Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Muốn thư bỏ vợ? Đi ! Thị tẩm bảy đêm , làm cho Bổn Vương thoả mãn sẽ thành toàn ngươi ." Hắn khinh phiêu phiêu ném xuống dưới cấp quan trọng lời nói . Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt , lắc lắc khăn tay nhỏ cắn răng một cái , gật đầu . Vì vậy , khóa cửa , rơi cửa sổ . Bảy ngày bảy đêm ... Xong việc về sau, nàng không đứng dậy được lại duỗi ra bàn tay nhỏ bé hỏi cần nghỉ sách , không ngờ , "Bổn Vương không hài lòng , lại một lần bảy đêm nữa ..."…
[Thần chết x thực thể kì bí]Gã bắt lấy một nhành hoa dại, còn em cười khúc khích. Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, báo hiệu một đêm Giáng sinh an lành. "Lạnh thật đấy." - Jungkook giả vờ xoa tay - "Ngài không cảm thấy lạnh ư?" Taehyung nhướn mày. Làm như cậu thì thấy lạnh.Cả hai cũng đâu phải con người.[Cảm phiền đừng đem đi đâu khi chưa có sự cho phép. Vừa nghĩ vừa viết nên không có thời gian ra chap cố định, có thể ăn dầm nằm dề nhiều ngày.]…
* Vegas đang rất cần Pete xóa sạch quá khứ khỏi cơ thể mình.* Vegas là BOT, Pete là TOP* Cảnh báo có chi tiết lạm dụng trẻ em (Vegas nhỏ), cưỡng bức* Tác giả: HaryesLink: https://archiveofourown.org/works/41327667?view_adult=true…
Lôi Lạc Thiên anh ngoài thân phận đứng đầu giới bạch đạo ở thành phố S thì còn là người đứng đầu Bang Lôi Ưng của hắc đạo.Anh có tướng mạo vô cùng phi phàm, lạnh lùng và tàn nhẫn. Điều đặc biệt là anh không thích phụ nữ. Anh có hai thuộc hạ trung thành đồng thời cũng là bạn tốt của anh.Trình Lam cô là một siêu sát thủ đứng đầu tổ chức Thần Long. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi xinh đẹp, mái tóc hạt dẻ khiến cô trông thật dịu dàng và nữ tính. Nhưng sở trường của cô gái nhỏ đó lại là đua xe, mở khóa, võ thuật, sử dụng các loại vũ khí và là một cao thủ hacker.…
" Cậu có chắc đây là yêu không ? Không phải người cậu để ý là bạn cùng phòng tôi hay sao ?""... "" Chắn chắn là cậu nhầm rồi ... Chúng ta là bạn thân , là tri kỉ ! ""..."" Cậu có chắn rằng cậu yêu tôi không ? Không , không thể nào . Cậu say rồi nên mất trí đúng không ?"" ... Cậu nói xong chưa ? Xong rồi thì tới lượt tôi ."" Chưa , tôi chưa nói xong đâu !!! "--------------------------------------------------------------------- Kang Sol và Han Joon Hwi là cặp tri kỉ điển hình ở Trường Đại Học Luật HanKuk . Và Kang Sol luôn tin rằng nó phải là như vậy , mãi mãi là như vậy , hai người chỉ là cộng sự - một tình bạn đẹp giữa Luật sư và Công tố viên . Thậm chí , nếu có người hỏi cô rằng đâu mới là cặp đôi trong mơ ở Trường Luật thì cô sẽ chắc như đinh đóng cột mà trả lời rằng : " Xứng với Người Đỗ Kì Thi Tư Pháp Lần Hai thì chỉ có Thiên Tài Luật - Kang Sol A+ mà thôi ." . Ấy thế mà thế nào cái tên Han Joon Hwi khù khờ này lại nói thích cô chứ ? Đây là trò chơi khăm sao ? Hay quanh đây có camera giấu kín ? Có lẽ khi bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay , nó đã vẽ nên một vòng rối mù giữa hai người hoặc ngay từ đầu , đã là sai ... Nhưng có một sự thật mà mọi người không hề biết rằng ......…
