Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Nghèo hèn giữa chợ ai chơi.Giàu sang trong núi nhiều người tới thăm""Số lũ tụi mình nó khổ mày ơi..."------•Thể loại: Huấn văn•Vui lòng biết huấn văn là gì trước khi đọc•CP: Không cp, đơn giản là cái cuộc sống khốn khổ che mờ con mắt. Mò mẫm nương tựa nhau mà sống. Nếu có tình cảm thì cũng chỉ thoáng qua của tuổi trẻ nhỏ dại. Đề cập duy nhất đến huấn văn và cốt truyện. •Tác giả: TantichcuaJun•Chỉ đăng duy nhất tại wattpad, nói không với chuyển ver hay bất cứ hành vi bê tác phẩm đem đi nơi khác.…
Tên gốc: 《剑出寒山》Tác giả: Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh ChỉEdit: A Bích.Thế loại: Tiên hiệp tu chân, cường cường, duyên trời tác hợp, HE.Nguồn: Kho Tàng Đam MỹVăn án:Tễ Tiêu Chân Nhân thần uy dời núi lấp biển, thông thiên triệt địa, nhân xưng "Hàn Sơn đệ nhất kiếm".Đồng đạo kính trọng hắn, đệ tử ngưỡng mộ hắn, tà tu sợ hãi hắn. Nếu đạo lữ của hắn không phải một tên thất học, vô dụng, bạc tình bạc nghĩa, hắn gần như hoàn hảo.Thiên phú trong việc tu hành của Mạnh Tuyết Lý tàm tạm, y không có khí chất thanh quý xuất trần, cũng chưa từng tu luyện công pháp đầu độc lòng người, chỉ là một mỹ nhân thông thường. Giới tu hành không thiếu mỹ nhân, phổ thông gần như dung tục.Tễ Tiêu lại thích một Mạnh Tuyết Lý tục tằng như vậy, có thể thấy tu đạo không khiến người ta thoát khỏi hứng thú cấp thấp, khiếu thẩm mỹ của hắn quả thật đáng báo động.Mãi đến khi Tễ Tiêu Chân Nhân bất ngờ ngã xuống, Mạnh Tuyết Lý tuổi còn trẻ thủ tiết.Biến cố tông môn, kẻ thù tới cửa, sau đó cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy....đẩy, không đẩy được??!…
Truyện My little pony, phiên bản con người nhưng không phải Eg. Mà một không gian khác, cũng có những người bạn như vậy.Truyện mình thì thiên mã là thiên thần Kỳ lân là pháp sư.Thổ mã là dân thường.Kỳ mã là công chúa.…
Ta viết những dòng này dưới ngọn đèn dầu leo lét, trong căn nhà gỗ cũ nằm khuất dưới chân núi Tùng.Ngoài sân, tiếng tre xào xạc như lời thì thầm của người xưa.Mỗi lần lật lại những mảnh giấy vụn được truyền trong gia tộc, ta lại cảm giác như hai vị tiên sinh đang đứng bên, lặng lẽ nhìn ta kể lại câu chuyện chưa bao giờ thuộc về ta - nhưng cũng chưa từng rời khỏi máu thịt đời này.…
"Xương cốt là thứ duy nhất còn lại sau khi tất cả tan biến. Chúng là cái khung để nâng đỡ sự sống, nhưng cũng là chiếc lồng giam cầm nỗi đau."Ryuji Rui - Cốt Trụ của Sát Quỷ Đội, là một kẻ lập dị. Hắn không dùng hơi thở của Lửa, Nước hay Gió. Hắn dùng Hơi Thở của Xương (Bone Breathing).Một cơ thể luôn duy trì nhiệt độ tủy sống ở mức 42 độ C. Một đôi tai có thể nghe thấy tiếng rạn nứt vi mô của từng thớ cơ. Ryuji chiến đấu không phải để vinh danh, mà để làm một "bộ khung" vững chãi, che chở cho những người đồng đội nhiệt huyết như Rengoku, và chờ đợi "Mặt Trời" đích thực - Kamado Tanjiro - trưởng thành.Nhưng ít ai biết, đằng sau bộ mặt lạnh lùng và thanh kiếm xương trắng toát ấy là một quá khứ đẫm máu về gia tộc Ryuji - những người gác đền bị lãng quên, và một lời hứa đau đớn với người chị gái đã hóa quỷ: Ryuji Yume."Nếu xương em gãy, em sẽ tự nắn lại. Nhưng nếu để chị biến mất, thế giới này sẽ sụp đổ."…
