Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Vì đây là truyện mình viết theo motip chuyển sinh giống manhwa nên nếu có bạn nào thấy nó mì ăn liền quá thì xin hãy lặng lẽ rời đi.Và mình cũng sẽ rất vui khi nhận được những lời góp ý nhẹ nhàng và mang tính xây dựng để giúp truyện ngày càng phát triển hơn.*Ảnh mang tính chất cho đẹp chứ không liên quan tới câu truyện*Một ngày đẹp trời , khi cô ấy tỉnh dậy đã thấy mình ở một thế giới khác ,đó là thế giới trong câu chuyện "Đóa hoa ánh sáng " mà cô đã đọc .Nhân vật cô xuyên vào đó chính là nhân vật phản diện Ellin De Northbelinse, sứ mệnh của cô là giúp đỡ cuộc đời của Ellin???…
Tình yêu - chỉ 2 từ nhưng ẩn chứa một sức mạnh kì diệu mà con người không ngờ tới. Nó có thể khiến cho con người đang vui vẻ hạnh phúc bỗng trở nên tuyệt vọng và cũng có thể làm cho một số phận bất hạnh cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Liệu sức mạnh kì diệu của tình yêu có khiến cho một cô gái mong manh yếu đuối trở nên mạnh mẽ được hay không ? Có giúp cô hạnh phúc trở lại được không ?Vì đây là truyện đầu tay của mình nên có lẽ còn nhiều sai sót. Mong mọi người bỏ qua và ủng hộ để mình có động lực viết ^^ Mình cũng định drop lâu rồi nhưng vì đây là tác phẩm đầu tay nên cũng hơi tiếc =)) Thôi thì chúc các bạn đọc vui vẻ :*…
Bánh mì không Giới thiệu: Chu Tử Di là một học bá, đang học năm cuối của trường THPT Phồn Hoa. Tính tình cổ quái lúc nắng lúc mưa.Từ nhỏ cô đã mồ côi mẹ, hai cha con phải sống nương tựa vào nhau suốt 17 năm.Đột nhiên một ngày nọ, cha cô mất sớm để lại cô cùng với số nợ khổng lồ. Không còn cách nào khác Chu Tử Di đành phải học hết cấp ba rồi đi làm trả nợ.Thời gian trôi qua, số nợ đó cũng dần được trả hết, Chu Tử Di cũng biết được thân phận thật sự của mình ở Lê Gia. Suốt thời gian đó Chu Tử Di đã gặp, và yêu Minh Duy con trai thứ của tập đoàn Minh Gia. Hết lòng hy sinh, hết lòng vì người mình yêu. Kết cuộc chỉ nhận lại được trái đắng.Tuyệt vọng, mệt mỏi, áp lực. Chu Tử Di gieo mình xuống dòng nước lạnh, trong những phút giây hấp hối nhất của đời mình. Cô đã nhìn thấy bóng dáng của một nam thanh niên, với áo bào trắng tinh lao xuống cứu mình lên bờ."Chu Tử Di, nàng mau tỉnh lại"Kể từ đó trong thiên hạ Minh Phong quan phủ, chủ có mỗi một mình nàng là Đệ Nhất Phu Nhân Phủ Minh Phong.…
Là một người mê tiểu thuyết, dạo gần đây Hàn Lâm thích một nhân vật trong văn ngựa đực bộ [Tu Tiên], nam chính vẫn là mô típ sống khổ sở lúc đầu, bị tra tấn hành hạ không ai yêu thương nhưng tương lai sẽ tu luyện thành thần, một đường vả mặt bọn pháo hôi.Đáng lẽ ra mô típ phải là như vậy nhưng nam chính mới đi được nửa chặng đường tu luyện liền ngoẻo. Chết một cách nhạt toẹt, tác giả cũng chỉ giải thích văn viết áp dụng thực tế nam chính yếu quá thì chết thôi.Thế là anh với tác giả combat một hồi.Tác giả: ‘’Ok có giỏi thì vào mà cứu nam chính’’.Hàn Lâm: ‘’🤏 Làm như bố sợ’’.______________Mở mắt anh xuyên cm*n nó không.Còn tưởng bản thân xuyên thành nam chính hay cùng lắm là pháo hôi thì ngờ đâu lại xuyên vào sư tôn - phản diện cuối cùng giết chết nam chính.Hàn Lâm *lật bàn*: ‘’Thế thì cứu nam chính cái moẹ gì nữa???’’.Truyện sáng tác: Chi Thích Đào Hố 🍑…
