Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Để tôi kể cho em nghe Mặt trời và Mặt trăng đã yêu nhau nhiều như thế nào, họ chết đi để người kia toả sáng...-------------------------Still you kể một câu chuyện về cuộc sống của anh chàng nhân viên mới được tuyển vào làm Trợ lí cho Giám đốc Chiến lược. Anh ta đẹp trai nhưng background lại bình thường. Giám đốc thì khó tính, bố của Giám đốc thì mưu mô. Thế là cuộc đời anh ta lao vào một chỗ ngoằn ngoèo, vì Giám đốc chắc chắn sẽ yêu anh ta nhưng trong thâm tâm lại nghĩ mình sẽ kết hôn với một người có lợi cho gia tộc...Kiểu như Nghị sĩ Choi chẳng hạn!…
*Author: Mercool *Rating: [K+] Chả là có tí chém giết :D *Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về Mercool! Mercool là God!!! *Category: Sad, funny, romantic, nóng lạnh thất thường, v.v. Vẫn là lẩu thập cẩm phong cách Mercool~ *Pairing: KyuMin, HaeHyuk, HanChul, à mà nhiều lắm :D Đặt tên nhân vật thôi đã mém chết rồi :D *Status: Completed SUMMARY Đế đô phương Nam những ngày hè chìm trong tuyết lạnh. Không phải do cái lạnh của thời tiết, mà là do cái lạnh của lòng người. Anh em, bạn bè, đồng loại cũng chẳng có nghĩa lí gì, chỉ có lợi ích của bản thân là cao nhất. Một Cố vấn tối cao với quyền lực một tay lật nghiêng Đế quốc. Một Thống soái bất bại mang trái tim đã hoá thành băng. Một Tư lệnh tàn nhẫn cố giấu giếm quá khứ đau thương. Một Thánh y Giáo chủ trên địa vị thiêng liêng không ai có thể chạm tới. Và những Tử tước, Bá tước, những lãnh chúa quyền lực chốn Đế đô. Tất cả những con người cao quý ấy cùng quay cuồng giữa hàng loạt âm mưu sát phạt lẫn nhau, và từ tâm lốc của trận phong ba tranh quyền đoạt vị lại xoáy lên những câu hỏi bí ẩn về vương triều cũ. Kẻ đang khơi lên cơn sóng ngầm giữa Đế đô tĩnh lặng, thật sự, hắn là ai?…
Những mẩu chuyện có vui, có buồn, về những em bé, con mèo con chó, về những người yêu nhau...Wordpress: https://mecurycoolknight.wordpress.com/Facebook: https://www.facebook.com/Mercool1311…
"Hãy cứ tô vẽ lên những bức tranh bằng sắc màu mà em yêu thích, ngay cả khi đó là một màu trắng thuần khiết, màu vàng rực rỡ, màu xanh thăm thẳm hay là một màu đen của màn đêm. Chị hy vọng em học được 'cách bơi' mới và ở 'ngưỡng cửa màu xanh'(1) kia, chị luôn nghe thấy em.- Ký tên: Bae Joohyun -"…
Dù rằng kế hoạch tỏ tình tại buổi biểu diễn đã thất bại, nhưng tiết mục ấy đã không bị loại bỏ. Seungwan vẫn ôm guitar và hát tình ca, ánh mắt cô vẫn hướng thẳng vào người con gái mà cô yêu. Chỉ khác là, thay vì cô ấy bất ngờ như kế hoạch thì cô ấy đang chìm đắm tận hưởng nó.…
thế giới song song, du hành vũ trụ, chiến tranh giữa các vì sao, đội trưởng w x chị cả i, mấy người này ngủ mơ toàn điều thú vị, diva son x chuyên viên tổ chức sự kiện bae, tình yêu xuyên thời không, bjh bị ssw bỏ bùa, tôi yêu cosmic love…
