Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" Trong những năm tháng thanh xuân ấy, chúng tôi đã đi qua nhau như những cơn mưa đầu mùa - ào đến, dữ dội, rồi biến mất trong lặng thinh. "Na9 : Tần Triệt . Tính cách : Hoà đồng , nhưng cũng có phần nói ít.N9 : Cố An Nhiên . Tính cách: ít nói ,có phần dịu dàng nhưng cũng đầy mâu thuẫn như cơn mưa ngâu chẳng chịu dứt.Na8 : Giang Tịch , bạn thân của Tần Triệt (na9)" Khi tình yêu không chỉ đơn thuần là thích một người - mà là chọn ở lại, dù biết chẳng có mình trong hồi kết..."Đây là câu chuyện về tuổi trẻ, nơi mỗi người đều mang theo một cơn giông trong lòng, và học cách đi qua nó - dù có người mãi mãi bị kẹt lại giữa những tia sét không bao giờ tắt.…
✴Just a fanfic. If you don't like boyxboy , please click back . Thanks✴✴Truyện không có thật , nhớ kĩ " It's just a fabric".Những ý tưởng đều là tự biên. Tuy nhiên tên nhân vật được lấy từ đời thực. Nếu thích hay nhấn nút vote . Còn nếu không thích thì phắn đi đâu thì phắn . Thân✴✴Đây là 1 câu chuyện máu và cẩu huyết. Vậy nên chống chỉ định thanh niên có thai và đàn ông đang cho con bú, đương nhiên chống luôn thanh niên nghiêm túc và những ai dị ứng thể loại này . Đã nhắc nhở , sau này có chuyện gì, con viết không chịu trách nhiệm nha ✴…
Takemichi là một chàng trai láu cá ở xóm chợ này. Ai cũng nghĩ cậu chính là chẳng ra hồn gì khi cả thân cậu không một chút tri thức nào được lòi ra.Tuổi 28 nhưng vẫn còn trẻ trâu, tóc vuốt keo tay đút túi, đi đường mặt đằng trời. Đặc biệt nghề nghiệp chả ai biết, có lẽ là giang hồ thất nghiệp.…
"Ngọc đế!Thân là người cai quản lục giới, ta không hiểu ông quản giáo người của mình kiểu gì mà để ngày nào cũng có oan hồn tới chổ ta mà kêu oan. Ta thấy ông nên xem lại cái tên già Nguyệt Lão ấy đi. Xét riêng tội lỗi của lão cũng khiến ta 3 ngày thay một cuốn sổ rồi đấy...."***- Nguyệt Lão nghe chỉ!- Thần lãnh chỉ!- Ta thông cảm cho công việc của ngươi hết sức nặng nhọc nhưng ngươi đã gây ra tội thì không thể không phạt. Nay ta phạt người đầu thai xuống thế làm người phàm, sống một kiếp yêu, thương, thù, hận để hiểu rõ tình cảm của chúng sinh. Khi nào ngươi hiểu rõ được những điều đó thì mới được trở về Thiên giới. Bản án thi hành ngay lập tức.Ngọc đế vừa dứt lời thì cổng trời mở toang, Nguyệt Lão bị lôi một cái một ra ngoài, không một ai trong điện kịp nghe lão kêu gào lần cuối. Xuống thế làm người, haizz Nguyệt Lão ơi lần này lão chọc giận Ngọc đế thật rồi, nhưng thôi còn giữ được mạng, còn giữ được mạng,...…
Những năm đi học :- Cậu đã từng thích tôi chưa? Khi nói ra câu này, tôi đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, như bất kì ai tôi rất muốn nghe câu " có, tôi rất thích cậu".Nhưng không gì là suôn sẻ cả, cậu ấy trả lời, câu trả lời đã làm tôi đau, làm tôi buồn mà chắc là cậu ấy chẳng hề hay biết đâu? :)))- Chưa... Năm 22 tuổi :Lại một lần nữa tôi rất muốn biết, sau từng ấy năm, sau từng ấy ngày cậu ấy có từng rung động về tôi không? - Cậu đã từng lần nào yêu tôi chưa?.. Tôi đã nhắc lòng rằng, chỉ lần này thôi, nếu.. Nếu.. Vẫn là câu trả lời đau lòng đó, tôi hứa sẽ dứt ra khỏi cái tình cảm ngớ ngẩn này, khỏi cái thứ khiến tôi rơi không ít nước mắt. Vốn cứ nghĩ, cậu sẽ rung động, dù chỉ 1 lần. ..