Thái Phó đích nữ Cảnh Tình, làm tương lai thái tử phi, biết thư đạt lễ, tài đức vẹn toàn, từ nhỏ đến lớn đều là kinh đô quý nữ nhóm tranh tướng học tập đối tượng.Nhưng mà ở Cảnh Tình đại hôn đêm trước, một hồi cung biến, thái tử thất thế, nàng một nhà già trẻ sắp luân vì tù nhân.Sự phát sau, cảnh Thái Phó phân phát gia nô, chuẩn bị mang theo một nhà già trẻ mình kết thúc, quá chịu nhân làm nhục, lấy toàn cảnh gia cuối cùng thể diện.Nhiên ở độc dược cửa vào khi, thiên hàng dị tượng, nhất đạo thiểm điện chém thẳng vào nóc nhà, Cảnh gia già trẻ nháy mắt ngất đi.Cảnh lão sư lại mở to mắt khi, mới phát hiện bọn họ vị trí địa phương đã muốn thay đổi một cái thế giới.Cao ngất đại lâu, trên đường nổ vang chạy như bay quái thú, có thể nói hắc hòm, quần áo không thể thể nam nữ...Nơi này hết thảy lạc ở trong mắt Cảnh lão sư, kia đều là cực kỳ tân kỳ cùng bất khả tư nghị.Sau lại bọn họ mới biết được, bọn họ đi tới khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, dùng hiện đại nói, bọn họ một nhà đều xuyên qua .Khiếp sợ vô thố đồng thời, Cảnh lão sư cũng không so với may mắn -- ở Cảnh gia đại trạch cũng đi theo bọn họ cùng nhau mặc lại đây, mới làm cho bọn họ một nhà già trẻ miễn đi không nhà để về quẫn cảnh.Nhưng mà ở hiện đại sinh hoạt nửa tháng sau, cảnh Thái Phó nhìn cả ngày vội vàng trực tiếp thêu hoa thê tử, ôm di động cầu người mang theo thượng phân con, trầm mê truy kịch nữ nhi, bất đắc dĩ dài thở dài một hơi."Nhi tạp, đem ngươi trong tay sốt cà chua đưa cho ta.""Ô…
lựa chọn...đôi khi thật khó để biết ta phải làm gì,đang làm gì ? muốn tìm một ai đó để sẻ chia nhưng chẳng thấy,ta cũng chẳng thể trách được bởi vì ai rồi cũng bận rộn với chính những lo toan của mình và đâu phải ai cũng rảnh để lắng nghe ta lảm nhảm...cuộc sống la vậy,ta vẫn cứ phải mải mê với những lo toan bộn bề,rồi bất chợt trong 1 khoảng thời gian ta thấy mình mệt mỏi,hay ít nhất ta chẳng biết bản thân phải làm gì,có lẽ ai cũng đã từng ít nhất như vậy dù chỉ một lầnmột ngày giữa thu,vẫn những cái nắng nóng của mùa hè tuy dịu bớt nhưng vẫn mang âm hưởng,buổi chiều vẫn là sự ồn ào của cái đất thủ đô,dòng người vẫn qua lại vội vàng hối hả,ta chọn cho mình chỗ quen thuộc,ngắm nhìn cuộc sống và tận hưởng những phút giây ít ỏi với bản nhạc của riêng mình...đôi khi tìm kiếm những thứ đơn giản nhưng đâu phải ta có được,chẳng ai muốn những điều phức tạp khi mà chính họ đã quá mệt mỏi với những điều xung quanh...nhưng cuộc sống chẳng cho ta sự lựa chọn và ước mơ nó trở thành một điều xa xỉ lúc này....ta thấy bâng khuâng trong lòng,tìm kiếm một ai đó chẳng thể hiểu,lang thang những góc phố nhớ về những kỉ niệm,ta mệt nhưng chẳng phải vì những lo toan cuộc sống mà đôi khi ta chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữacó lẽ ta cần một cơn mưa,một cơn mưa đủ ướt để lôi ta về những hiện thực cuộc sống,để trở về với những lo toan tháng ngày,đủ để ta bình yên như bản nhạc ta thích hay ít nhất một câu chuyện hài chẳng giống như những cuốn sách người ta viết ravậy đó,ta cứ ngỡ bình đ…
