Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Song NhiThể loại: HE, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lànhVăn án:Tình yêu cấp ba tuy đơn giản nhưng lại chân thành...Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, một lần rồi lại một lần. Nắm bắt lấy nhau rồi vội vàng vụt mất... Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp ấy... Thanh xuân chúng ta cùng nhau, là một.Mùa hạ năm ấy chúng ta gặp lại nhau, tâm tư chưa tàn, tình yêu chưa dứt. Liệu có thể một lần nữa, lần cuối cùng và vĩnh viễn được cạnh nhau?…
Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, khi anh chưa có vợ, em cũng chưa thành gia lập thất. Liệu có còn muốn quay trở lại cảm giác của những ngày tháng yêu đương mãnh liệt, chúng ta bên nhau mà không màng danh lợi, không vì địa vị và không quản ngại thế giới tàn khốc ngoài kia? Em chỉ cần khẽ gật nhẹ đầu, mỉm cười với anh thì dù sau này có ra sao, anh cũng không bao giờ hối hận. Dù chỉ trong một tích tắc, một khoảnh khắc được ở cạnh em như những ngày xưa ấy, anh nguyện đánh đổi: cả thể xác, cả tâm trí, cả cuộc đời và cả trái tim anh. Biển người thật rộng mà cũng thật chật. Chúng ta dễ dàng tìm thấy nhau nhưng cũng dễ dàng lạc mất nhau. Và nếu muốn gặp lại, chẳng biết phải chờ đến bao giờ. Có những cuộc gặp gỡ đã định sẵn là hạnh phúc, nhưng cũng có những mối tình, định sẵn là phải chia ly.…
Cuộc sống luôn sẽ có nhiều điều để chúng ta hối tiếc nên Mộc Hân chỉ đang cố để không vương vấn cả một đời mà thôi...chàng trai thời niên thiếu của tôi...ước mơ thanh xuân và mãi sau này của tôi...đừng quên tớ được không?...chờ tớ đuổi kịp cậu được không?Cô gặp anh năm cô 11 tuổi, mặc dù học cùng một lớp nhưng mãi đến năm cô 13 tuổi anh và cô mới bắt đầu nói chuyện, thực ra chỉ do sắp lại chỗ ngồi, anh ngồi gần cô nên luôn bắt cô dọn vệ sinh lớp thay anh, ghi bài thay anh, mua đồ ăn sáng cho anh, làm việc này cho anh, làm việc kia cho anh...Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, nhưng 2 năm sau họ phải đối mặt kỳ thi chuyển cấp, biết rằng sẽ không được học cùng nhau vì anh quá xuất sắc còn năng lực của cô không thể theo kịp anh nữa. Nhưng thật lòng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời tỉnh T sang tỉnh X, chưa một lần anh nhắc đến điều này, còn không cho cô nói một câu chào tạm biệt...thì ra mùa hè năm lớp 9 là mùa hè chia tay trường cấp 2, chia tay lớp học vô vị và cũng chia tay anh...thì ra 2 năm qua anh đã khắc sâu vào tâm trí cô mất rồi...một lần chia tay là một lần khắc cốt ghi tâm 10 năm gặp lại."Anh cứ theo đuổi hoài bão của mình và em cũng vậy, nhưng đến một ngày em không đuổi kịp anh nữa có thể quay về với em hay không?"P/s: em lần đầu viết truyện rất mong được mn góp ý để em tiến bộ. Em xin cảm ơn 😖😖😖…
Chúng ta là người xa lạ nhưng quen thuộc nhất. Là người mà cả đời này muốn quên nhưng không có cách nào quên được. Anh là người ấm áp nhất em từng gặp, là người mà cả đời em cũng không trả hết ân tình. Còn em là người con gái duy nhất anh yêu đến điên dại, là người từ đầu đến cuối anh muốn bảo vệ, là việc cố chấp nhất trong cuộc đời của mình.Năm năm không dài không ngắn, nhưng lại để lại trong lòng mỗi con người họ nỗi đau không nguôi. Họ đã yêu hết tuổi trẻ và thanh xuân của mình, đổi lại họ được những gì?Các bạn hãy đón xem truyện của mình nhé. Truyện sẽ được cập nhật vào những ngày mình có ý tưởng mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. <3…