Trong những ngày mưa rơi nhè nhẹ và ánh đèn phố hắt vào khung cửa sổ, có hai con người đứng trước ranh giới mong manh của cảm xúc và nỗi sợ. Bae Juhyun - người vốn mạnh mẽ, lý trí, và luôn giữ khoảng cách với thế giới - lần đầu tiên thấy mình nhỏ bé trước một trái tim khác, trái tim của Seungwan, người dịu dàng nhưng đầy dũng cảm đối diện với cái chết.Câu chuyện là hành trình của những khoảnh khắc lặng im nhưng trĩu nặng cảm xúc, của những lời chưa nói và nỗi sợ mất mát, nơi tình yêu không cần kéo dài mãi mãi nhưng đủ chân thật để biến mọi khoảng trống thành ánh sáng. Giữa im lặng, lo âu, và những nụ cười vụn vỡ, họ học cách giữ nhau trong từng giây phút quý giá, để nhận ra rằng yêu là dám ở lại, dám cảm nhận, và dám cho nhau cơ hội sống trọn vẹn, dù ngày mai có thể chẳng còn.…
Mỗi cuộc gặp gỡ xuất hiện trên đời này là một nhân duyên mà ông trời lặng lẽ ban tặng chotừng người. Những kỉ niệm về một ai đó trong tiềm thức sẽ dần mờ đi theo thời gian, nhưngnhững mảnh ký ức hạnh phúc vẫn sẽ luôn tồn tại mãi. Chỉ là do, chính mình quá tham lam.Tham lam muốn có thật nhiều mảnh ký ức hạnh phúc ấy để ghép lại thành một bức tranhbản thân hằng ao ước. Cuối cùng đến một ngày hiểu ra được rằng, thứ thật sự còn lại chínhlà nỗi đau. Không lớn, cũng không nhỏ, ấy mà cứ âm ỉ đến tận sau này.Shon Seungwan,Cảm ơn em vì đã xuất hiện.Cảm ơn em vì đã cho chị thấy thế giới này vẫn có chút dịu dàng.Cảm ơn em vì đã để chị một lần được sống trong ký ức của em.Cảm ơn em vì đã cố gắng bên cạnh sưởi ấm chị suốt thời gian ấy.Cảm ơn em vì đã yêu chị.…
"Son Seungwan..." - Bae Joohyun lẩm nhẫm cái tên này.Ngay từ lần đầu tiên gặp Son Seungwan, cô đã bị ấn tượng bởi đôi mắt màu nâu sẫm, đôi khi có vẻ xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì đó không rõ ràng. Cô vẫn nhớ lúc ấy em mặc một chiếc áo phông với quần jeans và đôi giày thể thao đã sờn rách sau nhiều năm sử dụng, làn da rám nắng bởi ánh mặt trời và gió biển, mái tóc cột cao để lộ khuôn mặt thanh tú, nhưng ánh mắt thì sáng rực, kiên cường.Tuy cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ như Joohyun mà thôi, nhưng em ấy lại mang tới một cảm giác chắc chắn, với tấm lưng thẳng và đôi tay rắn rỏi. Mỗi bước đi của cô đều mang một sự tự tin, mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được nét thầm lặng, kín đáo. Có lẽ bởi cuộc sống của cô là những ngày dài lao động nên em ấy cũng không mấy khi để ý đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng chính sự chân thật và tự nhiên ấy lại khiến em ấy trở nên đặc biệt.Bởi vì ấn tượng đầu tiên rất mạnh mẽ, nên những lần gặp sau đó Bae Joohyun cũng tự động chú ý đặc biệt đến em. Cô cũng được nghe kể về Son Seungwan rất nhiều từ những người dân sinh sống lâu năm ở đây. Son Seungwan cứ thế, bằng một cách tự nhiên nào đó mà dễ dàng thu hút được sự chú ý của cô.Vài ngày tới, cô nghĩ mình sẽ yên lặng trú bão, cũng chính là lặng yên ngẫm nghĩ về trái tim mình.…
Cơn mơ nào cho ta bên nhau? Mộng đẹp nào mà chẳng đến lúc tàn... Nếu định mệnh không thể bên nhau, thì khách mời cũng là một cách định mệnh an ủi Son Seungwan đúng không? Bảy năm giữ một tình yêu không tên, bảy năm lặng lẽ ở phía sau. Ngày Bae Joohyun đẹp nhất, cũng là ngày mà Son Seungwan biết rằng mình mãi mãi mất chị. Chỉ là.. Chưa bao giờ Seungwan đủ dũng khí để nói lời tạm biệt...…