:" nói cho tôi biết tại sao lại hại tôi không quen biết không thân thuộc càng không tranh giành tình cảm của họ... vậy tại sao lại hại tôi?"Người phụ nữ khó khăn ngước khuôn mặt đầy vết thương lên cười lạnh, giọng yêu yếu nói::" hừ, ai biết được, ai biết được sau này sẽ không có ai biết được sau này sẽ ra sao ai biết được sau này cô có như thế không. Sống mà không biết tính kế người khác vậy thì chính cô sẽ là người bị tính kế"Ánh mắt của cô trở nên dịu đi, đôi lưng đầy lạnh lùng và tà khí xoay về phía bà ta, trầm ngâm không nói.Thể loại: Trùng sinh, báo thù, kinh dị.…
Trong thế giới của công nghệ hiện đại, ký ức không còn là điều bất khả xâm phạm. Một lập trình viên trẻ tuổi tham gia vào dự án NEXUS, một hệ thống chia sẻ ký ức do công ty công nghệ hàng đầu Miravision . Cortech Solutions phát triển. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đây là một bước tiến trong nghiên cứu tâm lý thực tế tăng cường, nhưng dần dần, sự thật khủng khiếp được hé lộ: hệ thống này không chỉ ghi lại ký ức, mà còn sử dụng chúng để kiểm soát cảm xúc, hành vi, và cả nhân cách của con người.…
Au: Min SoraĐiền Chính Quốc - đầu bếp trẻ tài hoa với ước mơ chinh phục giới sành ăn Thượng Hải bằng nhà hàng đầu tay của mình. Kim Thái Hanh - nhà phê bình ẩm thực khét tiếng với ngòi bút sắc sảo, được mệnh danh là "Ác mộng của các đầu bếp".Số phận đưa đẩy họ gặp nhau trong một bài đánh giá khắc nghiệt, châm ngòi cho cuộc chiến nảy lửa trên mạng xã hội. Nhưng khi gặp gỡ ngoài đời thực, họ lại bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc đầy bất ngờ.Liệu tình yêu có đủ ngọt ngào để hóa giải mọi cay đắng? Hay nó sẽ trở thành gia vị độc nhất, khiến cuộc đời họ thêm phần đậm đà, thú vị?Hãy cùng thưởng thức "Hương Vị Tình Yêu" - câu chuyện ngọt ngào về hai trái tim tưởng chừng đối lập, nhưng lại hoàn hảo như một bản giao hưởng của những hương vị tuyệt vời nhất.Begin: 16/07/2024Ended: ...Độ dài: 15 chương…
Hai con người đều mang một nỗi đau riêng, nhưng tình yêu giúp họ tìm thấy nhau và cùng nhau xóa bỏ những nỗi đau ấy . Con đường tới hạnh phúc của họ lắm ngọt ngào mà cũng lắm chông gai .…
"Này, cậu không thấy sợ tôi vì ngoại hình xấu xí này sao?"_Cậu bé với mái tóc vàng nhạt quay sang, khẽ hỏi người bạn thân của mình."Hả? Sao lại phải sợ! Mỗi người mỗi khác mà, tớ thấy như vậy làm cậu trông đặc biệt hơn đó!"_Nụ cười ngây ngô của nhóc con tóc hồng và cả câu trả lời ấy làm kẻ vừa đặt cậu hỏi ngẩn ngơ....'... Sao mãi vẫn chưa tìm lại được mày, Blowelive?'Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ, gã trai này lại nhớ tới người bạn cũ. Gã không hiểu, cớ sao 8 năm trước em lại rời đi, để lại gã cô đơn một mình? Gã nhớ em, nhớ lắm. Dù rằng gã đã có nhiều bạn bè hơn nhưng gã chưa thấy đủ. Gã chỉ cần mỗi mình em, chỉ muốn em ở bên gã. Chỉ bấy nhiêu là đủ... Chỉ cần em, mỗi mình em......"Này, nay khai giảng đấy, mày không tính thức dậy á!!?"