Tác Giả: Chang Chang _ It's Me! Đây là truyện mình tự sáng tác không phải truyện edit.Thể Loại: Thanh xuân vườn trường, Sủng, Ngọt._VĂN ÁN_Lần đầu tiên gặp nhau, khi cả hai cùng đứng chờ mưa tạnh trong sân trường. Hạ Vũ lần đầu tiên bắt chuyện với nữ giới lên tiếng hỏi, "Học muội, có muốn mượn dù không?" .Cảnh Nghi không trả lời mà hỏi lại anh một câu ngây ngô, "Tại sao khi mưa lại không thấy mặt trời?" Hạ Vũ mỉm cười đáp lại, "Vì mặt trời ở trong mưa mất rồi."Và sau vô số lần gặp mặt khi cả hai đã trưởng thành, cô lại hỏi anh, "Tại sao anh thích em?"Anh lại mỉm cười đáp, "Vì em được định là thuộc về anh."Những ngày mưa vốn dĩ là những ngày âm u chán nản trong cuộc đời cô, nhưng vì có anh mà bỗng trở nên ấm áp dịu dàng._VĂN ÁN BONUS_Khi ngồi trên ghế nhà trường:Nghe nói học trưởng Hạ Vũ gửi thư tình cho học muội nào đó bị giáo viên phát hiện giáo dục tư tưởng 3 tiếng liền!Nghe nói học trưởng Hạ Vũ vì dỗ dành học muội nào đó mà thắp lên ngàn sao lấp lánh ở vườn trường!Nghe nói...Khi đã trưởng thành:Nghe nói phòng của CFO Hạ quanh năm màu đen u tối nay bỗng treo đầy tranh phong cảnh lãng mạn!Nghe nói rùa vàng độc toàn thân vì nghĩ cách theo đuổi con gái mà trăn trở mở họp nhờ hội anh em hiến kế!Nghe nói...Nữ chính tên Cảnh Nghi - có nghĩa là dung mạo như ánh Mặt Trời.Nam chính tên Hạ Vũ - có nghĩa là cơn mưa mùa Hạ.Nữ chính nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt X Nam chính tuỳ ý nhưng dịu dàng.Học bá X Học bá.Nữ hoạ sĩ xinh đẹp X CFO độc toàn thân.…
Người ta bảo: "Thanh xuân là khoảng thời gian đệp nhất của đời người". Khi ấy, ta sống hết mình với đam mê và hoài bão, ta mơ mộng về một tương lai tươi sáng hay đơn thuần chỉ là một cuộc sống êm đềm, bình lặng. Lâm Tuyết Hạ của tuổi 17, bắt được mùa hạ của riêng mình. Thời gian lấy của con người ta nhiều thứ, song thời niên thiếu là món quà mà thời gian ban tặng. Vạn vật đổi dời, chỉ còn kỉ niệm là sống mãi.Hoài niệm về mùa hè năm 17,18 tuổi. Bởi vì mùa hè năm ấy, trừ cái nóng ra thì mọi thứ đều tốt. Lâm Tuyết Hạ mãi muốn sống lại những ngày hạ, những ngày tràn ngập ánh sáng rực rỡ qua ô cửa sổ phòng học, tràn ngập bóng hình những người bạn thân thuộc và tràn ngập những kỉ niệm đẹp về mối tình đầu của cô - Ngôn Thịnh.…
"Sau những cơn mưa phùn bất chợt mùa xuân thì những cơn mưa rào mang không khí mùa hè đến. Thời tiết bắt đầu trở lên nắng nóng. Trông mọi vật lúc này thật đẹp, bầu trời thì trong xanh hơn. Không mang vẻ trầm buồn như mùa thu, không lạnh giá như mùa đông, không ấm áp, mưa phùn như mùa xuân, mùa hè đến mang theo không khí rộn ràng, sôi nổi. Dưới tán cây xanh ngắt, tôi đã gặp em, một người ít nói, khó gần và cũng hay tiêu cực nữa, nhưng chính những điều đó khiến tôi lại càng muốn thay đổi em, muốn thắp lên nụ cười trên môi em. Tôi vốn chẳng phải người giỏi ăn nói, giỏi an ủi, đôi lúc chỉ là lắng nghe em nói, đôi lúc thì chỉ còn biết chọn cách im lặng mà chẳng thể làm gì. Có lẽ cái tôi giỏi nhất chắc là im lặng và bắt em chịu đựng một mình, tôi chẳng thể nói ra một điều gì đó