Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
thế kỷ 18, chuyện về tình yêu đơn phương của Đức Vua Tuân Tạ với một tướng quân trong triều- Sơn. Tạ là một Đức vua mẫu mực, chính nghĩa. còn Sơn là một người hoạt động bên ngài ấy theo chủ nghĩa chính trực, không quan tâm đến địa vị nên công việc có phần hơi chênh lệch. nhưng bỗng một ngày có chuyện xảy đến...…
"Cún con...Anh Yêu Em""Lão đại....Em Yêu Anh""Chiến Ca!!!!....""Chiến Ca...Tiểu Tán....Tiêu Chiến....TIÊU CHIẾN""Anh tỉnh lại đi mở mắt nhìn em""Anh đừng ngủ nữa...."........Đây là fanfic mình tự nghĩ.Mình không tiếp only Nhất Bác và only Chiến ca.Không tiếp cả những người kỳ thị hay không thích họ.CẢM ƠN…
Ở một thế giới song song, nơi mà phép thuật và những sức mạnh siêu nhiên cùng tồn tại.Nơi đó không có cái gọi là biên giới, không có cái gọi là phân chia ngôn ngữ. Họ dùng chung một thứ tiếng, sống cùng một mảnh đất, cuộc sống như mơ đầy hòa bình và hạnh phúc.Nơi đó càng không có ganh ghét và đố kị, bon chen hay xô bồ vật chất. Bọn họ chỉ có cái gọi là cảm xúc thanh thuần.1000 năm trước, Mặt trăng Đỏ xuất hiện.Thời gian nó hiện diện chỉ có tám ngày.Nhưng tám ngày đó, mọi cảm xúc xấu xa sâu thẳm bên trong mỗi người đều hiện rõ. Vậy nên chỉ trong tám ngày ngắn ngủi, thế giới như mơ kia bỗng chốc lụi tàn, trật tự vốn dĩ bị xáo trộn, cái ác càng ngày một mạnh hơn.Vẫn là ánh sáng cứu rỗi.Ba con người như đấng tối cao hiện diện.Bọn họ mang theo bảo vật cầm trên tay, cùng với dấu ấn được kí định trên người, sau đó lập lại trật tự vốn có ban đầu.Và mọi chuyện xảy ra trong 1000 năm trước đều dần trôi vào quên lãng. Cho đến hôm nay, Mặt trăng Đỏ lại sắp đến...…
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại Tình trạng: Tác giả: Tọa Chước Linh Linh Thủy Chim bay trên trời, thú chạy trên núi, cá bơi dưới sông, rau dưa trong vườn...làm sao có thể chế biến những thứ đó thành thức ăn ngon chính là lý tưởng của Lâm Tiểu Trúc từ sau khi nàng đi vào cổ đại. Cả ngày luôn tự hỏi, nhân sinh có gì là lớn nhất?…
Tác giả: Tiểu Đào ĐàoThể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ thống,Trạng thái: Hoàn ThànhMình là người REUP để đọc offline❤️Có SỬA lỗi vặt trong truyện.GIỚI THIỆU TRUYỆN[Hệ Thống] : Sắc Nữ - Tiểu Đào ĐàoĐộ dài: 479 Chương (Đã Hoàn Thành)Giới thiệu truyện ngôn tình pha chút yếu tố xuyên không này:Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống?Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định giành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.Trên tay Huyên Huyên cầm bánh kem, chuẩn bị đẩy cửa vào, âm thanh người con trai đang cười cợt cùng ai đó vang lên. Xoắn suýt từng dây thần kinh não Của cô." Mặc Nhiên à! Anh chỉ yêu mình em thôi! Cái người Huyên Huyên kia cả thân thể như cây củi khô. Mông không có ngực càng không, quen nhau 5 năm mà chỉ cho anh nắm tay.Cô ta không giống như em, xinh đẹp lại biết cách chiều chuộng anh . Toàn thân cái gì cũng tốt hơn cô ta, anh chỉ yêu mình em thôi Mặc Nhiên. Làm hiệp nữa nào." Ghét anh quá, để Huyên Huyên mà nghe anh nói lúc này, cô ta đau lòng chết thôi." em lo lắng cái gì!? Hôm nay cô ta không về đâu, nghe anh chiều thêm một hiệp nữa đi.Huyên Huyên, nghe được những lời mà người con trai cô yêu nhất nói về cô như vậy. Còn đang đè dưới thân là cấp dưới của cô Mặc Nhiên. Cô đau lòng không dám đẩy cánh cửa kia ra.Chỉ biết ôm mặt khóc chạy ra ban công, hét thật lớn....chỉ muốn tâm trạng tốt hơn chút. Có thể do cô bất cẩn dùng sức hơi lớn ngã về phía tr…