_Charles Contini đứng trước giường của gã trai tóc dài, càm ràm gọi gã dậy."Không...không thức, mấy tên học sinh mới không có gì thú vị... Nghe mấy ông giáo viên nói này làm kia, mệt chết..."_Giọng gã uể oải, cuộn mình trong chiếc chăn dày."Không hẳn là không thú vị, có một thằng nhóc tao thấy cái họ của nó quen. Hình như mày từng nhắc đến rồi đó Levis."_Hắn xoa xoa cằm, mường tượng nhớ lại danh sách sinh viên năm nhất mới đọc hôm qua."Ai chứ... Tao từng nhắc đến sao...?"_Gã lại chợt nhớ tới người kia rồi."À, đúng rồi, là Domina Blowelive! Quen không hay là tao nhớ nhầm?"Gã đang cuộn mình trên giường lập tức bật dậy hỏi lại, khi được xác nhận là chính xác liền 'tốc biến' đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng....…
Tên gốc: Stay - Author: BookdragonBethLink: https://archiveofourown.org/works/18465241Fandom: Six of Crows - Móng vuốt quạ đen.Couple: Jesper Fahey x Wylan Van Eck (aka Wesper)Ảnh bìa: https://i-have-espn.tumblr.com/Dịch bởi A nameless Dreamer aka The White Cheshire.Jesper đi lối cửa sau để vào khu dinh thự của Van Eck, có thể không được thanh nhã như Inej nhưng anh vẫn vào được. Đi theo các hướng dẫn của cô - do Kaz đưa vì cô nàng có việc khác cần làm - Jesper hướng về phía chuồng gia súc. Jesper đã được hứa rằng sẽ không có gì ở đó ngoại trừ lũ ngựa và tất nhiên-Từ trong góc tối, một thằng nhóc bước ra. Ánh sáng mờ nhạt từ các ngọn đèn vuốt ve những lọn tóc xoăn và tô điểm thêm nét mặt của cậu, càng làm nổi bật hơn vẻ cau có đang ngự trị trên đó."Muộn quá."…
Sóng biển xóa tan vết máu vọng tưởng cho người hơi ấmLinh hồn chìm vào tĩnh lặng không ai đánh thức người cảNgười thích hơi thở lẫn trong gió biển(...)Người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dươngNgười hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu(...)Trên bờ mọi người luôn mang khuôn mặt giả tạo(...)Hết thảy đều tan thành mây khói(...)Người từng cười trong nước mắt(...)Cánh tay người run rẩy(...)Không kịp, không kịp nữa rồi....⚠️WARN ! RIN ( TOP ) X ISAGI (BOT )NOTP MỜI LƯỚTNOTP MỜI LƯỚTNOTP MỜI LƯỚTđiều quan trọng nhắc ba lần⚠️WARN ! Không re-up đi bất cứ đâu, tôi không cần các bạn PR hộ, nếu muốn PR hay inbox RIÊNG cho tôi…
“Giữa dòng đời xô đẩy, tôi tìm em, em tìm ai?” “Ôm chặt tôi vào nhé, đời này kiếp này, đừng buông tay”“Tô Mạch Diệp khẽ hôn lên mắt cô, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước khẽ đậu. “Cảnh Mạc Ngôn, hãy để tôi che lấp những thứ đáng khinh đó ra khỏi đôi mắt em nhé, im lặng nào, tôi sẽ giúp em xóa nhòa nước mắt”“Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu… mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em… Anh hoàn toàn không biết…chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.”