|Junhyung x Goo Hara| Have A Good Day (One Shot)
Với từ "nếu", người ta có thể cho cả Paris vào trong chaiGiờ kể cả là từ "nếu"cũng đã muộn rồi. Have a good day, Hara !…
Với từ "nếu", người ta có thể cho cả Paris vào trong chaiGiờ kể cả là từ "nếu"cũng đã muộn rồi. Have a good day, Hara !…
Có một Kim Sunggyu yêu đến chết vẫn không thay đổi. "Anh tính làm gì hả?""Cưỡng hiếp thì em có cho không? "Biến thái!" cọc cằn, khó chịu"Chỉ với mình em thôi!""..."______ Tác phẩm hợp tác cùng @daoins❌❌❌Lưu ý: tác phẩm dựa trên óc tưởng tượng, có nhiều chi tiết hoang đường ❌❌❌ Nhân vật không thuộc về tác giả ✔ Mại vô ✔…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại - showbiz - sủng - 1vs1, có yếu tố và bối cảnh hư cấu. Trích đoạn:- Á cứu tôi...Xoẹt, mũi dao nhọn hoắt đâm trực diện vào tim cô, máu bắt đầu tuông trào...Hốc mắt cô đỏ ửng, đau đớn, bất lực, trách cứ, thù hận.. Hàng loạt cảm xúc trước khi quyên sinh đều thể hiện qua ánh mắt của cô. Hai tay ôm lấy cán dao nhọn, mi mắt khép hờ, cô ngã nhào ra đất hoàn toàn bất động.- Cắt, diễn tốt lắm!…
warn: ooc, lowercase, nhân vật là những người có thật nhưng tất cả những tình tiết trong đây chỉ là giả tưởng, vui lòng không áp hai thứ thật giả này lên nhau, viết trong cơn vã nên xin đừng đánh giá.…
Chỗ để mình nhét đống fic mà mình delulu và viết ra lúc rảnh rỗi, không có context cụ thể…
Chuyện về couple wenren.…
tới bây giờ mới gặp nhau…
Vài ba câu chuyện nhỏ sinh ra từ cảm hứng bất chợt.…
"những cánh mộc lan trong tim Kang Seulgi vô thanh vô tức nở rộ, phủ kín cõi lòng nàng"note : đây là một hanahaki!au, mình viết vào khoảng 3 năm trước. hôm nay đọc lại thấy chủ đề này cũng khá thú vị nên đăng lên để mọi người cùng thưởng thức. thú thực là mình cũng quên gần hết cốt truyện rồi, thế nên khả năng mình viết tiếp sẽ rất hiếm hoi, hi vọng mọi người xem xét kĩ rồi hẵn đọc.…
5 năm là một khoảng thời gian đủ dài để Yeosang nhận ra mình không thể sống thiếu người kia, nhưng cũng là một khoảng thời gian đủ dài để Yeosang xoá sạch tình cảm của mình dành cho một người. (tôi không biết viết mô tả, xin wattpad hãy tha cho tôi)…
Choi San tham gia prom của trường, phát hiện ra một bé trai hết sức xinh xẻo. Đây là lần đầu tiên fuckboy hạ mình đi chạy xung quanh để xin info người ta. Để rồi lúc về tới nhà cũng say ngất, đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.Jung Wooyoung hiện đang thở bình thường, đột nhiên có một tin nhắn gửi đến, gọi cậu là Jung Yunho, còn đòi gửi ảnh nude cho cậu...© _fxrnwooh @ wattpadhighest ranking: 12/4/2020#1 wooyoung#1 choisan#1 sanwoo#1 woosan (3/5/2020)#1 ateez (6/9/2020)…
#WENDY #IRENEHai con người cùng mang một kỉ niệm còn đang dang dở trong mình. Chị sẽ đến chữa lành em , còn em sẽ khiến chị mở lòng với mọi thứ.…
