Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện này viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả Truyện nói về một nhóm bạn chơi thân với nhau. Họ gặp nhau vào một ngày nắng vào mùa thu, lúc đầu cả ba như những người xa lạ va vô tình gặp được nhau và rồi sau đó họ chia sẻ những câu truyện vui, buồn.....…
Thể loại: Ngược, SE, H----------------------------------------------------Anh: Lâm Phong Tùng: 25t cao 1m89 Tổng giám đốc công ty kim cương số một thế giơi, một đại ác ma, ích ki cái gì đã muốn là sẽ giành bằng được dù là cách gì dù tiểu nhân đến đâu và câu chính là thứ mà anh muốn.....Cậu: Trần Ổn: 22t, cao 1m78 một nhân viên ngoại giao nhỏ bé co vóc dáng và khuôn mặt kha ái giống thiếu nữ, tính tình lương thiên hiền lành, đang yêu Vưu Kỳ...rất hân Lâm Phong Tùng ( vì sao hận thì từ....từ nhé)...Vưu Kỳ: 24t, ny Trần Ổn, giám đốc bộ phận nhân sự tại công ty kim cương của LPT giỏi giang cao 1m88...-----------------------giải phân cách------------Tại sao...tại sao anh lại làm vậy với....buông toi ra...tôi hận anh Lâm Phong Tùng...........-A....ưm....a....bbuo...ng...ttt....raLPT:- cái gì tôi muốn thì phải là của tôi.......anh thúc mạnh vào sâu trong cậu------T.ổn: tt...cầu xin..aa...hãy...bbuo..tha cc..cho tôi....a..aaaa...ưmmm....aaa-------------------------------------------------…
Những thứ tôi muốn nói liên quan đến các fic ( ChanHun - HanHun ) Về thông báo Về sự thay đổi của tình tiết câu chuyện. Về việc tôi lườiVề việc tôi bỏ trốn. ...Và cả sự nhàm chán của tôi nữa ! 👽👾…
Năm mười bảy tuổi, Chúc Minh Hân có ba nỗi lo lớn nhất đời học sinh:Làm bài không kịp giờThi thử điểm không như mong muốnKhông được làm ba mẹ thất vọngBa mẹ cô chưa từng nói câu "con phải đứng nhất".Họ chỉ nói:"Con gái ba mẹ cố gắng là được rồi."Chính vì câu nói đó, Minh Hân càng ngày càng học chăm đến... tự gây áp lực cho bản thân.Cố Trạch Dã thì ngược lại hoàn toàn.Học lực không tệ, nhưng cậu lười.Không thích ganh đua, không thích cố gắng vô ích, càng không nghĩ đến chuyện thức khuya cày đề.Khẩu hiệu sống của cậu là:"Đủ qua môn là được, đời còn nhiều thứ vui hơn."Cho đến một ngày, Minh Hân ôm đề toán chạy sang bàn cậu.- "Cậu giải giúp mình câu này được không?"Cậu nhìn đề.Nhìn thêm lần nữa.Rồi... chịu thua.Minh Hân gật đầu rất lịch sự, quay sang bàn bên cạnh:- "Bạn ơi, giải chung với mình nha."Hai cái đầu chụm lại.Hai cây bút chạy liên hồi.Không khí... quá hợp lý để khiến Cố Trạch Dã thấy khó chịu vô cớ.Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, cậu tự giác mở sách.Từ hôm ấy, lớp 12 xuất hiện một hiện tượng lạ:Cố Trạch Dã bắt đầu hỏi bàiChủ động nộp bài đúng hạnThậm chí còn thức khuya... làm đềChỉ vì một lý do rất đơn giản:Không muốn thua ai trước mặt Chúc Minh Hân.Còn Minh Hân thì chẳng hay biết gì.Cô chỉ thấy người ngồi sau lưng mình dạo này:hay cằn nhằnhay chọc ghẹonhưng mỗi lần cô hỏi bài... đều giải đượcMột ngày nọ, cô hỏi đùa:"Cậu thích người xinh đẹp hay người thông minh?"Cố Trạch Dã không suy nghĩ, trả lời rất g…