Nô lệ công việc ngã vào thế giới khác...Kondou Seiichirou một người cuồng công việc đúng nghĩa vô tình bị lôi đến thế giới khác khi họ đang triệu hồi Thánh nữ. Đây là một thế giới với kị sĩ, ma pháp và anh ta sẽ áp dụng khả năng kế toán của mình vào thế giới này.…
"Nó không giống như những gì mày thấy đâu."Minseok nhìn anh đầy ngờ vực. "Ờ... vậy đó không phải Wooje mặc áo của mày đang ngủ trên giường của mày đâu ha?"Hyunjoon nhăn mặt. "Được rồi, nó có lẽ hơi giống những gì mày thấy." Có một sự xáo trộn nhỏ trong việc sắp xếp phòng ngủ tại khách sạn.…
"Sasuke à..Thật sự anh đã bao giờ yêu em chưa?"-Đó là câu hỏi luôn lẩn vẩn trong đầu của chàng trai Tóc vàng Naruto sau mỗi lần bắt gặp anh cùng nhân với nhân tình.Có lẽ ngay từ thời khắc cậu nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ trong điện thoại của anh thì trái tim cậu,nó đã tan thành vạn mảnh rồi...Tại sao cuộc đời nó có thể trớ trêu như thế?…
Tác giả: Nhập Loạn 廿乱Thể loại: Tráo đổi linh hồn, ảo tưởng không gian, giới giải trí, ngọt sủng, điềm văn, HE Nguồn convert: Kho tàng đam mỹĐộ dài: 35 chương Tình trạng bản gốc: hoànThẩm Đồng (thụ) X Đường Cẩn (công)Edit: Redamancy1910…
Thế giới này mang tên Magical, gồm Tộc Tiên 🧚🏻♀️: Những người đứng đầu thế giới, tự đề ra quy luật và nắm mọi quyền hành Pháp Sư 🧙♂️ : Được cai quản ở một vùng dành riêng cho phù thuỷ. Không bị áp đặt bởi các luật lệ của Tộc TiênTộc Hoa 💐 : Nói cách khác là nông dân hiểu được ngôn ngữ của thực vật. Chiếm tỷ lệ rất lớnChủng Tộc Nô Lệ 🧎🏿: Không xác định được chủng tộc, hoặc là kẻ mang tội đồ. Được xem như món hàng buôn bán của các tầng lớp giàu có.👑👑Đến tuổi các đứa trẻ đại diện cho gia tộc của mình hoặc những đứa trẻ tiềm tăng trong tộc sẽ được nhập học vào trường Magical nhằm cũng cố địa vị của gia tộc và phát triển bản thân.💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎…
Nếu như ngày ấy ta không gặp nhau, nếu như ngày ấy ta không mắc nợ nhau... Thì có lẽ, mọi chuyện sẽ khác. Em sẽ không phải trải qua nỗi đau đớn, sự tuyệt vọng hay bất kì ánh mắt vô tình nào của anh. Nhưng tại sao ? Tại sao anh lại vô cảm đến vậy ? Chán ghét em đến vậy ? Có phải là do em... không đủ tốt ? Rốt cuộc thì em vẫn chẳng thể có câu trả lời... chẳng thể có hy vọng và động lực... Vậy mà em vẫn rất tin. Tin rằng trong mắt của anh. Em. Thực sự quan trọng...…
Cậu tên là Albert William,một người Pháp lai Nhật, cuộc đời của cậu vô vị và buồn tẻ,bao quanh cậu chỉ có sự giả dối,hám danh và quyền lực,nhưng còn cậu?Một đứa trẻ ngây thơ như một con cừu non yếu ớt không có khả năng phản kháng bầy sói đang bao vây,nhăm nhe nuốt chửng mình.Albert sống cùng với mẹ của mình là bà Aira Yamamoto,bà là người Nhật Bản,bà là một nhiếp ảnh gia luôn luôn bận rộn với công việc của mình. Còn cha của cậu là ông Victor William, một nhà văn nổi tiếng người Pháp,ông mất do một vụ tai nạn lúc Albert vừa tròn mười tuổi. Bà Aira sau khi mất chồng thì tính cách của bà bắt đầu thay đổi,từ một người vợ dịu dàng,một người mẹ hiền