Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mùa xuân năm ấy , lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.Mùa hạ năm sau , chúng ta cùng nhau lên lớp.Mùa thu năm 15 tuổi , Hứa Tần thích Lâm Ngư.Mùa đông năm 16 tuổi , Hứa Tần gặp lại được ba.Mùa xuân năm tuổi thứ 17 , Hứa Tần rời xa Lâm Ngư.Mùa hạ năm thứ 18 , Hứa Tần chưa về , Lâm Ngư đón sinh nhật lần thứ 18 một mình.Mùa thu năm thứ 19, Lâm Ngư vẫn đang chờ một người.Mùa đông năm thứ 20 , Lâm Ngư đón giáng sinh với một chiếc bánh.Mùa xuân năm thứ 21 , Hứa Tần trở về , Lâm Ngư vui lắm , 5 năm đã có kết quả của nó rồi!Tóm tắt : 4 mùa đều quay lại , không mùa nào là mùa ta không có nhau.Viết cho hợp gu bản thân là chính nên nếu có gì không hợp lí thì xin hãy bỏ qua hoặc dừng đọc ạ…
Link đọc full các phần trước: https://bom.so/W9gnIq"Đây là cậu truyện về quá khứ được ẩn giấu và không nên được tiết lộ."-Mọi thứ bắt đầu đâu đó 20 năm trước khi Ayanokouji Kiyotaka vào trường cao trung nâng cao. Có một chính trị gia trẻ năm đó 31 tuổi tên là Ayanokouji Atsuomi.-Atsuomi sinh ra trong tầng lớp Motazarumono (chỉ người nghèo) ở Nhật Bản-một đất nước mang đậm bản sắc chênh lệch giàu nghèo của chủ nghĩa tư bản Nhưng Atsunomi có thứ mà người khác không có. Đấy chính là tham vọng ngút trời không ai sánh bằng và nó càng lớn lên từng ngày- Atsuomi đã làm rất nhiều việc bẩn thỉu khi đi theo dưới trường người đứng đầu phe Naoe là Naoe Ninosuke. Và cơ hội cuối cùng đã đến Atsuomi đã được Naoe cho phép đảm nhận một dự án tuyệt mật như một phần thưởng sau nhiều năm tận tụy. Đó một dự án phát triển nguồn nhân lực tinh hoa cho đất nước dưới sự giám sát của chính phủ- Atsuomi làm việc chăm chỉ cho tham vọng của mình, đã đưa nó thành hiện thực và đặt tên cho cơ sở mà mình thành lập là Whiteroom. - Nhưng con người này vẫn còn một dự định khác. Khởi đầu bằng việc đưa chính đứa con trai còn nhỏ của mình vào Whiteroom.- Đây là câu chuyện "giải mã" Ayanokoji Kiyotaka khi ở trong Whiteroom. Trong một căn phòng chỉ có duy nhất màu trắng, tương lai được phản chiếu qua đôi mắt của một đứa trẻ là gì?…
Ngọc Diệp từ lúc sinh ra đã được tất cả mọi người yêu thương, nói cô ngậm thìa vàng mà lớn thì cũng chẳng sai, đúng như cái tên của cô, bảo bối "cành vàng lá ngọc" La gia. Thế nhưng, ông trời chả bao giờ cho ai tất cả. Từ lúc sinh ra, Diệp Diệp đã mắc hen suyễn bẩm sinh dù cả nhà họ La chưa từng có tiền sử căn bệnh này. Thời thơ ấu, "cái ấm thuốc", "bình lưu ly", "yếu nhớt",... đủ mọi thể loại biệt danh xuất hiện vì sự yếu ớt do bệnh của cô. Không thể tham gia mọi hoạt động lớp có vận động mạnh, cô gần như bị cô lập trong lớp, cho tới khi, bạn học nhỏ Lý Cảnh Du chuyển tới...-------------Trích đoạn:Cuộc trò chuyện giữa 2 anh trai nào đó và Ngọc Diệp:"Em đừng nghĩ nhiều. Tên nhóc khốn nạn đó đã là người của em thì sao bọn anh lại động đến nó làm gì. Chỉ là gặp mặt trò chuyện đôi câu thôi mà!""Đúng đấy. Chỉ ăn bánh uống trà thôi.""???" Thế sao vẫn còn mắng người ta khốn nạn gì đấy."Rồi rồi đừng lo nữa!!""..." Các anh vui là được.Cùng thời gian, tại một thư viện nào đó, "thằng nhóc khốn nạn" vẫn đang tìm mượn tiểu thuyết cho bạn gái :"Ắt xì!!" Ai nhắc vậy...??---------Tình tiết nhẹ nhàng, toàn văn sủng, có thể phi logic, đừng suy nghĩ quá nhiều.Nữ chính ngốc bạch ngọt, có chút vô tâm x nam chính sủng thê vô độ, tư tưởng "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"…
