Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mong mọi người giúp đỡ ^*^Không convert, edit ạBạn nào muốn chuyển ver thì xin phép nha ^*^ và ghi nguồn ạ Cảm ơn ____________________________" Thần... hôm nay em có đọc được một câu nói "" .... " " Chúng ta trốn chạy vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ đuổi theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, để muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ""... "" Thần... nếu một ngày nào đó em ra đi, liệu anh có thể kiếm tìm và mang em trở về không ??? "…
Kiếp trước :- Hàn ca, anh xem, những bông hoa này thật đẹp - Giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương 7 tuổi vang lên, đôi mắt to tròn khẽ chớp, bộ dạng khả ái khiến cho ai cũng yêu thích- Xấu xí - Thiếu niên khoảng 11-12 tuổi chán ghét nhìn cô bé, giọng nói lạnh như băng làm cô sợ hãi và buồn bã------- Hàn ca, đây là khăn choàng em tự tay đan, có thể không được đẹp lắm nhưng mong anh sẽ nhận - Cô bé khả ái năm nào nay đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, cô cầm một chiếc khăn choàng cổ màu trắng, trên những ngón tay thon dài đầy vết kim đâm làm ai nhìn cũng đau lòngĐối diện cô là một nam nhân tuấn tú nhưng lạnh lùng. Anh nhìn cô một hồi rồi đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Thiếu nữ kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ nở nụ cười vui mừng. Nhưng nam nhân khi cầm lấy chiếc khăn liền thả xuống đất. Trước đôi mắt mở to như không thể tin được của thiếu nữ, anh dẫm lên nó. Vừa dẫm vừa cười lạnh :- Cô rốt cuộc muốn làm tôi chán ghét đến bao giờ đây. Tôi đã nói là sẽ không bao giờ yêu cô thì mãi mãi chính là vậy. Cô tốt nhất nên bỏ cuộc đi. Còn nữa, chiếc khăn này nhìn không tệ đâu, nhưng nếu là do cô tặng thì trong mắt tôi không khác gì đồ bỏ đi cảNói xong liền lạnh lùng quay lưng đi, bỏ mặc thiếu nữ đau khổ . Cô quỳ xuống, phủi phủi bụi trên khăn rồi nhẹ nhàng gấp nó lại. Trong lòng sớm đã rơi một giọt nước mắt…
Bộ tiểu thuyết này xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc và bi thương của Tịnh Nhiên và Lăng Tiêu. Họ gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật tuổi 17 của Tịnh Nhiên, và qua thời gian, họ dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau.Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thử thách, họ cuối cùng cũng đến được với nhau. Tuy nhiên, số phận không buông tha họ. Trong một lần làm nhiệm vụ, Lăng Tiêu đã hy sinh, để lại Tịnh Nhiên một mình đau khổ.Không lâu sau đó, Tịnh Nhiên cũng gặp tai nạn và qua đời. Cái chết của hai người trẻ tuổi đầy hứa hẹn và tình yêu sâu sắc đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người xung quanh họ.Bộ tiểu thuyết này là một câu chuyện tình yêu bi thương, nhưng cũng đầy cảm xúc và ý nghĩa, về việc tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, nhưng đôi khi số phận vẫn không buông tha.…