“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.”Khi cô muốn ăn kẹo, anh muacho cô, tinh nghịch véo mũi cô mà nói: “Ngôn Ngôn, kẹo này không phải miễn phí, lần sau em nhất định phải đền bù cho anh!”Khi cô khóc, anh cho cô mượn bờ vai, chỉ khẽ an ủi: “Ngôn Ngôn, vai anh chỉ dành cho cô gái anh yêu thương nhất dựa vào, em không yêu thương anh như vậy, em nhất định phải đền bù cho anh!”…Nhưng giờ phút này, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh trong lòng mình, nhìn anh khóc khăn nở một nụ cười, nhìn anh rướn đôi bàn tay trắng bệnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cô, nhìn máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi của mình…“Ngôn Ngôn, trái tim này, sớm đã không còn là của anh, anh không đòi lại của em, cũng không cần em đền bù, chỉ cần để anh – tiếp tục được yêu em như vậy, tiếp tục được thấy em hạnh phúc. Anh sẽ trưởng thành, anh sẽ buông tay…, em nhất định phải hạnh phúc nhé! Ngôn Ngôn, anh chỉ cần một góc nhỏ trong trái tim em, chỉ cần một góc khuất để em mãi không quên thôi,… như vậy đâu tính là quá tham lam đúng không?...”…
- Lộc Hàm là trẻ mồ côi từ nhỏ được nuôi nấng trong cô nhi viện . Đến năm tròn 19 tuổi , Lộc Hàm xin phép viện trưởng được tự do sống thoải mái với cuộc sống đô hội phồn hoa ngoài kia . Cậu xin làm việc tại một nhà sách nhỏ trên con đường lớn thường ngày vốn tấp nập người qua lại .Ông chủ là một thanh niên hai mươi hai tuổi , tính tình tốt bụng , hòa nhã . Tên là Ngô Thế Huân . Khi cười như nắng tỏa.Lộc Hàm lần đầu tiên biết tương tư .” Ngô Thế Huân nói :” Mẫu con gái của anh là một cô gái có mái tóc dài , khuôn mặt dễ thương , hiền lành .“Anh có thích con trai không ?” – Lộc Hàm háo hức hỏi.“Không!” Gương mặt hắn bỗng tối sầm lại .“Ah….” – Cậu ngượng ngùng , cắn chặt môi.“Vậy Tiểu Lộc thích mẫu con gái như thế nào vậy ?” Ngô Thế Huân cười điềm đạm như mặt trời chiếu dương quang xuống mặt đất sau cơn mưa tầm tã .================================================================Lộc Hàm nhìn mình trước gương . Lén lút lấy bộ tóc giả ra đội vào , điểm thêm một chút son .Nụ cười trong ánh sáng mờ nhạt nửa thực nửa hư .Lần đầu tiên gặp gỡ , Ngô Thế Huân đã trúng mũi tên tình ái với “cô gái ấy” .Hai người cùng nhau hạnh phúc qua tháng ngày .“Cô gái” đó chỉ xuất hiện về đêmĐến một ngày “cô gái ” đó đột nhiên lột bộ tóc trên đầu mình xuống , mỉm cười cay đắng“Em không phải con gái! . Em là nam . Em là Lộc Hàm.”Ngô Thế Huân sa mặt xuống , xoay lưng bước đi .…
Trong cái thế giới tăm tối và không mang bất kì màu sắc nào ở nơi em thì anh đã tới. Thật dịu dàng và nhẹ nhàng, như nắng mai lúc trời vẫn đang còn sương sớm, như một liều thuốc chữa lành, anh sưởi ấm cho tâm hồn em, soi sáng cho cái cuộc đời từ lâu đã chìm vào bóng đêm vô tận này.Nhưng anh ơi, liệu cái cơ thể dơ bẩn cùng tâm hồn nhơ nhuốc này có xứng đáng ở bên anh không?Liệu rằng một mai khi em tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, tất