Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lisa là một sinh viên có một cô bạn thân là Jisoo,cô có một cô bạn gái là Chaengyoung đi làm thêm chung,một hôm khi đi đến chỗ làm thêm cô gặp tai nạn.Cô bị mất trí nhớ và quên hết mọi người kể cả người cô yêu.Nàng bắt đầu làm lại và gợi lại những kí ức của cô,sau những sóng gió cô đã nhớ lại và quyết định "cua" nàng lại từ đầu…
Đường Dịch: " Các ngươi thực sự muốn ta cởi sao..." Người nào đó ủy khuất lên tiếng.Chúng sinh: " Điện hạ người cứ cởi đi lấy thân hình mê hoặc hết bọn họ." Đường Dịch: " Ớ, sao chỉ có ta phải lột... cô cũng phải lột cho ta xem nữa... như vậy mới công bằng."Chúng sinh: -...-~~~~~~~~~Ninh Nguyệt: " Điện hạ, người có tiền đồ chút đi..."Người nào đó rầu rĩ ngắt hoa thả xuống vô ý tạo "mưa" hoa cho vị tiên tử nọĐường Dịch: " Tiểu Nguyệt Nguyệt~~~, tại sao vậy? ta đẹp mà, ta cũng giàu nữa, lại còn ấm áp, thông minh tuyệt đỉnh thế này sao ngươi không thích ta?.."Ninh Nguyệt: " Tại vì ta không thích nam nhân."...Đường Dịch: " Ngươi nói dối, hôm qua ta còn thấy Đông Dương công tử ôm ngươi."Vị tiên tử nọ ảo não không nghe......Chúng sinh: " Thế tử, Ninh Nguyệt cô nương vẫn không để ý ngài sao?"Đường Dịch: " Các ngươi có tin ta đạp các ngươi xuống vong tình không?"Chúng sinh hoảng hốt bày kế giúp vị thế tử nọ:" Thế tử, theo như kinh nghiệm sống đầy mình nơi trần thế của chúng thần đối với những nữ tử lạnh lùng, cao lãnh như Ninh Nguyệt tiểu thư chỉ có hai cách hữu dụng nhất."" Mau nói"" Tự tay làm mỹ thực chinh phục phòng tuyến yếu nhất."" -_- ta không biết nấu ăn."" vậy chỉ còn tuyệt chiêu cuối cùng... dâng " thịt" đến tận miệng... hay còn gọi thanh cao hơn là " mỹ nam kế"". " Hay... chờ tin ta đại thắng trở về."~~~~~Đôi lời của Thất Nguyệt An Thư:" Đường Dịch à, đường đường là một dấng nam nhi nay vì tán gái mà không biết bao lần làm gà bay chó sủa... tài năng, dung mạo của ngươi đâu? Tiết tháo đi đâu c…
"Mùa xuân - ở đây, bình an, vô sự."Ban đầu, khắp thế gian chỉ có mùa đông. Không chịu nổi nỗi cô đơn ấy, mùa đông đã cắt gọt một phần sinh mệnh để tạo ra mùa xuân. Không lâu sau, theo nguyện vọng của đất mẹ, mùa hè và mùa thu cũng ra đời, để rồi từ đó, trời đất có bốn mùa hoàn chỉnh. Những đứa trẻ loài người được giao trọng trách luân chuyển bốn mùa trên dòng thời gian, những người đại diện đảm nhận nhiệm vụ đó được gọi là "sứ giả bốn mùa".Lúc này, một tiểu nữ thần ý thức rõ về sứ mệnh của bản thân, đang cố gắng đứng lên. Nàng được vị thần bốn mùa giao cho cai quản "mùa xuân". Được mẹ đặt cho cái tên "Hinagiku". Mùa xuân đã biến mất khỏi đất nước này mười năm trước. Vượt qua muôn vàn gian khổ, Hinagiku đã phục hồi tư cách thần linh mang thân xác con người. Hinagiku và nữ hộ vệ cùng nhau cất bước, để chiến đấu với những kẻ từng bắt cóc và làm mình phải chịu tủi nhục suốt quãng thời gian dài. Sâu thẳm nơi trái tim Hinagiku luôn có một nỗi niềm lưu luyến nhớ nhung dành cho mùa đông, tựa như trong thần thoại.Tác giả Kana Akatsuki gửi đến các bạn tập đầu tiên trong thiên truyện kể về các vị thần có hiện thân là con người, lãnh nhiệm vụ làm cho bốn mùa hiện diện rõ nét ở chốn nhân gian.Bản quyền thuộc nxb Kim Đồng, Hương Giang dịch…