12 con người.12 tính cách.12 số phận.Họ đều có những bí mật riêng, nỗi khỗ, quá khứ ko thể chối bỏ, hoàn cảnh,... Nhưng họ đều có 1 điểm chung là hiểu được nhau. hiểu nhau qua từng khoảng khắc, qua từng những gì họ đã trãi qua cùng nhau. từ khi họ gặp nhau, học cùng lớp, ở cùng nhau, vui buồn cùng nhau,... rồi cũng có những tình cảm, cảm xúc mới chớm nở, tình yêu, tình bạn càng thân thiết và gắn bó.P/s: à mà do Vi là cung cự giải ♋ nên hơi thiên vị 1 xíu nhá. ai thích thì coi ko thì thui ạ. nếu mọi người thấy thích thì hãy theo dõi truyện của Vi nha. 1 tuần Vi chỉ ra 1 chap thui nha! mong thông cảm. iu mọi người.…
Trùng sinh chi tổng tài ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, tám phần là không uống thuốc - Phượng Vô Tịch Ấn Tắc Tân là cái hạng ba tiểu minh tinh, một lần nào đó phách hết hí về nhà phát hiện hắn nam nhân Đỗ Duy Tiêu tại hòa người khác tại lăn giường. Hơn nữa hắn bị "Kinh hỉ" báo cho biết, bản thân bất quá là bị trở thành đồ cặn bã kia đã qua đời người yêu thế thân. Hiện tại hắn tìm được cái càng giống , tên cặn bã tỏ vẻ: game over, ngươi có thể lăn rồi. Ấn Tắc Tân mặt không biểu tình, chúc ngươi tinh tẫn nhân vong. Sau đó hắn bị một cỗ nhanh như tên bắn mà vụt qua xe tải nghiền thành cặn bã... Ấn Tắc Tân trùng sinh , trùng sinh thành một cái... Thầy thuốc tập sự Ấn Tắc Tân: -_- nhất định phải là như thế cái chuyên nghiệp xứng đôi độ là 0 chức nghiệp sao? ! Bác sĩ liền bác sĩ a, may mắn là thầy thuốc tập sự, không hiểu còn có thể cho rằng lên lớp không hảo êm tai giảng. Nhưng là... Này là cái gì? Nam khoa? n an ˊ k e -? Nam khoa liền nam khoa a, xem đồng tính tổng so xem khác phái hảo. Nhưng là... Ngồi ở hắn đối diện vị này mặt như bị bỏ vào tủ lạnh đông lạnh ba ngày ba đêm tiên sinh, phiền toái phối hợp một chút công tác thật sao? Bản thân cởi thoáng cái quần thật sao? Ngươi mẹ nó cái này biểu tình không phải là muốn nhượng, ta, bang, ngươi, cởi, a! 1 ngoạn nháo, phun tào, thoát tuyến, động kinh, nhạc dạo sung sướng, tuyệt đối công sủng thụ, logic đã chết 2 1V1, HE, tinh phân khốc duệ nhuyễn manh công × ngạo kiều xù lông nhân thê thụ 3 công có tinh xà bệnh Thể loại: Tình hữu độc chung trùng sinh ngọt văn hào môn thế gia Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lê Nhân An (Ấn Tắc Tân), Kỷ Minh Trạch ┃ phối hợp diễn: Đỗ Duy Tiêu, Tô Mẫn ┃ mặt khác:…
bạn mình từng bảo rằng chẳng có thứ gì là nếu như cả nhưng vẫn luôn ví von trên trời dưới biểnmình cũng biết điều ấy nhưng vẫn vô số lần phạm sai lầm hay không đứng lên bước tiếp mà hối hận, lại một lần nữa nếu nhưvì thế nên mình viết câu truyện nhỏ này ra, có thể nói là truyện lớp mình đi, để già rồi đọc chơi chơi vậy, nhưng chủ yêu là để khi hồi ức vấn chưa lui xa thì ghi lại vài điềukhông muốn bỏ mặc nó trong mênh mông kí ức sau này, vậy nên mới dành một khoảng nhỏ nơi đây…