cả chỉ như là một cơn gió thoảng qua và biến mất vào hư không như thể chưa từng tồn tại ở đó?..."Seong Yohan, mặc dù miệng đời có nói gì đi chăng nữa, mặc kệ em vẫn không ngừng tự ruồng bỏ chính bản thân mình, mặc cho trên thế giới này không còn ai yêu thương em nữa thì xin em hãy nhìn lại phía sau, vẫn còn đây nơi cho em trở về, vẫn còn đây cái người yêu em bằng tất cả những gì anh ta có, vẫn còn ở đây cho em, một người chỉ dành riêng cho em mà thôi."..."Eli anh ơi, em yêu anh là thật, và em biết anh yêu em cũng là thật, nhưng chúng ta có thể vượt qua cái định kiến mà người đời nhẫn tâm áp đặt lên chúng ta không anh? Liệu khi giông bão qua đi, em và anh, chúng ta vẫn còn có thể bước tiếp cùng nhau trên một con đường nữa chứ? Và khi sau này chữ hiếu quá lớn đặt nặng lên đôi vai anh gầy yếu, thì anh sẽ chọn báo hiếu cho cha mẹ hay là dập đầu tạ lỗi trước bàn thờ tổ tiên đây?"...Sau cơn mưa trời lại sáng, giông bão qua đi em và anh cùng về lại bên nhau.Chúng ta một lần nữa tay trong tay, cùng đeo lên chiếc nhẫn bạc tượng trưng cho tình yêu to lớn không gì có thể chia cắt này.…
Cậu có từng mơ được chạm tới thiên không bao giờ chưa?Trước đây, tớ là một bông hoa dại, lẩn trong đám cỏ chưa từng dám vươn cao, tớ từng nghĩ mình sẽ tạm bợ như vậy cả đời.Nhưng có một ngày, tớ trông thấy mây, cậu ấy ở tít trên khung trời xanh thẳm, cậu ấy rực rỡ đến mức làm tớ chói mắt, nhưng cũng làm tớ mê đắm...Từ đó, cuộc đời tớ chỉ xoay quanh cậu ấy, tớ nhìn cậu ấy vụt bay, nhìn cậu ấy tự do, nhìn cậu ấy tỏa sáng, tớ ước rằng mình có được đôi cánh, để bay lên thiên không xa ấy, đến gần cậu ấy hơn một bước.Nhưng thiên không xa quá, mà tớ thì quá nhỏ bé, tớ muốn đợi gió đến, để gió mang tớ bay cao.Nhưng phận số mong manh, tớ không đợi được gió đến, cũng chẳng đợi được ngày chạm vào thiên không tớ mơ ước...(Đây là góc nhỏ tớ lưu giữ những đoạn tản văn nho nhỏ mà tớ ngẫu hứng viết nên, hoan nghênh đến chơi :3)…
Thân ảnh nhỏ bước vào trong căn phòng xa hoa, chẳng nói chẳng rằng đưa đơn li hôn đến trước mặt họ.Giọng nói lánh lót vang lên xóa đi khung cảnh mờ ám trước mặt nhưng lời của em lại giống như một nhát dao đâm thẳng vào người lũ khốn nạn " Li hôn đi, tôi chán ngấy cái cảnh lũ khốn nạn các người ân ân ái ái trước mặt này rồi " " Đừng tưởng tôi không nói gì là được nước làm tới,cứ thế mà phô trương hành động ô uế làm mất đi thanh danh của nhà Hanagaki này!"......... " Takemichi...xin em quay lại với chúng tôi.. được chứ?" " Nếu không.... buộc chúng tôi phải tổn thương em nhiều mất..".... Liệu mọi thứ có thể trở về như lúc đầu...?…
