Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
4,246 Truyện
[DomicPAD/ ATSH] Cạnh Bên Em

[DomicPAD/ ATSH] Cạnh Bên Em

504 82 2

Trần Đăng Dương, một cậu sinh viên với ước mơ mãnh liệt là được làm nghệ thuật. Phạm Anh Duy, một kẻ nổi tiếng trong giới thượng lưu. Vừa là một tay chơi sành điệu, vừa là bá chủ trên thương trường. Hai con người, hai tính cách, thuộc về các tầng lớp khác nhau. Hai người họ như hai đường thẳng song song, cứ tưởng là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp được nhau nhưng định mệnh đã kết nối họ lại. Chỉ là một điểm giao nhau giữa hai đường thẳng nhưng đây lại là duyên nợ cả một đời.------Warning-----Couple: Trần Đăng Dương( Dương Domic) x Phạm Anh Duy.Không có couple phụ.Thể loại: fanfic, BL.Rating: MLưu ý: Mọi việc trong truyện hoàn toàn không có ngoài đời thật!Xin đừng nhầm lẫn giữa fanfic và đời thực.Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi nơi khác.…

LỜI HỒI ĐÁP [Siêu nhiên] [DM]

LỜI HỒI ĐÁP [Siêu nhiên] [DM]

8 1 1

"Ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi...! Bạn có bao giờ suy nghĩ, cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào không? Nghe thì có vẻ điên rồ đấy. Chưa sống được một nửa cuộc đời mà lại nghĩ đến việc nó kết thúc ư? Cậu bé à! Lại bi quan quá rồi. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ đến việc đó? Chẳng phải vì từng giây phút trôi qua, tôi - cậu bé này không có động lực để sống. Mỗi ngày khi thức dậy, đón chào tôi không phải là ánh sáng rực rỡ của mỗi buổi sớm mai, không giống như bao người khác. Chẳng có giọng nói thì thầm yêu thương nào kêu tôi dậy đi cả. Cũng như không có bữa sáng nào được chuẩn bị trước, không có người nào vì tôi mà làm bất kỳ điều gì đó đặc biệt.Nghe thì thảm quá! Có vẻ như ai cũng khao khát những hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Cơ mà yên tâm đi, tôi ổn, tôi không cần những sự quan tâm đó đâu. Ai cũng hạnh phúc thì thế giới này, con người quá nhàm chán rồi. Phải có những người như tôi, những kẻ có thể bất hạnh, có thể tự do, có thể cười giả tạo nhưng không thể khóc một cách thật thảm thiết được. Bởi vì tôi tin rằng! càng hạnh phúc, càng sống trong cảm xúc thì sẽ toàn là sự yếu đuối, rồi tôi cũng sẽ như những đứa trẻ kia, thích được yêu thương, dỗ dành, thích những cái ôm và sẽ không thể nào tự bản thân đứng dậy cả.""S.D.I - Không cần tuân theo các quy định nghiêm ngặt của nhà trường, cũng chẳng sợ rớt bất kỳ môn học nào, đây là đặc quyền riêng biệt. Theo đó, khả năng cạnh tranh của lớp học này rất cao, mỗi tháng đều sẽ có kỳ thi đánh giá nguyên ngặt, nếu như liên tục đạt thàn…