Giới thiệu nhân vật: Liên hôn - oan gia từ nhỏnv :Lê Minh TúTính cách:Lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần. Tú kiểu người không thích ai động vào cuộc sống của mình, càng ghét bị sắp đặt. Lời nói ít nhưng sắc, đã nói là trúng tim đen. Tính kiểm soát rất mạnh, ghét thua, ghét bị làm phiền... và đặc biệt ghét nhất là Đức.Hoàn cảnh gia đình:Con trai độc nhất của gia tộc tài phiệt họ Lê, tài sản "không đếm xuể". Bố mẹ quyền lực, quyết đoán trên thương trường nhưng về nhà thì chiều con vô điều kiện. Chính vì vậy Tú quen việc muốn gì được nấy - ngoại trừ chuyện hôn ước.Mối quan hệ xung quanh:Ít bạn, chủ yếu là quan hệ xã giao. Người duy nhất luôn xuất hiện trong cuộc đời Tú từ bé... lại là người nó không ưa nhất.Mối quan hệ tình cảm:Không tin vào tình yêu, càng không chấp nhận chuyện bị ép buộc kết hôn. Trong đầu Tú, hôn nhân chỉ là công cụ... cho đến khi mọi thứ bắt đầu lệch khỏi kế hoạch.Học vấn:Xuất sắc, du học từ nhỏ, hiện là tổng tài trẻ tuổi, đứng đầu tập đoàn gia đình.nv :Lê Minh ĐứcTính cách:Hoạt bát, lanh lợi, miệng nhanh hơn não. Đức rất dễ thương với người khác... nhưng riêng với Tú thì cà khịa level max. Không chịu thua, bị chọc là bật lại ngay, hai đứa gặp nhau là y như rằng có chiến tranh.Hoàn cảnh gia đình:Gia đình giàu có, danh giá, "môn đăng hộ đối" với nhà Tú nên mới có cái hôn ước từ bé. Bố mẹ cực kỳ yêu thương Đức, chiều con hết mực, sẵn sàng đứng về phía con trong mọi cuộc "chiến" với nhà bên.Mối quan hệ xung quanh:Bạn bè nhiều, ai cũng quý vì Đức vui vẻ, dễ gần. Nhưng a…
Vương Tinh - Kẻ đứng đầu của quỷ tộc. Hắn cực kì thích mấy bé gái trẻ đẹp, xanh mơn mởn.Tuệ Nhi - Công chúa ngốc nghếch, chỉ được cái phá phách là giỏi, hơn nữa lại nhát gan nhưng luôn tỏ ra dũng cảm.- - - -Hắn đã bắt cóc công chúa về làm đầy tớ cho mình, rồi dần dần... tình cảm cũng nãy sinh~…
Giới thiệu :Hoàng giả, cổ vi lên trời, quang minh ý, nhân dành cho vạn vật sinh cơ vị chi hoàng. Đế người, sinh vật đứng đầu, hưng ích chi tông, nhân kỳ có sinh dục chi công vị chi đế. Hoàng vi thượng, đế vi hạ, cổ nhân đích hoàng đế ý vi thiên địa, mà hoàng đế nhất từ còn lại là nói cho mọi người, thiên địa thị vạn vật đứng đầu, mà hoàng đế còn lại là thiên địa tại nhân gian đích đại biểu. Hoàng đế, tại lịch sử thượng, thị một người rất đặc thù đích tồn tại. Có thể nói quyền lực như kim tự tháp , hoàng đế thị đứng ở kim tự tháp cao nhất tiêm đích na một người. Bao quát chúng sinh, chính mình trứ vô thượng đích quyền thế dữ tài phú, tiện tay liền khả dĩ quyết định những người khác đích sinh tử và số phận. Thế nhưng đứng nơi càng cao, tựu ý nghĩa nguy hiểm càng lớn. Không có bất luận cái gì một người hoàng đế hội nghĩ dưới chân đích kim tự tháp rất an toàn, hay là chỉ là đa ra có lẽ thác mất một người đốt, nhìn như kiên cố đích kim tự tháp sẽ ầm ầm đổ nát. Sở dĩ từng hoàng đế đều là cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn đích, tựu liên người nhà đều là vô Pháp Tướng tín đích. Đứng ở tối cao chỗ đích tịch mịch, cũng chỉ có hoàng đế chính tài năng thể hội, không ai có thể dữ chi chia sẻ. Là thật chính đích người cô đơn. Bởi vậy, hoàng tộc cũng là một người đặc thù đích gia tộc, quay chung quanh trứ đại biểu cửu ngũ chí tôn đích long ỷ, tranh đấu, nghi kỵ, âm mưu, đố kị, tính toán...…
