Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
🍵 Fanfic OffGun không thiếu, nhưng mình muốn một fanfic giống với hoàn cảnh ngoài đời nhưng viết nó ô dề hơn với trí tưởng tượng của một đứa shipdom như mình ㅋㅋㅋ🍵 Ngày 11/11/2015 OffGun lần đầu gặp nhau ở Buổi lễ kỷ niệm 32 năm thành lập GMM Grammy. Ngày đầu gặp nhau ấy, hai người vẫn chưa biết họ sẽ trở thành cặp đôi màn ảnh. Vậy mà, hai người họ lại đứng cạnh nhau chụp ảnh, trông rất thân thiết. Có lẽ họ đã là định mệnh của nhau từ lúc ấy rồi. Định mệnh rằng sau này Off sẽ là Papi của Gun, Gun sẽ là ngoại lệ trong cuộc đời của Off. 🌨 Cảm ơn đã mang họ đến bên nhau, trải qua năm tháng cùng với nhau 💚…
*mô tả*Trong một đêm đông lạnh giá, khi mà tất cả mọi vật chìm vào trong bóng tối ghê rợn ấy từng đợt gió cứ rú lên y như những gì của khủng cảnh hoang tàn này máu lê láng khắp nơi khung cảnh sơ xác chỉ còn lại là những thi thể nằm trên nền đất lạnh và dần dần tan biết trong không khí... trong một khu rừng rậm phía Tây tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông gục xuống nhìn đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình cứ thế bóng người quản gia bế đứa nhỏ mờ dần ...mặc dù mất rất nhiều máu người đàn ông vẫn cố gắng chiến đấu chống lại lũ vampire khát máu , cứ vậy chúng ùn ùn lao lên xâu xé người đàn ông nọ, trong không khí vẫn phảng phát mùi thơm của máu và những con quái vật săn mồi.…
Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn Convert: ngocquynh520 Edit: leopapu Beta: Thanh Huyền Giới thiệu: Ông xã tốt trăm phần trăm, em chỉ muốn trong lòng anh chỉ có riêng em. Trong hàng trăm nghìn cô gái, anh chỉ muốn cười vì em. La Mỹ Vi, khuôn mặt quần chúng, công việc hạng xoàng, năng lực làm việc so với ai cũng không thể so được. Phàm là chuyện xấu, không kể lớn, bé, cô không đứng đầu cũng chắc chắn thứ hai. Nhưng tính cách ngốc nghếch vui vẻ của cô, cứ ngỡ chả ma nào thèm, ai ngờ Tổng giám đốc của cô, Thạch Quân Nghị, lúc nào cũng như dẫm phải phân chó, cả ngày mặt đen như than cháy. Thế mà lại nở nụ cười...........Thì ra là tổng giám đốc cười lại điên đảo chúng sinh như vậy. Đúng, không sai, La Mỹ Vi cô chính là đại biểu của " phàm nhân", rõ ràng là yêu mến tổng giám đốc, Còn len lén thầm mến người ta năm năm, lại chỉ dám vụng trộm trốn một góc làm " hoa si". Nhưng mà, vị tổng giám đốc đại nhân, cao quá với không nổi kia, luôn suy xét cẩn thận, chưa từng phạm một sai lầm nào, Thế nhưng ngay tại hôn lễ của chính mình, vứt bỏ cô dâu xinh đẹp, mà quan trọng là Anh còn dùng giọng nói trầm thấp mê người, hỏi cô "Em bằng lòng gả cho tôi không?" Cho dù giọng điệu lạnh lùng, thái độ cũng không nhiệt tình, ngay cả ánh mắt cũng đang bừng bừng lửa giận. Nhưng mà cô lại ngốc nghếch hai mắt tỏa sáng, gật đầu đồng ý, mặc dù biết rõ, người con trai này không yêu mình. Vậy thì thế nào, cô còn cảm thấy mình có lời, vì cô dự định Xuất ra bản lĩnh thuần phục chồng yêu, từ trên xuống dưới, từ thân đến tâm, từng chút từng chút chiếm gi…