Giữa dòng người này, vẫn còn nhiều cái gọi là "mùa để thương, để nhớ". Bạn à, bạn có còn nhớ anh bạn đã từng dắt tay bạn rong chơi khắp nẻo phố đường mà không sợ mỏi chân hay mệt nhọc? Bạn à, bạn có còn nhớ cậu bạn lớp bên đã từng khiến bạn xao xuyến chỉ vì một nụ cười nhỏ? Bạn à, bạn có còn nhớ cô bạn thân đã từng thức xuyên đêm chỉ để nghe câu chuyện nhạt nhẽo mà bạn kể? Vậy hãy cùng tôi, bước lại một bước, quay lùi về một nấc để có thể hồi tưởng về chính bạn của năm tháng cũ. Những kỉ niệm sẽ không bao giờ nhạt phai nếu bạn không quên nó! Bạn của tôi nay trưởng thành tức nghĩa cô ấy đã lớn, nhưng tôi của ngày hôm nay vẫn muốn một lần trở về là tôi của nhiều năm về trước. Không phải vướng bận, cũng chẳng phải lo âu điều gì........Tên truyện: MÙA THƯƠNGTác giả: Bông Syn ( @SynFunny )Bìa truyện: Bông Syn[TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM THUỘC VỀ @SynFunny]…
Lee Sanghyeok, học bá của lớp 11, luôn là người đứng đầu, là hình mẫu mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong mắt người khác, anh giống như một ngôi sao cao vời vợi, khó có thể với tới. Mọi thứ dường như đều nằm trong tầm tay anh, từ học tập đến mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Nhưng khi Jeong Jihoon, một học sinh mới chuyển đến, xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi.Jihoon không phải kiểu người cam chịu. Anh đến với quyết tâm mang theo một lời tuyên chiến rõ ràng, cướp lấy vị trí số một của Sanghyeok. Hai người bắt đầu đấu trí, đấu sức trong những cuộc thi, trong từng bài kiểm tra. Mỗi lần Jihoon làm gần hơn đến vị trí ấy, Sanghyeok lại cảm thấy có một sự quấy nhiễu lạ lùng. Anh không hiểu sao, nhưng có điều gì đó trong lòng không khỏi dao động.Nhưng trong sự cạnh tranh ấy, một cảm giác chẳng dễ dàng gì để thừa nhận cứ dần nảy nở. Jihoon, vốn luôn kiêu ngạo, chẳng muốn thừa nhận có một phần mình cần anh ta. Còn Sanghyeok, một người luôn tỏ ra lạnh lùng, lại không thể làm sao để xua đi cái cảm giác không thể rũ bỏ khi ở gần Jihoon.…
Chắc hẳn các bạn đều đã biết đến chương trình " vô cùng hoàn mỹ" chương trình này rất nổi tiếng đó, đó là chương trình giúp chúng ta làm quen và giúp chúng ta có người yêu nhanh chóng và tìm hiểu ngắn nhấtHôm nay tôi Ngô Thế Huân quyết định sẽ tham gia chương trình này, tôi năm nay 27 tuổi là chủ của một công ty về đá quý trang sức. Tôi quyết định tham gia chương trình không phải vì tôi ế đâu nhá! tôi nhìn rất chi là "soái" đó nha! cao 1.85m nhìn cũng không khác gì diễn viên đâu nha. Tôi lo cho sự nghiệp nên có rất ít mối tình nha. Nhưng người nhà tôi thúc ép tôi nhanh có bạn gái nên vì điếc tai quá lên tôi đăng kí tham gia. Tôi trải qua hai mối tình , mối tình thứ nhất là khi tôi học lớp 12 và mối tình đó làm tôi đau khổ rất nhiều, mối tình thứ hai của tôi là một cô gái do gia đình tôi giới thiệu cô ta là con gái của một công ty chúng tôi đang hợp tác, cô ta thì cũng được khá xinh đẹp, rất quyến rũ nhưng chúng tôi hẹn hò được khoảng chừng một tháng thì cô ta chia tay. Như vậy tôi đã có hai mối tình vắt vai rồi đó. Xin chào mọi người! tôi là Lộc Hàm năm nay 24 tuổi. tôi tham gia chương trình "phi thường hoàn mỹ" được 3 lần rồi đó, tôi là chủ của nhà hàng mà do tôi thành lập. Tôi thì chưa có mối tình vắt vai nào hết, tôi tham gia đăng kí vì muốn có bạn gái và kết bạn khắp nơi đó. Hai người họ cùng tham gia một chương trình tìm kiếm người yêu. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua bao nhiêu cô gái đến tỏ tình để gặp được nhau hay không? họ sẽ là những gì để bảo vệ nó?" 27 năm qua anh đã bước đi một mình cô đơn và…