Tôi bàng quan với mọi việc xảy ra quanh mình..có lẽ vì tôi đã mệt...tôi mệt mỏi với sự toan tính, lọc lừa, dối trá...và chắc là do tôi không còn đủ dũng cảm đối mặt với những dối trá đó...nên im lặng là cách mà tôi đã chọn...Tôi thực không biết tôi sinh ra trên đời là hạnh phúc hay khổ đau...thế nhưng tôi nhận ra dù như thế nào tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc sống của chính mình...…
Truyện: Hoa hồng màu đỏTác giả: Nhan Thiên VyVăn án: Anh và cô cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ cô đã dành cho anh thứ tình cảm không còn giống tình bạn hay tình anh em bình thường...Bỗng một ngày anh cùng gia đình biến mất. Anh đi cũng giống như mang cả thế giới của cô đi theo...10 năm sau anh trở về...Anh cho rằng cô cố chấp...Cô cho rằng anh đã thay đổi..."Chỉ riêng điều được sống cùng nhauNiềm vui sướng với em là lớn nhấtTrái tim nhỏ nằm trong lồng ngựcGiây phút nào tim đập chẳng vì anh"…
Có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra!😭😭😭😭😭Ai đó đưa tôi về lại Trái Đất đi!********Vương Loan_ một trạch nữ vô danh của thế kỉ 21 bỗng dưng gặp vận cứt chó! Khi cô chót lỗi mồm nhạo báng tuổi trẻ của chính mình, khiến trời cao động lòng thương xót tặng cô 1 vé trở về thời thanh xuân nhạt nhẽo của chính mình.À thì chỉ là cho cô cơ hội Reset toàn bộ tuổi xuân vô vị của mình!Nhưng...Nhưng...rõ ràng là cô đâu có muốn! Reset đâu có dễ vậy chứ!?Còn việc học..Còn kiểm tra...Còn...Trời ơi,ai đó nói tôi phải làm sao với! ?😱😱…
-Cô, Diệp Song Tuyết,(nhỏ) thông minh, mũm mĩm, thích anh (bff hắn)...ba mẹ cô làm đặc công đặc biệt trong SerM (bang của Mạc thị) và làm tổng giốc đốc của công ty Diệp thị, nên gia đình cô cũng thuộc dạng khá dã và thân cận với gia đình nhà hắn. (lớn) Cô khoẻ mạnh, trắng trẻo, body chuẩn, bỏ rơi tình yêu thời học sinh của mình vì khi mới lớn (đang học) cô đã qua Mỹ..(nên cô quên anh dùi, cũng ko phải quên mà hết mặc đỏ tim đập mạnh khi trước mặt anh dùi). Sáng cô làm cô giáo trường tiểu học (cô rất dễ thương, nhí nhảnh, trong sáng), tối cô làm thủ lĩnh (lạnh lùng, tàn bạo) trong bang BlackR ( 1 trong những bang mạnh nhất nước Mỹ), cô ko cần nối nghiệp ba mẹ hay quản lý công ty vì đã có anh hai cô lo nhưng cô vẫn giỏi về vấn đề kinh doanh...-Hắn, Mạc Thiên Vũ(nhỏ) học cùng trường vs cô , nhưng ko thân thiết (T-T, anh lớn hơn cô 1 tuổi), thông minh như ko thể nào thông minh hơn, lạnh lùng, bff của anh (-.-),(lớn) hắn là một tảng băng di động, bá đạo trên từng hạt gạo, vốn đã đẹp zai từ nhỏ nên bây h thì thành soái ca lạnh lùng. Sáng hắn là một tổng giám đốc trẻ của công ty Mạc thị nổi tiếng hàng đầu thế giới (thừa kế công ty từ hồi 17 tuổi), tối hắn là một ông trùm nổi tiếng của thế giới ngầm.Hai người họ đụng chạm nhau(trong một ngày ko xa).....duyên phận đã sắp đặt cho hai người họ gặp nhau trong tình huống ko thể nào bá đạo hơn... ^_^…