Trong cuộc sống nhỏ của tớ, chỉ có sách vở, đề thi và những con số đi cùng công thức Vật lý. Nó khô khan, cứng nhắc và vô cảm một cách lạ kì... Điều này đến mãi khi lớn lên tớ mới nhận ra. Nhưng cậu biết không? Cho đến khi cậu bước vào cuộc đời tớ bằng con đường sỏi đá nhưng lại được chính tay cậu trải thảm đỏ, tớ phát hiện ra, niềm vui của tớ không còn là điểm cao, là giấy khen, là thành tích hay là những cuốn sách Vật lý nữa. Mà niềm vui còn là những ngày tháng bên cậu làm những trò con bò, những ngày tháng bắt đầu trở nên mất kiểm soát để phá phách, hay những ngày mình cùng cậu hò hét trong giấc mộng của tuổi trẻ, là những ngày chạy trong cơn mưa nước mắt của những nỗi buồn trung học... "Cơn mưa" to nhất thanh xuân ấy, tớ đã ngu ngơ hỏi cậu tình yêu là gì vậy."Là gì á? Mày nắm lấy tay của tao đi! Rồi mày sẽ hiểu tình yêu là gì."…
"Sehun à, chúng ta chia tay đi. Em không thích anh nữa, ngày nào anh cũng bám theo em hết, em còn phải tập luyện cho ngày thi sắp tới nữa, đừng hẹn gặp em nữa"- Cô gái đó thẳng thừng nói những lời lm tổn thương cậu trai đó"Kẹo bông à, em nói gì vậy? Em có biết là anh đang buồn lắm không? Ba mẹ anh quyết định li hôn rồi, giờ đến em cũng bỏ rơi anh thì anh biết phải làm sao đây?"- Chàng trai ấy lên tiếng"Em không biết, đó là chuyện của anh, em cũng phải lo cho bản thân em nữa chớ, làm sao em lo cho am đựơc, chuyện nhà anh anh tự giải quyết đi, em phải về đây"- Cô gái ấy dứt khoát rời đi bỏ mặc lại chàng trai đang tuyệt vọngHôm đó chính là Noel, là cái ngày mà những đôi tình nhân hẹn hò tay trong tay hạnh phúc vui vẻ, nhưng đối với cậu trai này thì hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu. Tối hôm đó, cậu đi lang thang khắp các con phố, những nơi cậu và người con gái đó từng đi qua rồi hồi tưởng lại. Đêm đó cậu sốt cao, nằm bẹp giường suốt gần 1 tháng trời, ba mẹ tưởng cậu không qua khỏi nhưng đến ngày thứ 28, cậu có tiến triển và hạ nhiệt. Nhưng từ đó, cậu không còn là cậu nữa, không còn là 1 Oh Sehun ấm áp luôn lạc quan mà thay vào đó là một Oh Sehun lạnh lùng ít nói, luôn cách biệt với thế giới…
Được kết hợp từ chữ gude gude (ぐでぐで = uể oải) và tamago (たまご = trứng), cái tên nói lên tất cả! Gudetama (ぐでたま) là một quả trứng biếng nhác, luôn trong tình trạng thiếu sức sống để làm bất cứ việc gì. Cậu ta sẵn sàng nằm dài trên giường suốt cả ngày, chả buồn che cái mông trần của mình, hầu như không di chuyển trừ khi bị tác động bởi một đôi đũa khổng lồ. Ngay cả lúc bị cho vào nồi nước sôi, phản ứng duy nhất của Gudetama là chỉ thở dài chấp nhận số phận.Thỉnh thoảng cậu ta cũng sẽ chống cự một cách yếu ớt, nhưng năng lực phản kháng lại vô cùng yếu ớt và chẳng duy trì được lâu. Gudetama còn thường xuyên than vãn, câu cửa miệng của cậu luôn là "buồn ngủ", "mệt ghê", "lạnh quá"...…
