Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" Trong tim của cậu có chỗ nào dành cho tôi không ? " cậu hỏi hắn một câu hỏi đau thương " Không " hắn trả lời cậu một cách lạnh lùng , cậu đau lắm cậu muốn nén những giọt nước mắt đó nhưng không được . Hắn thấy thế nói tiếp " Tao chỉ chơi đùa với mày thôi bộ mày nghĩ tao yêu mày thật à " nói rồi hắn cười với một cái giọng điệu khinh bỉ với cái giọng điệu đó làm cậu đau không nói nên lời cậu như chết lặng.........…
Tôi nhìn giọt nước mắt lăn trên má nó, chẳng an ủi lấy một câu tôi còn tủm tỉm cười, rồi hỏi: "Thế mày vẫn thích cái thằng đấy à?"Nó im lặng cúi gằm mặt xuống không gian xung quanh trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng cây tre xào xạc và cơn gió thổi qua làm mái tóc người con gái nhẹ bay. Tôi cúi xuống, nhìn nó: "Thế là không thích nữa à?" Giọng tôi trầm lại, đây là khoảnh khắc mà tôi được nhìn nó gần đến như vậy. Khoảng cách giữa tôi với nó xích lại gần hơn, nó lúng túng đưa tay lau vội đi hàng nước mắt, ngẩng mặt lên, trả lời tôi với điệu bộ ngập ngừng: "Không. Vẫn thích, chỉ là không thích nhiều như trước."Tôi thở dài rồi chỉ cho con Yên cách vượt qua đau khổ trong chuyện tình cảm, tôi hỏi nó: "Buồn không?" "Buồn" Nó nói xong rồi lại khóc um lên.Chẳng giúp gì được, tôi vỗ vai, mỉm cười và ghé vào tai nó thì thầm: "Vậy thích tao nhiều hơn thằng đấy là không buồn!"----------------------------------------------------P/s: Một chiếc truyện mà tớ viết 🐾…
Thủy –Lương Thu Thủy ,18 tuổi ,xinh xắn ,sở hữu 1 nụ cười duyên ,học sinh chuyên Anh của trường THPT JG ,tính cách rất thẳng thắn .1.Quá khứ.Trời vẫn mưa rả rích , không ngớt ,có 1đám nữ sinh đứng vay quanh 1cô gái :_Bốp .....bụp ...._Mày nhớ lời tao nói chưa ,con kia ?Tiếng 1nữ sinh tóc vàng đe dọa ,2tay chống hông nhìn thẳng vào mặt người đối diện .Nước mắt dàn giụa hình ảnh người con gái trước mặt mờ đi. Đây không phải là những giọt nước mắt yếu đuối mà nó như chảy từ trong tim ra nóng hổi mà mang 1 cái vị không tả nổi. Nuốt nước mắt vào trong giờ Thủy mới cảm thấy tim cô đau lắm. Cô biết cô bị như thế này là vì quen anh nhưng ko phải lỗi của anh. Cắn răng chịu đựng nỗi nhục, cô ngồi thụp xuống đất , không ngờ những nữ sinh khác ném tứ tung sách vở vào người không thương tiếc .Đám nữ sinh vừa rồi biến mất sau những tiếng rú ga ầm ĩ .Cô cố gắng nhặt hết sách vở rồi đứng dậy đi về .Nước mắt cô tuôn nhiều hơn ,1 bên má đau rát ,người uể oải, cô nở 1 nụ cười chua xót khi nhìn lại mình . Một mình cô lê bước trong mưa trên con đường không 1 bóng người .Cố gắng lắm cô mới với tay ấn được chuông cửa .…