☁︎ ☁︎ Giới thiệu truyện "Khoảng trời bên đồi Mây" ᵎᵎᵎ •Tác giả: bnini.•Thể loại: lãng mạn, chữa lành, tuổi trẻ. Đây là truyện hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, tất cả địa điểm và tình tiết đều không có thật, cũng sẽ chứa đựng nhiều yếu tố phi lí. Tuy nhiên, đó là những gì tớ có ♡ •Văn án: Chúng ta định nghĩa tuổi trẻ như thế nào? Tuổi trẻ là một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ bởi những gam màu mộng mơ và đầy nhiệt huyết. Đó là thời gian khi trái tim căng tràn nhựa sống, khi mỗi ngày đều như một bài thơ chưa viết xong, mang trong mình sự kỳ vọng và khát khao vô tận. Trong ánh nắng ban mai, từng giọt sương lấp lánh như những ước mơ nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng, chờ đợi để được chắp cánh bay cao. Tuổi trẻ, với vô vàn những gam màu rực rỡ, là quãng thời gian đẹp nhất trong đời người. Nó là nguồn cảm hứng bất tận, cũng là lời nhắc nhở rằng chúng ta từng sống, từng yêu và từng khát khao hết mình. ________________kí tênbnini.…
Tên truyện: Người yêu tôi là một con thỏ!Tác giả: Diệp Lưu NhiênThể loại: linh dị, huyền huyễn, viễn tưởng, tình cảmNội dung: Lưu Nhiên nhặt được một con thỏ ngay phòng bệnh của bạn trai cô. Nào ngờ đâu, giây phút ấy lại chính là sự mở đầu của những chuỗi sự kiện huyền bí, những thế lực và sinh vật vốn dĩ chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Liệu rằng một người một thỏ có thể vượt qua những gió xoáy vô tình bị quấn vào này hay không?…
H+, HE, Ngọt, Ngược, Sủng. Đêm, cô một mình chạy dưới cơn mưa, giọt mưa như hàng ngàn nhát dao đâm thấu tim cô, lạnh lẽo và đau đớn. Cô ngã quỵ xuống, ôm lấy ngực bên trái, mặt mũi tái nhợt. Một vòng tay ôm lấy đằng sau cô. Anh?-----* -"Có khi yêu, không cần nói ra miệng, chỉ cần dùng trái tim cảm nhận, thế là đủ rồi."-" Trái tim.....?"-" Ngốc! Là tim của em đấy."-" Thế tim của em cảm nhận được gì hả?"-" Cảm nhận được trái tim của anh. Mau thừa nhận đi, em yêu anh phải không?"-" Không phải em yêu anh.... mà là em rất yêu anh, Taehyung!"#Không chuyển ver, nghiêm cấm các hành vi sao chép dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của tác giả( tức là không được sự đồng ý của mị đây)😤• Ngày xuất bản: 6/10/2018( ngày hoàng đạo đó)• Ngày hoàn thành: Chưa xác định…
Tình bạn giữa chúng ta thật cao đẹp, đẹp đến mức tớ sẽ không thể nào quên được..Vậy nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thôi nhé....Mình thực sự sẽ nhớ mọi người- Tiếng nói của một đứa con gái tóc vàng cùng những tiếng nấc vang lên khe khẽNắng chiều hôm ấy dường như tắt hết, những tia nắng yếu ớt nhất còn sót lại xuyên qua từng nhánh lá, có mùi thơm phảng phất đâu đâu của cánh hoa Mạn Châu Sa, nghe đâu đó trong gió có giọng nói thì thầm: TÔI XIN LỖICơn gió thổi mạnh, bay bay những ngọn tóc nhẹ khiến mái tóc nó hơi rối, nó nở nụ nười thật tươi..... Một giọt nước mắt rơi xuống P/s : Ân Ân…
Vốn không cho cha đã là một thiệt thòi cho nó nay mẹ nó lại nằm dài trên giường bệnh. nó khóc lóc ĩ oi gọi mẹ dậy - Mẹ ơi mẹ sao vậy... mẹ mau tỉnh lại đi Đáp lại nó chỉ là sự tuyệt vọng từ tiếng tít tít của cái máy chết tiệt kia. Bác sĩ từ bên ngoài ùa vào kéo tắm chăn trắng phủ khắp cả người mẹ. nó biết... biết mẹ đi rồi có lẻ khi tới nơi nào đó khác nơi đây mẹ sẽ không đau khổ sẽ tìm được hạnh phúc mới Này diễn ra đám tang nó không đến. chỉ ngồi một mình ở nhà nơi hiện tại nó sống là nhà dì Mai bạn thân của mẹ. Cô bé 8 tuổi chỉ cần nhìn thấy một con gián cũng