Tui là Rin nà! Hiện đang tuyển mem vì quá chán, truyện chả ai thèm vote! À! Em chỉ xin những thành phần ko "nghiêm túc quá" và trong sáng quá thui nhé! Có gì hội trưởng xin hướng dẫn sau! Good bye!…
2 đứa trẻ Mạc Tố Linh và Dương Tuấn Nam từ hồi nhỏ đã là đôi uyên ương rất hợp đôi...Lúc nhỏ đã hứa hẹn với nhau là sẽ cưới nhau sau khi lớn, nên Tố Linh lém lĩnh đã ăn cắp tiền của mẹ để mua 1 sợi dây chuyền cặp tặng Tuấn Nam. Vì không đủ tiền nên chỉ mua cho Tuấn Nam thôi...Năm hai người lên lớp 12, vào 1 đêm giáng sinh, Tuấn Nam đã moi hết tiền để dành và mua tặng cho Tố Linh 1 sợi dây chuyền cặp còn lại. Nhưng do cậu "gắp quá" nên đã mua gắp mà chả biết sợi dây nào là sợi dây nam và sợi dây nữ. Và rồi tặng Tố Linh 1 sợi dây chuyền nam....Ngày hôm sau cô bất ngờ phát hiện mình trong gương không còn là Tố Linh xinh đẹp nữa...Mà là "1 cậu con trai" dễ thương trong gương!!!.[Full]…
Trần Vũ Minh, một cô gái có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của một đứa con trai, lớp trưởng yêu quí của lớp12a6. Phẩm chất "cần cù chịu khó", đam mê cực độ với ngành cảnh sát nhân dân. Nhiều năm về trước do lầm lỡ tuổi thơ đã mang đi "cái quí giá nhất" của một đứa con trai.Dương Minh Hoàng, sinh sau nữ chính sáu tháng mà gánh nhiều "hậu quả". Đẹp trai, nhà giàu, học kém - điển hình tiêu biểu của hoàng tử thế kỷ 21. Chàng trai trẻ đau đớn chịu nghiệt số trở thành "thanh mai trúc mã" với nữ chính...Sự liên quan bắt đầu từ một tình tiết rất chi là "không trong sáng" liệu có tạo nên một câu chuyện trong sáng??? ...…
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên_____Năm ấy có một Tôn Tam Nguyệt, vô cùng vô tư, chẳng muộn phiền chuyện thiên hạ, chẳng quan tâm đến thế gian có xoay lưng với hắn hay không, cứ đường đường mà sống thật vui vẻ. Ấy thế mà thiếu niên nhiệt huyết ấy lại từ vô tư thành suy tư, ngày ngày uống rựu đến say ngất chỉ vì để quên đi một người, nhưng chẳng thể nào quên đi được." Tôn Tam Nguyệt của năm ấy đã chết rồi, thế nên....đừng tìm hắn nữa"____Năm ấy có một Trạch Thiên Vũ sống trên đỉnh núi Tư Âm. Là một kẻ tàn bạo, có tính cách lập dị, hắn xem thường tất cả, cho rằng mọi thứ đều không đáng để hắn trân trọng. Ấy thế mà không ngờ lại có một ngày, con người tự cao, tự đại ấy lại phải cúi đầu, quỳ xuống cầu xin kẻ khác chỉ để giữ lại mạng sống cho một thiếu niên đang hấp hối đang được hắn nâng niu trong lòng."Trước nay, bản tôn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hao tâm, tổn khí đối với một tên tiểu tử phiền toái đã khiến ta phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ. Ta thực sự ghét con người đó, chỉ muốn bóp chết hắn ta, nhưng tại sao ta lại không nỡ?"…