lành trở thành một con người thô lỗ,cọc cằn và đầy lời lẽ cay độc. Bà ghét con trai của mình,vì nó có vẻ ngoài giống người chồng đã khuất của bà,gợi nhớ những ký ức năm xưa. Albert chuyển đến sống ở Kyoto, Nhật Bản,cậu quyết định học ở trường trung học Hikari, cậu bắt đầu khám phá những câu chuyện tâm linh kỳ bí, không bao giờ có lời giải đáp,cậu quyết định tìm hiểu và khám phá về tâm linh chỉ vì muốn biết được lí do cha mình mất,cậu nghĩ rằng khi bản thân biết rõ được lí do thì mẹ sẽ lại yêu thương mình như trước.-Lịch ra chương sẽ cách hai ngày ra một lần nha (。・ω・。)ノ♡,nếu bí văn thì có lẽ là 3-4 ngày mới ra chương mới.Góp ý của cậu là động lực để phát triển tác phẩm trở nên hay hơn,vì vậy đừng ngại khi đưa ra góp ý. Chân thành cảm ơn khi cậu đã chọn tác phẩm của tớ 💗…
Những câu chuyện hầm bà lằng, hỉ nộ ái ố đủ cả về những ngày tháng lê thê của cuộc đời tui. Thay vì nhật kí, trút tạm lên Wattpad vậy, dù sao ở cái xó này, cũng chẳng ai thèm quan tâm tui là ai và tui viết cái gì :3…
Chuyện xoay quanh tuổi thanh xuân của Thẩm Hàn và Diệp Mạn. Diệp Mạn là người yêu kiếp trước của Thẩm Hàn, nhưng do xuất thân là một cung nữ nên hôn lễ giữa cô và thái tử Thẩm Hàn bị phản đối kịch liệt. Cô đã bị hoàng hậu Cẩm Tú ( mẹ của Thẩm Hàn ) ép chết. Khi Diệp Mạn đã qua đời, cũng vì thế mà thái tử Thẩm Hàn cũng nhảy xuống núi tự vẫn tạo nên mối nhân duyên tương lai của họ sau này…
Thân là 1 một con ma cà rồng " yếu đuối" (?) vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ trăm năm tôi phát hiện mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi đáng sợ. Sau 1 màn chào hỏi "thân thiết" với sinh vật lạ, tôi quyết định lên đường khám phá thế giới mới ( thật ra vì đói nên mới đi khám phá). Mọi người hãy theo chân tôi cùng nhau khám phá thế giới kỳ lạ này nào!!! Trích từ NPC A: Nếu bạn hỏi cú sốc đầu đời của tôi là gì thì đó là hình ảnh một cô gái ốm yếu (?), đáng thương (?) nhẹ nhàng đấm bay zombie cấp C + đi xa.... Nam chính: Cô ấy luôn luôn nhìn tôi với ánh mắt cháy bỏng Linh Lung: Không! Không phải đó là ánh mắt nhìn đồ ăn Nam chính: Cô ấy luôn bảo vệ tôi, không để tôi rơi 1 giọt máu nào! Linh Lung: Không! Không phải do máu anh rất thơm nếu chảy máu tôi sẽ nhịn không nổi mất ( âm thầm lặng lẽ nuốt nước bọt) Nam chính: nhất định cô ấy rất yêu tôi!!!!! Linh Lung: Thật... thật...thật ra tôi coi anh là lương thực dự trữ..... Đôi lời từ tác giả: Đây là một câu chuyện khá vô tri của một con bé vô tri viết, mong mọi người sẽ yêu thích nó~~…
ĐoảnTác giả: Moè1. Đối với SeokMin, người hoàn hảo nhất chỉ có mình Choi HanSol. HanSol của anh dễ thương lắm. Da trắng, mắt nâu, môi hồng. Đôi môi đó, anh từng chạm vào rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào anh cũng chỉ muốn đè cậu ra mà ngấu nghiến lấy nó. Nói theo cách này có vẻ không giống với cái tính hay cười của anh phải không? Nào nào anh hay cười nhưng đâu phải bản chất con người anh cũng ngây thơ, tưng tửng giống nụ cười đó. Không nên đánh giá con người qua bề ngoài nha. Có lẽ chỉ HanSol mới có thể hiểu con người anh. Cái cách anh ghì chặt cậu trong khi hai người tắm với nhau hay cách anh đè cậu xuống giường mà vuốt ve, cậu đều hiểu hết. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ SeokMin có hơi mang hướng SM. Anh luôn thích hành hạ cậu theo cách của anh. Tại sao HanSol không chống đối lại ư? Bảo rồi mà, không nên đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Phải có lí do thích hợp thì SeokMin mới chọn cậu chứ. Đúng không?…