Con đã hiểu

Con đã hiểu

16 1 1

ông Quốc mỗi ngày đi làm ít nhất là 8 9 Cây số nhưng hằng ngày ông cứ chạy xe đạp đi ,mỗi lần ông đạp xe mồ hôi mồ ke ướt hết cả áo ,mấy đứa bạn ông nói :- Mày đi bằng xe buýt đi cho nó an toàn ông nói : ko Sao đâu đạp xe đạp vậy nè thì tập thể dục có sao đâu Cái bạn bè ông mua cho ông cái xe trả góp Ôn nói : ko cần số tiền để giài ở trong túi là để vợ sinh con cho nên ko cần mua xeÔng đang làm việc nghe tin vợ đẻ ông đạp xe về ông nhìn qua tấm kính của bệnh viện ông thấy cô y tế bế con mình đi tắm ôn thấy con mình mang con số 37 bằng thiết với 5 ngày sau đó cô y tế đem trả lại e bé mà để quên luôn con số 37 ôn đem con về, rồi ông quay lại để xin lại sô 37 để mang về, ôn cắc thật kĩ ,vài người hàng xóm biết rồi nói : có bao nhiêu là đồ quy giá ko giữ lại giữ con số đó làm j ông cười nói :ko đây là báu vật đời tui cô bé lớn lên ngoan cô biết nhà mình nghèo nên rất cố gắng học năm nào cô cx đc giấy khen cho đến năm cô học lớp 8 bị các bạn trêu chọc rằng : con nhà quê thời buổi này mà còn chạy xe đạp đi học nữa ! Cô buồn bã và đi về noi với ba rằng : ba ơi mua cho con chiếc xe máy cho con đi học đi ba ! ôn nói : nha mình còn ko có cơm mà ăn có tiền đâu mà mua xe hả con ! Cô đang học cô nghe tin ba mình làm trong bệnh cô vội vã đạp chạy xe đến bệnh viện và ôn đưa cho con cái hộp mà ôngng đã cắc giữ bấy lâu nay cô mở ra thấy con số 37 và ông nói : đây là vật quý nhất trong đời của bố bỗng nhiên cô ôm bố mà khóc cô nói : con xin lỗi bố! Sau khi ông mất có người giao hàng tới nói : đây là một chiế…

BỨC ẢNH SAU ÁNH ĐÈN

BỨC ẢNH SAU ÁNH ĐÈN

1 0 1

Giữa những tràng pháo tay và ánh đèn chói lòa, cô ca sĩ Minh Nguyệt đứng trên sân khấu, mỉm cười với hàng ngàn khán giả - nhưng chẳng ai biết, phía sau lớp son phấn ấy là một trái tim từng hoang hoải vì những khuôn khổ được sắp đặt.Anh - Khánh Huy - một nhiếp ảnh gia sống lặng lẽ, chọn ánh sáng tự nhiên thay vì ánh đèn phòng thu, chọn những khoảnh khắc đời thường thay vì những khung hình đã được dựng sẵn. Anh không biết rằng ống kính của mình sẽ một ngày chạm vào trái tim một người nổi tiếng, theo cách giản dị nhất.Họ gặp nhau không phải ở thời khắc rực rỡ, mà trong những khoảng lặng ít ai để ý. Giữa khung cảnh cũ kỹ, những bức ảnh chưa rửa kịp, những đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh... là hai con người bắt đầu nhìn thấy nhau rõ hơn bao giờ hết.Thế nhưng, tình yêu giữa người thuộc về sân khấu và kẻ quen với hậu trường chưa bao giờ là dễ dàng. Khi truyền thông bủa vây, khi quá khứ rạn vỡ trỗi dậy, khi sự nghiệp và tình cảm đặt lên bàn cân - liệu họ có đủ can đảm để chọn điều thật sự quan trọng?"Bức Ảnh Sau Ánh Đèn" không phải là một câu chuyện hào nhoáng. Nó là hành trình của một người nghệ sĩ học cách yêu lấy chính mình, và của một người đàn ông học cách yêu một ai đó không thuộc về thế giới lặng thinh mà anh từng quen.…