- Chưa.. Tôi.. - Thôi được rồiTôi bỏ đi, nước mắt lặng lẽ rơi, tôi thục sự đã mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa, tôi bỏ cuộc. Cậu ấy quá nhẫn tâm. Tôi không muốn nghe hết câu trả lời ấy, bởi tôi rất sợ .....Trong khi cô gái đau lòng bỏ đi, phía sau 1 chàng trai ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa, trong lòng hắn đau cũng không kém, vốn hôm nay hắn muốn nói tất cả với cô, người con gái đã sưởi ấm trái tim hắn . Nhưng hình như ông trời quá ác đi, bao nhiêu sóng gió, gian nan ,bọn họ vẫn không được bên nhau.* NGÔI KỂ THAY ĐỔI KHI VÀO TRUYỆN* TRUYỆN VIẾT RẤT DỞ NÊN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU ^^…
"Bạn đã từng học ở đây, nhưng không ai nhớ đến bạn cả."Một dòng chữ đẫm bụi phấn xuất hiện trên bảng đen cũ kỹ, mở ra cánh cổng giữa hiện thực và ký ức. Châu - một nữ sinh trung học - tình cờ bước vào căn phòng học bị bỏ hoang và tìm thấy cuốn sổ kỳ lạ ghi tên một người... không có trong danh sách học sinh nào.Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu đảo lộn: những giấc mơ không dứt, những hành lang dẫn đến nơi chưa từng tồn tại, những mảnh kí ức vụn vỡ... và Nam - cậu bạn cùng lớp bí ẩn với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ - xuất hiện đầy mâu thuẫn giữa ánh sáng và bóng tối.Liệu Châu đang mơ, hay đang sống trong giấc mơ của một người khác? Ai mới là người thực sự bị lãng quên?---🎭 Thể loại:Lãng mạn - Học đường - Tâm lý - Bí ẩn - Kịch tính - Hơi kinh dị nhẹ - Đan xen giấc mơ…
Thể loại: Truyện ngắnTác giả: LinhlyQuỳnh Như - một cô gái lạc quan, ngoại hình không xinh xắn nhưng dễ nhìn, cô 22 tuổi hiện đang là sinh viên năm cuối theo học Báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện kể về những nỗi dây dứt khôn nguôi của cô gái về chàng trai Quốc Trung - mối tình năm 17…
Một cô gái đã phải chịu ảnh hưởng rất nhiều sau một thời gian quen biết và làm bạn với hắn. Rồi gì đến cũng phải đến, cũng đến lúc phải chấm dứt quan hệ giữa hai người họ. Cô không thể chịu nổi những gì mà hắn đã gây ra, sử dụng cô như một bàn đạp để đến với một người khác. Nhưng làm sao đây? Cô đã thích hắn ta rồi. Đến giờ nó vẫn để lại một lỗ hổng rạn nứt mà cô không thể nào quên được...…
Một khi xuyên qua, Ngọc Vô Hà bi thúc giục thân trung mị dược, động bạn, động chỉnh, ngửa mặt lên trời thở dài,“Ông trời, chạy nhanh cấp tỷ đến cái nam nhân đi!” Dứt lời, bùm một tiếng, một người nam nhân điệu ở Ngọc Vô Hà trước mặt.“Nữ nhân, chạy nhanh cởi sạch quần áo nằm hảo!”Ngọc Vô Hà hai mắt đỏ đậm, trực tiếp đem nam nhân bổ nhào vào, chà đạp tái chà đạp, tàn phá ở tàn phá. Cảm thấy mỹ mãn sau, vỗ vỗ mông chạy lấy người.Kia nam nhân nằm trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt, thề cho dù là tìm biến chân trời góc biển cũng muốn đem này nữ nhân tìm được, sau đó đem nàng đặt ở dưới thân chà đạp tái chà đạp, tàn phá tái tàn phá.…
Vô xa vô phòng vô tồn khoản vô công tác 'Nhị hàng' thanh niên phạm kiệt sống lại, trời sinh người nhát gan hắn, quý trọng sinh mệnh, rời xa cảm tình đạm mạc khi hắn thị nói khoản cơ 'Gia', dứt bỏ dính không rõ nã hắn tố vỏ xe phòng hờ 'Nữ thần', mang theo không gian dưỡng dưỡng hoa, các loại cây cỏ, làm một chút tiểu buôn bán, đi lên làm giàu lộ thì, thuận lợi 'Bài loan' chính. Cột thu lôi: Sống chết! ! ! Cẩu huyết nhất dũng, bàn tay vàng, sống yên phận, không gian, ~ không thích thỉnh quan. Mất quyền lực bối cảnh, bình hành thế giới, và địa cầu vậy, không tin ta giảo ngươi!Nội dung nhãn: Sống lại mỹ thực vui mừng oan gia Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Phạn phạn ┃ phối hợp diễn: Phương cảnh, phạm nước khởi ┃ cái khác: Sống lại, làm ruộng, nuôi gia đình, không muốn chết, dầu vừng tạp hồ tiêu重生之天生胆小…