Một năm trước, Thiển Minh mất đi cô bạn thân của cậu, đó là An Tọa.Tuy nhiên, ở ngày lễ đám tang của cô bạn thân. Cậu chợt thấy hình bóng cô bạn đang đứng trước hòm của cô. Thoạt, cậu chỉ nghĩ là vì quá đau buồn nên cậu bị hoa mắt. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa, cô bạn có lẽ đã nhìn thấy cậu. An Tọa tiến tới chỗ của cậu, đứng trước mặt cậu và... vẫy tay? -"này Thiển Minh? cậu nhìn thấy tớ... không?" cô thỏ thẻ.-"..."-"Thiển Minh...?" giọt nước mắt của An Tọa lặng lẽ rơi từng đợt từng đợt, sự thất vọng như đang nuốt chửng lấy cô.-"Nếu là tớ không bị hoa mắt, thì hãy đọc lại mật khẩu của tớ và cậu đi..." cậu run rẩy, cúi đầu xuống. Giọng nói nhỏ đến mức đến cậu cũng chẳng nghe rõ cậu đang nói cái gì.-"Trên mặt sông có một khóm hoa linh lan đang nở rộ...!" cô đọc, gương mặt trở nên sáng hơn. Cô nhìn cậu, nhìn một cách chăm chú.Cuối cùng, Thiển Minh cũng ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với An Tọa.-"Cậu vẫn còn thấy tớ sao?" An Tọa hỏi khẽ.Giọt nước mắt của Thiển Minh bắt đầu rơi. Khác với nước mắt của An Tọa. Nước mắt của cậu chảy ra một cách ồ ạt."Thấy...thấy rõ lắm!" cậu nói, miệng nở nụ cười dù nước mắt cứ tiếp tục rơi như mưa.............Thiển Minh có nghĩa là thông minh một cách méo mó, dị dạng ( Thiển nghĩa là dị dạng, Minh là thông minh )An Tọa có nghĩa là bình an ở đây ( An là bình an, Tọa là ở lại, cư lưu )…
Hãy nói rằng em yêu anhHãy nói rằng em cần anhTrái tim anh đây đang lạc lối Liệu con tim em có rộng mởMột chữ "tình" sao khó khăn thếMột chữ "yêu" sao trắc trở vậyXin em đó, bông hoa hồng nhỏ, đừng rơi giọt lệ trên những chiếc gai (ý nói đừng khóc khi đau khổ)…
"Gặp anh ở ngôi trường này liệu nó có phải là duyên phận? Đây là sự may mắn trong cuộc đời này của tôi hay nó chính là mối phiền phức lớn nhất mà tôi từng gặp phải? Tình yêu này nên tiếp tục hay dừng lại? Chúng ta gặp nhau đúng hay sai? Đây chỉ là một trong những câu hỏi tôi muốn hỏi anh nhưng có lẽ câu hỏi quan trọng nhất tôi muốn hỏi đó chính là : "Anh đã từng yêu tôi chưa ?"-Jeon Jungkook nói với hàng nước mắt chảy dài."Em còn câu hỏi nào khác hay không? Kim Taehyung nói ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong tim chính là cảm xúc rất khó tả,nó vừa có chút giày vò,đau đớn,xót xa nó giống như có một con dao đâm vào tim anh vậy mà con dao đó giống như muốn rạch con tim anh ra hàng trăm mảnh lại còn có một cảm giác như điều khiến hết lý trí của anh nó khiến anh muốn lại ôm cậu,muốn dỗ dành,nâng niu cậu và nói rằng không sao đâu đã có anh ở đây rồi,anh sẽ bảo vệ cậu,anh sẽ không rời xa cậu,anh muốn nói rằng"anh yêu cậu,thật sự...rất yêu cậu, yêu đến mức có thể chết nếu sống mà không có cậu bên cạnh...nhưng không đó chỉ là suy nghĩ trong trái tim anh thôi anh không thể nào làm vậy với cậu được.Vì sao!?là bởi "Anh yêu cậu.""Vậy thì tôi còn một câu hỏi anh nhất định phải trả lời : "Anh có yêu tôi không ?"-Cậu hỏi với khuôn mặt lấm lem nước mắt nhưng lại rất muốn biết câu trả lời."Không ."-Kim Taehyung nói rồi bỏ đi, đâu ai biết được rằng anh bỏ đi là bởi vì anh muốn che giấu đi những giọt nước mắt đau đớn của mình khi nói ra những lời đó, khiến Jungkook đau lòng nhưng...anh bắt buộc phải làm.…
