Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"con chọn đi theo ai?"-----"mày là thằng rác rưởi, tao không nên sinh mày ra"-----"mày khiến cuộc đời tao tan nát, mày là thứ đáng chết"-----"tôi chưa từng yêu cậu, do cậu quá khao khát tình yêu thương nên mới ảo tưởng thôi"-----"đừng bám lấy tôi như kí sinh trùng như vậy, biến đi"-----"đó là lý do bố mẹ cậu không yêu cậu, họ chán ghét cậu vì cậu đeo bám vào cuộc đời họ khiến cuộc đời họ tồi tệ hơn"-----"THỨ EM CẦN CHỈ LÀ TÌNH YÊU, EM KHÔNG ĐÒI HỎI GÌ CẢ, CHỈ CẦN CHO EM TÌNH YÊU THÔI..."…
"Im nào!""Nghe đi!...Nghe thấy không?""Cái tiếng gọi tha thiết, đằm thắm ấy từ những vị thần cổ xưa á.""Nhưng mà tui có nơi cần phải trở về...Không đi được""Muốn cũng phải đợi tui về kia trước đã..."…
- "Hơn 2 tuổi thì đã làm sao? Chẳng phải nhìn tôi vẫn "non" hơn cậu ấy sao?"_____- "Đừng phí lời! Có gan động vào người của bà đây thì cũng phải có gan gánh chịu hậu quả!"_____- "Hạ Quân, em dám nói không thích chị chị liền...cưỡng bức em!"- "Em không thích chị. Nào, mau đến đây cưỡng bức em đi, đừng cứ đứng đó nhìn nữa."- "..."…
Lần đầu tiên Thành Nhân rung động với Phương Quyên là vào một buổi sáng cuối hạ, trong lớp học năm lớp 11. Cô gái ấy ngồi xéo bàn, mái tóc buộc cao, nụ cười vô tư như thể cả thế giới này chẳng có điều gì đáng để bận tâm. Phương Quyên không phải là kiểu con gái dịu dàng, e lệ như trong sách vở. Cô bướng bỉnh, nghịch ngợm, đôi khi hơi "mõ hỗn", nhưng lại mang trong mình một sự chân thành đến mức khiến người ta không nỡ ghét bỏ.Thành Nhân chưa từng tin vào "tiếng sét ái tình" - cho đến khi trái tim cậu đập lệch một nhịp chỉ vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Cậu đem lòng thích cô từ lúc nào chẳng hay, âm thầm dõi theo từng bước chân, từng hành động nhỏ của cô gái ấy suốt một năm ròng.Tình cảm ấy chẳng có khởi đầu rõ ràng, cũng chưa từng được thốt ra thành lời. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau trong im lặng, những tin nhắn hỏi bài vu vơ, và vài lần trái tim khẽ run lên mỗi khi hai người vô tình chạm tay.Nhưng rồi, vào năm cuối cấp - khi những ước mơ, lo âu, kỳ vọng và áp lực bủa vây - một hiểu lầm không kịp hóa giải đã khiến họ xa nhau. Không nước mắt, không lời trách móc, chỉ là... cả hai lặng lẽ bước đi về hai hướng ngược nhau.Có lẽ mỗi người đều từng có một mối tình như thế: non trẻ, vụng về, ngốc nghếch... nhưng lại khắc sâu đến tận cùng ký ức. Phương Quyên chính là mùa hạ của Thành Nhân - rực rỡ, ồn ào, và mãi mãi ở lại trong những năm tháng thanh xuân không thể quay lại.…
Có một thứ tình yêu, khi mà hai người cùng xoay chuyển thời gian, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng xoay như chong chóng trong gió. Không còn ai đúng ai sai, vì đến cuối cùng vẫn là anh và em cùng viết tiếp bản tình ca "Ôn như Ngôn" bất tận.…
Thể loại : Ngôn tình, Hài Hước, SủngTác giả: Diệp Băng Băng Cô Thẩm Tư Thanh là một nhân viên bán hàng bình thường sống ở Bắc Kinh Trung Quốc. Cô là một đứa trẻ mồ côi sau khi trưởng thành cô rời khỏi cô nhi viện để sống tự lập. Đang lúc bán hàng thì cô trong thấy một đứa bé chạy ra giữa đường cô chạy ra kéo đứa bé ai ngờ cô bị tai nạn và xuyên không. Nàng Nhạc Tiểu Mễ đích nữ tướng quân phủ. Nàng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành không ai bì được. Được hoàng thượng tứ hôn cho Hàn Vương điện hạ Chiến Thần nước Đại Sở các quốc gia khác khi nghe danh vị Chiến Thần này thì hồn bay phách lạc chẳng ai dám đối đầu cả.Hắn là một người thủ đoạn tàn độc, không nhân nhượng dù là nam hay nữ nhân. Là một đệ nhất mĩ nam là nam thần trong lòng các thiếu nữ tiểu thư Tính tình quái gỡ ưa sạch sẽ và đặc biệt cực kì ghét nữ nhân. Ngày thành hôn hắn ở sa trường không bái đường cùng nàng mà bắt nàng bái đường với một con gà trống làm cho nàng bị người người cười nhạo. Được ! ngươi cứ chờ đấy "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"Nhưng thật không ngờ vị Vương Gia lạnh lùng cao ngạo ghét nữ nhân ấy lại quấn lấy nàng không buông chứ. Thật là khó hiểu. Nhưng mặc kệ ngươi quấn lấy ta thì mặc xác ngươi ta đi tìm cua soái ca của ta đây. Một tên ẩn vệ thở hổn hển chạy vào thư phòng:" Vương..... Gia""Nói" Giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho tên ẩn vệ rét run."Vương..Phi... ngài ấy đang ở kĩ viện nói là muốn đấu giá nam nhân" Tên ẩn vệ với giọng nói run lẩy bẩy. Khi hắn vừa nói dứt câu thì c…
Khi Trái Đất còn đang trong hòa bình, bên ngoài vũ trụ đã có một cuộc chiến trải qua hàng chục triệu năm giữa hai Thiên Hà đối nghịch.Trận chiến đã đi vào gần hồi kết. Thiên hà Ngân Hà, thiên hà chứa Trái Đất muốn tạo một cuộc tấn công tiềm ẩn, chính là đưa những "Kẻ được chọn", bí mật đến những hành tinh của thiên hà Tiên Nữ, đánh một đòn phủ đầu.Năm người Anh Minh, Anh Dũng, Mạnh Tiến, Nguyệt Thủy và Mỹ Linh. Vô tình dấn thân, gan dạ xâm nhập nơi chọn lựa của những Kẻ Tối Cao. Cả người năm người bỗng bị chấp thuận, giao lên mình sứ mệnh cao cả của thiên hà, sau đó bị dịch chuyển đến hành tinh xa xôi có tên là Át Ta của thiên hà Tiên Nữ với nhiệm vụ hủy diệt nó.Bộ này 5 main nhé! Nam lẫn nữ luôn.…
Có người từng nói: " Ai yêu nhiều hơn người ấy sẽ thua". Trước hết, con người liệu có thước đo chính xác nào để khẳng định tôi yêu nhiều hơn hay không? Thời gian? Không gian? Sự hy sinh? Nỗi nhớ? Tất cả cũng chỉ là sự ước lệ tùy theo cảm nhận mỗi người mà thôi.Và nếu con người ta có thực sự đong đếm được cái cấp độ nực cười đó thì liệu họ có thể vì sợ thua mà không yêu nữa hay không?Đến với câu chuyện " Ai yêu nhiều hơn" tôi hy vọng sẽ đem đến cho độc giả cái nhìn mới hơn về tình yêu "NHIỀU HƠN" của 1 cô gái trẻ? Liệu đó là sự ngu xuẩn không có lối thoát hay là sự ngây thơ đáng ngưỡng mộ? Xin mời các bạn cùng khám phá!!!…
Tác giả : la_glaced (ao3) - paradised_ (wp)Tóm lược của tác giả :Gye đã rất tức giận bởi vì Hoyoung luôn cằn nhằn không ngừng với các thành viên và sau đó dẫn đến những câu chuyện quá khứ của hai người họ.. "Im lặng" ở đây có nghĩa là họ không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài, đó cũng là khoảng cách giữa hai người.Lưu ý : Bản dịch vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang nó đi đâu. Mình dịch vì mình thật sự thích tác phẩm này, và hầu như không có bao nhiêu fic về otp cả nên xin hãy tôn trọng lẫn nhau và tận hưởng nó nhé.…
"Thế giới hoàn mĩ " ? hay đúng hơn là "Nơi chứa đựng những nỗi buồn", -Một xã hội càng phát triểnChỉ càng làm cho nỗi buồn của con ngườiTrở lên..... ....Vĩ Đại hơn-~Jonly~Tác phẩm đầu tay, nói đúng hơn là bản phục hồi không hoàn chỉnh, hi vọng mọi người thích nó…
Thiếu gia tập đoàn IT hàng đầu, Trần Hải, là người lạnh lùng, mạnh mẽ và luôn mang dáng vẻ của một "chủ tịch bá đạo" dù chỉ mới 25 tuổi. Một ngày nọ, cậu được sắp xếp gặp vị hôn phu tương lai - thiếu gia Phạm Kha của tập đoàn đối thủ. Phạm Kha trái ngược hoàn toàn: 22 tuổi, ngốc nghếch, luôn bám dính người khác, nhưng lại có một nét đáng yêu khiến người khác không thể ghét nổi. Trần Hải vốn không hứng thú với hôn nhân sắp đặt, nhưng khi gặp Kha, cậu nhanh chóng nhận ra mình không chỉ phải bảo vệ công ty khỏi "bên thông gia" mà còn phải bảo vệ trái tim của mình trước sự chiếm hữu đầy "trẻ con" của Kha.