Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Wind HEdit: Mộc Hương ViênTruyện Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!! nói về một nỗi đau cho mối tình đầu kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và có thể tiếp diễn ở tương lai!. Một người con gái vốn tinh nghịch, đáng yêu... Một người con trai vốn ôn nhu, thoải mái... Vậy mà năm năm sau đã khác Năm năm trước, cô và anh là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc khiến nhiều người phải ganh tỵ với tình yêu của họ. Bất đắc dĩ phải rời xa nhau. Năm năm sau gặp lại, liệu họ còn nhận ra tình cảm của nhau và đến với nhau lần nữa không khi trong anh luôn tồn tại tình yêu và hận thù, trong cô luôn là sự nhớ mong và day dứt? Cùng tiếp nối truyện hay để tìm kiếm câu trả lời cho cuộc tình của họ nhé.…
Có một lần Lee Sanghyeok loay hoay tìm xem Ryu Minseok ở đâu, ngó nghiêng mãi không thấy đành hỏi Lee Minhyung. "Em có thấy Minseok đâu không?"Anh vừa hỏi dứt câu, chưa kịp nghe câu trả lời, Minseok ở sau lưng Minhyung ló đầu ra đáp."Em đây nè, anh kiếm em làm gì hả?"Hoá ra Lee Minhyung bự quá nên đã vô tình che mất Ryu Minseok. Kể từ đó khi kiếm Minseok mọi người lại đi đến chỗ của Minhyung kiếm đầu tiên...…
Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một chàng trai luôn đeo bám mình không dứt. Bảy năm trước không, bảy năm sau cũng không. Nhưng một ngày kia, khi anh phát hiện mình đã yêu người mà mình ghét nhất thì tình yêu này chính là tử huyệt của anh. ******** Ngô Diệc Phàm: "Dựa vào đâu mà em cảm thấy tôi sẽ tha cho em?" Hoàng Tử Thao: "Tôi biết tôi nợ anh, nợ Trương Nghệ Hưng, nhưng tôi cũng đã phải trả giá đắt rồi. Mẹ tôi đã mất, ba không cần tôi, danh dự của tôi bị hủy hoại từ bảy năm trước. Nếu như thế vẫn chưa đủ, vậy thì tính thêm một mạng người nữa. Tính mạng của con tôi, của con chúng ta, thế đã đủ chưa?"…
" Nếu không yêu cớ chi phải giữ nhau? Nếu không cần thà dứt khoát 1 lần."Liệu ta có còn yêu?#DiLink Face : https://m.facebook.com/nguyen.austin.73?ref=bookmarksTác phẩm đầu ?…
Thanh xuân không chỉ là một quãng thời gian, mà là một vệt sáng lấp lánh vụt qua đời người, để lại dư âm như tiếng chuông ngân cuối buổi chiều tan học. Đó là mùa của những nỗi niềm chưa kịp gọi tên, của những ánh mắt vô tình chạm nhau rồi day dứt cả một thời. Thanh xuân là nơi chứa đựng những lần rung động đầu đời, là trang vở nhàu nhĩ viết vội một cái tên, là giấc mơ chưa kịp lớn đã hóa thành ký ức. Nó đẹp như ánh nắng xuyên qua kẽ lá - mong manh, rực rỡ và chẳng thể níu giữ lâu"Ký ức Vương mùi Nắng" là những trang nhật ký nhuốm màu hoài niệm, nơi tuổi học trò hiện lên trong veo như ánh nắng đầu hè, pha lẫn chút vụng về đầu đời của những rung động đầu tiên. Ở đó có nụ cười ai thoáng qua hành lang lớp học, có ánh mắt ngại ngùng trong buổi tan trường, và những bí mật thầm kín chưa kịp nói thành lời. Cuốn truyện là hành trình quay về miền ký ức học trò - nơi mà từng tia nắng, từng cơn mưa cũng trở thành chứng nhân cho một mối tình thanh xuân ngọt ngào mà không kém phần day dứt.…
Tên truyện: Toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủngTác giả: Ngư Nguy/ Hắc め Nhãn QuyểnThể loại: Phương tây - Ma huyễn - Ấm áp - 1×1 - HETình trạng bản gốc: hoàn 166 chương + 9 phiên ngoạiEditor: Socola chấm nước mắmNguồn: Hạ Nguyệt…