Xin chào mọi người, tôi là Crazy Fox và câu chuyện mọi người chuẩn bị đọc đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Tôi là người không thích những thể loại truyện hay được viết trên Wattpad cho lắm nên tôi muốn theo một lối đi riêng và mong rằng mọi người sẽ đón nhận nó bằng cả tấm lòng.The Road là một câu chuyện về xác sống do tự tôi nghĩ và viết ra chứ không hề lấy từ bất cứ bộ phim hay câu chuyện nào khác. Câu chuyện xoay quanh về một cậu bé lạc trong thể giới xác sống và cậu phải tự mình tìm cách sống sót theo đúng nghĩa là cái chết đang cận kề trước mắt. Điều đặc biệt của câu chuyện có lẽ là nhân vật chính của truyện là một cậu bé chỉ mới bước đến tuổi dậy thì chứ không phải bất cứ ai khác thường xuất hiện trong các câu chuyện về xác sống. Điều này có thể sẽ làm bứt phá và hay hơn cho các bạn đọc giả.…
Cô luôn miệng gọi anh là "anh trai", nếu là khi anh còn là thằng nhóc thì anh sẽ rất hưởng thụ sự ngoan hiền của cô. Nhưng giờ thì không phải. Trong từng giọt máu, dây thần kinh của anh đều ngào thét nhắc nhở anh rằng cô chỉ là em gái nuôi. Mà đã tốn công nuôi thì phải thịt.Nói thì dễ nhưng làm lại là chuyện khác. Bên cạnh luôn có người nhắc nhở anh rằng bảo vệ cô. Bảo vệ cô. Chính là không được có những suy nghĩ quá phận để cô bị tổn thương. Hơn cả, nếu làm cô đau anh chỉ sợ mình sẽ đau hơn cả ngàn lần.~♡♡♡~Nếu hỏi cô ai tốt với cô nhất cô sẽ không do dự trả lời "anh trai". Nếu lại hỏi cô tin tưởng ai nhất cô sẽ chẳng phải suy nghĩ thêm "anh trai". Hỏi cô khi buồn muốn ở cạnh ai nhất còn phải hỏi sao đương nhiên là "anh trai". Vậy cô yêu ai nhất nên nhớ là tình yêu nam nữ ấy. Cô sẽ ngại ngùng mà trả lời "anh trai".Phải rồi thời gian giống như con dao hai lưỡi, nó bồi đắp tình cảm rất tốt, khiến cho cảm xúc của con người ngày càng sâu đậm, bền chặt. Nhưng khuyết điểm chính là quá nhiệt tình bồi đắp mà không biết cách dừng lại. Đến khi nhận biết được thì nó đã hóa trường thành rồi không thể dừng lại. Mà cô cũng không muốn dừng...~♡♡♡~Một câu chuyện về cặp đôi thanh mai trúc mã. Yêu nhau sâu đậm nhưng lại không biết cách thể hiện để lạc mất nhau.Liệu họ có thể thoát khỏi định kiến ngu ngốc của bản thân để tìm kiếm hạnh phúc?~♡♡♡~Mình rất thích truyện ngôn tình của Trung nên lối hành văn hơn giống họ. Mong sẽ có người thích nó và ủng hộ mình.…
Câu chuyện hấp dẫn không chỉ là câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, mà có khi lại khiến bạn khó lòng đọc nhanh. Ngón tay bạn hẳn sẽ ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách này. Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một xúc cảm bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn. Và rồi có lúc nó vượt qua giới hạn chịu đựng, bạn quyết định gấp cuốn sách lại để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu...…
Chuyện xoay quanh tuổi thanh xuân của Thẩm Hàn và Diệp Mạn. Diệp Mạn là người yêu kiếp trước của Thẩm Hàn, nhưng do xuất thân là một cung nữ nên hôn lễ giữa cô và thái tử Thẩm Hàn bị phản đối kịch liệt. Cô đã bị hoàng hậu Cẩm Tú ( mẹ của Thẩm Hàn ) ép chết. Khi Diệp Mạn đã qua đời, cũng vì thế mà thái tử Thẩm Hàn cũng nhảy xuống núi tự vẫn tạo nên mối nhân duyên tương lai của họ sau này…