một mối tình đơn phương sẽ có rất nhiều đau thương mất mát vì đơn phương là chỉ một người yêu thầm lặng người kia nhưng sợ nói ra vì nói ra một là sẽ nhận được sự chấp nhận của tình cảm hai là sẽ dẫn đến đau khổ vì tình yêu không được đáp lại bằng một tấm lòng mà nó được đáp lại từ những sự ghét bỏ nhưng lời từ chối cay độc khiến người đó nghe được thì cũng phải lặng lẽ tuôn lệ . loài hoa tượng trưng cho chuyện tình đơn phương này lại là hoa hướng dương , một loại hoa luôn hướng về phía chân trời xa xôi . Một đường chân trời vô tận không có điểm dừng . Hướng dương luôn cố gắng vươn mình trước gió để những cơn gió thôi qua mang hương thơm của nó lan tỏa ra mọi vật xung quanh cũng giống như một chàng trai theo đuổi một gái đến mức dù cho cô có hắt hủi hay ghét bỏ đi chăng nữa thì chàng trai vẫn lặng lẽ bảo vệ và tỏ cho cô thấy tình yêu của mình dành cho cô …
Tiếng Người - Đang tiến hành - Phan ViệtGiới thiệu truyện tiểu thuyết hấp dẫn này:Phan Việt, tên thật: Nguyễn Ngọc Hường, sinh năm 1978Ông có tác phẩm thơ và truyện ngắn trên báo từ năm 12 tuổi, bắt đầu viết nhiều khi vào ĐH Ngoại thương. Từ cuối năm 1998, tạm ngưng viết để chuyển sang làm về phát triển cộng đồng. Sau khi sang Mỹ học, bắt đầu viết trở lại cho các báo và tạp chí. Truyện ngắn tiêu biểu: Bằng tiếng Anh: Vĩ cầm, Cái cân trong nhà tắm, Gỗ thông... Bằng tiếng Việt: Hãy buộc một dải ruy băng lên cây sồi. Ngoài viết, Phan Việt còn hiệu đính tiểu thuyết Suối nguồn của Ayn Rand (NXB Trẻ, 2007)Trong đó, có một tác phẩm tiêu biểu đó là Tiếng người, nói về khoảng thời gian 5 tháng trong cuộc đời một đôi vợ chồng trẻ đã sống nhiều năm ở Mỹ rồi về lại Hà Nội. Trong 5 tháng đó, họ vẫn rất yêu nhau trong khi vẫn nghĩ đến những người khác theo cái lối mà người đời có thể gọi bằng chữ "ngoại tình". "Ngoại tình" mà không hề ngoại tình bởi vì họ không hề dằn vặt.Vậy thì đây là một câu chuyện hôn nhân và ngoại tình? Không hẳn vậy. Tác giả đã chọn hôn nhân như một cái dây chằng chính trong cuộc sống con người bởi vì nó là sự hợp nhất cao nhất về mặt hình thức mà hai cá thể người đơn lẻ trong đời sống có thể đến được với nhau bằng lựa chọn có ý thức (tình cha mẹ, anh em là thứ người ta không lựa chọn bằng ý thức được). Và tác giả đã thử đẩy các biên độ của nó... đẩy các khái niệm có tính hữu cơ mà xã hội vẫn gắn cho hôn nhân, như lòng chung…
Bạn có bao giờ bị người mình tin tưởng,yêu thương nhất phản bội mình chưa? Ngọc Linh cũng không thể ngờ rằng,đứa em gái song sinh mình yêu thương nhất, lại làm cho cô tổn thương nhiều như vậy. Minh Trọng và Ngọc Linh có lẽ duyên nợ của cả hai vẫn chưa hết, nên cả hai cứ day dưa không dứt với nhau.…