Những Ngày Nắng
Truyện này mình sưu tập nha…
Truyện này mình sưu tập nha…
văn xuôi xen textfic, lowercasecậu thề là cậu ghét nắng kinh khủngnhưng từ khi bạn đến, nắng chẳng còn nóng bức, chỉ còn những tia ấm áp bao quanh người, rạng rỡ trong đôi mắt bạn.…
Người ta đặt tên quán là Mưa, không phải vì yêu nước, mà vì tin rằng có những cơn mưa sinh ra chỉ để một người cầm ô bước sang.Quán bên kia đường lại mang tên Nắng, không phải vì ghét mưa, mà vì hiểu có những thứ chỉ có thể sưởi ấm bằng cách đứng cạnh.Hai quán đối diện nhau ba năm, qua những ly cà phê đặc và những buổi sáng không chào. Không có tỏ tình sấm sét. Không có bi kịch éo le. Chỉ có hai người phụ nữ, mỗi ngày một chút, pha lẫn vào đời nhau, như cách pha cà phê: đắng ban đầu, ngọt ở dư vị, và ấm ở cách cầm ly.Một người sống trong im lặng. Một người sống bằng cách lấp đầy im lặng.Họ không cần lời thề. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy đối phương đang pha cà phê, là đủ biết rằng: hôm nay, vẫn còn nhau.Câu chuyện này, nếu phải gọi tên, là câu chuyện về những điều không kịp nói thành lời. Về sự kiên nhẫn đến mức học được cách nghe cả những điều chưa từng cất tiếng. "Sao em đặt tên quán là Mưa?" "Vì đợi người mang ô." "Vậy từ nay có ô mãi mãi rồi nhé."Dư vị thì cứ đọng lại, như một tách cà phê uống xong vẫn còn thấy ấm trong lòng bàn tay._AUTHOUR: SOI_Mọi thứ đều là giả tưởng. Đừng đặt nặng vấn đề. mọi thứ đều không có thật. hãy tận hưởng khi đến với truyện của tác giả./vui lòng không bê truyện khỏi app dưới bất kì hình thức nào/…
Đột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!"Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả cánh tay người ngồi xổm xuống nhìn cậu bán mì cầm dao cắt chả chém nhau. Couple: Lee Taeyong x Jung JaehyunBác sĩ ngoại chấn thương x Cảnh sát điều tra tội phạm…
Giới thiệu truyện:Từ khi sinh ra đến giờ, mùa hè của Đông Nghi gắn liền với ăn, ngủ và truyện tranh, còn mùa đông cũng trôi qua tẻ nhạt không kém, sáng tới trường bằng xe buýt, chiều đi bộ dưới ánh điện đường nhen nhóm sắc vàng. Mười mấy năm cuộc đời lướt nhanh như cơn gió chớm hạ, tựa nắng ấm khi đông tàn. Không có gì quá đặc biệt, không có gì phải lưu luyến để khắc ghi. Nó tự hỏi: lẽ nào đời mình cứ thế mãi sao? Đó là cho đến một ngày. Ngày mà nó hiểu thích với rung cảm chẳng phải là một. Ngày mà nó cảm nhận được tình bạn, tình thân và tình yêu là những thứ không thể đánh mất dẫu trời đất sụp đổ.Và ngày mà Đông Nghi nhận ra gió hạ có mang hơi nóng thì vẫn dịu dàng lạ thường, hay vầng nắng nhất định sẽ xuất hiện bất chấp trời đông u ám. --------------------------------------------------Bìa minh hoạ: Mikeo UnTypo: Nana…
Một người là tuyệt tác của lầu son, kẻ là bản lĩnh kiêu hãnh vươn lên từ bụi trần chợ đêm u tối. Giữa định kiến bủa vây và vực thẳm địa vị, hai linh hồn vốn là nghịch cảnh lại va vào nhau trong một giao lộ định mệnh đầy nghiệt ngã. Trải qua những mùa ly biệt và thăng trầm của danh vọng giả tạm, khi lớp bụi phù hoa tan đi, họ nhận ra chân tình chính là ánh rạng đông duy nhất. Giữa thế sự xoay vần, tình yêu ấy đã xé toang bóng đêm để hai trái tim kiên định được tương phùng mãi mãi.…
14/7/26…