Giữa một buổi trà chiều tưởng như vô hại, nàng - tiểu thư lớn lên trong nhung lụa - bị cuốn khỏi thế giới yên bình của mình và ném thẳng vào bóng tối. Những kẻ tự xưng quan binh tràn đến, máu đổ giữa làng nhỏ, và khi bị bịt mắt lôi đi, nàng mới nhận ra người hầu thân cận nhất lại chính là kẻ đưa mình vào bẫy.Nơi nàng tỉnh lại không còn là nhân gian quen thuộc, mà là một trại giam giữa núi sâu - nơi con người bị mua bán như món hàng, nơi lòng tin là thứ xa xỉ nhất. Giữa địa ngục ấy, nàng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc... người đàn ông nàng từng yêu hơn cả mạng sống, cũng là người năm xưa đã tự tay đẩy nàng vào nỗi đau chia ly.truyện sau đó, hãy cùng đọc để khám phá…
CP: Lục - Hải Vương Lục [ Hứa Khải ]x Hải Vân Phàm [ Chu Nguyên Băng ]Phim: Thửa xưa có ngọn núi linh kiếm Và những CP: diễn sinh [ trong những bộ phim khác mà hai người đóng ]…
Tác giả:Thi HòeThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, Niên hạ, Song trùng sinh, 1×1, HENguồn:tomsalus02.wordpressTrạng thái : Full Văn án Mạnh Trần tính nết dịu dàng, kiếp trước chỉ hận mỗi mình Tiết Lãng.Tiểu sư đệ vừa mới nhập môn gàn bướng khó gần, chẳng hiểu tại sao lại xem y là cái gai trong mắt, chuyên lập mưu hãm hại y.Thế nhưng, mãi đến thời điểm chịu hết mọi nhục nhã, sắp sửa lìa đời, y mới nhìn thấu sư môn mình tin tưởng, không muốn rời xa đáng sợ dường nào. Sư huynh sư đệ ôm tâm tư bệnh hoạn rình rập y, sư tôn nuôi nấng y từ tấm bé để sau này tự tay giết y chứng đạo Vô Tình. Những hành động của Tiết Lãng là để cố ý ép y mau chóng thoát khỏi địa ngục trần gian.Được sống lại, Mạnh Trần chỉ còn hai ý nghĩ.Một là báo thù.Hai là đối xử tốt với Tiết Lãng.-o0o-Tiết Lãng không ngại đóng vai ác.Chỉ cần có thể giúp người ấy sống tự do tự tại, hắn tình nguyện làm tất cả, dù cho bị đối phương hận thấu xương.Sau lần thất bại, hắn rút kinh nghiệm xương máu, lần này quyết tâm không mềm lòng, phải vào vai sư đệ độc ác tàn nhẫn gấp bội.Nhưng mà... hình như tình huống có gì đó không đúng lắm.Tiết Lãng, "Họ Mạnh kia, đừng tưởng giúp ta thì ta sẽ biết ơn huynh!"Mạnh Trần bình thản "à" một tiếng, đưa quả táo chín đến bên môi hắn, "Mới hái đó, ăn không?"Tiết Lãng, "Đồ vô dụng! Phiền phức! Huynh không phá rối thì ta đã giết được ma vật này rồi!"Mạnh Trần nhíu mày, ngón tay thuôn dài trắng muốt cẩn thận chạm vào vết thương nhỏ trên mặt hắn, hỏi khẽ, "Do ta sai, có đau không…
Nobius đứng ở rìa thế giới, nơi đất liền kết thúc trước vách núi ngàn dặm vào đại dương vô tận. Phía bên kia đường chân trời, họ bảo rằng chẳng có gì ngoài im lặng.Nhưng cậu vẫn hỏi câu hỏi ấy: Thực sự phía bên kia thế giới có gì?Cậu không hề biết rằng, nhân loại chỉ còn 10 ngày trên Trái Đất.…