Câu truyện kể về một cô gái có con số chủ đạo là 7 từ nhỏ đã cảm nhận được những sự khó khăn xung quanh mình,cô luôn cố gắng vui vẻ lạc quan để vượt qua....…
Truyện Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buôc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổi cô phải đi lấy chồng bởi cha mẹ của anh đã chọn cô! Vì đền ơn cho gia đình anh nên cô không thể từ chối. Rồi từ đây anh cũng đã thay đổi sau khi lấy cô.Cô tên là Viên Cổn Cổn , bản tính hiền lành nhát gan thích khóc, niềm vui lớn nhất của cô chính là ăn, sở thích lớn nhất là nuôi động vật nhỏ, ưu điểm lớn nhất chính là biết nấu ăn, thành tựu lớn nhất là nuôi dưỡng động vật nhỏ.Anh tên là Hắc Viêm Triệt , ấn tượng bởi có một gương mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nhưng anh là người có hai nhân cách, một là nóng nảy hung ác, một là lạnh lùng khát máu...Mỗi khi như vậy cô phải hứng chịu mọi đau khổ từ anh! Vậy làm sao cô có thể thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này? Với lối dẫn dắt truyện của tác giả Viên Cổn Cổn sẽ làm nổi bật các tình tiết cảm xúc thật cảm động!…
-"Giá như em có thể làm chủ cuộc sống của mình"-"Phải chăng lúc xưa ta biết chia sẻ với nhau"-"Nếu mà ngày đấy ta không gặp"Thì có lẽ giờ đây anh không phải bán mạng cho quyền lợi vì...em ------------------------------Khi vừa chập chững mới bước vào đời, em chỉ cầu mong mình có thể tự lo cho bản thân vì em không nhà, không gia đình. Em ao ước có một cuộc sống tự do tự tại, nhịp điệu của nó sẽ thật êm dịu bình yên.Mãi đến sau này em mới chợt nhận ra rằng nó thật.....xa vờiGiờ đây em chẳng còn dám hi vọng, chẳng dám suy nghĩ viễn vong vì em biết, em không xứng. Em là một đứa con gái mà bất kể ai cũng có thể chà đạp, một người đến cả bản thân cũng chả thể yêu nỗi, chả thể bảo vệ được--------------------------------Nhưng.....Dù sao cũng cảm ơn anh mặt trời của em…
"Tôi có thể giết cô và chiếm toàn bộ số tiền thừa kế đấy. Kể cả vậy, cô vẫn thấy bình thường à?"Sau khi hoàn thành hôn lễ, tôi thờ ơ buông những từ đó vào cô. Trong một chốc, nét mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi chỉ cười xòa chấp thuận."Không sao cả. Nếu em khiến anh xiêu lòng thì nó đâu đáng quan tâm, đúng không."Lời nói như đang thách thức kia bằng cách nào đó đã khiến tôi lầm cô với một người chiến binh quả cảm. Và cũng trong ngày hôm đó, tôi đã nhập, 'khả năng tôi có thể giết vợ mình mà không bị phát hiện', vào cặp kính. Sau khi nhập xong câu hỏi, cái thiết bị có thể đeo được này thực hiện một số các thao tác, cẩn thận tính toán các giá trị, và cho ra một tỉ lệ.'Khả Năng Tôi Có Thể Giết Vợ Mình Mà Không Bị Phát Hiện''0.061%'…
