𝐏𝐄𝐑𝐍𝐔𝐓 ༯ Em Đã Thương Anh
Em đã thương anh, từ trong giấc mơ của em.…
Em đã thương anh, từ trong giấc mơ của em.…
Nay em viết thư tay gửi nàng công chúa của lòng em.…
Những ngày hè rực rỡ, tôi và em vô tình gặp nhau giữa cánh đồng hoa hướng dương nhuộm sắc vàng của nắng...Chúng ta cùng chơi đuổi bắt, dọc theo bãi cát sóng rì rào vỗ...Và nắm lấy tay nhau... giữa ánh sáng màu nhiệm của những chú đom đóm...Nô đùa như hai đứa trẻ... vô tư và trong sáng...Mùa thu đến điểm xuyết những chiếc lá đỏ nhẹ rơi...Cảm xúc gấp vào chiếc thư không bao giờ được gửi đi...Tôi và em...Cứ thế rời xa nhau...…
Name: Always Belong Together (ABT) - Luôn thuộc về nhauAuthor: Shikasa (Shika Yosandgra)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Shika nhưng số phận của họ trong fic này là do Shika quyết định. Fic viết chỉ để thỏa mãn niềm đam mê, hoàn toàn không có mục đích lợi nhuận.Pairing: Daragon, Skydragon, SunDa, RiRin, TopBom, DaeZy, HeeDragon, G-Jess, Jiko, JaeDa, Min Ho - Dara, Donghae - Dara,...Summary:Một câu chuyện nhẹ nhàng về một vòng luẩn quẩn yêu thương không lối thoát. Đau buồn và những giọt nước mắt. Hạnh phúc và những nụ cười. Anh để ý đến cô vì cô giống cô gái năm ấy... Cô, một cô gái 30 tuổi muốn tìm kiếm mối quan hệ thực sự nghiêm túc. Cùng nhau dấn thân vào một trò chơi yêu thương vẩn vơ. Đến khi thứ tình cảm ấy trở thành tình yêu thì họ lại bị kéo ra xa bởi rất nhiều sóng gió. Liệu họ có vượt qua? Liệu... cái kết cuối cùng cho vòng luẩn quẩn này sẽ là cái kết có hậu?…
nếu có thể, vương sâm húc muốn quẩn quanh em phải là mùi vista forest mint của hắn. hắn muốn mình có thể đánh dấu em, rót từng đợt pheromone vào từng mạch máu trong em. dù trương chiêu có là một beta, mùi pheromone trên người em có thể tan đi bất kì lúc nào thì hắn cũng sẽ tìm mọi cách để giữ lâu nhất trên người em, muốn em phải phụ thuộc vào pheromone của hắn để tồn tạilà một alpha trội nhưng chưa có một thành viên nào trong đội có thể ngửi được mùi pheromone của hắn, vương sâm húc dường như phát điên khi không thể đánh dấu được em beta đồng niên…
"Lão đại! Em yêu ngài!""Em biết bản thân mình chỉ là một tên thuộc hạ thấp hèn, sẽ không xứng với ngài. Nhưng em..."Seungri chưa kịp nói xong, hắn đã nở một nụ cười khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Nhất thời không biết nên nói câu gì tiếp theo."Cuối cùng em cũng sập bẫy của tôi rồi, đồ ngốc!"…
Vào một ngày đẹp trời, Rimuru chạy đi làm giáo viên~…
kth.jjg"Nếu sau này anh nhận ra anh yêu ai khác không còn là em. Hãy nói với em, em nhất định trả lại anh tự do"_______《Write by Ju》…
Ngày đó chị bước vào cuộc sống này, em đã cho chị quyền làm tổn thương em. Dù thế nào, em nhất định cũng không hối hận.Yujin em, thích chị. Thật lòng thích chị, Kim Min Joo!…
" Tôi không thích yêu đương với học sinhVậy mẫu người thầy thích như thế nào? Miễn người đó không phải là em.... "…
10 Days writing challenge lấy từ nhà sản xuất thử thách viết lách.Không đúng với ngoài đời thực…
Chúng ta sinh ra đều không thể nào quyết định số phận của riêng mình. Em cũng vậy, anh ta, gã ta hay cô ta cũng thế. Số phận vốn dĩ đã an bài, chỉ là một trong số chúng ta muốn đảo ngược chúng mà thôi. Thế nhưng, dù là số phận, hay định mệnh trái ngang, thì Kim Taehyung tôi cả đời này cũng đều dung túng cho em.…