có thể bật khóc nay lại vô cùng sắt đá đến bị dao cắt cũng không nhỏ một giọt nước mắt bởi trước lúc chết mẹ nó có để lại một bức thư bảo rằng " con gái con đừng khóc nước mắt con gái rất quý giá hãy để những giọt nước mắt ấy rơi vì người thật sự yêu thương con. đừng như mẹ vì nước mắt mà yếu đuối vì nước mắt mà bị người ta khinh thường cũng vì nước mắt mà mất đi ba con." Chín năm sauCũng đã chín năm rồi nó chưa từng nhỏ một giọt nước mắt vì ai kể cả bản thân nó. cả nụ cười cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay đặc biệt hơn nữa là những nụ cười hiếm hoi đó chỉ dành cho dì Mai. Liệu rằng nó có thể tìm được người nó thực sự thương yêu vì người đó mà đau lòng vì người đó mà bật khóc. hay số phận sớm đã an bài không ai có thể cho nó cảm giác an toàn cảm giác được yêu thương để rồi những giọt nước mắt đọng nơi mi mắt không bao giờ có cơ hội được bật ra…
"Chiều nay bầu trời kéo mây đen kịt, cơn gió đêm như xé toạt khoảng không gian thăm thẳm, tiếng sấm như vũ bão cứ gào thét đì đùng làm cho cảnh vật càng nhuốm màu u ám. Xa trong đêm, cái cây đa già đầu thôn Nguyệt ẩn hiện hình bóng một cô gái trẻ. Chân thị mang guốc gỗ đính ngọc, khoác lên người bộ áo nhật bình đỏ sẫm, tóc cô buông dài theo từng đợt gió mà phấp phới. Ánh mắt người con gái ấy đổi tia sắc lẻm, nó chất chứa một sự phẫn nộ, căm ghét tột cùng với những kẻ đương còn sống ngoài kia. Lớp lụa đỏ thắt kiểu thòng lọng bay là là trên một nhành cây lớn, Thị từ từ nhón chân khỏi mặt đất, thòng cổ vào vòng tròn rồi thả người cho dải lụa kia làm nốt nhiệm vụ cuối cùng. Bất chợt một tia sét giáng xuống làm chói loà cả một vùng trời, bóng người con gái ấy treo lủng lẳng trên cây, đôi mắt chỉ còn là trắng dã mở trừng to rõ mồn một trong tia sáng ấy. Máu từ hai khoé mắt đã bắt đầu chảy ra từng giọt, từng giọt thấm xuống lớp áo nhật bình thướt tha. Thị ta đã treo cổ chết..."Thị Lan bước vào cánh cửa Trương gia dưới sự sắp xếp của bố mẹ hay nói cách khác như một vụ bán người. Nhưng đâu ai biết sau cánh cửa ấy là những biến cố, những tham vọng oan nghiệt chấm mực cho cuộc đời cô gái. Truyện mang yếu tố quỷ dị đặt bút xây dựng một nội dung giữa sự sống và cái chết, giữa thế giới tâm linh huyền bí và tính nhân văn con người. Để hiểu trải nghiệm một cách trọn vẹn xin mời các bạn đến với bộ truyện mang tên "Áo Cưới"!…
Thiên Hoa và Thiên Long là hai song tử (song sinh) của Vương Gia ở Đô Đốc. Là song tử nam nữ với nhau nhưng khi còn nhỏ Thiên Long rất khó nuôi và dạy bảo nên được đặt thành tên con gái là Thiên Nguyệt và mặc quần áo nữ nhi. Hồi đó thì họ giống nhau như hai giọt nước. Nhưng lớn lên thì Thiên Hoa tài sắc hơn người nên được Hoàng Thượng mang về cung ban cho chức vị Quý Phi. Còn Thiên Nguyệt lớn lên giống mẹ. Không! Đẹp hơn cả mẹ, cả Thiên Hoa. Nhưng khỗ nổi nét đẹp ấy lại là của nữ nhi trong khi y đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như vậy. Dung mạo của Thiên Nguyệt đẹp đến nổi "Khuynh nước khuynh thành" làm nhiều người tương tư đến mất ăn mất ngủ chưa kể là làm cho "chim sa cá lặng" hoa thẹn thùng. Được người nhân gian chứng thực và truyền lại. Thế là bao nhiêu đám hỏi đứng xếp hàng dài bao trùm cả