Nàng gọi là Tô Bối Bối, tên đã lại thua lại cõng, cuộc đời của nàng nhưng cũng là cùng tên của nàng đồng dạng "Lưng" ! Trời ạ, nàng chẳng qua là thích hưởng thụ từ tuyết sơn chỗ cao cấp tốc trợt xuống bay vọt cảm giác mà thôi, phải dùng tới vừa bay liền bay đến một cái không biết năm nào tháng nào ngày nào quốc gia cổ đi không? "A - - cứu mạng a - -" Tô Bối Bối tại rơi xuống giữa âm thanh gào thét. "Di? Ta thế nhưng không chết! Oa, núi này đáy vực mặt đất thật mềm vậy. Di? Âm ấm..." Tô Bối Bối có điểm vui vẻ ngồi dậy, đưa tay lục lọi có nhiệt độ mặt đất. Nhưng mà, khi nàng cảnh giác cao độ thấy rõ ràng thời điểm - - "Xà... Ta thế nhưng ngồi ở một con cự xà trên người, a..." Hai mắt trợn ngược, nàng rất không có chí khí té xỉu qua, mất đi ý thức trước, nàng sau tri giác nghĩ đến - - vì sao xà thân thể là ấm, xà không phải là động vật máu lạnh sao? Nàng bất quá sau khi xuyên việt không cẩn thận nện vào xà vương này chân thân mà thôi, liền xúi quẩy làm cho hắn ta quấn lên, hắn ta muốn chọn sau quan nàng chuyện gì, vì sao cũng muốn nàng dính vào, hắn ta âm hiểm xảo trá, nàng mới không cần! "Uy uy uy, ngươi làm gì đem ta ngoặt tới nơi này?" Bối Bối kinh hoảng phòng bị. "Cho ngươi cái cục cưng, ngươi mới sẽ không cho thêm ta tác quái!" Mỹ nam xà vương lạnh lùng trừng nàng. "Xà... Xà cục cưng? Ta ta ta... Ta không cần phải..." Bối Bối run rẩy, toàn thân tóc gáy dựng lên đến. "Không phải do ngươi!" Lạnh lùng xà vương cười đến quỷ dị tà ác.…
Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu chấp chới nơi đỉnh núi xa xăm, đổ bóng dài xuống phiên chợ vùng biên thùy hỗn loạn. Giữa đám đông ồn ã, mùi mồ hôi quyện lẫn mùi bụi bặm, một bóng hình nhỏ bé đang run rẩy khiến vạn vật xung quanh như lu mờ.Lộ Minh Minh năm nay vừa tròn đôi mươi, độ tuổi xuân sắc phơi phới, tựa như đóa phù dung sớm mai còn đọng sương sớm. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư chốn khuê các, da trắng như mỡ đông, mịn màng tựa ngọc thạch, thân hình dưới lớp y phục rách rưới vẫn không giấu nổi những đường cong dậy thì đầy đặn, căng tràn sức sống. Chỉ vì một lần sơ sẩy đi mua đồ, nàng bị bọn bất lương bắt cóc, đem bán đến vùng thâm sơn cùng cốc này như một món hàng hóa rẻ tiền.Nàng không khóc, đôi mắt to tròn đong đầy nước nhưng kiên cường không để rơi xuống, cái dáng vẻ "tiểu đáng thương" ấy lại càng khiến nam nhân nhìn vào chỉ muốn chà đạp, hung hăng chiếm hữu.Giữa đám thợ săn thô kệch, Lâm Mãnh sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Hắn cao lớn cường tráng, làn da đồng hun bóng bẩy do nhiều năm sương gió săn bắn thú dữ. Đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của hắn lúc này đang siết chặt cán đao, đôi mắt hổ dán chặt vào thân hình trắng ngần của Minh Minh."Hực..."Lâm Mãnh nuốt một ngụm nước bọt lớn. Thanh âm khô khốc vang lên trong cổ họng gã đàn ông độc thân lâu năm. Trong lòng hắn, một tia dục vọng nguyên thủy bùng cháy dữ dội. Hắn tích góp tiền bạc bấy lâu nay, vốn chỉ muốn cưới một nương tử về nối dõi tông đường, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại gặp được m…