Ta viết cho vui thôi.Ta ship tất cả nước ta bt vs Việt Nam nghen ^•^. (bao gồm Việt Cộng and Ba Que).Có viết sai thì mặc kệ mother nó êy~.Ảnh bìa truyện có trùng vs truyện nào thì cho mk xl nhá.( hết ảnh r T^T).Ko bt truyện có xàm hay ko nx T-T.Mk tùy hứng muốn gọi tắt tên nhân vật (nv) hoặc gọi bd (biệt danh) tên nv ( nhân vật ) nào cx đc nha, tùy hứng UwU. Mk thik viết tắt (vì lười).Cảm ơn đã đọc, enjoy and follow me QwQ.…
Cậu- Chàng trai ngốc và Anh - Kẻ kiêu căng đến với nhau bởi duyên phận đã định...Couple chính : Taehyung × JungkookCouple phụ : Hoseok × Jimin, Namjoon × Seokjin, Yoongi × một nhân vật khác…
- Tía ơi! Ra ăn khoai đi tía! - Thôi ... con đem vào mà ăn đi ,con ăn no bữa nay, ăn cho trọn bữa nay đi.... bữa sau.. nhớ có làm gì cũng phải ăn cho no nghen hông con... - ...!? Tía nói gì con không hiểu? - Ăn đi con... ___________________________________- Thái Anh ơi! Trông mắt em đẹp mà sao buồn quá! - ... Cô Út.... con thương cô ... - .... ___________________________________…
Xin chào tất cả mọi người!:3Đây là artbook thứ hai của mình a! Mong rằng sẽ lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ!Vẫn mãi giữ châm ngôn: "Tranh dù xấu vẫn là tranh!"Mong mọi người hãy góp ý thật nhiều.Vì mình muốn có thể thay đổi cho hoàn thiện hơn.Please?…
"Juhoon à... Kim Juhoon... mày giết người rồi."Giọng nói đó vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại như một lời nguyền."Không... mày phải tin tao... Khi tao mở mắt, tao đã ở đây rồi!"Bàn tay Juhoon run lên.Mùi cồn, mùi khói, và thứ cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực vẫn chưa tan.⸻Án mạng tại Fantasy Club - Gangnam.Đèn neon vẫn nhấp nháy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Âm nhạc tối qua đã im lặng, nhưng dư âm của nó vẫn còn mắc kẹt trong từng góc tường.⸻"Hiện trường không có dấu hiệu vật lộn.""Pháp y kết luận... nạn nhân tử vong trong trạng thái hưng phấn cao độ."Giọng phát thanh viên vang lên từ chiếc TV trong góc phòng."Một vụ tự sát."⸻Juhoon bật cười.Một tiếng cười khô khốc, vỡ vụn.⸻"Juhoon à..."Một giọng nói khác vang lên, dịu dàng đến đáng sợ."Gọi tao là muốn tao làm đồng phạm cùng mày à?"Juhoon cười ngây ngốc"Giúp tao nhé?"…
Hớớ.... Fic đầu tay của tui ....Còn dở lắm ... Vâng .. Thiếu xót nhiều nữa, và tui rất cần lời nhận xét của các cô..???Ủng hộ nha?(.?tui lần đâu viết nên còn non lắm ạ híhí.. Có gì cứ vô trong cmt góp ý ạ..)Trắc có H?…