Tác phẩm: CHỜ MÙA TUYẾT TANTác giả: Dotty (@Dotty_dottier)Thể loại: Tiểu thuyết tình cảm, sủng, ngược, fanfic (jimin x jisoo)Thời lượng: long-ficTình trạng: updating...🚫 Cấm sao chép, đăng tải và chuyển ver dưới mọi hình thức. Cảm ơn mọi người!📽 Trailer:"Con bắt buộc phải gả cho nhà họ Park.""Kim Jisoo, chị chỉ là đứa trẻ mồ côi được bố tôi nhận nuôi, chỉ là vật thế mạng cho tôi mà thôi.""Jisoo, coi như mẹ xin con. Dù sao cậu ta chỉ bị liệt hai chân, cũng không tính là phế nhân. Nayeon nó còn nhỏ như vậy, dù sao cũng là em gái của con..."Kim Jisoo, à không, ngay từ đầu cô đã chẳng phải là Kim Jisoo, chỉ là một đứa bé vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, được người khác nhận nuôi và làm con cờ thế mạng cho em gái...."Từ ngày hôm nay, cô chính thức trở thành con dâu nhà họ Park. Ở đây cô chỉ được phép ghi nhớ một điều: Park Jimin là chồng của cô, cô sống vì nó, chết cũng theo nó. Đã nhớ rõ chưa?""Em dâu, chăm sóc chú út cho tốt, cả em cũng đừng quên bổn phận của mình trong cái nhà này.""Cô tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa! Cút đi, cút thật xa khỏi đây đi!Park Jimin gầm lên, loạng choạng suýt ngã khỏi xe lăn, chỉ tay về phía Jisoo...."Bác sĩ, đừng lấy con của tôi, cầu xin ông trả con lại cho tôi, đừng mang nó đi."Cô gào lên, ngất xỉu trên giường phẫu thuật lần nữa. Đứa bé là sinh mạng của cô, nó đi rồi, cô còn lí do gì để sống nữa đây...."Phu nhân, đứa bé mà bà đang tìm có lẽ đã được một gia đình khác nhận nuôi. Cô nhi viện cũng đã đổi chủ từ mấy năm trước, e là khó tìm đư…
1.BaHồi đó ba đi dạy nghèo lắm .Mỗi tháng khi lãnh lương chi trả các cái là hết veo,chỉ còn đủ tiền mua một rẻo thịt heo quay xách tòn teng về nhà rồi lui cui vào bếp kho với nước dừa .Bữa cơm nào như vậy cũng nghe ba nói khẽ khàng cùng ánh mắt ấm áp :- Các con cứ ăn cho no nha,ba đã ăn bên ngoài rồiBây giờ ,tới ngày giỗ ba ,đặt dĩa thịt quay vào mâm cơm tươm tất ,các con lại lầm rầm: -Ba ơi ! về ăn cơm với tụi con...Không biết vì khói nhang hay sao mà mắt đứa nào cũng chợt cay cay....2.Bong bóng- Cho cái đen đi bà chủ ! Người đàn ông khập khiễng dựng vội chiếc xe đạp hoen rỉ ,phía sau giá còn lủng lẳng những chùm bong bóng chưa bán hết ,trầm giọng gọi rồi lại hỏi : Uống gì không con ? Thằng bé trạc 6 tuổi ,người gầy guộc có đôi mắt to đen lắc đầu .Nó rứt một chiếc bong bóng rồi ra ngồi bệt dưới gốc bằng lăng , nó thả quả bòng bay lên trong ánh chiều nhập nhoạng ,đôi mắt mơ màng dõi theo những đám mây tím nhởn nhơ đuổi nhau phía chân trời đỏ ối...Không biết đã bao nhiêu buổi chiều thằng bé đã thả những nỗi nhớ chưa kịp đặt tên của mình về người mẹ quá cố của nó đến phương trời xa xăm nào đó ...- Chị ơi mua cho em cái bong bóng đi ! Con bé 4 tuổi lí nhí trên vai đứa chị,con bé 6 tuổi lắc đầu ,mắt ươn ướt dỗ dành : Mai mốt có tiền chi mua cho cưng chơi . Con bé trên vai chị ré lên tức tưởi làm thằng bé ngồi gần đó giật mình ,nó chợt đứng dậy dúi chiếc bong bóng chưa kịp thả đi vào tay con bé . Nhìn theo hai bóng nhỏ xíu mất hút trong dòng người qua đường hối hả , thằng bé khẽ cười thật nhẹ ,có đốm n…