"Tên. Tên cậu là gì?""Kage. Yashimoto Kage.""Huh? Bóng á? Tên gì nghe ảm đạm thế?"Đúng vậy.Kage là bóng. Chiếc bóng bé nhỏ, âm thầm, lặng lẽ. Chiếc bóng ấy, giữa bão giông mịt mù, âm thầm che chở, bảo vệ hạnhphúc của mọi người. Để rồi, khi bình minh ló rạng, nó lại nhẹ nhàng tan biến, hệt như chưa từng tồn tại. WARNING!!• Giọng văn hề hước, không phù hợp cho người nghiêm túc.• Vì là lần đầu viết cho nên có thể chưa hay cho lắm, đó là điều bình thường, tôi mong là sau này tay viết sẽ lên dần để phù hợp với các cô hơn. Nhớ giơ cao đánh khẽ nhóe ;-;• Cp: Mikey x OC, DraEmma, TakeHina, WakaSen, KokoInui,.. không hợp gu vui lòng clickback :))• Chắc là chả có đâu nhưng truyện CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT ở Wattpad, nếu muốn repost truyện thì vui lòng xin phép tôi một tiếng nhé :))Chi tiết coi văn án :Đ…
Tình cảm không đơn thuần giữa cậu học trò 24 tuổi và nữ giáo viên tuổi 29. Cậu đang là sinh viên của học viện tim mạch TPHCMCô là giảng viên Đại học của trường y dược Sài Gòn danh giá. Cô được mời thỉnh giảng tại viện tim và gặp cậu. Mối tình này sẽ như thế nào đây!DỰA TRÊN MỐI TÌNH CẢM CÓ THẬT NHƯNG MÌNH ĐÃ THAY ĐỔI ĐỊA DANH TRƯỜNG CŨNG NHƯ TÊN NHÂN VẬT ĐỂ TRÁNH LỘ DANH TÍNH.…
Bộ 04.Tên truyện: Tiểu hoàng tước - Chim sẻ nhỏ.Tác giả: A Tử.Thể loại: Tình trai, 1x1, huyền huyễn, vừa yêu vừa hành nhau, dưỡng thành (từ cả hai chiều), Công - "chim sẻ tinh" rất dính người, trong mắt chỉ biết có tiên quân x Thụ - phế tiên tính hay cợt nhả nhưng bạc bẽo có thừa, được cái rất cố chấp khi yêu, (chắc chắn) hỗ sủng, (chắc là) HE.Giới thiệu:Phàm nhân chết đi sẽ luân hồi chuyển kiếp, thần tiên bị quên lãng sẽ phiêu tán ba hồn bảy phách, hòa làm một với thiên địa trường cửu...Ba ngàn năm luân hồi, ba ngàn năm chứng kiến nhân tình thế thái xoay vần, những tưởng chấp niệm cuối cùng đã được hóa giải, Ngôn Vấn thực không hiểu nổi tại sao bản thân vẫn chưa tan biến mà còn quay lại thiên đình.Tiên căn vỡ nát, hồn phách rời rạc. Không phải là ma, cũng chẳng phải là yêu. Thần tiên không tới mà phàm nhân thì quá cách biệt...Đạp mây vượt qua bát hải hồng hoang tìm về chốn cũ. Từ ba ngàn năm trước, ở phương bắc bỗng nhiên mọc lên một tòa núi hùng vĩ, quanh năm sương mù vần vũ, tên là Tinh Mộ.Trên đỉnh núi có hai bia đá mòn vẹt, không tên lặng lẽ tựa vào nhau...Cùng với một cánh chim chìm sâu trong cõi mộng, quên hết quá khứ tương lai, héo mòn ngóng trông cố nhân trở về.…
Chất giọng Jihoon thấp và êm như phần bọt sữa cuối ly Latte mà cậu đã gợi ý cho Hyukkyu vào lần đầu tiên họ gặp nhau vậy."Cậu không phải Omega? Nhưng mùi bánh ngọt...""Em đã thừa nhận em là Omega bao giờ đâu anh Hyukkyu?"Tìm hiểu người ta chẳng kỹ, đến giờ Kim Hyukkyu mới nhận ra người trước mặt mình vậy mà lại là một Enigma, lại còn là một Enigma có pheromone bánh ngọt nữa chứ. Toang rồi, toang thật rồi Kim Hyukkyu ơi...-------written by: hannanov07cover by: tồcouple: Jeong Jihoon x Kim Hyukkyu note: truyện là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Don't reup!…