Cô Bạn Bên Cửa Sổ ! Lần Đầu Nhìn Thấy Em

Cô Bạn Bên Cửa Sổ ! Lần Đầu Nhìn Thấy Em

155 10 2

Truyện có tên gốc là Cảm Giác Lần Đầu Nhìn Thấy Em được viết trong nhóm Fanfic Uni5. Mình sẽ up song song trên nhóm của mình và cả Wattpad.CẢM GIÁC LẦN ĐẦU NHÌN THẤY EM !Căn nhà nhỏ phía sau trường học chính là nhà tôi! Căn nhà nhỏ nằm ở con hẻm yên bình lắm.Để tôi kể cho bạn nghe về căn nhà tôi ở trọ. Nó nằm ở trên một căn nhà nhỏ khác. Kiểu nhà một lầu vậy. Nhưng lầu trên không đi xuống thẳng ở nhà dưới mà là đi bằng một cái cầu thang nối giữa lầu trên và mặt đất. Chủ nhà trước là một người quản lý mạng. Anh ta mở một tiệm net ở dưới và lầu trên để sinh hoạt cá nhân. Sau này tiệm net làm ăn được. Nên anh ta mua hẳn cái nhà đối diện quán net. Sau đó cưới vợ sinh con rồi dọn về bên đó ở.Tôi là người Hàn qua đây sinh sống. Tôi là Han Sara. Sau khi học xong cấp 2, tôi quyết định chọn một con đường mới, đó là tự lập. Lúc đầu cũng khá khó khăn do Ngôn ngữ và cách sinh hoạt. Sau một khoảng thời gian chuyển chỗ vài chục lần thì tôi cũng được ở lỳ nơi đây. Anh chủ nhà rất dễ thương và thân thiện. Tiệm nét dưới nhà làm ăn cũng khá được nên anh ấy quyết định cho tôi làm nhân viên. Vừa được cho ở nhờ lại còn được làm việc kiếm thêm thu nhập.Một ngày không mưa không gió tự dưng có một cậu bạn chuyển vào lớp rồi chuyển luôn vào vị trí làm việc của tôi. Quá đáng !Cậu ấy là Sơn. Em trai của chủ tiệm nét. Một người cực kỳ đẹp trai và dễ thương. Chỉ là lấy đi chỗ ngồi và chỗ làm của tôi thì có vẻ khó ưa nhỉ ?Để tôi kể tiếp câu chuyện của mình cho bạn nghe !..._____________________…

[NagiReo] - Ái

[NagiReo] - Ái

4 0 1

Cp chính: Nagi Seishiro x Reo MikageCp phụ: Bachira Meguru x Isagi Yoichi5 năm trước, Nagi vẫn là một chàng trai 17 tuổi tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy đam mê và khát vọng. Cùng với cậu ấm Reo, từ nhỏ đã có khiếu chơi đá bóng, nhưng chỉ thấy thích chơi bóng khi thấy Nagi có khát khao được trở thành chân sút số 1 thế giới."Vậy tụi mình cùng nhau tiến đến vạch đích đó nhé." "Được." Và sau cùng là lời hứa trót lưỡi đầu môi còn dang dở tuổi 17...."Isagi, tớ cần cậu. Tụi mình cùng nhau hợp tác đi."Nagi nói với vẻ bình thản, trên gương mặt cậu, ngoài vẻ bất cần đó thì chẳng một ai có thể nhìn thấy được gì qua lớp vỏ cứng nhắc và lạnh lùng ấy nữa... Quả bóng mà Nagi ôm giờ đây đã bị buông sõng soài dưới sân, từ từ lăn về phía Isagi, đâu ai để ý rằng đang có một chàng trai đứng bên cạnh với khuôn mặt ngờ nghệch và thống khổ, xen lẫn chút tuyệt vọng nơi sâu thẳm đáy mắt. "Nagi, cậu nói gì? Còn tớ? Tớ thì sao?""Tớ xin lỗi. Tớ thực sự cần Isagi bây giờ." Lời nói của Nagi chẳng khác nào một mảnh thủy tinh cứa vào tim Reo, ước mơ đá bóng cũng là vì cậu mà thành, nỗ lực hôm nay cũng từ cậu mà có. Vậy mà chỉ vì giờ một câu "Tớ cần Isagi." là chấm dứt ư? Không, cậu không muốn thế chút nào. Cậu muốn được ở cạnh Nagi, được vui buồn của Nagi, được hoàn thành giấc mơ cháy bỏng con tim của cậu ấy... Nhưng giờ thì sao? Nagi cần Isagi. Là Isagi, không phải cậu. Có lẽ, trong mắt Nagi, Reo Mikage chỉ là một cậu ấm, còn ước mơ cùng nhau đá bóng kia chỉ là chút chuyện quá đỗi vu vơ.Năm 17 tuổi, có chàng thiếu niên mang theo mình…

nanahai; drømmekage

nanahai; drømmekage

288 47 2

dream cake (drømmekage) là một loại bánh xốp của đan mạch được biết đến với lớp dừa phủ caramel cực kỳ ngon. drømmekage phổ biến rộng rãi vào những năm 1960 khi jytte andersen, một cô bé 13 tuổi lúc đó làm công thức làm bánh của bà ngoại và giành chiến thắng trong một cuộc thi nấu ăn. nó vẫn được coi là một trong những loại bánh ngọt nên thử của đan mạch và nó có bày bán trong các tiệm bánh trên cả nước.…

