Tâm sự của con
Mình viết cái này chỉ là muốn tâm sự với chính bản thân mình thôi, nhưng nếu các bạn đồng cảm thì xin mời nhé!!!!…
Mình viết cái này chỉ là muốn tâm sự với chính bản thân mình thôi, nhưng nếu các bạn đồng cảm thì xin mời nhé!!!!…
☆Truyện: Tình Cờ Yêu Nhau☆Author: It's meThể loại: Hiện đại, ấm áp, mỹ công×ngạo kiều, mỹ thụ, ngược, HETình trạng: bò lết ( tùy vào mood :)))) )…
Chàng và nàng vốn dĩ là đôi long phụng đứng đầu Thiên triều nhưng do một lần bị tập kích trên đường ra trận nàng và chàng cùng chết. Nàng đánh đổi 20 năm tuổi thọ để được sống bên chàng lần nữa nhưng chàng mất đi kí ức với thân phận mới cùng vương phi của chàng hạnh phúc bỏ mặc nàng.Nàng liệu có thể làm như thế nào để chàng nhớ lại???…
Viết để chơi thoai chứ không phải viết truyện ngôn hay gì đâuKiểu như không có chổ chứa nên lên đây viết ấy…
"Chị Hai biết gì chưa?""Hả? Biết gì cơ?"-Bà Hai ngồi trên cái ghế đỏ quán trà đá, tò mò hỏi bà Sáu."Gã Huy mà tháng trước chuyển tới xóm mình ấy, gã chết rồi"- Bà Sáu lại nói, biểu tình mặt ghê gớm lắm."Cái gì? Thế vợ gã làm sao?""Còn làm sao nữa hả chị, cũng khổ cho nó nghe nói hai vợ chồng mới cưới không lâu. Nhưng biết làm sao đây" Bà Sáu thở dài."Nhìn gã giang hồ vậy, tôi biết sớm muộn cũng có cảnh này"-Bà Hai lộ giọng có chút khinh thườngCẠCH"Chú ơi, cho cháu ly cà phê đen đá, mang về ạ"- Hải Huyền kéo cái ghế thấp bẩn ngồi xuốngThấy nàng, hai bà cũng thấp thỏm sau đó tính tiền đi luôn. Ai biết nàng có nghe họ nói gì không?_______Thể loại: ngược, hiện đạiTác giả: Linh (công chúa)Start: 07012021End: ?…
Linh tinh. Vụn vặt. Lượm nhặt. Nhớ gì viết đó. Bởi thanh xuân vốn dĩ là muôn ngàn mảnh ghép....…
Tuyển mem đây mấy chế ơi!!!! MẠI DÔ MẠI DÔ ĐI!!!!!Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ con Au và con Edit cùi bắp này nha~~~…
Vì tôi là con gái, tôi có quyền được yêu và tìm một người phù hợp cho chính mình, tôi tìm thấy anh trong những tiết học, nhìn anh khi anh ngủ, hỏi han khi anh lo lắng về một chuyện gì đó. Anh cũng đáp lại sự quan tâm của tôi, anh cũng đối tốt lại với tôi nhưng... cái duy nhất mà tôi cần là anh, là tình cảm của anh. Anh yêu bạn tôi, tôi lại yêu anh. Nếu tôi phải ra đi, xin hãy níu tôi lại, dù chỉ với tư cách là bạn bè cũng được.... Tôi như một cành hoa ly trắng, lúc mỏng manh yếu đuối, lúc lại vùng dậy mãnh liệt. Nếu anh muốn quay lại, xin hãy nhớ, "ta đã đổi thay"...…
💙 YÊU ANH KHÔNG LÝ DO 💙Giữa những tòa nhà chọc trời nơi đất nước Úc xa xôi, giữa dòng người hối hả ngược xuôi, họ gặp nhau - một cuộc gặp gỡ không định trước nhưng lại tựa như số phận đã sắp đặt. Giản Mộc Hạ - cô thư ký riêng trầm lặng nhưng không hề yếu đuối, mang trong mình những ước mơ và nỗi niềm chưa từng thổ lộ. Phó Trương An - vị CEO tài ba lạnh lùng của tập đoàn SBS, một người đàn ông luôn lý trí trong công việc nhưng lại vô thức mềm lòng trước cô gái nhỏ của mình. Họ cứ thế ở bên nhau, giữ đúng khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới, cho đến chuyến công tác định mệnh ở Maldives. Biển xanh, cát trắng, những đêm dài tràn ngập cảm xúc... Để rồi khi trở về, họ lặng lẽ bước vào tình yêu mà chẳng cần một lý do. Thế nhưng, tình yêu giấu kín liệu có thể mãi mãi bình yên? Khi thời gian trôi qua, tháng thứ tư đánh dấu bước ngoặt khi **cậu cháu trai tinh ranh** của Phó Trương An phát hiện ra bí mật của họ. Và rồi, chuyện tình này sẽ đi về đâu? Là công khai hay tiếp tục trong bóng tối? Là kiên trì bên nhau hay buông tay vì thực tại khắc nghiệt? Một chuyện tình nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nơi trái tim biết rung động không vì lý do, mà chỉ đơn giản là vì "người ấy".** Cùng bước vào thế giới của "Yêu Anh Không Lý Do" và cảm nhận nhịp đập của hai trái tim yêu nhau trong lặng lẽ!…