Thể loại: đam mỹ, xuyên không, 1x1, hài, SINH TỬ VĂN, HE.Couple: Bối Thân Vương - Tiêu Chiến x Thân Vương Phi - Vương Nhất BácTiến độ: 24.9.2021 - 2.11.2021'RẦM!!!!!'Bỗng nhiên trời đất đảo lộn, tay đua số 85 chỉ kịp hé mắt nhìn cảnh tượng chiếc xe đua số 47 vù một cái băng về đích, bên tai vang lên đầy rẫy những tiếng gào thét ồn ào từ đài cổ vũ "VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!"Cậu nằm bất động, ý thức dần mất đi.Chẳng biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mệt mỏi nhíu mày, chậm rãi mở mắt nhìn cảnh tượng xung quanh.Giường gỗ chạm khắc tinh xảo.Bộ màng lụa màu lục tao nhã vén sang hai bên.Cổ phục cao quý cùng màu đang khoác trên người, trông cũng uy nghiêm lắm cơ.Lại còn tóc dài như thiếu nữ, xoã tán loạng trên giường.Ngạc nhiên chưa??? Vẫn chưa đâu, còn mấy mươi người đang quỳ rạp bên dưới kia nữa, tất cả đều mặc chung một loại y phục, trông cứ như hạ nhân trong phim cổ trang hồi xưa vậy. Hơn nữa kế bên còn có một ông chú tóc muối tiêu đang cầm tay mình, ba ngón tay điêu luyện không khác gì mấy lão thái y bắt mạch cả.Trời má dịch vụ chăm sóc bệnh nhân mới lạ gì đây? Sao trước đây chưa từng nghe nói có loại hình này nhỉ?"Thân vương phi tỉnh rồi!"Ông chú tóc muối tiêu kia thấy người nọ đang nghệch mặt nhìn mình liền sáng mắt, mừng rỡ hô to."..." vãi chưởng!Thân vương phi? Chỗ nào của tôi giống thân vương phi?Ngực phẳng mông lép, hơn nữa cái kia còn hơi bị to đó, lý ra chỉ cần hai chữ thân vương thôi, chữ còn lại không cần thiết. Có tin tôi đánh giá thái độ phục vụ bệnh nhân của các người một sao kh…
Không có ăn, không có mặc, một nghèo hai trắng còn chưa tính, vì cái gì nàng còn như vậy tiểu a, hai cái ca ca cũng là tay trói gà không chặt, tùy ý trong thôn người khi dễ, cũng may nàng có điều dựa vào, xem nữ chủ như thế nào cùng hai cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau, sống ra bản thân một phần xuất sắc tới, nhưng là cái kia...... Hắn vì cái gì luôn ở chính mình trước mắt hoảng a......Đói đây là Lương Nghi Mai hiện tại duy nhất cảm giác. Nàng thật sự là chịu không nổi Lương Nghi Mai cẩn thận di động tới chính mình tay nhỏ chân nhỏ, chậm rãi trượt xuống giường đất......Cái này gia là không có khả năng có ăn, chỉ có thể gửi hy vọng với bên ngoàiLương Nghi Mai đứng ở trước đại môn, bên trái là hạ sườn núi lộ, phỏng chừng là đến trong thôn lộ, bên phải lại là một cái thật dài lộ, cũng không biết là liền hướng nơi nào, chỉ còn lại có chính diện rừng cây. Lương Nghi Maicân nhắc một chút, nếu dám ở nơi này an gia, có thể thấy được này phiến rừng cây vẫn là an toàn.Lương nghi mai liền bước cẳng chân đi vào......Lương nghi mai thật sự là mệt cực kỳ, nàng nhìn nhìn chung quanh, đã cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nơi nào còn có ăn nàng một chút nằm liệt ngồi dưới đất, xem ra nàng nhất định sẽ đói chết chết như thế nào không tốt, một hai phải tuyển nhất bi thảm đói chết?…