Tác giả: Vũ Gia Thịnh HàmThể loại: ngôn tình lấy bối cảnh Trung Quốc"Thứ có thể bồi đắp được là tình cảm, không phải tình yêu."Ba năm trước họ gặp nhau, yêu nhau. Nhưng duyên phận của họ bị gián đoạn bởi những lí do mờ mịt, không rõ ràng.Ba năm sau, họ gặp lại nhau. Cô tìm cách tránh anh, còn anh thì không để cô đi.Tình yêu của họ là những hồi ức đẹp, vui có buồn có, nhưng tình yêu hiện tại lại bị những hồi ức đó khiến cho cả hai không có lối thoát.Duyên phận của họ sẽ được nối tiếp hay dừng lại?…
Tôi xuyên trở về mười năm trước.Tôi dứt khoát từ bỏ thanh mai trúc mã luôn do dự không quyết.Chuyển sang bồi dưỡng tình cảm với người chồng của tương lai.Nhưng thiếu niên học bá lại ít nói lạnh lùng.Dù tôi theo đuổi thế nào, anh cũng thờ ơ không chút động lòng.Sau khi kết hôn với anh, tôi đã bao giờ phải chịu ấm ức như thế này đâu!Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, trực tiếp lật bài ngửa:"Anh họ Tạ kia, tôi chính là vợ tương lai của anh!"Tạ Hoài Lan nhấc chân quay người bỏ đi."Chỗ đó của anh có một nốt ruồi, tôi thường xuyên-"Giây tiếp theo, vành tai anh đỏ bừng, vội vàng bịt miệng tôi lại.…
Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình ba đời ba kiếp mòn mỏi đợi chờ.Bóng hình bắt gặp đó, như đúng như sai. Những chuyện cũ đã quên đó, như hư như thực.Mười dặm hoa đào chiếu rạng đôi mắt bi thương, nhưng chẳng thể nào quên đi được giây phút nhìn thấy gương mặt nàng trong quá khứ.--------------------------------Đợi ta.Đợi chàng, chàng làm gì ?Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng nàng nối lại tiền duyên, cùng ngắm hoa đào mười dặm.***Bạn đã bao giờ yêu một người chưa ? Bạn đã bao giờ hận một người chưa ?Ba trăm năm trước, trên Tru Tiên đài, nàng dứt khoát quay mình nhảy xuống, để chàng ở bên kia chiếc gương đồng tận mắt nhìn nàng vĩnh biệt cuộc đời.Trên thế gian này sẽ không bao giờ có lại 1 cô gái phàm trần như nàng, thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trùng Thiên chẳng qua chỉ là 1 giấc mộng của nàng, mang theo nỗi đau vô tận cùng sắc đào nhàn nhạt.Nhưng mộng đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh, sau khi vỡ vụn, nàng bưng bát canh Mạnh Bà, vĩnh viễn quên đi mối trần duyên này.Ba trăm năm sau, trong Long cung ở Đông Hải, nàng và chàng không hẹn mà gặp, lại một kiếp nữa, một đời nữa, khi đối mặt với con người bội bạc ấy, chàng bình thản như gió, nhưng không biết vì sao hết lần này đến lần khác chàng dùng bàn tay lạnh giá sờ lên đôi mắt nàng,Tam sinh tam thế, liệu có phải định mệnh đi ngược, nhân duyên quấn quýt ?Ba đời ba kiếp, chàng và nàng liệu có thể thực hiện lời hứa đời đời kiếp kiếp không ?------------------------------------------------Nguồn: truyenfull…