Từ Mị Châu Trọng Thủy và Sơn Tinh Thủy Tinh, cùng xem trí tưởng tượng và sự hư cấu này sẽ mash ra cái gì nha =))…
Một lập trình viên sau khi chơi thử game do mình sáng tác với cái tên Tori thì cậu bị triệu hồi sang thế giới khác do tên Ma Vương làm. Nhiệm vụ của Tori là phải thực hiện được lời thách thức và tiêu diệt tổ chức J.K.A…
Liệu anh có như ánh nắng chiều thu đến rồi lại nó sẽ héo tàn dần như anh không em sợ tình yêu chúng ta không đủ bền vững sợ em cũng như những chiếc lá thu vàng lặng lẽ rơi rồi héo tàn dần trong sự bỏ mặc của người đời!…
Quan điểm sống của Lạc Hoa Nhan chính là lấy đánh bạc làm đầu. Nhưng ngay lúc nàng đang vui mừng vì ván bạc thắng lớn, phụ thân Tể tướng lại ban Thánh chỉ: "Khuê nữ phải nhập cung làm phi tử!". Trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu, không thể làm gì hơn, đành ủy khuất vào cung làm phi tử của tên Hoàng đế đần, nhưng sống chung rồi mới phát hiện, nam nhân này mà là kẻ đần ư? Rõ ràng là một người rất gian xảo mà...Vốn muốn tìm cách để chạy trốn, nhưng mà bản thân sớm đã bị ăn sạch sẽ. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác, đành thực hiện ba nguyên tắc của một phi tử tốt: đấu thắng Thái hậu, mắng lại mỹ nhân, đánh thắng gian thần. Nàng giảo hoạt như hồ ly, nắm trong tay mạch máu kinh tế của bang đứng đầu Đại Hưng Quốc. Hắn phúc hắc như lang, nhiều năm làm vua rầm rộ. Một tờ chiếu thư, nàng bị phụ thân buộc vào cung, phong làm Hiền phi, trong cung tranh đấu ác liệt, mỗi ngày lại giả bộ ngu với người ngoài còn phải quyến rũ phu quân của nàng - Hoàng Thượng. Trước, hắn cùng cha nàng thương lượng khế ước sau lại tiếp tục dùng khế ước với nàng, suy ra người có lợi nhất vẫn là hắn. Hắn nhướng mày:"Chúng ta kết thành đồng minh, như thế nào?"Nàng hiện lên một tia giảo hoạt:"Cùng đồng minh với ngươi, ta được cái gì?" Hắn cười:"Cho ngươi một phu quân hoàn mỹ."…
Yêu là gì ? Tạo sao ai cũng vì yêu mà quên đi bản thân? Tạo sao đến khi muốn quay đầu thì lại càng lúng sâu vào đó ? Vì yêu mà chấp nhận làm người hèn hạ để nhận được sự quan tâm? Nhưng đến cuối cùng bản thân nhận được gì đây? Là tình yêu hay nỗi đau cũng có thể là sự tuyệt vọng. Mời mọi người vào đọc phần tiếp theo của diễn biến câu chuyện…
Tôi là con gái lớn của Băng Thị - Băng Uyển Nhi bị em gái tính kế hãm hại, nhưng may mắn lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông và biến thành ân nhân cứu mạng của cô. Ân Dương Thiên , người nổi tiếng trong giới kinh doanh, có một người ông luôn khiến cho người khác phải đau đầu vì luôn tặng nữ nhân cho anh; dần dần hai người không một chút quan hệ gì lại ở cùng nhau. Ân Dương Thiên phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân lại ngày càng lún sâu... Băng uyển Nhi :" Đợi đã, anh không phải là ân nhân cứu mạng! Mà là biến thái!" Ân Dương Thiên :" Sao vậy? Rơi vào tay tôi rồi, em còn muốn chạy?"…