(Cao H 21+) Không Phải Cậu Minh, Là Cậu Chủ!
Năm 4 tuổi, Hạ Tiểu Tuyết theo dì út bước chân vào cánh cổng tráng lệ của giatộc họ Trịnh. Cả tuổi thơ của cô gắn liền với góc bếp, khoảng sân và hai vịthiếu gia mang tính cách hoàn toàn trái ngược.Cậu Hai Nhật Minh ôn hòa như nắng mùa thu, luôn xoa đầu cô gọi một tiếng "em gáinhỏ". Còn Cậu Út Đình Phong lại mang dáng vẻ của một cơn bão. Anh là trùm trườngkhông ai dám chọc vào, nhưng lại là học bá xuất chúng, và cũng là "cơn ác mộng"của riêng Tiểu Tuyết."Cậu Minh..." - Tiểu Tuyết luôn cười tươi mỗi khi gọi tên người anh lớn. Nhưngkhi quay sang chàng trai có ánh mắt sắc lạnh đang tựa lưng vào tường, cô lại rụtcổ, sợ hãi cất giọng run run: "Cậu... Cậu chủ."Đình Phong nghe hai tiếng "Cậu chủ" xa cách ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụcười cay độc. Anh bước cởi áo khoác vắt lên vai, ép cô hầu nhỏ bé vào góctường, giọng nói trầm khàn đầy mỉa mai: "Cậu Minh? Gọi nghe ngọt ngào nhỉ. HạTiểu Tuyết, trong mắt cô, tôi là ác quỷ hay sao mà lúc nào cũng rưng rưng nướcmắt thế kia? Hay là... cô chê thằng này không dịu dàng bằng anh Hai của tôi?"Nước mắt Tiểu Tuyết rơi lã chã. Cô bé ngốc nghếch chỉ biết lắc đầu nguầy nguậymà không dám nói ra sự thật: Rằng cô không ghét anh, cô sợ anh, nhưng... côcũng thương anh nhất.Một kẻ không biết cách yêu thương cứ thích bắt nạt để được chú ý. Một kẻ vì tựti thân phận mà yêu thầm nhưng cứ mãi trốn chạy.Giữa chốn hào môn sâu thẳm, liệu "cậu chủ" đầu gấu có thể dỗ dành được cô hầunhỏ mít ướt của đời mình?…