Giữa thành phố rộng lớn và xa lạ, Pavel Naret sống một mình trong căn hộ nhỏ, quen với những đêm tăng ca muộn và sự im lặng kéo dài. Ở tuổi hai mươi tám, anh đã học cách đóng kín trái tim sau một mất mát không thể bù đắp, tin rằng cô độc là lựa chọn an toàn nhất. Một đêm mưa, trên đường về nhà, Pavel vô tình dừng lại trước mái hiên một cửa hàng tiện lợi và "nhặt" được Pooh Krittin - một chàng trai trẻ say xỉn, lạc lõng giữa thành phố không còn chỗ để quay về. Cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên ấy kéo Pooh bước vào cuộc sống vốn trật tự và lạnh lẽo của Pavel. Từ những ngày ở nhờ đầy gượng gạo, hai con người dần trở nên quen thuộc qua những bữa ăn giản dị, những buổi tối chờ cửa và sự quan tâm âm thầm không lời. Khi tình cảm nảy sinh, khoảng cách tuổi tác, nỗi sợ ràng buộc và bí mật gia đình buộc họ phải đối diện với lựa chọn khó khăn nhất: buông tay hay níu giữ. Giữa thành phố đông người, có những cuộc gặp không phải tình cờ - mà là một lần nhặt được nhau, rồi chọn ở lại bên nhau.…
Sau khi chia tay mối tình đầu của tôi, tôi bị ép phải cưới một người tên Mạnh Thính Hòa để về nhà làm vợ của hắn ta.Sau ba năm kết hôn và chung sống với nhau, tôi đã bị trầm cảmSau đó, khi mối tình đầu của tôi quay trở về, tôi đã nộp đơn ly hôn để quay lại với anh ấy.Nhưng tình yêu của tôi đã thật sự trao cho sai người, tôi bị mối tình đầu phản bội và chết dưới vực sâu.Tất cả mọi người tôi đều nghĩ nó là một tai nạn.Nhưng riêng chỉ có Mạnh Thính Hoà dành ra vài năm để tìm ra sự thật và trả thù cho tôi.Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về với đêm tân hôn .Lúc đó, Mạnh Thính Hòa vừa bị tôi đuổi ra khỏi phòng ngủ.Tôi đã vội lao về phía trước và nắm lấy tay anhAnh sửng sốt một chút, ngữ khí lạnh lùng mà mệt mỏi: "Em còn muốn làm gì?"…
"lên mạng search lời, nếu đồng ý với câu thứ 12, 13, 14 thì một lát nữa mình về chung nhé?"…
Summary:Gió vẫn thổi qua những góc phố cũ, len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng, lướt qua từng hàng cây xào xạc, rồi mơn man bên bờ vai lạnh của một người con gái đứng lặng giữa chiều tàn. Hye Ri khẽ kéo chặt chiếc khăn choàng, nhưng chẳng thể ngăn nổi cái lạnh len vào tim.Ngày ấy, gió cũng thổi như thế-nhẹ nhàng và dịu dàng, cuốn theo tiếng cười của một chàng trai luôn bước sau cô, lặng lẽ che chắn từng cơn gió lớn. Sehun không nói nhiều, nhưng bàn tay anh từng là nơi ấm áp nhất mà cô từng biết.Nhưng Hye Ri của ngày đó lại nghĩ rằng gió mãi mãi sẽ không ngừng thổi, rằng một người như Sehun sẽ luôn ở đó, bất biến như hoàng hôn cuối ngày. Cô không nhận ra rằng có những cơn gió, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.Bây giờ, gió vẫn thổi, nhưng chẳng còn ai đuổi theo cô trên những con đường dài. Gió vẫn thổi, nhưng không còn mang theo hơi ấm của một bàn tay từng nắm lấy tay cô mà nói: "Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau."Gió thì vẫn còn, chỉ là, người ấy đã chẳng còn ở đây nữa.__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…
"chúng ta, đối với nhau là gì?"…
Author: Hoàng Đào HuânLink wordpress: https://candykool.wordpress.com/2015/06/19/lumin-bac-kinh-mo%cc%a3t-chieu-nho-em-1/…
những câu chuyện ngắn của SVT…
Không dài vì đây là ngẫu hứng nhất thời của mình. Cũng không chắc là hay vì cũng chỉ là vội vàng :(…