"Có những vương hậu mang huyết thống cao quý.Cũng có những vương hậu... mang theo cả một tương lai."Một cô gái đến từ thế kỷ 21 tỉnh dậy giữa sa mạc Ai Cập, mang đôi mắt xanh như sông Nile và mái tóc vàng như mặt trời.Không ai biết nàng là ai, nhưng từ ngày ấy, cả đế quốc bắt đầu đổi thay. Nàng trở thành Nefertari - vị hoàng hậu "ngoại lai" khiến triều thần e dè, khiến quân địch run sợ, và khiến Pharaoh Ramses II - vị vua kiêu hùng nhất Ai Cập - trở thành kẻ si tình bất chấp tất cả.Ở phương Bắc, một cô gái khác từ tương lai cũng ghi tên mình vào lịch sử Hittite.Nàng là Yuri, chiến binh mang sức mạnh Ishtar, người khiến vị minh quân Kail Mursili II chấp nhận đạp lên giang sơn để giữ lấy một giọt lệ của nàng.Hai vương hậu đến từ tương lai.Hai đế quốc huy hoàng.Và một âm mưu vượt thời gian đang dần trỗi dậy...Khi Ai Cập và Hittite đối mặt trước âm mưu phản loạn,Khi quá khứ và tương lai va chạm qua cánh cổng thời gian,Khi tình yêu không thể cứu thế giới, mà buộc phải lựa chọn giữa trái tim và ngai vàng,Khi những bí mật bị chôn sâu hàng nghìn năm trỗi dậy cùng ánh trăng sa mạc...Liệu những kẻ bước ra từ tương lai...có thể viết lại số mệnh của quá khứ?⸻Một vũ trụ giả tưởng lấy cảm hứng từ các tác phẩm truyện tranh cổ đại như Dòng Sông Huyền Bí và Sủng Phi của Pharaoh - nhưng được viết lại với cốt truyện và nhân vật hoàn toàn mới.Là một thế giới mới - nơi hai cô gái từ tương lai bước vào lịch sử... để viết lại định mệnh.…
Tác giả: Thùy Trinh TrươngThể loại: Truyện teenSố chương: 29*Chanyeol, đứa con của gió lạnh. Mà gió thì...xa vời lắm, khó hiểu lắm... Gió thích tự do, bay nhảy. Gió vô tình và lạnh lùng. Không ai giữ được gió, không ai hiểu được trái tim của gió cả. Kai, là người con của biển. Biển cũng thế..Biển đẹp lắm, biển cũng mạnh mẽ và cao cả. Biển tình cảm và vui tươi, nhẹ nhàng. Nhưng biển cũng xa vời lắm.Không ai giữ nắm được những giọt nước kia của biển. Không ai giữ được biển vào lòng. Ta chỉ có thể cảm nhận gió thì thào những tâm sự bằng chính trái tim, và đón nhận tình cảm của biển bằng tâm hồn. Gió hững hờ là vậy, biển vô tình là thế, nhưng khi gió và biển đã chọn được người để họ trao trái tim thì có lẽ,họ đã yêu người đó rất nhiều. Tình yêu của họ như một viên pha lê, một quả cầu thủy tinh sáng.Và cậu, vì đã quá vô tâm, nhạt nhẽo, nên đã lỡ tay làm vỡ đi một quả cầu đẹp ấy mất rồi..*Mong mọi người ủng hộ ≧ω≦…
• Thể loại: Ngôn tình, Học đường, H (văn nặng đô), Drama, Tình cảm, Ngược, Chiếm hữu cao,...Cp chính: Hắc Hà Vũ - Hàn Bắc Nghi▪︎ Trích:- Kẹp chặt, không được để một giọt nào của anh chảy ra. Nếu muốn tối nay ngủ ngon. - Qua đây cho anh, hay em muốn cả trường biết quan hệ của chúng ta. Chỉ cần vạch mông xem có bao nhiêu lớp tinh dich bên trong.…