Văn án [ Dorian Gray bức họa ]&[ The Phantom Of the Opera ]Chết sau vốn nên xuống địa ngục Dorian, bởi vì thần minh khoan thứ, đạt được hai mươi năm Địa Ngục tạm tha kỳ, phàm là làm chuyện xấu liền sẽ lọt vào trùy tâm chi đau, khiến cho hắn không thể không trở thành một “Người tốt”, điều này làm cho hắn thống khổ không chịu nổi.Mà đến tự Địa Ngục ma quỷ thực ra cũng không tiết được đến Dorian cằn cỗi xấu xí linh hồn, hắn mơ ước Eric linh hồn, nói cho Dorian một cái khác rời đi Địa Ngục phương án:“Đem cái kia tài hoa rạng rỡ linh hồn lừa đến hiến cho ta, đổi ngươi rời đi Địa Ngục.”Vì thế Dorian nghĩ cách khiến Eric yêu phải chính mình, khả sự tình phát triển lại thoát ly hắn đoán trước quỹ đạo.Bạc tình cùng trung trinh, lỗ mãng cùng độc chiếm, tùy hứng cùng kiên trì, quang minh cùng hắc ám.Khiến chân ái luân hãm mĩ lệ, đến tột cùng đến từ bề ngoài vẫn là tâm linh?◎ Eric x Dorian [ Cuồng Khuyển công x nữ vương thụ ]◎ Dorian nhân ngốc da trắng, thùng cơm yêu như ngọt ngào, tên gọi tắt ngốc bạch ngọt [ đừng nghe ta bậy bạ will you still love me when i'm no longer young and beautiful.Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung sai sót ngẫu nhiên thiên chi kiêu tử Tây phương tác phẩm nổi tiếng Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Dorian • Gray, Eric ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Dorian • Gray bức họa, The Phantom Of the Opera, nữ vương thụ, Cuồng Khuyển công…
Jiwrl mội phái đoàn độc ác luôn có tư tưởng mình là đặc biệt nên luôn cố gắng tiêu diệt các tộc khác . Jiwrl không được gọi là tộc là bởi vì "người" trong phái đoàn này là những kẻ trong tộc khác bị ruồng bỏ ròi tự tạo tự sinh và tự diệt? vậy tại sao bọn lại không sống cùng giống loài của mình? đơn giải thôi họ là những kẻ phản nghịch có tư tưởng bất thường như đã nói ở trên và hoàn tàn không cứu rỗi được . Sau 1793 năm "thành lập" thì phái Jiwrl thì cái kế hoạch mà bọn họ đã ấp ủ bao lâu nay đã bắt đầu thực hiện ! đúng vậy kế hoạch bắt , giết , chiếm lãnh thổ và thu nạp thêm nô lệ là tóm tắt kế hoạch của phái Jiwrl . Vào năm kế hoạch của bọn chúng được diễn ra một người trong tộc Tycoer ( cá mập ) đã chạy lại lãnh thổ của tộc Dapoer ( Gấu Mèo ) . Từ đó câu chuyện dài đằng đẵng này diễn ra .…
Tác giả: NTBTThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, SE, Tình cảmBìa: NTBTTác giả mới viết truyện nên còn nhiều sai sót mong các bạn góp ý !Chúc các bạn một ngày vui vẻ !-----------------------------------------------------------------------------------------------------------*Một phần nhỏ của truyện :Thanh thẫn thờ, đôi mắt u sầu hướng về Xuân Khanh. "Cậu ấy đang nói chuyện với Ngọc Chinh ư ?Sao cậu ấy bảo là rất ghét Ngọc Chinh mà ?Ai lại đi nói chuyện vui vẻ với đứa mình ghét chứ ?Có lẽ nào.....?"Một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Thanh. Nó lan man. Nó đau. Nó buồn. Và cuối cùng cô nàng lớp phó học tập bật khóc. Cảnh đó đã khiến Ngọc Dung nhìn thấy. Dung liền quay xuống cho Khanh một cú tát vào má rồi chỉ về hướng Thanh. Thanh liền xoay mặt đi. Nó không muốn lũ bạn thấy cảnh này. Và nó cũng không muốn thằng Khanh biết. Rồi nó lau hết những giọt lệ buồn rầu còn vương trên mi. Thay vào đó là một nụ cười. Giả tạo.…
