Xuyên Không Tôi Là Đại Phản Diện
Nguyễn Thanh An một người trẻ tuổi đầy sức sống với đam mê của mình cô vẫn chìm đắm trong thế giới nhỏ của bản thân một thế giới chỉ cần trồng rau nuôi cá!Nhưng sự thật đã phá vỡ mộng tưởng của cô,một xã hội tàn khốc nếu mày không thay đổi thì mày sẽ là người bị đào thải!Cô vẫn muốn chìm đam mê trong thế giới riêng nhưng cha mẹ cô lại lo lắng vì theo cha mẹ cô nghĩ làm ruộng sẽ chẳng có tương lai...Có lẽ vì mong muốn của cha của mẹ mà cô gác lại ước mơ gác lại niềm đam mê của mình...Bỏ đi thế giới tiêng mình luôn mong ước mà lên thành phố lập nghiệp.Nơi đô thị phồn hoa và náo nhiệt cô cũng chẳng cảm thấy vui cảm thấy sung sướng khi mình làm ra nhiều tiền bởi cô làm chỉ vì báo hiếu cha mẹ còn sở thích của cô thì...nó ở một nơi nào nhỉ?có lẽ là một nơi xó xỉnh tối tăm nào đấy.Cô vẫn nhớ giấc mơ thuở ban đầu nên cô cố làm nhiều tiền để báo hiếu cha mẹ rồi quay lại với niềm đam mê của bản thân!.Nhưng sự thật ấy mà nó luôn tàn khốc nó không muốn cho ai một thứ gì cả,dù cô làm đủ tiền nhưng đâu còn mạng để thực hiện giấc mơ thời niên thiếu.!Cô chết vì khi đến ngân hàng chuyển tiền cho cha mẹ thì gặp phải cướp ngân hàng,sự đời lại trớ trêu khi chúng bắt cô làm con tin rồi giết chết cô.Cô vẫn nhớ rõ lưỡi dao lạnh lẽo xượt qua cổ cô tiễn cô về nơi chín suối.Nhưng cô không chết mà trở thành một đại phản diện trong một bộ tiểu thuyết cô mới đọc...liệu cuộc sống mai này của cô sẽ như thế nào?______________Chủ thụTruyện đầu tay của tác giả nếu có sai sót mong mọi ngườ…