Đường Dao là một cô gái cá tính mạnh mẽ. Không may mẹ mất sớm sống với bố và dì. Là vợ mới và ghẻ lạnh với cô.Hàn Thất Diệt là một trong thiếu gia nhà danh giá, quý tộc. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng là người sống nội tâm. Vì bố mẹ ly hôn lúc anh 10 tuổi nên anh sống khép mình. Tính toán không sai lệch một số nhưng ở lớp thì tỏ ra học dốt .Vũ Hàn cũng là mội thiếu gia nhà giàu, vui vẻ hoà đồng. Học giỏi, nhảy hát tốt. Bạn thân nhất với Hàn Thất Diệt.Du Tiểu Niệm là một tiểu thư đanh đá. Còn nhà giá giáo đặc biệt còn nhà giàu có. Ăn chơi thì thôi khỏi nói.Chương Hàm là bạn thân của Đường Dao. Cũng là giá đình quý tộc. Rất thích Đường Dao. Nhưng phải đi du học nên không kịp bày tỏ tình cảm.Nội dung câu truyện xoay quanh vấn đề tình cảm bạn bè, tình yêu trong sáng. Một tình yêu bị lãng quên trong ký ức. Nó bất chợt ùa về, nhưng không biết nắm bắt để rồi lạc nhau thêm một lần nữa. Cuối cùng đổ tình yêu trong gia dình đã mang lại một phép màu Thất Diệt và Đường Dao đã thực thực sư tìm thấy nhau thông qua sự gắn kết lại trong gia đình. Hạnh phúc đã đến không trọn vẹn vì một biến cố nhỏ. Gây đau thương , mất mát.…
- Con đã chết cách đây 10 năm- Trong vụ hỏa hoạn đó, và con thật sự đã có giấy báo tử- Con về đây không phải là chứng minh cho mọi người là con còn sống mà là tìm ra sự thật đằng sau câu chuyện đóCâu chuyện đằng sau một sự thật đau lòngCái kết thật thảm sau bao sự cố gắng , để rồi họ ra đi tiếc nuối vẫn chưa nói 1 lời nào " Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại biệt thự họ Đoàn.... nguyên nhân vụ cháy đang có liên quan đến công chúa duy nhất gia tộc "Em sợ tình yêu của em không đủ lớn để giành cho anh vì em chỉ là đứa con của Quỷ LửaĐối với tôi, em là ngoại lệCuộc đời giống như một trái bóng. Nó cứ lăn mãi không có điểm dừng giống như ta cứ chạy mãi nếu không bị vấp ngã. Chẳng có đích và cũng chẳng có điểm tựa. Nhưng rồi đến lúc bóng cũng phải dừng và người cũng phải ngã. Đó là quy luật. Vòng quay cứ tiếp tục khi có người đá nó và người giúp bạn đứng dậy…
Tình yêu giống như một loại chất xúc tác của cảm xúc, nó khiến con người ta trở nên vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có thể biến con người ta trở nên lạnh lùng, cô độc. Vào một ngày trời nắng đẹp, hòa trong dòng người đông đúc của đường phố, hai con người tưởng chừng như đã quên đi tất cả mọi chuyện của quá khứ,nhưng có lẽ giây phút ấy khi hai ánh mắt chạm nhau thì dường như mọi sự chuyển động xung quanh đều trở nên thinh lặng, chỉ còn hai con người mang trong tim vô vàn những cảm xúc. Trái tim ấy thêm một lần nữa vẫn nâng lên từng nhịp đập, bao cảm giác nhớ nhung như ùa về. Họ cứ thế ngây ngốc mà nhìn nhau, có một loại nhớ nhung không tên cứ thế mạnh mẽ len lỏi vào từng ngõ ngách cảm xúc của hai người. Bao năm xa cách cứ ngỡ có thể quên đi tất cả nhưng khi gặp lại mới biết rằng: mọi thứ của những năm tháng về trước có thể thay đổi nhưng tình yêu dành cho con người trước mặt thì vẫn mãi vẹn nguyên như những năm tháng ấy, không chết lặng, không phai mờ. À hóa ra tình đơn phương lại ngây ngốc đến thế cả Tuấn Kiệt và Hoài Minh những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó họ đều đem lòng thích đối phương, chỉ là