cái ngõ phủ Vương Gia. Những đám hỏi đó đều là thiếu gia, công tử của quan lại khắp nước. Vương Gia vốn đã định gã Thiên Nguyệt cho tiểu thư của Đại Tướng triều đình nhà Dương bên kia biên giới. Cảm thấy mọi chuyện không ổn, Vương Gia liền nhốt đứa con của mình trong phủ trong một thời gian dài. Nhằm lắng xuống lời truyền miệng nhân gian. Nhưng tính Thiên Nguyệt ngang ngạnh, bị chiều hư từ nhỏ nên cứ thế trốn đi la cà. Gây bao chuyện rắc rối. Và thế là bị bọn lính bắt cóc về thay cho Quý Phi - tỷ tỷ của y.Tác Giả: Sora FuyuĐam Mỹ: Hoàng Cung ( http://santruyen.com/dam-my-hoang-cung.html )Novel Ma Cà Rồng ( http://santruyen.com/novel-ma-ca-rong.html )Hồ Lệ Tinh ( http://santruyen.com/ho-le-tinh.html )Đam Mỹ: Thế…
Một bản hợp đồng hôn nhân.Hai con người xa lạ, đứng bên nhau dưới danh nghĩa vợ chồng.Lê Uyển Lam - nữ sinh ngành Chính trị học tại Đại học Thanh Hoa. Cô hiền lành, nghị lực và luôn sống theo lời mẹ dặn: phải mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Khi bệnh tình của cha trở nặng, tiền viện phí trở thành gánh nặng không thể gồng gánh. Trong lúc tuyệt vọng, cô tình cờ gặp Thẩm Dục Thành - một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, tài giỏi, quyền thế khiến cả thị trường tài chính chao đảo.Chỉ sau vài lần gặp gỡ, anh đưa ra một lời đề nghị bất ngờ:"Ký hợp đồng hôn nhân với tôi. Ba năm, danh nghĩa vợ chồng, tôi sẽ lo viện phí cho bố cô."Uyển Lam do dự, từ chối. Nhưng rồi, khi bác sĩ gọi đến thúc giục, cô cầm điện thoại lên... và bấm số trên danh thiếp anh để lại.Sau buổi đăng ký kết hôn chóng vánh, cô được dẫn về ra mắt gia đình anh. Mẹ Thẩm bất ngờ khi thấy con trai mình mang một cô gái đoan trang, xinh đẹp về nhà - lại càng bất ngờ hơn khi biết thân thế của mẹ Uyển Lam: người phụ nữ từng vang danh khắp giới thượng lưu, tài sắc vẹn toàn, nay đã khuất.Họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân bằng một tờ giấy đăng ký.Không yêu, không ràng buộc cảm xúc.Nhưng liệu có thể giữ lòng mãi như vậy?…
"Câu chuyện này phần lớn là câu chuyện có thật của mình"•Từng ngày, từng ngày qua, chúng ta lại càng trở nên giống nhau hơnTừng nụ cười, từng giọt nước mắt của em, anh đều thấy hết tất cảXin em đừng lo lắng nhân duyên của chúng ta được ông trời an bàiVận mệnh không thể tách rờiEm đi đâu thế ? Anh bước theo em từng bước, rồi lại từng bướcEm dắt anh theo không một lời nàoTừng bước, rồi lại từng bước, em có phát hiện ra không ?Anh không còn chỗ nào để trốn nữa rồiKhi mặt trời lên và anh lại lần nữa theo nhịp chân emAnh thích em nhiều lắm rồiKhi mặt trăng lên và em chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anhAnh thật sự yêu em mất rồi•…
Bạn thực sự hiểu chính mình chứ? Những gì bạn thể hiện ra bên ngoài có giống như những gì diễn ra bên trong bạn? Dường như chính mình đang rất mâu thuẫn. Đứng giữa ranh giới của người lớn và trẻ con, gắng gượng chạm tới hai chữ trưởng thành trong khi bị tính khí trẻ con giữ lại. Cùng vào xem thế giới tâm hồn đang hỗn loạn, phức tạp cùng mình được không?…