Ngô Thần - 1 chàng trai nghèo vô tình cứu được ông chủ của gia tộc Hải Thị tên là Hải Văn Nam, do báo ơn nên ông đã gả con gái Hải Nam Hương cho Ngô Thần. Tuy vậy, cô luôn lạnh lùng với anh, sau 3 năm kết hôn anh chưa tùng được chạm vào Nam Hương, nãy đã xa cách lại càng xa hơn. Một ngày Bạch Nguyệt Quang của cô trở về tên Tống Duyệt- 1 công tử của Tống Thị( công ty có sức ảnh hưởng trên thương trường) và từ đó có vô vàn rắc rối xảy đến với Ngô Thần, cậu bị vu oan bị hiểu nhầm rồi cũng như chính mắt thấy Nam Hương say đắm bên Tống Duyệt. Dường như biết trước kết cục của mình, cậu thà chấm dứt cuộc sống này nhưng rồi ở 1 thế giới khác nơi công nghệ phát triển vượt bậc Hoàng Khánh đã vô tình bước qua thế giới này và thay thế cho Ngô Thần. Từ đây, nhiều tình tiết thú vị sảy ra đã bẻ lái cốt truyện đã định sẵn sang 1 chương khác. Xin mời các đọc giả cùng thưởng thức…
Màn mưa vẫn thấm đẫm ngoài kia mãi không dứt. Tựa như con thuyền không cánh mà ủ rũ khắp cả khoảng rộng, cả căn phòng nhỏ này hay ngoài kia. Rằng người đi, người không ở, cảnh bỗng hóa úa tàn.…
Cô thả vào cốc cà phê còn cả một nụ cười ngọt ngào . Bất giác nước mắt của anh trào ra , giọt này tràn lên giọt kia không ngớt . Nó giống như sợi lòng bao lâu nay đã đứt bỗng chốc lại dược chắp nối lại vậy ...…
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên khôngTác giả: Tố Niên @Nhuoc_Ha_520Có một vị hoàng hậu, xưa kia phạm phải muôn vạn tội. Sự càng quấy của nàng, trời không dung, đất không tha. Sổ sách ghi lại, nàng là vị hoàng hậu độc ác nhất Thiên Quốc... Người nay biết cười, nhưng đâu hỏi người xưa sao lại khóc.Đáng thương thay cho kiếp nữ nhi, về tình về lý... Chưa một ai, chưa một ai hỏi nàng rằng... Vì cái gì mà lại làm như thế.Kết quả thì sao? Cả đời này nàng đều phải giam mình trong căn phòng tối, nơi mà con người không ai muốn ở, một nơi ngay cả con chuột cũng không muốn sống... Lãnh cung.Vì ai mà nàng thành như vậy? Vì ai mà nàng từ một tiểu thư danh giá lại trở thành một hoàng hậu bạo loạn? Vì ai?Chung quy cũng chỉ vì một chữ 'tình'!Kết thúc cũng chỉ vì một câu nói..."Từ lúc ta lấy nàng đến nay, ta chưa từng phụ nàng. Đời này của chúng ta! Từ đây chấm dứt!"…
(Truyện được viết dựa trên và lấy cảm hứng từ một số chi tiết trong lịch sử về vua Lê Thánh Tông và Nguyên Phi.)Lịch sử viết lại, hắn là một vị minh quân tài giỏi, là từ nhỏ đã tài cao, hậu cung của hẳn người thì là mẫu nghi thiên hạ quyền khuynh thế lộng, người thì hiền lành thục đức nhưng gặp lắm gian nan mà lại một tay phò trợ tân đế lên ngôi,... lời khen chê bình phẩm mãi đến đời con cháu chưa dứt. Còn nàng, vốn dĩ mờ nhạt hơn tất cả, được nhắc đến nhiều lắm cũng chỉ qua vài dòng sử sách. Người đời chỉ biết nàng an phận làm một phi tần bình thường, rồi bị phế làm thứ dân vì bị liên lụy bởi cha ruột từng là quyền thần. Nhìn thế nào nàng cũng không phải kiểu nhân vật có nhiều điểm để đời sau bàn tới.Lịch sử không chép lại nước mắt, không chép lại hạnh phúc thì đâu ai biết cuộc đời nàng đằng sau vài dòng sử sách ấy là những năm tháng đẹp đẽ ? là bao mưu mô quỷ kế ? là bao thăng trầm,? là bao yêu hận?Ngày đó, trước ngày ban chiếu chỉ, Nguyên Long từng nói niệm tình bằng hữu từ nhỏ mà ưu ái cho phép nàng, nếu không muốn vào cung hắn sẽ chỉ người khác làm phi để nàng không phải sống cuộc sống bó buộc, cô quạnh trong cung cấm. Hắn lại thật lòng thật dạ hứa sẽ tìm cho nàng đấng phu quân tốt, bảo đảm cho nàng sống cuộc sống như ý, an an ổn ổn đến già.Nàng từ chối.Nhiều năm sau đó,nhiều người,nhiều lần đều hỏi nàng cùng một câu'' ngươi có từng hối hận?''Nàng mỉm cười không biết ngọt ngào hay chua xót :" Yêu một người, có thể hối hận ?"…