lời nói " Tớ thích cậu " năm đó chẳng ai kiên định nói ra, cứ thế mà họ rời xa nhau theo cách cơ bản nhất của tuổi trẻ-kết thúc 3 năm cấp 3. Còn nhớ ngày đầu tiên khi họ gặp nhau cũng vào một ngày trời nắng đẹp. Khi đó bọn họ mới bước chân vào trường cấp 3 còn mang theo bao xúc cảm hỗn độn trong lòng. Họ cứ thế từ hai người dưng trở thành bạn cùng lớp rồi cùng bàn. Những năm tháng ấy họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ,chỉ là... mọi chuyện đều đã dừng lại ở những năm tháng tốt đẹp nhất. Ngày hôm nay hai con người, hai trái tim gặp lại nhau ngây ngốc chào nhau" Đã lâu không gặp"!…
Sống một cuộc sống của một cô gái bình thường phải chăng là quá đủ đối với tất cả mọi người ? Tôi lại không nghĩ vậy. Cuộc sống như vậy đối với tôi lại quá là nhàm chán. Tôi luôn mong một điều gì đó mới mẻ sẽ đến trong cuộc sống tẻ nhạt này. Nếu tình yêu khiến thay đổi mọi thứ của một người con gái, thì với tôi, nó chẳng khác gì việc xới một bát cơm lên và ăn như mọi ngày thường cả.Tôi đã từng ước rằng mình có một chiếc áo của Kagamine Len - tôi khá hâm mộ chàng ca sĩ ảo này, nhưng kì lạ, tôi lại được một ông bác giàu có người Mỹ gốc Việt tặng nhân ngày sinh nhật cái áo của Megurina Luka - nhân vật này trái ngược với Len. Rồi một hôm tôi đã ôn bài tới tận 11 giờ đêm để chuẩn bị cho buổi kiểm tra, kết quả là đến lớp, cô thông báo hoãn.Phải chăng cuộc đời này đang "tích cực" chống lại tôi ??????Nếu như ở một thế giới nào đó hoàn toàn đối lập với cái thế giới tẻ nhạt này, nơi cái tôi thứ hai của tôi trỗi dậy và làm mọi điều mà nó muốn thì thế giới đó sẽ tuyệt vời biết bao !…
Nửa tiếng sau, máy bay cất cánh, bay thẳng về hòn đảo lớn nhất Tổ quốc. Có vẻ như gã rất thích nhìn khung cảnh Sài Gòn lướt qua khung cửa kính bé xíu, rồi nhỏ dần, nhỏ dần trước khi nó biến mất sau những cụm mây trắng. Qua một lớp kính dày lau vội, có thể thấy con sông vắt ngang thành phố như dải khói, kênh Nhiêu Lộc trải dài từ Tân Bình tới quận Nhất, cả Bitexco, cả Landmark 81 là mũi thương chọc thủng mây trời. Gã nhìn những thứ ấy, và cảm nhận được rằng em yêu nơi này. Có những lúc tình yêu ấy hữu hình như yêu nắng hạn, mưa mùa, yêu Đầm Sen, Tao Đàn và những kỉ niệm; lại có đôi khi tình yêu ấy vô lý và chông chênh tựa cái cách em lao đầu vào vòng tay gã. Dẫu chẳng rõ vì sao, nhưng em yêu gã và những thứ ấy, yêu đến lệ hoen má đào.__________Đoạn trên không liên quan đến nội dung bên trong, chỉ là một đoạn văn tôi đã viết và rất thích. Chủ yếu chỉ là req từ bạn bè và người quen thôi.…
Thể loại: Truyện TeenTác giả: AliceStars7Tình trạng: Còn Tiếp...Trong vũ trụ bao la tồn tại một hòn đảo gọi Grand .Hòn đảo với Ngôi Sao Rực Sáng này trôi lơ lửng trong vũ trụ và được bao phủ trong một lớp màng bảo vệ .Bên trong lớp màng ấy có bầu trời ,có nước ,có lửa ,có đất ,có gió ,có không khí ...và đặc biệt hơn tồn tại sự sống của con người .Ở trung tâm hòn đảo này có những tòa nhà cao lớn nối tiếp nhau được bao vây bởi một bức tường vững chắc .Đây là trụ sở cảnh sát không gian BBS .Nơi huấn luyện và đào tạo những cảnh sát không gian tài năng xuất sắc .Nơi các đội cảnh sát thực hiện nhiệm vụ từ bảo vệ ,xây dựng đến tàn phá ,hủy diệt ,truy bắt tội phạm .Một cuộc đời định mệnh, nơi hỗn tạp giữa thiện và ác nhưng nó vẫn tồn tại như một tổ chức bảo vệ hòa bình vũ trụ .Liệu có thật sự tồn tại thứ gọi là niềm tin ,hy vọng ,tình bạn và tình đồng đội ,truyện tình yêu ở một nơi như thế này không ?-----------------Nếu trong truyện có chi tiết nào trùng với chi tiết trong manga / anime mà mọi người xem thì bỏ qua cho mình nha .Với lại mình cũng không có chap giới thiệu nhân vật mà sẽ giới thiệu trong chap truyện .Mong nhận được sự ưa thích và nhận xét của mọi người .…