____________________________________Trần Hải ngồi trong phòng làm việc, tập trung vào tài liệu, thì cửa bật mở. Phạm Kha lao vào với nụ cười toe toét, cầm theo một túi đồ ăn."Hải ơi! Nghỉ tay chút đi. Em mang trà sữa đến này!""Anh đang bận," Trần Hải lạnh lùng đáp mà không thèm ngẩng đầu."Nhưng mà em nhớ anh!" Kha bĩu môi, đặt túi đồ lên bàn, sau đó vòng ra sau ghế, ôm chặt lấy cổ Trần Hải."Kha, buông ra. Đây là công ty, không phải nhà.""Nhưng anh là của em! Em muốn ôm!"Trần Hải thở dài. Cậu biết rõ nếu không dỗ dành, Kha sẽ làm ầm lên. Cuối cùng, Trần Hải đứng dậy, quay lại đối diện với Kha."Chỉ một chút thôi. Đừng quậy nữa."Kha lập tức nhón chân hôn lên má Trần Hải, nụ cười lém lỉnh hiện rõ trên gương mặt. "Em biết mà, anh cũng thương em!"…
Cop : Diễn Đàn Lê Quý ĐônTác giả : Quan DĩnhSố chương : 33 Giới thiệuHai người vẫn còn yêu nhau, tại sao lại có thể kí tên lên "Đơn xin ly hôn"? Điều này nếu muốn trách... thì vẫn nên trách anh mà thôi. Anh cho rằng chỉ khi nào sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, anh mới có thể đủ khả năng cho cô một sống như mong muốn. Anh cho rằng cô có thể ở nhà chờ đợi anh, người làm vợ như cô cũng nên thông cảm và chịu đựng. Cho đến một ngày, trong phòng chỉ còn một mình anh cô đơn lẻ loi, anh mới hiểu rõ - Anh đã sai rồi. Ba năm sau... Anh "công thành danh toại" - Cô cũng thực hiện được mơ ước trở thành chủ nhà hàng của mình. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin sáng rỡ lúc cô làm việc, anh nhận ra bản thân mình chưa từng quên cô. Anh thấy món điểm tâm trong thực đơn của nhà hàng, đa số đều là những loại bánh ngọt mà anh thích nhất. Anh biết, trong lòng người phụ nữ ngốc nghếch này rõ ràng vẫn còn có anh. Anh không thể làm gì khác hơn là tìm cách gọi tình yêu của cô quay trở về. Anh thương cô một mình vất vả đối mắt với khó khăn của nhà hàng, một lòng muốn giúp cô nhưng cô lại lạnh lùng cự tuyệt ý tốt của anh. Anh đành phải âm thầm giới thiệu những công ty khác hợp tác với nhà hàng của cô, giúp cô vượt qua sóng gió. Nhưng anh nào biết được, một phen khổ tâm của mình lại "hoá khéo thành vụng", khiến cô lầm tưởng ân nhân của mình là người khác. Cô còn không biết phân biệt, khiến anh vì những "ruồi nhặng" xung quanh cô mà phiền lòng không thôi, sợ rằng có ai đụng đến vơ của anh... à không phải... là vợ trước của anh... Những người đàn ông kh…
Tiêu Văn là một cậu bé rất dễ thương và cởi mở. Năm cấp 2 cậu đã sa vào lưới tình của người tên là Trương Nghị và sau đó là....coi đi rồi biết Hihi Lần đầu viết nên mng thông cảm ạ!…
Có những mối tình không được đo bằng khoảng cách địa lý, mà được đo bằng những lần nhớ nhau đến mức không gọi thành lời. Họ - hai con người đứng ở hai phía của thế giới - yêu nhau trong những cuộc trò chuyện dang dở, trong ánh đèn màn hình thay cho ánh mắt thật, trong những cái "chúc ngủ ngon" không có cái ôm kèm theo.Tình yêu của họ giống như một bản nhạc không lời, lặng lẽ nhưng dai dẳng. Không ồn ào, không hiện diện mỗi ngày, nhưng luôn ở đó - như một thói quen, một niềm tin, một điều gì đó rất khó gọi tên. Xa nhau, họ học cách tin tưởng nhiều hơn, kiên nhẫn nhiều hơn, và yêu bằng một cách trưởng thành hơn.…
"Tôi phụ em cả 1 đời. Tôi dùng cả thân xác này có đủ để bù đắp cho em hay không?"______________________"Chuyện tình cảm cưỡng cầu quá mức cũng không được đâu cậu Jeon""Nhưng...""Tôi không thích cái loại đồng tính luyến ái ghê tởm như cậu"______________________"Đừng rời bỏ em. Taehyungie""Người tôi yêu là Lee Hanna. Cái hôn nhân này đã trói buộc tôi quá mức rồi"______________________Ngược nhiều ngọt ít nha mn, kết HE.…