Văn ánCó một ngày, Bạch Diệc Lăng phát hiện chính mình sinh hoạt ở một quyển sách, là thư trung khổ bức pháo hôi.Thân là Tấn Quốc đệ nhất mỹ nhân hắn, tỏ vẻ cự tuyệt trở thành pháo hôi!【 kinh kiểm tra đo lường, ký chủ nhan giá trị trình độ: Mỹ nhan thịnh thế. 】【 chúc mừng ký chủ nhan giá trị đạt tiêu chuẩn, trói định "Kịch thấu hệ thống" một quả. 】Có nó, kịch thấu kỹ năng mãn điểm, thư trung mọi người vận mệnh đều ở nắm giữ!Tra cha tra mẹ: "Ngươi bất hiếu!"Bạch Diệc Lăng: "Bởi vì ta không phải thân sinh."Vai ác Vương gia: "Cùng ta tạo phản, ngày sau ta làm vương ngươi làm tướng!"Bạch Diệc Lăng: "Ngươi một cái phản tặc nói này đó, có thể hay không tưởng có điểm nhiều?"Hoàng Thượng: "Ta có một cái người trong lòng."Bạch Diệc Lăng: "? ? ? Ngươi không phải hẳn là cô độc sống quãng đời còn lại sao?"Hệ thống: Cho nên chúng ta mục tiêu là --Thăng quan vả mặt, ngược tra kiếm tiền. Mỗi người yêu ta, cốt truyện cút đi ( ̄▽ ̄)/!Đơn nguyên phá án văn, nghịch tập vả mặt văn.Tiểu hồ ly đế vương công & bạo lực mỹ nhân thụ, cường cường, chủ thụ.Tag: Cường cường ngọt văn xuyên thư sảng văn…
Em tên là Yuwon, Han Yuwon ! Chiếc áo này không phải là chiếc áo bình thường đâu. Phiền cô cho tôi nhiều đường vào ly. Anh thực tình không nhớ em là ai à ? Tôi thuận tay trái Anh đi theo em làm gì ? Tại sao anh cứ đi theo em vậy ? Nhất là còn đeo khẩu trang, em chưa đủ 18 tuổi đâu, coi chừng bị bỏ tù đấy ! Đồ biến thái ! Là em ngốc thật hay vờ ngốc vậy ? Chúng ta nhất định phải yêu nhau như vậy sao ? Nếu tôi buông tay thì cô ấy sẽ không còn thiệt thòi nữa đúng không ? Chấm dứt ở đây đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Yuwon, anh nhớ em ! Anh còn dám trơ trẽn nói ra những lời đó sao ? Thằng bé không phải của anh, con của anh, nó chết rồi ! Anh nhất định phải tỉnh lại đó, anh phải sống, nhất định phải sống ! Anh thực tình không nhớ em là ai à ? Em là Yuwon. Han Yuwon !…
Thì y như tên truyện chỉ có những câu chuyện xoay quanh về em bé và sáu anh nhà bé💓Những câu chuyện trên trời dưới đất dưới sông dưới biển. Started: 23 tháng 6 2025Ended: 17 tháng 9 2025@thuộc bản quyền ChuộtNjbt…
Ta vì ngươi bảo hộ chính mình thật tốt, ngươi lại như vậy muốn trốn chạy ta?Ngươi chạy, ta truy.Cuối cùng, vẫn là chính ta làm nàng đau khổ.Ân ân oán oán, cừu hân cùng yêu thương dây dưa không dứt.Ngươi đến tột cùng yêu ta bao nhiêu?Ngươi, của ta Trí Nghiên, ngươi có hay không biết rằng ta chờ ngươi thật lâu! Thật lâu! Tưởng rằng như trái tim đã nguội ngắt, nhưng khi thân ảnh ngươi xuất hiện trước mắt ta, tâm, như bị dao hung hăng cứa vào, đau đớn nhưng cũng mãnh liệt trỗi dậy.....Cầm tay ngươi như vậy thật tốt, mãi mãi không cần chia xa, Ta yêu nàng, Trí Nghiên của ta, yêu nàng, Jiyeon bảo bối của ta!…
9 trụ cột - những người mang số phận sẽ bảo vệ nhân loại.... Cậu bé mang trên mình đôi bông tai Hanafuda với tính cách luôn hướng về mặt trời, đôi mắt không nhiễm một chút bụi trần... có cô em gái hóa quỷ nhưng vẫn luôn bảo vệ em ấy hết mực ! Cậu bé là đệ tử của cựu lôi trụ, có người sư huynh luôn chế giễu cậu vì chỉ học được thứ thứ nhất của hơi thở sấm sét... luôn nhút nhát như vậy nhưng khi bảo vệ ai đó cậu lại có thể hy sinh cả mạng mình... Cậu bé được lợn rừng nuôi nấng , không biết mặt cha mẹ mình là ai, có hơi thở rất thú vị....luôn cục súc với mọi người ở mọi nơi, từng thách đấu người có thể là mạnh nhất trong trụ cột. Chị - người mà chắc chắn cô không thể nào làm hại được... người đã đặt cho cô cái tên " Ayame " nghĩa là tên của một loài hoa xinh đẹp nhưng không thể chạm tới vì xung quanh đầy gai nhọn... Cô Không Thể Làm Hại Họ Được....!…