Khi ta 17

Khi ta 17

15 0 10

Xin chào, tôi là Bảo Bình, năm nay tròn 17 tuổi. Tôi là một cô gái tuổi teen hết sức bình thường, tôi chẳng thích học tẹo nào, còn bị lười biếng, đôi khi quá vô tư vàhơi hoang tưởng với những suy nghĩ vẩn vơ. Cái duy nhất tôi sở hữu mà khác người bình thường là sự đen đủi một cách kỳ diệu. Ví dụ, có một cục gạch trên đường, cả trăm người đi ngang qua nó thì không sao, tới tôi thì lại vấp té chổng vó. Còn lại thì tôi vẫn là cô gái tuổi teen bình thường.Tôi có một gia đình dễ thương bao gồm bố mẹ và em trai, nhưng bố mẹ tôi suốt ngày đi vắng nên hầu như chỉ có tôi với em trai ở nhà. Bố mẹ tôi có tâm hồn lại rất thanh niên, cập nhật trend nhanh chóng mặt, gu ăn mặc xịn xò và đặc biệt là tình yêu của hai người siêu khủng long. Khủng long tới nỗi, đôi khi hai chị em tôi phát mệt. Còn em trai thì kém tôi một tuổi, là một thằng nhóc đáng yêu, nhưng rất ít khi tỏ ra đáng yêu với tôiTrong lớp, tôi chơi thân với ba người.Một con nhóc lanh cha lanh chanh, thích đánh người, có niềm yêu thích đặc biệt với phim kinh dị.Một ông con trai già dặn như ông cụ non.Một thằng nhóc hot boy nhìn thì tưởng ngầu chất đống, nhưng thực ra lại không ngầu cho lắm.Còn tôi là đứa bình thường nhất với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia.Tóm lại, đây là một câu chuyện hết sức bình thường của tôi, và sau đây xin được bắt đầu....…

Who Are You, Stranger?

Who Are You, Stranger?

1,641 3 2

Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy"."Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc."Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây".Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?"."Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói."Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến"."Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười."Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói."Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.…

[Đồng nhân Mặc - Thượng] Trở Lại Bên Ta

[Đồng nhân Mặc - Thượng] Trở Lại Bên Ta

229 17 2

Vì quá mê couple Mạc Bắc Quân - Thượng Thanh Hoa trong "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện", thêm vào đó mị cho rằng Đại vương được tha thứ quá dễ dàng, nên mị đã nghĩ ra một plot twist để hành hai đứa heheheheCó thể cái plot twist này của mị chẳng ra làm sao, có thể còn vì lười mà không thèm lấp hố (xin lũi), nhưng mị vẫn muốn viết ra để thỏa mãn tâm hồn ngược đãi con trai và con rể hahaha (xin lỗi tôi khốn nạn quá.)Nếu có người đọc nó thì tốt quá, còn không thì chắc lại để đây, khi nào có hứng thì viết tiếp vậy.Tôi biết cái đồng nhân này của tôi rất có khả năng bị reup trái phép, bởi vì trước đây tôi cũng vui tay viết truyện trên đây rồi, dù flop ẻ nhưng vẫn bị reup như thường. Vậy nên nếu bạn đọc được cái đồng nhân này của tui ở trang nào khác ngoài trang mà cần dùng VPN để vào á (ngày trước cần dùng để vào), thì bạn hãy out khỏi ngay và vào lại trang mà ngày trước cần dùng VPN mới vào được, chứ bây giờ không cần, vào account chính chủ để đọc cho tôi lấy động lực nghen.…

Truyền thuyết mặt trăng (Shoujo ai)

Truyền thuyết mặt trăng (Shoujo ai)