Văn Án 1: Từ một công chúa ngây thơ nàng trở thành hoàng đế. Sau khi trao long bào cho chồng nàng trở thành hoàng hậu. Rồi từ hoàng hậu tôn quý nàng lại quay về làm công chúa. Sau cùng, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, tưởng như có thể lặng lẽ sống cho qua ngày thì nàng lại bị người từng đầu ấp tay gối coi là tặng phẩm đem thưởng cho ái tướng của mình. Sau khi qua hết cuộc đời ba chìm bảy nổi, những tưởng lòng nàng đã hoàn toàn bình lặng. Nhưng vào ngày khắp Thăng Long đồng thời treo cờ trắng thông báo quốc tang. Nàng mới biết thì ra mình chưa bao giờ quên đi người nam nhân đó. Sau khi bất cẩn té xuống hồ, nàng trải qua một hồi bạo bệnh rồi qua đời trong vòng tay người thân. Khi mở mắt ra nàng quay trở về trước lễ đăng cơ hai tháng khi nàng vẫn còn là Lý Phật Kim ngây thơ, khi nàng vẫn còn là Hoàng Thái Nữ cực kỳ tôn quý. Văn Án 2:Ngai Vàng, vị trí tôn quý nhất cũng là chỗ tanh mùi máu nhất trên đời này. Có người xem nó là trân bảo nhưng cũng có người coi nó như cỏ rác. Người luôn muốn ngồi lên đó thì vĩnh viễn không cách nào danh chính ngôn thuận ngồi lên. Kẻ không muốn ngồi ở đó thì bị buộc phải ngồi vì cái gọi là đại cuộc. Ngai Vàng, nơi tôn quý nhất cũng là nơi cô đơn lạnh lẽo nhất trên đời này. Lời tác giả: Câu chuyện diễn ra ở thời không khác, vũ trụ khác, thiên hà khác. Ở đây đất nước mà nhân vật chính sống tên là Đại Nam Việt Quốc. Nước luôn đối địch với họ tên là Trung Hoa Hạ Quốc. Nếu bạn không chịu được các nhân vật lịch sử bị bóp méo, bị OOC, bị hắc hoá thậm tệ thì…
《 yêu ngươi thành nghiện 》 trung long ngạo thiên nam chủ, là một cái cũng chính cũng tà tồn tại, hắn cùng Tiểu Bạch hoa nữ chủ cùng nhau sau, từng hướng đối phương giảng thuật chính mình bi thảm thơ ấu.Cha mẹ là hào câu đối hai bên cửa nhân, không có cảm tình, mẹ nó thể nhược nhiều bệnh, hắn ba công tác cuồng, làm cho long ngạo thiên theo tiểu bị nhân khi dễ, mười bảy tuổi khi, mẹ nó bỏ xuống gia đình, không chút do dự đi theo mối tình đầu bỏ trốn.Kia một ngày là long ngạo thiên sinh nhật, tối đen phòng khách, thiếu niên cung bối, một người độc ngồi vào bình minh.Sau lại, biết được thân mẹ ở bỏ trốn trên đường trái tim bệnh đột phát qua đời, long ngạo thiên không có rơi một giọt lệ.Hắn tâm, đã sớm ở lần lượt thầm oán cùng phản bội trung, hóa thành không thể phá vỡ tảng đá.Xem tiểu học nói, Tô Khúc Đào đối nam chủ đau lòng không thôi, mắng to này đối hào môn cha mẹ không dựa vào phổ.Thẳng đến nàng xuyên thành cái kia mộ phần thảo hai thước cao sớm tử thân mẹ.Tung sát tiểu thuyết nhiều năm nàng ẩn ẩn kích động: "Ta biết, khẳng định là để cho ta tới chữa khỏi nam chủ thơ ấu, tiểu bảo bảo, mụ mụ đến đây!"Lời còn chưa dứt, Tô Khúc Đào liền thấy được cái kia thân cao một thước bát, vẻ mặt châm chọc tiểu • cục cưng."..."Tái cúi đầu xem chính mình.Năm phương: Ba mươi bảy tuổi;Chức nghiệp: Bệnh mỹ nhân thân mẹ;…