Tên truyện: Hương Rượu & Hoa ĐàoThể loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Ngược tâm nhẹ, Tình cảm chốn lầu xanh, HE, bách hợp.Mộc - một nữ nhi mang thân phận không ai mong muốn, lớn lên giữa mái nhà đầy oán hận, bị cha mẹ coi như món nợ thừa thãi. Một đêm hỏa hoạn đã đốt sạch xiềng xích trói buộc, cho nàng cơ hội thứ hai để được sống-nhưng không còn là một nữ nhi yếu ớt.Khoác y phục nam nhân, Mộc bước vào chốn phồn hoa, giấu đi mái tóc dài cùng giọt lệ cay đắng, tự tay kiếm miếng cơm manh áo, đổi lấy tự do bằng máu, mồ hôi và dũng khí.Giữa lầu xanh, Mộc gặp Ngân Tâm-kỹ nữ đẹp nhất kinh thành, kiều diễm như hoa đào đêm hội. Một kẻ cải nam trang, một kẻ bán nụ cười mua vui thiên hạ-hai phận người tưởng chừng không thể giao nhau, lại vì vài ánh mắt, vài lần kề bên mà ràng buộc định mệnh.Một công tử tài giỏi nhưng chưa từng chạm vào nàng. Một kỹ nữ kiêu sa nhưng mong manh như cánh bướm đêm. Giữa vòng xoáy dối trá, say mê và khao khát tự do, liệu có lối thoát nào cho tình yêu trái ngang ấy?…
... "Trăng dưới nước"Nước - những giọt lệ mặn chát của biển cả. Vì trăng. Trăng vốn dĩ thuộc về bầu trời, nơi chứa đựng những vì tinh tú tuyệt đẹp nhất.. Người ấy là trăng nhưng mang trong đôi mắt linh hồn đẹp đẽ của biển cả. Người ấy là biển cả nhưng chứa đựng sự cô độc sâu thẳm dưới đáy đại dương. Ánh trăng - nơi mặt biển chẳng thể với tới.Biển cả - nơi ánh trăng tưởng chừng như đã mất... Mãi mãi. Đánh đổi mọi thứ, nguyện một đời cúi đầu trước biển cả. Hòa làm một... Trăng và biển. . ❌Không chuyển ver, reup đem truyện đi bất cứ đâuVì là fic đầu tay nên văn phong non nớt. Luôn đón nhận những góp ý nhẹ nhàng🫰Mình sẽ cố gắng fix, hoàn thiện fic hơn…
_Cây tầm gửi quấn quanh cây đại thụ, xung quanh một cánh đồng trống trải còn lại màu vàng ệch ảm đạm. Hạn hán hung dữ nhấn chìm màu xanh vốn có, ông trời thì keo kiệt không ban cho những giọt mưa, cây lớn, cây bé, quấn nhau tìm kiếm sự sống, tìm kiếm hi vọng qua đường chân trời trắng xoá_Note: - Lưu hành duy nhất trên wattpad- Không chấp nhận việc chuyển ver hay mang đi nơi khác khi chưa được sự đồng thuận của người viết- Truyện có miêu tả tình yêu đồng giới, cân nhắc trước khi xem- Tên người, địa danh, ... sử dụng trong truyện không mang mục đích xấu- Người viết : Joeng Byul (only)…
"Cô cần tiền, tôi cần một cuộc hôn nhân, chúng ta thành lập hợp đồng đi.""Chắc là cô hiểu lầm rồi, Shenri Williams trước giờ chưa từng rung động với bất kì ai, cô cũng không ngoại lệ."..."Haru à, thật ra tôi chưa từng muốn ly hôn với em." Hoá ra ngày hôm ấy, Harumi không chỉ tự tay chặt đứt đoạn tình cảm của mình, mà còn nhẫn tâm lấy đi mọi hy vọng trong hắn, vứt trái tim hắn cho mặt biển hoàng hôn một cách tàn độc như vậy. Cô nhìn thấy chính mình không chần chừ tháo xuống nhẫn cưới, tuyệt tình quay lưng ra cửa.Người đàn ông đứng ở nơi cao nhất, kiêu ngạo nhìn xuống thế gian, ngông cuồng ngạo mạn, không sợ hãi bất cứ điều gì.Lại không bằng một giọt nước mắt cô rơi xuống. - Thể loại: Ngôn tình, hiện đại đời thường, cưới trước yêu sau, hào môn thế gia. Nam chính thân phận cao quý, là người thừa kế gia tộc x Nữ chính tiểu thư nhà giàu kiêm chuyên viên thiết kế thời trang. *Truyện lấy bối cảnh Nhật Bản x Anh Quốc*Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về @yuuwilliams - đăng tải duy nhất tại WATTPAD. Vui lòng KHÔNG re-up hay chuyển ver dưới mọi hình thức.Cảm ơn mọi người vì đã ở đây cùng mình.…