─ Aurora Borealis ─ @farginos (Đỏ) ─ "Không, trông em..."Sunoo mỉm cười, gò má ửng hồng."Nóng bỏng đó, chàng trai."Và một lần nữa, Riki gạt phăng đi những dấu hiệu đó.─ December 24, 2024 ─…
"tôi thích con gái""vậy tại sao cuối cùng lại chọn em""vì tôi yêu em...""...""...nhưng trùng hợp em lại không phải con gái"fic đầu tiên của tui về OffGun nội dung fic này đều là hư cấu, không có thật và cũng không có ý xúc phạm ai…
Author: Tử ĐằngPairings: ChanHunRating: TCategories: Angst, RomanceDisclaimers: Nhân vật trong tác phẩm này không thuộc về tôi, nhưng trong truyện số phận cuối cùng của họ do tôi định đoạt. Người đọc tôn trọng lời văn và tình tiết của truyện, viết vì mục đích phi lợi nhuận.Sumary: Mặt nạ thủy tinh vỡ tan...Là khi nước mắt mặn đắng dâng trào...Chỉ còn con tim trần trụi chi chít tích thương không ngừng rỉ máu...Ngoài đời chúng ta nào có phải là diễn viên...Không đồng tiền cát xê, sao phải nhập vào vai diễn?Mở đầu vở kịch là anh, kết thúc nó cũng là anh...Nhưng đến lúc vãn hồi, người thương tổn đâu chỉ có mỗi riêng một mình anh...Preview~"Cậu muốn mau chết cho sớm sao?""Từ lâu tôi đã chết rồi, đâu còn sống sót nữa... Anh bảo tôi giống một người đang sống ở điểm nào?"."Anh bảo tôi cười tôi sẽ cười, bảo tôi khóc tôi liền lập tức khóc. Vì sao ư? Vì anh là ông chủ của tôi.""Cậu muốn dùng cách đó để tiếp đón tôi? Được thôi! Tôi đáp ứng cậu."."Sao anh lại mê mẩn thằng ngốc năm mười tám tuổi đó? So với bây giờ chẳng phải càng hoàn mĩ hơn sao?""Cái cậu vĩnh viễn mất đi là điều tôi nuối tiếc nhất. Ít nhất đã từng có lúc tôi xem đó là bảo vật, còn hiện tại chỉ là món đồ tầm thường nhan nhản mọi nơi mà thôi."."Tự trọng? Lòng tự trọng đấy đáng bao nhiêu giá? Có quy đổi thành tiền được không? Có cứu rỗi tôi khỏi hiện tại này không?"."Trả con cho tôi! Tôi chỉ cần thằng bé! Còn lại tùy anh, anh lấy đi thứ gì cũng đều được!""Sehun, đừng như vậy. Anh cầu em... Anh van xin em..."…
Đối với một tên tàn bạo như Mun Hyeonjoon, Lee Sanghyeok anh chính là đoá hồng rực rỡ nhất, rót mật ngọt vào sa mạc cằn cỗi trong tim hắn."Dù bàn tay này có giết chết bao nhiêu người, có nhuốm bao nhiêu máu đi chăng nữa, xin hãy tha thứ cho em...Em vẫn sẽ dùng nó để ôm anh thật chặt."----------…
chữa lành vết thương lòng của em. TTanh có biết em yêu anh. NBem từ bỏ rồi. H…
Mew là một diễn viên nổi tiếng , lạnh lùng có chút tự cao còn Gulf là diễn viên chỉ đóng vai phụ chưa đến 10 phân đoạn và định mệnh đã cho họ gặp nhau trong một show truyền hình thực tế và cũng từ đó hậu trường của hai người bắt đầu dậy sóng.Từ ghét cho đến yêu như thế nào mời các bạn đọc truyện sẽ rõ nhé!…
- Năm nay ăn tết ở đâu?- Ở đây..- Không về nhà sao ? - Ừm.. bận..- Vậy anh qua với em..…
Chỉ tình yêu đơn giản, chung tình mới có thể đưa hai con người đến với nhau. Một cô gái mới chỉ bắt đầu thanh xuân đã phải cưới chồng, một chàng trai sự nghiệp đang dang dở thì phải cưới một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi. Liệu tình yêu ấy sẽ hạnh phúc chứ?…