Phạm đại nhân húy Hổ, hiệu Tùng Niên soạn.Người dịch: Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến.Xuất bản bởi NXB Trẻ và NXB Hồng Bàng.Lấy nhan đề "Cuốn tùy bút viết trong những ngày mưa", Phạm Đình Hổ muốn ghi lại những điều tai nghe mắt thấy, những nhận xét của mình về một xã hội đang biến thiên nhanh chóng. Tác phẩm gồm có 88 mẩu chuyện dài ngắn khác nhau. Những mẩu chuyện không theo một hệ thống nhất định, tác giả gặp gì ghi nấy, gặp đâu ghi đó. Chỉ riêng bàn về việc thi cử, đại khái cũng kể lại việc thi cử bất công, thiên vị, bọn giám quan chèn ép người có tài, v.v... Nhưng khi thì ghi là "phép thi nghiêm ngặt", "thi cử", có khi lại "khoa cử".Tận dụng thể văn tùy bút, Phạm Đình Hổ phản ánh được trung thành nhiều mặt của cuộc sống xã hội đương thời (cuối thế kỷ 18). Do đó tác phẩm có tính chất hiện thực. Ngoài giá trị văn học Vũ trung tùy bút còn có giá trị sử học và xã hội học.Vũ trung tùy bút là tác phẩm đầu tiên viết bằng chữ Hán theo thể tùy bút. Tác phẩm đã ghi lại được một số hình ảnh chân thực của một đoạn đường lịch sử. Đọc tác phẩm chúng ta thấy rõ hơn xã hội phong kiến đang đổ nát. Tác giả đã chuyển cho chúng ta tấm lòng ưu thời mẫn thế và tình cảm thắm thiết đối với quê hương xứ sở, lòng tự hào về quá khứ vẻ vang của dân tộc.Hơn nữa Vũ trung tùy bút lại là một nguồn sử học và xã hội học phong phú. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng giá trị trên vẫn là giá trị căn bản.(Những mẩu chuyện sau đây sẽ không theo thứ tự trong sách, typer thích đăng mẩu nào trước thì đăng.)…
Lam Lam: "Sư huynh, huynh nghĩ sao về ta?"Thanh Minh:"...Đầu óc vô tri, tứ tri phát triển"Lam Lam:"...còn huynh thì là nhân cẩu_"Lam Lam:"áaaa hạ kiếm xuống hạ kiếm xuống!!"****Lam Lam:"Sư huynh, huynh đẹp thật"Đường Bảo:"lại gì nữa?"Lam Lam:"khen thật đấy! hihi"Đần:"..."****Thanh Minh:"Lam lam..đừng chết, sau này ta cùng tên đần kia sẽ nuôi muội"Lam Lam:"ồ hố? ta sẽ không chết đâu, nhưng nếu hai sư huynh đây muốn chăm sóc ta thì ta sẽ không ngại, hí hí hí"Thanh Minh:"nằm mơ đi!"Lam Lam:"hahaha"****Bạch Thiên:"Sư điệt, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"Lam Lam:"Không đẹp bằng sư thúc"Bạch Thiên:"°///°"Lam Lam:"đừng hiểu lầm, ta không thấy mỗi bạch thiên thúc đẹp đâu, cả Lưu sư thúc lẫn Bạch Thương sư thúc nữa"****Lam Lam:"Muội muội~ ôm một xíu..hoi❤️"Tiểu tiểu:"Muốn ăn châm thì tỷ cứ lại gần".........Lưu Thúc:"Con bị nhím đâm à Lam?"Lam Lam:"hong, bị người đẹp đâm"Lưu Thúc:"Người đẹp sao?"Lam Lam:"Hihi dĩ nhiên không bằng sư thúc rồi ❤️"****và hàng chục cp khác...…
Author: Sin dâm dêThể loại: SE, ngược Thụ Công ..⚠⚠ thể loại là và BxB ai không thích hoặc bị dị ứng thì out!!!"Tại sao em lại ghét mưa""Vì..... vì mưa đem lại nỗi đau cho em"…
Về những câu chuyện tình yêu "cháy lửa" của đôi bạn trẻ trái tính trái nếtCp: Bakugou x IzukuMọi nhân vật đều thuộc về Horikoshi KoheiTruyện chỉ đăng trên Wattpad, tất cả các nguồn khác đều là ĂN CẮP!!!…
"Em ấy nằm trước mặt tôi, trong một vũng máu và không còn hơi thở nữa"Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, cái hắn thấy bây giờ là em, gương mặt thanh tú quen thuộc, mái tóc màu xanh của đại dương, đang nằm trước mặt hắn. Em đã chết, đã bị ai đó kết liễu mạng sống vào một đêm mưa bão..Warning: thay đổi cốt truyện, oocCouple: Mikey - Aikawa…