 2 nhân vật chính dành cho nhau (cũng như rất cưng yêu 2 embe TeeteePor nữa).Bản edit này hoàn toàn làm vì sở thích cá nhân cũng như tình cảm dành cho 2TeePor, và do tui vẫn còn đang học tiếng Thái nên tui chỉ có thể đảm bảo bản dịch đúng khoảng 70% thui (nhưng tui sẽ cố gắng nhất có thể)Mong đứa con đầu lòng này của tui cũng như 2 embe TeeteePor sẽ được mọi người đón nhận và yêu thương nhiều nhé~…
Từ những người xa lạ bị ép buộc cùng nhau. Không có tình yêu.Căng thẳng tột độ, cãi vã, chối bỏ, những sự cố tình cờ, bi kịch gia đình và một bất ngờ không ngờ tới đã biến cuộc hôn nhân sắp đặt của họ trở thành một điều gì đó nguy hiểm, gần như là tình yêu.Liệu Lena và Miu có vượt qua được hành trình đầy sóng gió và ngọt ngào nhất để đến với hạnh phúc mãi mãi không?…
Blue - màu xanh dương"Because love you everyday"Màu xanh dương trong tình yêu mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt liên quan đến sự tin tưởng, yên bình, và chiều sâu cảm xúc. Ở vũ trụ Blue, chúng ta có những trái tim chân thành, những bờ vai vững chắc và những tấm lòng thủy chung của những người có tình dành cho nhau.…
Thể loại: Thanh xuân vườn trườngJang Wonyoung, tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc Jang danh tiếng, sinh ra đã như một đóa thạch thảo lạnh nhạt giữa mùa đông - đẹp đẽ, kiêu kỳ, và tưởng như xa cách với tất cả mọi thứ trên thế gian này.Một biến cố bất ngờ buộc nàng phải rời xa cuộc sống xa hoa, về lại vùng đất yên bình Dunsan-dong, bắt đầu những ngày tháng bình dị chưa từng trải qua.Ở nơi ấy, Wonyoung gặp Ahn Yujin - lớp trưởng hoạt bát, rạng rỡ như ánh mặt trời sớm mai, cô gái khiến bao người ngước nhìn bởi tài năng, vẻ đẹp khỏe khoắn và trái tim dịu dàng.Ban đầu, giữa họ là sự lạnh nhạt, là hiểu lầm, là tự tôn chạm tự tôn.Nhưng dần dần, trong từng ánh mắt chạm nhau ngượng ngùng, từng cái chạm tay vụng về, từng nhịp thở hòa vào nhau trong những ngày mưa phùn lất phất, khoảng cách ấy dần tan ra.Wonyoung - tưởng chừng ngạo kiều không thể chạm tới - hóa ra lại là một cô mèo nhỏ dụ hoặc, mềm mại và bám người một cách vụng về.Yujin - tưởng chừng chỉ biết nở nụ cười nồng nhiệt - hóa ra lại cất giấu trong tim mình những mạch xúc cảm sâu sắc hơn bất cứ lời yêu nào.Họ yêu nhau, theo cái cách tự nhiên như hơi thở, ướt át như cơn mưa đầu hạ, bồng bềnh như những ngày nắng quấn lấy tóc ai.…
Một đêm hè mưa như trút nước, trong cửa hàng tiện lợi ven đường.Cố Gia Hoà không ngờ rằng mình lại gặp lại Lý Chiêu.Hai người họ từng yêu nhau thời trẻ, nhưng lại bất ngờ chia tay ngay trước khi tốt nghiệp.Sau sáu năm hoàn toàn cắt đứt liên lạc, đến năm thứ bảy thì tình cờ gặp lại.Lý Chiêu đội cơn mưa lớn, một mạch đuổi theo đến căn phòng trọ của cậu.Cố Gia Hoà kéo cổ áo sơ mi anh: "Anh Chiêu cô đơn quá nên tìm tôi để ôn lại chuyện cũ sao?"Nghe xong, sắc mặt Lý Chiêu trầm hẳn xuống: "Phải. Lâu rồi không chạm vào em, trong lòng bức bối."Cố Gia Hoà đã đâm lao phải theo lao, cậu quyết định ngủ với nhau đêm cuối cùng này, sau đó sẽ lập tức chuyển nhà.Coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, từ nay về sau không bao giờ gặp lại Lý Chiêu nữa.Nhưng chưa đến hai ngày sau, Cố Gia Hoà vẫn dậy sớm đến công ty đi làm như thường lệ.Vừa quay đầu đã thấy trên bàn làm việc có một chiếc laptop xa lạ.Ngay giây sau, có người đẩy cửa bước vào.Lý Chiêu đứng ở cửa vẫy tay với cậu: "Trưởng phòng Cố, tôi là luật sư thường trú của văn phòng luật hợp tác với quý công ty."Đầu óc Cố Gia Hoà lập tức sập nguồn: Thôi xong.-----*Một người yêu nhưng không có được, một người nói một đằng nghĩ một nẻoCảnh báo: Chia tay có lý do nhưng mâu thuẫn sẽ không được giải quyết quá nhanh. Nửa đầu truyện sẽ hơi cò cưa đưa đẩy, nếu không chấp nhận được thì hãy kịp thời dừng lại tránh tổn thất.--Bìa: Tiệm "nướng bìa" Cải Cải…
Từ năm 18 tuổi đến năm 24 tuổi, Ryu Minseok là người cùng Moon Hyeonjoon lớn lên.Có những lúc Moon Hyeonjoon thích cậu, nhưng phần lớn thời gian lại thấy cậu phiền. Thích sự thông minh của cậu, nhưng phần lớn thời gian lại thấy chính sự thông minh ấy thật phiền.Những câu hỏi của Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon lúc nào cũng trả lời sai.…
Một linh hồn từng bị nghiền nát bởi trách nhiệm.Một cuộc đời mới với những bàn tay ấm áp, một trái bóng đen trắng và một người chị hết lòng hy sinh.Họ đã tìm thấy nhau giữa bóng tối và ánh sáng.…
"những giấc mơ bắc cầu, tỉnh giấc để bắt đầu"text | ooc | lowercase | bùng binh, oner tồi (nửa đầu fic), zeus luỵ, happy ending…
"Thưa cậu út, tui không sợ bà Hội đồng. Tui chỉ sợ mình quên mất thân phận. Cậu còn trẻ, tương lai cậu là những chuyến đi Tây, là những cô tiểu thư môn đăng hộ đối, là cơ nghiệp nhà họ Quách. Còn tui, tài sản lớn nhất chỉ có cây kéo với cái máy khâu này. Cậu thương tui theo kiểu cậu em thương anh thì tui nhận, chớ còn cái 'thương' kia... nó nặng lắm, tui gánh không nổi đâu cậu."Thương nhưng chưa thương, yêu nhưng không thể yêu. Không phải vì chưa viết được từ "yêu", em chỉ là do số phận hẩm hiu nên chẳng định duyên được cho chữ "tình".
Ryujin từng nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian.Thời gian để nói những điều chưa kịp nói. Thời gian để thực hiện những lời hứa còn dang dở. Và thời gian để tin rằng dù mình có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, những người quan trọng nhất vẫn sẽ luôn ở đó.Nhưng rồi cuộc sống dần dạy cho cậu một điều khác.Rằng không phải mọi thứ đều có thể chờ đến ngày mai.Có những khoảnh khắc chỉ xuất hiện một lần trong đời. Có những người tưởng chừng sẽ mãi ở bên cạnh, nhưng chẳng ai biết trước được điều gì.Chỉ đến khi thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn mình nghĩ, người ta mới nhận ra có những điều bình thường đến mức từng vô tình bỏ lỡ, hóa ra lại là những thứ quý giá nhất.…
nam chính là nhất kiến chung tình với nữ chính, từ khi chị mới 6 tháng tuổi. Tính anh bá đạo nên ngày từ đầu đã kiên quyết sống cùng chị, có thể xem như kim ốc tàng kiều.Trong quá trình đó, những người mà chị có cảm tình, anh đều ghét. Có lần anh còn bẻ luôn chân chị vì mình dám chạy trốn. *** Lãnh Hổ bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo thiếu chủ đã mươi mấy năm, thiếu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi.À không.Thiếu niên cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu, vừa đi vừa hỏi: “Hai ngày tôi không ở đây, cô ấy đã làm gì?”Lãnh Hổ đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người thiếu chủ đang nói là ai.“Tiểu thư cô ấy...” Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: “Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác.”“Quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.*** Một tình yêu chân thành được thử thách bởi những miệng đời cay độc của người đời, hành động mưu mô của những kẻ quen mặt, hứa hẹn sẽ khiến nhiều bạn đọc cảm thây thú vị và hào hứng…