ngon ngọt hay chí ít là an ủi và khuyên nhủ. Nhưng em vẫn yêu tôi vì lí do nào đó, nó làm tôi phần nào cảm thấy mình không còn bất lực trong mối quan hệ này, và cũng tiếp thêm cho tôi hi vọng để tiếp tục làm em cười, tiếp tục khiến em trở lên ý nghĩa giống như cái tên đẹp đẽ của em vậy..."Mọi nhân vật, tình tiết trong phim đều là giả tưởng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.Không sao lưu, đăng tải lên bất kì nền tảng nào khác.Chúc độc giả có thời gian vui vẻ khi đọc truyện. Xin cảm ơn!…
Tôi gặp em giữa mùa đông Đà LạtÔi cô gái bé nhỏ, có đôi mắt long lanhÁnh nhìn hơi hờ hữngMặt trời bừng xanh tươiVườn hồn tôi hoa nở ngập ong bướmNhưng ngày nắng mong manhChúng ta vội xa cáchTôi mong sao mùa xuânĐể tôi, em lại hạnh phúc dạt dàoTháng ngày tôi chờ trôngNhưng xuân qua, hè tới ....Em cũng nào đâu bước ra Cánh cửa sao nghiệt ngã .Tôi cần em nhưng em không ở lạiEm thương tôi nhưng em vẫn phải đi ...Tình duyên sao ngắn ngủiNhư cơn mưa Sài Gòn Em xa tôi vội vãChúng ta nào đã kịp gọi tên nhau ....Ôi em gái bé nhỏ ...Tôi giận mình, giận ngườiOán trách rồi sầu hận ...Nhưng làm sao, làm sao ??!- Đó chính là cuộc đời.Thỉnh thoảng em còn về đâu đó Có thể vẫn dõi theo bóng tôiNhưng chúng ta xa quáKhông nắm được tay nhauCuộc đời dài rộng thếĐến bao giờ có nhau ? ....Lời hẹn hẵng còn đó, tôi vẫn còn thương em.…
Tên truyện: Ngược dòng sông đến gặp em Tác giả: Đại VũThể loại: Bách hợp, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, mối tình đầu."Ba năm si mê, ba năm ôm hi vọng, ba năm cố gắng vậy mà con chẳng có được trái tim của cô sao?" Kiều Phương rũ mái tóc óng mượt của cô xuống, hai tay siết thật chặt dây đeo gặp, tựa hồ như muốn bóp chết nó.Chị giáo cười điềm đạm, ngón tay thon dài trượt qua từng lọn tóc óng mượt của cô học trò nhỏ vừa tròn mười tám tuổi: "Đường còn dài, còn gặp rất nhiều người, bây giờ cố gắng cho cuộc thi đại học phía trước, chuyện của cô...Để sau nhé!""Chị giáo, em yêu chị." Kiều Phương cắn cắn môi, cuối cùng sau lời nói của cô chủ nhiệm cũ của mình, cô nàng đã vượt qua rào cản của luân thường mà hôn lên má Quyên một cái.Cho dù ngày mai, ngày kia có ra sao nếu hôm nay không bày tỏ, cô sợ bản thân sẽ ân hận suốt một đời.- Ngược Dòng Sông Đến Gặp Em -"Chưa bao giờ Sài Gòn có tuyết rơiEm đừng buồn hãy vui cười lên nhéCảm nhận Đông bằng vần thơ lặng lẽChút xuyến xao cơn gió nhẹ... giao mùa!Anh yêu em vào một ngày Đông xưaMấy mươi năm cứ ngỡ vừa mới đóTình mãi xanh và mãi luôn rạng rỡNguyện thề nhau đến hơi thở cuối cùng!"- Tác giả: Toàn Tâm Hoà -…
"Thanh xuân giống như biển, tưởng dài... nhưng chỉ cần nhắm mắt một lúc, đã thành ký ức."Mười năm sau cuộc chia xa không lời từ biệt, anh quay lại bờ biển xưa - nơi lưu dấu những ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Và rồi, như một lần chớp mắt rất dài, cô xuất hiện, mang theo chiếc ô màu hồng nhạt và những điều chưa từng nói.Đây không phải là một câu chuyện của những hứa hẹn vĩnh viễn. Mà là về những người từng yêu nhau rất đậm sâu... rồi mất nhau... rồi gặp lại, để chỉ một lần nữa được hỏi nhau:"Em có từng... muốn quay lại không?"…