Tác giả: Bách mục quânVăn án: Làm nhân loại kiêu ngạo chi tổ, hắn kỳ thực cũng không đáng ghét nhân loại Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là mình thích nhân loại! Hơn nữa, trước mắt cái này hung hăng nam nhân thân cao thật sự rất chướng mắt! "Phu phu phu phu phu phu, như thế nào, gia nhập gia tộc của ta." "Ta từ chối, cảm giác rất phiền phức." "Thật đáng tiếc đây, thế nhưng ta nhất định phải ngươi gia nhập không thể." "Nếu như ta không đây?" "Như vậy, cũng chỉ có thể khi (làm) thiếu chủ phu nhân." ( xem chỉ nam ) Chúa được văn, được quân soái so với tiền kỳ yếu kém, không chịu được muội giấy xin mời điều đến hoặc là điểm xoa Khước từ bái bảng cùng xé bức, nhân vật bút kém bình, thận điểm Nội dung nhãn mác: Vua hải tặc thiếu niên mạn cường cường một bước lên mây Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Nhân loại chi tổ, thiếu chủ ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Thư danh:[ trùng sinh ] ngốc manh ảnh đế đầu đề công lược Tác giả: Khương cụ bà điếu miêu Văn án Thân là một trùng sinh mà có bàn tay vàng ảnh đế, ta diễn viên chính điện ảnh đạt được không thiếu tốt nhất điện ảnh cùng với tối được hoan nghênh ảnh đế thưởng, càng trọng yếu hơn là ta nhận đến từ tám mươi cho tới năm tuổi nam nữ già trẻ điên cuồng sùng bái !Thế nhưng, vì cái gì ta lên không được đầu đề !Kỳ thật này chính là một mặt than ngốc manh ảnh đế dùng [ như thế nào làm một hảo ảnh đế ] này bản công lược bàn tay vàng # lên trang đầu # cố sự.Mặt ngoài các loại mặt than lãnh khốc.Nhưng ngầm lại ám xát xát xoát weibo cố sự !Nội dung nhãn: Trùng sinh tình hữu độc chung giới giải trí Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cổ bạch, thiệu hưng dương ┃ phối hợp diễn: Triệu Tấn ┃ cái khác: Weibo, ngốc manh, mặt than, bạch liên hoa…
-" Jimin,anh có bao giờ mơ về một đám cưới đẹp chưa ?"-"Có rồi đó em" Anh cười với thiếu nữ bên cạnh,một nụ cười rất nhẹ nhàng,rất đẹp.-"Anh mơ như thế nào vậy,Jimin" Yejin hỏi anh.-"Một khung cảnh bờ biển với một hàng ghế.Bên cạnh đó,anh còn thấy có một cô dâu với bộ váy cưới rất đẹp,kiểu trễ vai ấy.Tuy chỉ thấy đằng sau lưng thôi,nhưng mà...sao cô ấy đẹp quá chừng vậy nè.Anh bị vẻ đẹp của cô ấy mê hoặc nên đã đi men theo cái thảm đỏ để đến bên cô ấy."-"Cô ta là ai mà may mắn dữ vậy nè" Cô lại hỏi anh -"Để cho anh kể hết cái nào" Anh cười -"Cuối cùng anh cũng đến bên cô ấy,anh khẽ chạm vào người cổ.Sau đó cô ấy quay lại với anh rồi cười rất dịu dàng.Người đó chính là....Min Yejin" Anh xoa đầu cô.-"Ế,anh bịa phải không.Anh sạo"-"Con bé ngốc này,anh không có bịa đâu.Đó là sự thật đó.Một ngày nào đó em sẽ được khoác lên bộ váy cưới rồi cùng anh vào lễ đường mà.Thôi đủ rồi,đi ngủ đi.Anh ngủ đây."-"Eh Jimin ngốc,Jimin ngốc,Jimin ngốccccccc" Cô réo lên-"Anh ngốc nên anh mới yêu em đó.Ngủ đi"-"Không"-"Không ngủ kệ em"-"Lè"Tiếng sóng biển vỗ rào rào.Cô vẫn đứng đó đợi anh.Nhưng anh lại không xuất hiện.Ánh mắt đượm buồn của cô lại cứ nhìn về phía chân trời.Đã gần 2 năm trôi qua,kể từ ngày cô được khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết.Cũng là ngày cô khoác lên mình chiếc khăn tan.Váy cười trắng tinh thì bị nhuốm đen xem lẫn màu đỏ tươi.Lễ đường của cô phút chốc trở thàng lễ tang của anh...#mimin2812…