209 4 4

Truyền thuyết kể rằng gốc đathần kéo chú Cuội bay lên cung trăng, các bạn nghĩ sao, đó là sự thật. Lên đếnmặt trăng, Cuội gặp được những chú thỏ đang giã bánh dày. Do phải bay quãng đườngrất xa từ Trái Đất đến mặt trăng nên chú rất đói. Bằng ngôn ngữ động vật Cuội họcđược ở Trái Đất (tiền học phí trích ra từ tiền ăn nhậu, việc này dấu vợ để tạobất ngờ ý mà), Cuội ta năn nỉ lũ thỏ cho mình một chút bánh dày để lót dạ.Lũ thỏ nhìn Cuội bằng ánh mắt hỏi “WTF?”, tưởng rằng người này đi lạc lên cung trăng, mắc bệnh thần kinh khóchữa nên rủ lòng nhân hậu mang cho Cuội mấy cái bánh (coi như tiền bố thí).Cuội nhận bánh mà rưng rưngnước mắt, nghĩ rằng mình đã học thành tài, nếu có thể trở về liền khoe cô vợ ngốccủa mình, mở một lớp dạy ngôn ngữ động vật cho bọn trẻ con. Ăn no rồi Cuội liềnthấy mệt mỏi, ngả ra gốc cây đa mà đánh một giấc.Chị Hằng cưỡi Cân Đẩu Vân củaTôn Ngộ Không về Nguyệt Cung, thấy lũ  thỏđang nằm trên sofa của mình, ăn snack khoai tây, bật tivi màn hình phẳng 50inch của mình xem Cartoonetwork (Cân Đẩu Vân được gán cho chị Hằng sau lần TônNgộ Không cược rằng Trư Bát Giới sẽ lấy Hằng Nga làm vợ, do Ngộ Không xem truyềnkỳ về mình Việt Nam ver, thấy anh Trư và chị Hằng happy ever after ý mà. Saukhi thua cược, do ức cmnr, anh Tôn liền lẻn vào biệt thự lúc xem trộm hồi trước,“mượn” luôn cái tivi 50 inch mà không xin phép. Nhưng do ở động liên sơn khôngcó cáp và chỗ cắm điện nên đã cho Hằng Nga để lấy lòng người đẹp).Hằng Nga tức giận, cướpsnack từ tay lũ thỏ, cần remote chuyển kênh Thiên Đình tv, giờ này đang chiếu“Những bí mật không thể tiết lộ của Ngọc Hoàng” mà.“Lũ thỏ kia, đừng lấy mấygói bột mỳ trong kho ra để giã bánh dày đấy, ta vừa thấy xưởng bột mỳ ở Trái Đấtvừa bị bắt vì tội sử dụng bột mỳ quá hạn sử dụng, biết thế bay vào kho lương thựccủa Ngọc Hoàng ‘mượn’ tạm có phải hơn không?” Vừa ăn snack, vừa chỉ Ngọc Hoàngđang thử bikini, thật thục nữ làm sao.…

Âm Dương Đồng Lộ

Âm Dương Đồng Lộ

11 2 3

Thể loại: Đam mỹ, Trinh thám, Tâm linh Việt NamTác giả: JohnNội dung truyện:Giữa mùa thu năm ấy, tại một vùng quê Bắc Bộ còn vương mùi khói hương và những bóng ma ký ức, xảy ra một vụ tai nạn tưởng chừng bình thường - cái chết của ông Đinh Văn Tân, một thầy cúng có tiếng trong vùng. Người dân thì thầm đó là nghiệp quật, là báo ứng, là oan hồn từ quá khứ trở lại.Nhưng với Lê Quang Minh, một cảnh sát trẻ sở hữu đôi mắt âm dương, đó là vụ án đầu tiên của anh ở địa bàn mới. Một cái chết không đơn giản. Một vùng đất không bình thường. Và một chàng trai không hề vô can: Đinh Hoàng Ngọc Hải - con trai của nạn nhân. Hải 17 tuổi, học sinh lớp 12, sinh ra trong một gia đình nhiều đời trợ âm. Cậu sống trầm mặc, có đôi mắt đen sâu thẳm. Người ta bảo đôi mắt ấy chưa khai nhãn vì số mạng cậu "phải kết duyên tâm linh" với người có duyên âm lớn. Nhưng cậu chưa bao giờ tin vào những điều đó... cho đến khi cha mình chết, và Minh xuất hiện.Từ một lần gặp gỡ trong tang lễ đến hành trình điều tra kéo dài với những vụ án mang hơi thở linh dị, cả hai cuốn vào nhau - giữa yêu và sợ, giữa tin và hoài nghi.Tình yêu nảy nở trong bóng tối của những oan hồn. Và mỗi cái chết là một mảnh ghép dắt họ về sự thật - hay là vực sâu?…