Người ta bảo, những cuộc gặp gỡ định mệnh thường xảy ra một cách bất ngờ và giản dị nhất. Như một khung hình vô tình bấm máy. Như một cái nhìn bị ánh sáng xuyên qua che lấp. Như một câu nói nửa đùa nửa thật giữa hai người xa lạ.Cô gái mười sáu tuổi chuyển đến một thị trấn nhỏ ven biển sau cuộc ly hôn đầy tổn thương của cha mẹ. Cô mang theo trái tim đầy vết xước và một giấc mơ nhỏ bé về những điều đẹp đẽ. Cậu con trai mười bảy tuổi, lớn lên trong sự im lặng của mất mát, chọn sống cùng bà nội - lặng lẽ che giấu một thân phận khác, và một mục tiêu duy nhất: tìm lại người em gái đã bị bắt cóc nhiều năm về trước.Họ gặp nhau dưới tán cây anh đào nở sớm - khoảnh khắc định mệnh được lưu lại trong một bức ảnh không hề sắp đặt.Từ đó, những buổi trò chuyện, những ánh nhìn và những buổi chiều bên biển dần đan xen hai nhịp tim. Nhưng tình yêu ấy, đẹp và mong manh như cánh hoa mùa xuân, không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã.…
Cô với hắn 2 con người cùng đứng dưới mái hiên trú mưa, rõ ràng là cô đến gặp hắn nhưng gặp rồi lại chẳng biết nói gì, cứ im lặng mà thả hồn vào cơn mưa. Hắn đợi mưa tạnh hẳn mới bước đi. Đi được 3 bước hắn quay lưng lại nhìn cô : "NÀY, MƯA TẠNH RỒI SAO CÒN CHƯA ĐI?" . Cô giật mình vì cứ nghĩ rằng hắn cứ thế mà đi thôi không ngờ hắn lại hỏi cô. Đầu óc cô lúc đó hình như không được bình thường, cô nói với hắn: " TÔI ĐỢI MƯA". Hắn nhau mày, tròn mắt nhìn cô, cô mới nghĩ ra hình như có điều không đúng trong câu nói của mình: cô và hắn đã chờ ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ vậy mà cô lại thốt ra câu nói ngu xuẩn nhất. Cô khẽ quay mặt lẩn tránh ánh mắt của hắn. Hắn không đi , hắn lùi lại đúng ngay vị trí lúc nãy của mình. Cô không hiểu: hắn đang nghĩ gì mà lại quay lại? Cô hỏi lại hắn: "MƯA TẠNH RỒI, SAO CÒN CHƯA ĐI?" Hắn vẫn nhìn mưa nhẹ nhàng nói: " TÔI ĐỢI EM"!…
Kể về lần đầu gặp nhau của Gem người đã có người yêu và Fourth cậu bé chưa có mối tình nào...*Mô tả trước*Tôi gặp em vào mùa hè gọi là mùa hè nhưng mà thời tiết lúc nào cũng âm u không một chút nắng một hôm đi chơi mà tôi lại quên coi dự báo thời tiết thế mới cay chớ đang đi giữa đường cái bị mắc mưa- Shia lại quên coi dự báo nữa rồi Gem ơi là Gem sao mày lại quên quài vậy chứ chắc phải kiếm chỗ nào trú tạm rồi mưa to vãiĐi chắc được khoảng một hai cây số gì đó thì tôi có thấy một cái nhà có cái mái tôn mặc dù nhà đó đóng cửa rồi nên tôi cũng làm liều đang đứng trong mái tôn đó thì nhà đó đột nhiên mở ra xuất hiện trước mắt tôi là một cậu trai nhìn thì rất đẹp da trắng hồng không một vết xướcVà từ đó câu chuyện được bắt đầu hehehehehe thoii bái bai m.n chắc tầm 2 tuần nữa chương ra nhăn😹…
Trên thế giới này, cứ theo một quỹ đạo nhất định của chúa trời. Xuân qua, hạ đến, thu đi, đông ở. Xuân đến hạ, đến thu rồi mới sang đông, chưa bao giờ từ xuân có thể đến thu cả. Thử ví như vậy với anh và em. Em là mùa xuân ấm áp, hiền hòa, còn anh là mùa đông lạnh giá khắc nghiệt. Chúng ta không có duyên sao cứ mãi tương phùng, gặp nhau giữa dường đời vội vã. Nhưng không hiểu sao, khi thấy anh, tim em đập từng dợt mạnh liên hồi ? Không hiểu sao khi ở bên em, anh thấy ấm áp lạ ? Đây là hữu duyên hay chỉ là nghiệt duyên, mà sao xen lẫn trong những đắng cay là những ngọt ngào và ngược lại ?…