Tác giả: Thời Nguyệt Chi ThượngVăn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương của Ma tộc đột nhiên xuất hiện ở nhân gian, không biết vì cớ gì mà đại khai sát giới, khiến người chết chất thành núi, máu đỏ đổ thành sông. Cũng vào năm đó, Nữ Oa nương nương dùng chính thần hồn của bản thân phong ấn đại Ma Vương vào nơi sâu nhất của Âm phủ. Trước khi vũ hóa, Nữ Oa đã giao lại thập đại thần khí và hai mảnh ngọc bội phong ấn cho tộc Cửu vĩ Thiên Hồ. Sáu người các nàng vốn là hồ ly, là công chúa của Thiên Hồ tộc cao quý, nhưng lại phải lưu lạc ở nhân gian, truy tìm bảo vật, báo thù cho tộc. Sáu người các chàng là phàm nhân, nhưng tình cờ nắm giữ Thần khí, từ đó dây dưa không dứt. Người và yêu, liệu có thể trở thành lương duyên?!"Hồ ly không phải sỏi đá, cũng có trái tim. Ngay ở đây, bên trong lòng ngực...""So với việc sợ nàng là hồ yêu, ta càng sợ có một ngày, nàng quay về thế giới của mình, bỏ lại một mình ta..."°°°Ngày đăng tác phẩm: 30/7/2020Tình trạng: going_onNgày kết thúc: chưa biết Truyện do tác giả tự sáng tác, mong mọi người tôn trọng bản quyền ( ◜‿◝ )♡…
Là một ma truyện chính hãng nhưng mị chẳng thể nào nhớ nổi tên truyện, thậm chí chẳng nhớ nổi tên nhân vật chính. Mị lên đây Review lại, phần là chia sẻ những truyện hay mà mị đã đọc cho các mem mê truyện ngôn tình Showbiz như mị. Quan trọng là cất dành để dễ dàng tìm lại truyện nếu muốn đọc lại. Chứ cái tình trạng đọc xong vài tháng là quên mất, mò mãi không ra cái tựa, chỉ có nhớ những tình huống thôi.Những truyện này mị đều đọc đã lâu nên giờ nhớ lại để viết, có thể review hơi ngắn chút. Các mem muốn đọc có thể dựa vào review để tìm truyện nhé!!!…
Đầu thu, từng tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng học sạch sẽ.Chu Noãn ngồi trước đàn piano, hai tay nhảy múa trên phím đàn, tại chỗ ngồi, các bạn nhỏ đang ngồi ngay ngắn, nhìn cô không chớp mắt.Khúc nhạc kết thúc, Chu Noãn dừng lại rời khỏi đàn, nhìn các bạn nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: "Có hay không?""Hay ạ!" Bọn nhỏ ngây thơ đồng thanh trả lời.Một cậu bé có đôi mắt to, giơ tay lên, hô: "Cô giáo Chu ơi!""Ơi? Sao vậy em." Chu Noãn nhìn cậu bé hỏiCậu bé từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Chu Noãn, kéo tay cô, để thuận tiện nghe cậu bé nói, Chu Noãn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu bé.Sắc mặt cậu bé có phần trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi.Chu Noãn thấy sắc mặt cậu bé không được tốt, đưa tay lên sờ trán em, nóng hầm hập, cô vội hỏi: "Vương Tử Khiêm, em có chỗ nào không thoải mái sao, nói cho cô Chu biết.""Em khó chịu...... Chỗ nào cũng khó chịu......" Cậu bé cúi đầu nóiChu Noãn thấy thế vội vàng ôm lấy cậu bé, nhìn các bạn nhỏ khác trong lớp nói: "Các em, bạn Vương Tử Khiêm có thể đã bị bệnh, cô giáo Chu dẫn bạn ấy đi gặp bác sĩ, các em ngoan ngoãn ngồi chờ một lát, có được không?"Các bạn nhỏ nhu thuận gật đầu, nói: "Được ạ~"Đi ra khỏi lớp, Chu Noãn lo lắng, chạy chậm đến cửa lớp bên cạnh, vẫy tay với thầy Trương bên trong, nhỏ giọng nói: "Thầy Trương."Trương Tuần nhìn thấy là Chu Noãn, đi tới, thấy cậu bé trong lòng cô, hỏi: "Vương Tử Khiêm bị sao vậy?""Chưa rõ lắm, vào học vẫn còn khỏe, vừa rồi mới nói với tôi là khó chịu, tôi sờ vào trán cậu bé, có vẻ phát số…
Rất lâu sau này, khi hắn đã tan vào hư không, trong lòng vẫn luôn tự hoài niệm...Về một thứ ái tình không thể có, về một nam nhân đáng lẽ không nên gặp...Ngày đó gặp nhau, một tử tù, một quản ngục. Trong tâm hắn vốn là nỗi day dứt về mộng lớn không thành, dần đã trở nên nhớ nhung một hình bóng ...Đã bao lần hắn nương mình theo gió, vấn vít những nơi đã đi qua, những chốn chân đã tới, vô vọng tìm lại những dấu vết cuối cùng...Tử Văn!Con đường ấy nếu chúng ta không cùng nhau bước tiếp, thì giờ không ai phải cảm thấy đau lòng... Nhưng, nếu mọi thứ quay trở lại, liệu ta có đủ can đảm ngăn mình không đi tìm kiếm ngươi?…
Những dòng chữ kể về người cha với một khát khao cháy bỏng của đứa con gái mong muốn cảm nhận được tình yêu thương cha dành cho mình.Cảm hứng vô tình có được khi bắt gặp một hình ảnh trong cuộc sống và qua lời kể của một bé gái.…