Vật Thí Nghiệm 001

Vật Thí Nghiệm 001

22 0 1

Tên truyện:Vật Thí Nghiệm 001Thể loại:đam mỹ,chủ thụ,vô hạn lưu,kinh dị,trinh thám,phát sóng trực tiếp, cường-cường. Văn Án:Vô Tâm Nguyệt-Vật thí nghiệm 001 đầu tiên và hoàn hảo nhất là con quái vật vô hồn mà ai nghe tên cũng phải khiếp sợ.Từ khi sinh ra chỉ vì mang màu tóc trắng và đôi mắt xám khác biệt mà cậu bị cha mẹ xem như quái vật và vứt bỏ trước cổng một cô nhi viện.Nhưng đâu thể ngờ được ẩn sâu bên trong lớp vỏ của cô nhi viện lại chính là lò luyện địa ngục .Nơi mà trẻ em bị mang ra làm những thí nghiệm khinh khủng,chịu đủ mọi loại tra tấn và bị biến thành những con quái vật vô hồn chỉ biết giết chóc.Vô Tâm Nguyệt chính là mẫu thí nghiệm thành công đầu tiên sau bao lần tưởng chừng thất bại nên số hiệu của cậu là 001.Sau khi thực hiện thí nghiệm thành công về mặt thể chất và tinh thần của cậu đã trở nên vượt xa người thường gấp trăm lần thậm trí nó còn có thể liên tục phát triển theo thời gian.Bởi vì tinh thần đã được cường hóa nên ý thức tự chủ của cậu cũng theo năm tháng mà từ từ xuất hiện, đến năm 20 tuổi cậu đã hoàn toàn có nhận thức riêng và cậu mình đã bịbiến thành một con quái vật máu lạnh.Thế nên cậu quyết định chính tay mình sẽ giết chết những người đã biến cậu thành quái vật,phá hủy đi nơi gọi là cô nhi viện và cuối cùng chính cậu cũng sẽ chết đi.Tiếc thay mọi thứ lại không được như cậu mong muốn.Ngay khi cậu đã giết chết được những người đó và phá hủy được cô nhi viện khi cậu tưởng rằng mình sẽ chết đi thì cậu lại bị đưa đến…

Học đi, đừng làm nũng!

Học đi, đừng làm nũng!

3 0 1

"Thích một người ban đầu chỉ tưởng là rung động nhỏ sẽ nhanh quên. Không ngờ lại thích đến từng ấy." "Cuộc đời bất công với anh vậy em bù đắp chúng được không anh?""Anh, em rất ngoan, không cờ bạc hay rượu chè. Em biết hôn, ôm, làm gối cho anh mỗi đêm. Thậm chí em có để hoạt động cả đêm. Em cũng biết kiếm tiền nữa, anh cho phép em được gả cho anh nha." -------------------------Thịnh Dương là một học sinh cấp 3. Cậu vô cùng xuất sắc, một học sinh đạt chuẩn mực danh hiệu " con ngoan trò giỏi " ở trong mắt người khác. Nhưng có một điều không ai biết, cậu yêu sớm. Năm ấy cậu vừa vào trường đã thích một anh lớp trên. Cậu chấp nhận rất nhanh việc mình thích đàn ông nhưng cậu không chắc anh ấy có như vậy hay không nên cậu đã im lặng. Cậu nghĩ đây chỉ là rung động nhưng không phải.. ------------------------Tôi là Phán Suy. Một kẻ được coi là loại người thấp hèn của xã hội. Cuộc sống của tôi vô vị, tẻ nhạt. Nhưng lại có một thằng nhóc khiến cuộc sống ấy xáo trộn. Gọi là nhóc nhưng nó chỉ kém tôi 2 tuổi nhưng thật sự nó vô cùng phiền phức.. nhưng cũng đáng yêu. Tôi nhìn ra nó thích tôi. Một thiếu niên chịu đạp xe 20p để đến nơi tôi làm việc ngồi nghe các video bài giảng ở một tiệm net xa trường mỗi ngày. Dù xung quanh trường nó tiệm net không thiếu! Thì không phải thích là gì?. À có thể do thằng nhóc đấy khùng đi. -----------------------" Anh ơi bài này khó quá. Em không làm được.. anh.. " " Đưa đây" ".. hôn em một cái để giúp em làm nha?.."..... "Câm miệng!! Học đi, đừng làm nũng!!" ----------------------Thịnh Dương công - P…