Anh chưa từng nghĩ rằng,Sẽ tới một ngày anh gặp em...Em biết đấy, trong ngàn điều khó hiểu trên đời, thì trái tim lại là thứ khó lý giải nhất. Chẳng biết khi nào ta rung động, cũng là, không biết khi nào mang nhớ nhung.Anh muốn giấu em vào trong hàng cây, giấu em vào từng ngõ nhỏ, ba mươi sáu phố phường chẳng khi nào thôi thương nhớ.Anh muốn giấu em vào từng cơn gió bấc đầu mùa, tiếng ve ngày hạ, còn là, đêm mưa phùn hương hoa sữa thơm nồng khi trời chuyển thu. Tháng năm qua đi chỉ còn mùa nhớ ở lại, tuổi trẻ và tình yêu lại là hai thứ đẹp đẽ nhất đời người, và có lẽ sẽ rất tuyệt vời, nếu như thanh xuân này ta có một bóng hình để mà nhớ, để mà thương.Người ta bảo, trên đời có hai thứ không được bỏ lỡ.Với anh,Một, là em.Hai, cũng là em...…
Lê Nhược Nam bị mẹ bắt đi xem mắt nhưng cô lại đi nhầm địa chỉ, cô là người hờ hững lạnh lùng với tình cảm nam nữ cô đi xem mắt cũng chỉ vì muốn mẹ mình không cằn nhằng. Phó Cảnh Mặc là người bị Lê Nhược Nam nhầm là đối tượng xem mắt, khác với sự hờ hững của cô thì Phó Cảnh Mặc rất bất ngờ vì sự xuất hiện của cô nhưng sự bất ngờ ấy có vị khác lạ. Sau lần nhầm lẫn đó thì tần xuất chạm mặt nhau của hai người càng lúc càng nhiều, không hiểu là vô tình hay cố ý. "Lại gặp nhau rồi" "Oh" Phó Cảnh Mặc rất không biết nên vui hay buồn vì sự hờ hững lạnh nhạt của cô đối với mọi người xung quanh. Anh Phó Cảnh Mặc được xem là một tảng băng lạnh lùng không có tình cảm nhưng chỉ anh biết tình cảm của anh đã dành cho một người rất đặc biệt. "Anh biết em rất xuất sắc, em có lựa chọn của riêng mình, em có nhiều lựa chọn cũng biết luôn em khá bài xích với tình cảm nam nữ nhưng....em có thể đặc cách cho anh một lần được không, để anh được đứng cạnh em, được yêu em, được bên em mãi...xin em, có được không!" Từ từ yêu em, từ từ bước vào cuộc sống em, từ từ chờ đợi em mở lòng và em luôn là đặc biệt duy nhất của anh, sẽ không ai khác có thể sánh bằng! Hãy xem cách họ yêu nhau, cùng giúp đỡ nhau nhau, đồng hành cùng đối phương vượt qua mọi chuyện! Các bạn cùng đọc nhé❤️…
couple chính Lạc Chương và những couple kháclần đầu tiên làm mong mọi người ủng hộNguồn: https://www.wattpad.com/story/144946799-y%C3%AAu-l%E1%BA%A1i-t%E1%BB%AB-%C4%91%E1%BA%A7u-phim-gi%E1%BA%A3-t%C3%ACnh-th%E1%BA%ADt-minyeon-fic…
Tại sao tôi lại si mê em như thế này, em không là người con gái mà tôi đã từng gặp trước đây. Em không có vẻ gì để tâm đến tôi trước khi tôi chủ động bắt chuyện với em nhưng không ngờ điều này đã khiến em rơi vào rắc rối.Nhưng bản thân tôi không thể nào thoát ra khỏi em được!Đôi mắt của em long lanh như sao trời.Tôi biết tôi không thể làm đau em nhưng cũng không thể nào rời mắt khỏi em được.Tôi luôn sợ hãi bản thân về việc thừa nhận đã yêu em. Thật tồi, khi nói về một thằng con trai như tôi, người luôn đi chinh phục những cô gái khác để khoả lấp những nỗi đau trong tâm hồn.Nhưng tại sao vậy?…
Chẳng mấy chóc tôi đã đi đến trước cửa của cửa hàng tạp hóa, toàn thân ướt sũng bước vào tiệm tạp hóa định lấy lon nước ngọt trên kệ thì vô tình nghe thấy cậu nhóc kia chửi xéo tôi."Đồ ngốc, gặp mưa mà lại không chạy ai lại ngu ngốc đi bộ dầm mưa kia chứ." Đó là một cậu nhóc có dáng người khá cao gầy, mái tóc bồng bềnh được cắt ngắn gọn gàng , gương mặt tuấn tú pha một chút của sự nghịch ngợm của tuổi niên thiếu, nhìn có vẻ nhỏ hơn tôi vãi tuổi.…