Hôm đó trời mưa cô là vợ của hắnCô bị bắt cùng tình nhân của hắn!Chỉ vì hắn mà cô hi sinh tất cảChỉ vì hắn mà cô từ bỏ niềm hi vọng cuối cùngChỉ vì hắn mà cô bất chấp tất cả kể cả mạng sống của mìnhCô cũng giao cho anh!Nhưng đổi lại hắn hết lần này đến lần khác tổn thương cô!Đứa con đầu tiên của cô và hắn!Hắn nhẫn tâm nói Tôi không cần cô Cũng không cần nghiệt chủng của côCô nên nhớ cô còn thấp hèn hơn cả một nô lệ!Hắn nhẫn tâm! Ngày hôm đó cũng là ngày trái tim cô đau đến tan nát!Hôm đó mưa rất lớn! Mày định làm thế nàoTao cho mày biết em gái tao bị mày hại lần này tao cho mày hiểu mất một người là như thế nào! Mày chọn đi! 2 chỉ chọn 1Hắn nhìn tên bắt cóc nhẫn tâm nói Tao chọn Trịnh Tâm San! Thả cô ấy raCô không ngờ anh nhẫn tâm vứt bỏ cô dù cô làm mọi thứ vì hắn!Giọt lệ trên khoé mắt bỗng rơi xuống lúc nào không hay! Thế 2 năm nay mọi chuyện em làm cho anh điều vô nghĩa hay sao, Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đi dạo ngắm cảnh, nấu những món ngon cho anh, một chút nguyện vọng này anh cũng không thể thực hiện được hay sao?Điều đó là Không Thể!Một câu ngắn đó của hắn Khiến Cô không còn hi vọng nữa, cô từ bỏ cô không cần bất cứ thứ gì nữaThế là hôm đó hắn nhẫn tâm nhìn cô bị kẻ khác đẩy vào dòng xe đang chạy với tốc độ nhanh!Gió, mưa cô nằm trên con đường người đầy máu, ánh mắt mệt mỏi vì khóc nhiều chậm rãi khép dần xuống" Lúc này trái tim hắn mới thực sự rung động! Tại sao?Khi nhìn cô như vậy hắn lại đau?Tại sao? Rõ ràng hắn hận cô!Tại sao? R…
-"Ngọc à em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm."-"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà."Trước mắt là cảnh sông có hai thân thể nhỏ đang dựa vào chiếc ghế đá. Và chính nàng đã phát ra âm thanh nói yêu người con gái kế bên mình. Đó là chính miệng nàng sao.? Lan Ngọc nhìn qua thì thấy kỹ cặp mắt ấy đen thuần có những giọt nước long lanh vô cùng. Bất chợt người đó lại xoay qua nhìn Lan Ngọc làm cho nàng thấy được gương mặt rõ rệt hơn bao giờ hết. Là Thúy Ngân không thể thực sự là Thúy Ngân sao.?-"Nè! Dậy dậy chị làm gì mà ngủ đến giờ vậy.?"Lan Ngọc nhíu mày dụi dụi mắt trong sự mê man. Cô gái giống Thúy Ngân đâu.? Sao Thúy Ngân lại ở đây.? Rõ ràng đang ở dòng sông đầy lãng mạn cơ mà. Season 1: LỠ YÊU LUÔN MẤT TIÊU CÔ BẠN THÂN.Season 2: THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TA.Tác giả: Cô Phiễm @iamphiem*Lưu ý: Toàn bộ câu chuyện đều là hư cấu hoàn toàn không liên quan đến bất kì tôn giáo hay phong tục tập quán nào của Việt Nam.Trân trọng mời các bạn đọc…
Main: Nakajima Yuto ( Học sinh năm cuối trường Horikoshi) Yamada ( Học sinh năm cuối trường Horikoshi)Thể loại: HE, shounen ai, fantasty, magic, fanficAuthor: Sacchi Cậu và anh không thuộc về thế giới này. Cậu và anh gặp nhau, trở nên thân thiết với nhau. Cậu nói với anh "Ryosuke nhất định sẽ không buông Yuto ra đâu. Yuto là của Ryosuke." Cậu đã nói vậy. Để rồi. Mưa...Đôi mắt anh đẫm những giọt buồn từ từ rơi xuống làm ướt má anh, ngước nhìn bầu trời, anh tự hỏi rằng sao cậu lại bỏ rơi anh để lại anh một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo. Anh cũng không thể hiểu được lý do vì sao...Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Cậu là người đưa anh ra khỏi những trầm cảm mà anh mang bấy lâu nay. Cậu là người mang ánh sáng tới cho anh...nhưng tại sao...tại sao cậu lại bỏ đi và để ánh sáng ấy một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh, mang đi tia hi vọng cuối cùng của anh và thả anh xuống hố sâu của tuyệt vọng. "Tại sao......Tại sao........Tại sao......."Tiếng gào thét của anh phá tan cơn mưa đầu hạ ấy, anh gục ngã.Chuyện gì đã xảy ra trước đó?? Và sau đó đã xảy ra chuyện gì??P/s: Những ai không hợp với nội dung truyện vui lòng click back. Hãy là người có văn minh.P/s*Fanfic này được ra đời khi Sacchi đang bí fanfic Yamachii....mong mina hong đáp đá..hihi…
"Khi tôi bước đi trong âm giai của anh, tôi cảm nhận được chính mình."Yêu thầm tựa cơn mưa đầu hạ, bất chợt giáng xuống khiến lòng người trở tay chẳng kịp. Mưa không lớn nhưng từng giọt lại nặng trĩu, lạnh buốt rơi xuống đôi vai gầy, thấm ướt y phục, thấm sâu tận tâm can. Ta đứng đó, giữa cơn mưa vô tình, chẳng tìm nơi trú ẩn, cũng chẳng buồn né tránh. Rõ ràng chỉ cần một bước chân rời đi là có thể thoát khỏi màn mưa ấy, vậy mà lòng lại chẳng nỡ. Có lẽ bởi ta sợ rằng, nếu quay lưng, sẽ đánh mất chút hơi ấm mong manh mà bản thân vẫn lặng lẽ gìn giữ.collaboration@gasotcayjolibe x@jickzjickz13Mong mọi người ủng hộ truyện của bọn tớ ạa…
Au: Cua Rang MuốiLời hứa có thể đem đến hi vọng nhưng cũng có thể khắc vào lòng người một vết thương thật sâu.Chờ đợi có thể là hy vọng nhưng không phải là mãi mãi.Ta từng chờ ngươi trong niềm hy vọng nhưng thời gian trôi đi hy vọng cũng tan dần theo chờ đợi.Sự cô độc ngươi để lại....Ta vĩnh viễn không quên.......Mắt lệ... cả cuộc đời vĩnh viễn không có được tình yêu mình muốn.lời au: Viết cai này trong một lần nhìn thấy đôi mắt của Nguyên khi em cúi đầu.hàng mi của em khi ấy trĩu xuống tựa như gánh lấy những giọt lệ vô hình. vô thức cảm thấy đau vô cùng. đột nhiên nhớ có ai đó nói với tôi "mắt lệ! rèm mắt trĩu nặng những suy tư"…
Cô là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn.Anh lại là một công tử, một thiên tài dù là đi đến đâu cũng vẫn tỏa sáng.Cô đã từng yêu anh, yêu cuồng nhiệt, yêu ngây dại.Thế nhưng, sau bao nhiêu giọt nước mắt và máu, cô quyết định rời bỏ anh.Sau 7 năm, họ gặp lại.Anh trưởng thành hơn trước nhiều.Cô lại phát ra hào quang đến mức anh không thể tin được.Liệu họ có thể lại nắm tay nhau trên đường đời?Liệu sau bao nhiêu năm, quan hệ giữa cô và anh...có phải tình yêu?Tất cả sẽ được hé lộ trong truyện.P/s: có một nhân vật rất quan trọng trong tình cảm của anh và cô.Đây là truyện đầu tay nên có gì sai sót m.n cứ comment góp ý cho Hạ nha.…
Ngày Sim cưới chồng, xác pháo như những cánh hoa gạo lả tả bay, từng cánh từng cánh rơi xuống đường làng nhuộm đỏ bước chân nàng. Hôm nay Sim mặc áo lụa đỏ thêu hoa cúc vàng, chân mang hài nhung, môi son, má đào rực rỡ theo Hạnh về nhà chồng bên làng Đông Xá...Giọt mực đọng trên trang giấy trắng...Hạnh nhìn từng giọt lại từng giọt mực rơi thấm ước bức hưu thư chàng vừa soạn xong. Đen tuyền một mảng, hòa luôn cả nét mực chưa khô. Lại phải soạn lại một bức khác. Cả một đêm chàng chong đèn soạn thư bỏ vợ, bức này đến bức khác bị vứt xuống nền lỗ chỗ. Sao mà chàng vẫn chẳng soạn xong được. Nửa đời người đèn sách, chỉ một bức hưu thư cũng không viết nổi. Thật là muộn phiền.…