truyện không hay nhưng cũng yêu cầu không ai ngoài tác giả được reup cảm ơn, tác giả là người Việt Nam nên đương nhiên tác phẩm này cũng là truyện Việt Nam nên có lẽ các bạn sẽ hơi lạ=)) lối văn Việt Nam có lẽ về thể loại truyện này Việt Nam không phát triển hoặc không được chú ý nhiều nên mình nghĩ là các bạn nên thử xem nó, đảm bảo không lẫn nét viết truyện nước ngoài hoặc có thể vì tác giả cũng hay đọc tiểu thuyết nên bị nhiểm không sửa được nhưng uy tín truyện Việt Nam nên là sẽ có đặc sắc riêng không giống bất kì đường lối phong cách truyện khác, đây là tác phẩm đầu tay nên các bạn không nên đặt quá nhiều kì vọng vào chất lượng, cảm ơn đã phí thời gian để đọc truyện của tôi, xin cảm ơn lưu ý đây là tình trai không tí lại nói tôi đang đọc cái quái gì đây nên xin lưu ý như vậy truyện không phải theo hơi hướng dramma, tình tiết hư cấu và khiến đọc giả khó tin đến mức khó chịu tôi đảm bảo việc này vì thấy tiểu thuyết của Trung quốc có nhiều thể loại hay na ná nhau và kiểu vậy [không phải hoàn toàn ý nói chỉ tình tiết đại trà và đây không phải nói xấu hay chê] nên sẽ không có kiểu vậy các bạn có thể tin điều đó, cuối cùng xin chân thành cảm ơn vì đã đọc tác phẩm.…
Alais Denyr, được biết đến là một cậu chủ không có quyền thế trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc, sống chui nhúc chẳng khác gì những kẻ hầu hạ thấp kém tựa lũ chuột bẩn thỉu, là cảm giác đã hằn sâu trong cậu. Chính mối liên kết yếu kém gắn liền với vết nhơ tên tuổi ấy khiến cậu không thể hoàn thành vai trò mà một người con trai đầu lòng phải làm. Cậu cứ bị gia đình lẫn xã hội lãng quên như thế, sống một cuộc đời nhạt nhòa.Tuy nhiên, cậu không bận tâm đến nó. Điều đó chỉ có nghĩa là cậu có thể sống cuộc sống theo ý mình - một điều xa xỉ mà nhiều người sinh ra trong giới quý tộc không có được. Vì vậy, khi được thông báo rằng mình sẽ được cử đến cung điện với tư cách là vợ lẽ mới của người cai trị Zheapane, cậu không mấy hào hứng với danh hiệu mới. Nhưng cậu cũng tự biết rằng bản thân mình không thể tự làm chủ cuộc đời khi phải nhìn những con mắt của người khác để cư xử, và cũng như không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Có lẽ, điều này sẽ tốt hơn việc bị gắn một cái mác là vết nhơ của chính gia đình mình suốt quãng đời còn lại.…
Văn án:Mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang lơ lửng trong một không gian, còn xuất hiện thêm của nợ hệ thống...Nó đe dọa mình nếu không làm theo lời nó, nó sẽ cho mình chết... Bà đây sợ quá hà~Cùng theo dõi nhân sinh tráng lệ của mỗ nữ này nhé.-------------------------------------------------------- Tác giả: Lam Quân Lâm.- Vốn định viết đam mỹ rồi nhưng mà viết thể loại này cho quen cách viết văn.…
Tôi không biết nên gọi cái này là oneshot hay drabble nữa vì nó được viết trên sự nổi hứng bất chợt. Tôi đặt phần nhiều cảm xúc của bản thân vào cốt chuyện, đôi khi sẽ không có plot cụ thể nào. Có thể tôi sẽ tiếp tục, có thể không. Dù sao thì, cảm ơn rất nhiều bất cứ ai đã ghé qua, mong bạn sẽ thích nó.P/s: Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nghĩ ra tên cho con fic này :))…