Sau ngàn năm tu luyện gian khổ, Lục An - một tu tiên giả từ thế giới khác - bất ngờ "rơi nhầm" vào Tinh Vẫn chi địa, một vùng đất kỳ ảo nơi ma pháp thống trị tất cả.Từ ngày hắn đặt chân đến nơi này, cả đại lục như rơi vào trạng thái... sốc toàn tập. Người người há hốc mồm, kẻ người lắc đầu ngơ ngác, bởi vì những chuyện "đủ wow" cứ lần lượt diễn ra trước mắt họ - mà đều liên quan tới một người: Lục An."Người kia nhìn mới tầm 16 tuổi, sao lại ném ma pháp cấp hai còn nhanh hơn ném cầu tuyết chứ?!""Tôi nhớ rõ hắn là một ma pháp sư chuyên niệm pháp chú mà? Tại sao lại nhảy lên đầu đội hình, vung tay một cái liền đập chết thủ lĩnh ma vật như đập ruồi vậy?!""Con người mà có tuổi thọ còn dài hơn cả tinh linh à? Bộ ông trời thiên vị hắn chắc?!""Hắn nhỏ một giọt máu lên thanh kiếm rồi bảo: 'Từ nay chỉ mình ta chạm được'. Ủa?! Còn có kiểu ma pháp 'gắn mác' cá nhân thần kỳ vậy luôn á?!""Tùy tiện móc đại ra một món vũ khí... nào ngờ toàn là thần khí!!! Là sao trời?!""Chỉ người có độ tương thích nguyên tố cực cao mới học được đại ma pháp cấp cao... Ủa khoan đã, cái gì?! Hắn điều khiển được cả nguyên tố?! Cái đó chỉ thần mới làm được thôi mà?!!""Thuốc hắn luyện tùy tiện phát là có thể biến một kẻ vô dụng thành thiên tài, quá bất công rồi!""Nhìn lên trời kìa! Cái con quái có đầu rồng, thân rắn kia là gì thế?! Tại sao nó lại phát ra khí thế ngang ngửa cả Long Tổ viễn cổ?!"Từ khi Lục An xuất hiện, những bí mật cổ xưa tưởng chừng đã bị chôn vùi theo thời gian dần dần bị hé l…
Thằng Phú chạy trước, tay vung vẩy cái nón lá đã thủng chóp, rách bên mép, vừa chạy vừa quạt cho mát như thể trời đang đốt lửa dưới chân. Đôi dép nó dính bùn, mỗi bước chạy là một tiếng "chụt chụt" nghe vui tai mà phát mệt.Tôi chạy theo sau, thở phì phò, vừa né mấy giọt bùn nó văng lại, vừa cố không để khoảng cách xa thêm. Mặt trời xiên qua lưng nó làm cái bóng kéo dài ngoằn ngoèo trên đường đất đỏ. Có lúc tôi tưởng sắp bắt kịp, nhưng nó lại chạy vọt lên như biết tôi sắp rờ tới.Tôi chẳng biết nó định chạy tới đâu. Nhưng tôi biết chắc mình không muốn lạc nó giữa buổi chiều này.Môi tôi bỗng mấp máy - Phú... chờ Thanh với...…
Clifford không tin ai. Không tin vào chính phủ, không tin vào lý tưởng, không tin rằng con người có thể tốt. Nhưng hắn tin em - đến mức điên cuồng, đến mức nếu em bảo trời sập, hắn sẽ cười, giang tay ra đỡ.Và chính vì tin, nên ông ghét em, sợ em, nghi ngờ em, kiểm soát em như thể mỗi nhịp thở của em cũng là lời thách thức. Hắn yêu em như người lính yêu khẩu súng - lau chùi mỗi đêm, kiểm tra từng chi tiết, nhưng cũng sẵn sàng bẻ cong nó nếu nghi ngờ nó phản bội. Clifford không hắn giờ đánh em. Nhưng có những đêm, ông đứng cạnh giường em cả tiếng, không chạm, chỉ thở nặng nề như một con thú canh xác mồi.Và em - em cũng không phải nạn nhân.Em biết Clifford yêu em theo cách méo mó, và em lợi dụng điều đó như một liều thuốc độc nhỏ giọt. Em bỏ đi rồi quay lại. Em cười với người khác. Em cố tình làm hắn tổn thương - để thấy hắn quỳ gối trước cơn giận của chính mình, để xem thử Clifford sẽ giữ mình lại hay giết mình đi.Em dùng nước mắt như vũ khí. Dùng cái mềm mại để khiến Clifford rối trí. Em cũng biết - hắn là con thú bị đánh gãy xương, chỉ còn mỗi em là lý do sống. Và em lợi dụng điều đó. Em cho hắn tình dục, rồi rút lại tình yêu. Cho hắn hy vọng, rồi rạch nó như rạch ngực một con chim non.Họ làm tình như giết nhau. Móng tay cào da. Miệng ngấu nghiến da thịt như muốn lột xác đối phương. Tình yêu của họ là nấm mốc mọc trên nền xám chiến tranh.Là sự tha thiết bị bẻ gãy thành nỗi ám ảnh. Là hai cái xác vẫn biết mỉm cười, khi nhìn nhau qua tấm kính máu.Tối hôm đó, hắn được chỉ Huy trưởng bảo đến xem em. Clifford…
VĂN ÁNVƯƠNG PHI, TRẪM SỢ RỒI !Hắn đang ngủ say lại bị nữ tử vô duyên, vô cớ đè sấp phía dưới. Ánh mắt của nàng không biết xấu hổ, bàn tay mềm mại chui vào áo hắn thăm dò."Cực phẩm a."______________"Đồ dâm tặc".Phía trước là thân thể trắng hồng, còn vương đầy giọt nước li ti. Tiên cảnh tuyệt mĩ hiện ra không thiếu sót chỗ nào._____________"Xin nàng, ta xin nàng mà."Hắn vươn tay muốn ôm lấy nàng, muốn níu giữ, nhưng cánh tay đưa ra lại bị một vách ngăn vô hình chặn lại.***Hắn tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nàng là hư hay thực hắn cũng không rõ, chỉ biết rằng tim hắn cảm thấy vô cùng trống vắng.#HDLisaP/s: truyện sẽ được đăng trên Wattap và Facebook cá nhân. Ai muốn theo dõi thì có thể lên đọc nha.…
- một câu chuyện học trò nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm cảm xúc -Một buổi sáng sớm, nơi dốc nhà thờ làn gió lạnh lùa qua mái tóc rối, cô gái tên Mai, là học sinh lớp 12 đang bán xôi bỗng gặp một chàng trai lạ (Tú) ngồi trên xe máy 50, hỏi đường đến trường mới.Một cuộc gặp gỡ tình cờ...Một ánh nhìn đầu tiên...Và một tình cảm bắt đầu từ những điều bé nhỏ nhất."Mùa xôi năm ấy" không chỉ là chuyện tình tuổi học trò, mà còn là những giấc mơ dang dở, những ngày tháng không thể quên, và những rung động chỉ có một lần trong đời...…
Mong mọi người giúp đỡ ^*^Không convert, edit ạBạn nào muốn chuyển ver thì xin phép nha ^*^ và ghi nguồn ạ Cảm ơn ____________________________" Thần... hôm nay em có đọc được một câu nói "" .... " " Chúng ta trốn chạy vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ đuổi theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, để muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ""... "" Thần... nếu một ngày nào đó em ra đi, liệu anh có thể kiếm tìm và mang em trở về không ??? "…