Tên khác: Dập tắt mọi thứ Tác giả: Vệ Vũ Số chương: 11 chương Văn án: Trên thế giới này, chàng trai yêu tôi nhất đã chết rồi. Anh ấy tên là Giang Yến, là một người cảnh sát. Vì cứu một cô gái bị bạo hành gia đình, anh bị một cậu ấm nhà giàu đâm bảy nhát dao.Sau đó, cô gái kia khóc lóc nói rằng chính Giang Yến đã quấy rối cô, nên bạn trai cô mới đâm anh.Tên hung thủ lại dựa vào một tờ giấy chứng nhận bệnh tâm thần để được trắng án.Tôi nhìn khuôn mặt bọn họ, bỗng bật cười. Giấy chứng nhận bệnh tâm thần à?Thật trùng hợp, tôi cũng có một tờ đấy.…
Tên gốc: NGHE NÓI NGƯƠI CÒN ÁI NÀNGTác giả: Diệp SápThể loại: Bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, sảng văn, HEĐộ dài: 102 chương chính văn + 10 chương phiên ngoạiThị giác tác phẩm: Hỗ công…
"Keonho này, nếu sau này tớ có tan đi... tớ muốn mình là một mảnh sành biển. Để sóng mài tớ thật nhẵn, thật đẹp, rồi một ngày nào đó... cậu lại nhặt được tớ trên bãi cát."…
Tác giả: rbnguyen0108Editor: @ntndungg_Trạng thái: hoàn thànhThục Lâm × Lệ DaoCô × Nàng------⚠⚠LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ CÓ THỂ BỊ XÓA BẤT CỨ LÚC NÀO⚠⚠‼‼…
trai thẳng × trai bot…
"Có một loại nỗi đau mang tên 'thấu hiểu'. Tớ hiểu mọi thói quen của cậu, mọi ánh mắt của cậu, hiểu cả việc... cậu chưa bao giờ dành cho tớ một vị trí đặc biệt như tớ hằng mong."…
Thể loại: bách hợp, học đường, sư sinh, tâm lý, NGƯỢC, chữa lành, PE, truyện ViệtNote: Ngược bẽn lẽn, ngược thầm kín, ngược chấn động nhưng không ồn àoỞ đây có chủ nhiệm gia trưởng......Sau khi mẹ mất, bà ấy giao tôi cho người bạn thân đã xa cách 17 năm của mình. Trùng hợp thay, người bạn thân của bà lại là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô ấy vừa trẻ vừa đẹp, vừa lạnh lùng cũng vừa dịu dàng. Mặc dù chăm sóc tôi giống như mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ xem cô ấy là mẹ... ...Xuất bản: 16/10/2024…
"Nếu như nhiều hơn thích gọi là yêu, vậy thì nhiều hơn yêu một chút gọi là gì?""Nhiều hơn yêu ư? Với anh thì, đó chính là em!" ♥…
"em ổn mà""em không ổn tí nào đâu""vì sao anh hiểu được chứ?""tại vì anh cũng yêu em"start: 11/9/2022end: 23/7/2024…
học bơi cùng hai cu em huy hoàng nhá.…
Ở kiếp trước, cô đã sống như một cái bóng.Là đứa con không được ưu tiên.Là người luôn phải hiểu chuyện.Là người đứng phía sau, lặng lẽ gánh vác mọi thứ.Cô quen với việc bị bỏ qua.Quen với việc không được chọn.Và rồi một ngày, khi cơ thể không chịu nổi nữa, cô khép mắt lại mang theo một ước muốn rất nhỏ bé:Giá như mình cũng có thể được yêu thương, chỉ vì mình tồn tại.-Khi mở mắt lần nữa.Có một người mẹ dịu dàng.Một người cha điềm đạm.Và một cậu bé nắm lấy tay cô, gọi khẽ:"Onee-chan."Isagi Yui.Chị gái của Isagi Yoichi.Lần đầu tiên trong hai cuộc đời, cô được đặt ở vị trí ngang bằng.Lần đầu tiên, có người chờ cô về nhà.Lần đầu tiên tin rằng cô cũng là người quan trọng với ai đó.…
cám ơn tác giả gốc @downpour0721 đã sáng tác rất nhiều fic hay,mình lưu ở gg drive mỗi lần đọc lướt tới chương kiếm rất mệt nên mình up lên đây để 1 mình mình đọc thôi,cám ơn bạn chuyển ver lại rất nhiều…
một câu chuyện buồn dựa trên những gì jakrapatr còn nhớ về mùa thu đầu tiên của thế kỉ 21.warning: lowercase, self harm, không áp đặt lên người thật.…