Mùa Hè Nơi Sóng Biển Gặp Chúng Ta

Mùa Hè Nơi Sóng Biển Gặp Chúng Ta

10 0 3

"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…

Ký Ức Giữa Làng Sương Tối

Ký Ức Giữa Làng Sương Tối

2 0 5

Khi bóng lưng rời đi, chỉ còn sương giữ lại ký ức Có những buổi chiều không tên, phủ lên làng nhỏ một lớp sương xám mờ. Cậu sống trong nơi đó - nơi tưởng như tĩnh lặng, nhưng lại ẩn chứa bao điều chưa từng được nói ra. Mỗi căn nhà, mỗi lối mòn, mỗi tán cây đều như biết giữ bí mật cho ai đó từng bước qua rồi biến mất."Ký Ức Giữa Làng Sương Tối" không kể một chuyện tình. Nó là bản nhạc không lời về những điều đã mất, về một cậu thiếu niên mang trong mình những đoạn ký ức vụn vỡ, những câu hỏi lặng thầm chưa từng được gửi đến ai.Truyện không có hồi kết rõ ràng - vì cậu chưa bao giờ thực sự bước ra khỏi làng sương ấy. Và độc giả cũng vậy. Một khi đã bước vào, sẽ luôn mang theo làn sương đó trong lòng mình.…

Em Sẽ Yêu Tôi Chăng? (stal-ji-sic)

Em Sẽ Yêu Tôi Chăng? (stal-ji-sic)

459 35 4

ji yeon 18t là đứa con gái độc nhất của park cô nói chung là vô cùng xinh đẹp vì sở hữu nét đẹp của mẹ. nhưng khuôn mặt cô rất lạnh lùng ít nói chuyện nói chung là rất khó lại gần côkrisral jung 18t nhà cũng thuộc loại giàu có nhưng vẫn còn thua xa gia thế của ji yeon cô cũng rất xinh đẹp khiến bao người muốn theo đuổi nhưng tính tình thì rất khó hiểu lúc nóng lúc lạnh lúc thì dịu dàng lúc lại vô cùng hung dữpark min jae ba của ji yeon là chủ tịch tập đoàn lớn nhất hàn quốc ông là lí do khiến mẹ của ji yeon qua đời cho nên ji yeon rất hận ông. còn nữa ông là trùm bang hắc đạo muốn ji sau này kế nghiệp ông nên từ nhỏ ông đã rất hà khắc với cô ấy... park ji eun (iu) 22t người bạn duy nhất của ji yeon cũng kim luôn y tá chăm sóc cho ji yeon jessica jung 22t chị của kristal nhưng là mối tình đầu của ji yeon (bật mí cho các bạn biết là ji nhà ta đơn phương vì jessi làm giáo Viên dạy văn ở trườg kirin cũng kiêm lun chủ nhiệm lớp 3-2 mà ji đang học) 8năm trc vào ngày sinh nhật lần thứ 10 của mình ji yeon phải chịu một cú sóc rất lớn. tối hôm đó kêu mẹ đưa cô đến cty để gặp ba rồi cả gia đình cùng đi ăn nhưng thật không ngờ ở cty ba lại đang ôm hôn một cô gái khác lúc đó mẹ bước vào chứng kiến ht mọi chuyện vô cùng tức giận kéo cô chạy nhanh ra ngoài mà khóc nức nở khi cô và mẹ chạy qua đường thì bổng nhiên một chiếc xe mất thắng chạy đâm vào hai mẹ con cô. kết quả là cô bị hôn mê gần một tháng mới có dấu hiệu tỉnh dạy còn mẹ cô vì che chắn cho cô nên bà đã cht tại chỗ cũng vì thế mà cô hận chính bản thân mình và ba…