Fic chill....Đơn giản.Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không may mắn có phải một lời nguyền khiến tôi va phải sự để ý của tổ chức nào đó.Tôi chỉ muốn sống bình dị. Muốn có bạn bè. Cũng không được sao ? Đây là cuộc sống yên ả của kẻ chỉ là Hoá thân của một thực thể siêu hình, sau khi hắn đã chạy khỏi được địa ngục trong quá khứ.Liệu hắn có thể sống tiếp cuộc sống thứ 2 này, hay lại vô tình đánh mất nó ?…
˝ Nhân duyên ta định sẵntrọn đời mãi bên nhau... ˝-----------------------------------------« Nếu còn có kiếp saumong nợ nhau lần nữa »-----------------------------------------' Tình yêu ta giống bánh xequay tới quay lui vẫn yêu nhau hoài... '-----------------------------------------cô bé ngây thơ Hoan Lệ Nghi 16tanh chàng soái ca Doãn Hàn Kỳ 18t2 con người, 2 quá khứ, nhưng 1 tình cảmyêu nhau, đến với nhau không gì là saimọi phía ủng hộ vì tình yêu đẹpđến được hay không là nhờ duyên số_________________________________________Ryy viết truyện này là vì một vụ cá cược -.-trong một bài ktra văn nếu Ryy thua điểm nó khi nào gặp nó sẽ bao Ryy một chầu, còn hơn nó thì Ryy phải viết truyện và đăngsáng nay mới nhận đc bài, cao hơn thật -.- còn cao nhất lớp nữa chớ nó ở nơi xa chỗ Ryy ở biết tin nó sung sướng quá cứ hối Ryy phải viếtthôi coi như ta trót dại một lần vậy 💢💢mong mọi sự ủng hộ từ bạn đọc nhaa ^^follow ta đấy ~><~…
Có những cô gái sợ cảm giác đơn độc, có những cô gái tìm thấy niềm vui cùng đám đông xung quanh. Hầu hết là vậy, chẳng cô gái nào lại không thích mình là trung tâm tồn tại trong một đám đông nào đó... Nhưng, cũng có những kiểu người con gái kì lạ, thích ẩn mình, thích trốn tránh những đám đông vây quanh. Những cô gái với tâm hồn mỏng manh nhưng được bao bọc bởi lớp vỏ bọc gai góc, muốn chạm tới nó chắc cũng sẽ đôi ba lần bị thương. Này anh, anh có thích cô gái ấy không?…
Câu chuyện này mình viết khi còn học lớp 6, nên có nhiều chỗ ko hay, tên truyện mình cũng chưa nghĩ ra....thôi mọi người cứ đọc đi, đừng chê nhé😁 Dự báo thời tiết đã nói đêm nay sẽ có bão, một cơn bão rất to, đủ để phi tang mọi tội ác, ẩn dưới màn đêm,không có lấy một vì sao sáng. Cũng chẳng thấy được một tia hi vọng! Phải rồi, tội ác đấy cũng sẽ được dấu nhẹ dưới đáy biển... Bão tố và sóng cả sẽ thủ tiêu mọi tang chứng vật chứng mà thôi!. Trên đôi môi to son đỏ ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Điệu cười của sự khinh bỉ: Chả ai biết đó là đâu, vì đêm rồi, mà ông trời cũng đâu có mắt... .... Trong đêm bão to, từng đợt sóng đang cố nuốt chửng cành hoa nhỏ bé ấy! Một cành hoa màu trắng! Không...không phải, đó là một cô gái đang bị từng đợt sóng đánh cho đến khi...cô quên mất mình là ai! Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, chắc đã chết rồi, một cô gái mặc váy trắng. Một màu trắng tinh khôi nhưng tang thương…