Chúng ta gặp gỡ nhau là do ông trời sắp đặt, rung động hay cảm động là do người kia quyết định. Còn việc đúng người là do bản thân mỗi người lựa chọn. Nếu như không thể làm người yêu thì đến bằng hữu cũng chẳng thể làm được. Nhưng bằng hữu thì tôi đâu có thiếu, thứ tôi cần chính là cái mà được gọi là tình yêu và nếu như người đó là anh thì thật tốt biết mấy." Em định làm gì thì làm đi chứ!" Anh không hề lúng túng nhìn thẳng vào mắt cô. Còn cô, ôi mẹ ơi, hùng hổ xông thẳng đến trước mặt người ta mà bây giờ lại tim đập chân run, vừa này còn hổ báo lắm mà!!!" Tôi....tôi...muốn...muốn gi..ết...à..không phải....mà là muốn....cắn.....à....kh..ông...phải, không có gì, tôi tôi...tôi xin phép"" Chả mấy khi thấy Diệp luật sư lúng túng thế này" anh nở một nụ cười âm tà. Vừa nói dứt câu anh đứng dậy tiến về phía cô, cô cứ giật lùi từng bước đến khi bị ép sát vào bàn làm việc của anh."Anh...anh định làm gì" cô đẩy người anh ra muốn chạy ra ngoài nhưng rất tiếc đẩy không nổi, người ta cao hơn cô hẳn một cái đầu....( đấy là cô còn đi giày cao gót rồi)" Em không làm thì để tôi làm thay em nhé!" Không một giây lưỡng lự anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cô cũng vô thức mà không trốn tránh.Nụ hôn đầu cứ vậy mà mất đi, nụ hôn cô gìn giữ cả tuổi thanh xuân. Có lẽ rằng chúng ta là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Ai sẽ là người thay đổi thời điểm đó có khi là anh cũng có khi là tôi, và cũng có thể là không ai cả. Và chúng ta cứ thế mà bước đi không quay đầu lại, cứ thế mà mất nhau mãi mãi.…
Nó là một đứa trẻ mà không ai trong gia đình.... kể cả bố mẹ ruột.... mong muốn được sinh ra....Một đứa trẻ xinh xắn, bụ bẫm.... đôi mắt xanh saphia to tròn..... mái tóc vàng tự nhiên óng ả.....Chỉ là....nó xuất hiện sai thời điểm mà thôi...Cuộc đời nó là khoảng tối không đáy..... cho đến khi gặp hắn.... nó cuối cùng cũng có lí tưởng sống...--------------------------------------------------------------…
Thể loại: ngôn tình, xuyên không, đồng nhân, kỳ ảo, nữ cường, nam hồ ly, HE.Converter: U Tịch Cốc (tangthuvien.com)Tác giả: Hổ Bán LiênEdit: Quyền KhuyênNguồn: diendanlequydon.comRe-up: SweetĐây là bộ mình tâm đắc nhất trong các truyện đồng nhân HP mình đã đọc, truyện khá dài và có khuynh hướng thiên về Slytherine, ai thích thì ủng hộ truyện nhé!__________________________________________________________ Tại Slytherin, tôi vậy mà mơ mộng hão huyền khiêm tốn để làm cho người khác không chú ý tới... Tôi thật ngu xuẩn nhường nào! Không có sức mạnh sẽ không đạt được tôn trọng cần có.Cường giả được coi trọng, kẻ yếu không có địa vị tại Slytherin, tạo ra bộ dạng yếu đuối, bị bắt nạt như thế thật là xứng đáng! Khó trách giáo sư Snape hỏi tôi: "Trò là một người Slytherin sao?"-Trò đã hiểu biết kiêu ngạo của Slytherin?-Trò đã quyết định dung nhập hoàn toàn vào Slytherin?-Trò đã biết cách sống trong Slytherin chưa? Tôi cuối cùng đã hiểu vì sao giáo sư Snape lại nói tôi dại dột làm người khác thất vọng. Là một Slytherin lại không thể thay đổi, không cố gắng thích ứng quy tắc của Slytherin mà ngược lại đi rụt đầu rụt cổ khiêm nhường. Buồn cười cái khiêm nhường... bản thân khiêm nhường chính là cự tuyệt dung nhập Slytherin. Tôi vẫn oán hận Slytherin bỏ rơi tôi, nhưng đến bây giờ mới biết người bỏ rơi Slytherin là chính bản thân tôi. Là một hỗn huyết- nhược điểm này đã tồn tại thì dựa vào đâu mà oán hận Slytherin không thu nhận mình? "Slytherine có phương pháp xử lí của Slytherine"…