CHINH PHỤC BÀ XÃ CẤM YÊU

CHINH PHỤC BÀ XÃ CẤM YÊU

273 11 12

Năm 15 tuổi yêu thầm một cậu bạn...nhưng rồi bạn ấy trao thư tỏ tình cho một cô gái khác ...Không sao !! Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi . Rồi sẽ có người thật sự thuộc về mình...Năm 18 tuổi lại dính lửa tình với một nam sinh cùng lớp ,đẹp troai ,học giỏi. Cứ nghĩ phải bắt lấy cơ hội, dùng nhiều hành động gần như ai nhìn vào cũng biết rằng tôi rất thích cậu ấy.... Ấy vậy mà ,lại một lần nữa tôi lại thất bại. Bờ vai cậu ấy lại dành cho cô gái khác ....Và tôi ... CỐ _ HẠ ... sẽ... KHÔNG _ YÊU _NỮA_ .Đối với tôi tình yêu chỉ qua sách vở . Thực tế nó không dành cho tôi!!! LỆNH CẤM YÊU CỦA TÔI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY !…

HẠNH PHÚC MONG MANH

HẠNH PHÚC MONG MANH

2 3 3

Ngày đó, Lý mới học lớp 8, vừa cao chưa tới vai mẹ đã biết bối rối khi đứng trước một người con trai. Anh Hùng - hàng xóm mới chuyển đến - là công nhân làm việc cho một xưởng gỗ nhỏ trong xã, dáng người cao lớn, đôi tay chai sạn và nụ cười lúc nào cũng hiền như nắng sớm.Cứ mỗi buổi chiều tan học, Lý lại cố đi chậm về để được nhìn thấy anh đang vác những tấm ván dài qua sân. Chẳng hiểu từ lúc nào, cô bé bắt đầu lén chải tóc cẩn thận hơn mỗi sáng, và hay đỏ mặt mỗi khi vô tình chạm ánh mắt anh."Chào em, đi học về à?" - Anh Hùng cười tươi, mồ hôi lấm tấm trên trán.Lý chỉ kịp gật đầu, rồi cúi gằm mặt, tim đập loạn như đánh trống. Cô bé chẳng dám nói gì, sợ mình lộ ra những cảm xúc vụng dại. Nhưng từ đó, chiều nào Lý cũng mong đến giờ tan học, chỉ để đi ngang sân nhà anh.Anh Hùng lớn hơn cô năm tuổi - nghe thì không nhiều, nhưng với một cô bé mới chớm tuổi mười ba, đó là cả một thế giới khác. Một thế giới của người lớn, của lao động cực nhọc, của trách nhiệm, còn cô thì chỉ là một học sinh cấp hai vẫn còn phải xin tiền mẹ mua bút.Thỉnh thoảng, Lý thấy anh đứng dưới tán cây gạo cuối ngõ, tay cầm ly trà đá, mắt nhìn xa xăm. Cô từng thầm ước giá như mình lớn hơn một chút, đủ để đứng bên anh mà không phải rụt rè. Nhưng thực tại luôn nhắc cô nhớ: cô chỉ là một cô bé học trò thầm yêu trong câm lặng.Mối tình đầu ấy - như mùa hoa gạo nở đỏ rực một thời rồi cũng lặng lẽ bay theo gió...…

Này em!Nhớ Anh chứ

Này em!Nhớ Anh chứ

93 14 6

Yêu là thứ cảm giác được hạnh phúc trong thế giới của riêng mình.......nhưng nhiều khi nó cũng làm chính mình thấy sụp đổ trong thế giới ấy....…