Tôi khởi động máy và bắt đầu bấm lung tung. Và rồi tôi vào mục video cilp... trong đó có một cilp đươc lưu với tên "Chung Quốc thân yêu" . Tôi bật lên... cilp dài hai phút ba mươi giây... Tại Hưởng xuất hiên... cậu ấy đang cười với tôi : "À ừm! You đang thấy tôi phải không? Khi mua tặng you chiếc điện thoại này thì tôi tin chắc rằng sẽ có lúc you nhớ tôi đến không chịu nổi, vì thế tôi mới quay cái cilp này để ít ra khi nào không có tôi thì you cũng thấy bớt cô đơn hơn. You thấy bạn trai mình có chu đáo không không chứ? May mắn lắm you mới được gặp tôi đó... Bây giờ thì tôi chỉ muốn nói với you một câu thôi : Tôi thích you lắm! Tuấn Chung Quốc !..." Cilp kết thúc bằng hình ảnh nụ hôn của Hưởng sát màn hình máy quay... Tôi khóc. Tại Hưởng đáng yêu của tôi.....TRUYỆN NÀY LÀ TỚ CHUYỂN TỪ NGÔN TÌNH SANG NÊN SẼ DÙNG NHỮNG TỪ NHƯ ALPHA VÀ OMEGA VÌ DÙNG TỪ CÔNG - THỤ KHÔNG ĐƯỢC XUÔI TAI . SẼ KHÔNG CÓ NHỮNG TÌNH TIẾT MÙI HƯƠNG HAY KÌ PHÁT TÌNH NHƯ CÁC TRUYỆN ABO KHÁC…
Tác giả: Cửu Trọng ĐiệnThể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hiện ĐạiTruyện Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa là sự kết hợp hoàn hảo giữa thể loại ngôn tình và một chút về trọng sinh. Được sống thêm một lần để làm lại chính mình là điều ai cũng hằng mơ ước.Cô vì mê hoặc anh trai không thành công nên đã tự vẫn , được sống lại một lần nữa. Lần này anh lại không cho cô chạy khỏi lòng bàn tay của anh và ăn sạch sẽ cô luôn...Những câu chuyện như thế này luôn là điều cuốn hút trong thế loại ngôn tình bởi vì nhân vật chính sẽ làm được điều mà lần trước mình không thể thực hiện!…
Xin chào mọi người tôi là Mạc Hân Vi...------------------------------------------------------------------------Tôi có một tình yêu rất đẹp......Nó...đẹp như một giấc mơ vậy....Chàng trai với nụ cười tỏa nắng bên tôi.....Anh......đến thật nhẹ nhàng nhưng cũng đi thật mau....Là tự em đa tình phải không???Có lẽ từ đầu đến cuối là do em tự cảm động chính mình? Anh nhỉ?------------------------------------------------------------------------Khi tôi tỉnh giấc.....chàng trai ấy không còn...nhưng..... ...........cuộc đời tôi lại sang một trang mới.......Không...còn phải sống trong vô vọng nữa.....------------------------------------------------------------------------Một cuộc gặp gỡ với những chàng trai khác......Họ không cho em mọt tình yêu nồng cháy như em dành cho anh nhưng....họ cho em sự ấm áp mà một ngừơi con gái cần.....Nhưng em một lần nữa lại ảo tưởng.....------------------------------------------------------------------------ Có lẽ hạnh phúc không bao giờ thuộc về...tôi!!!…
"WOW, dì nhỏ đến rồi nha..." "WOW, ngươi còn được hay không được ah... Dì nhỏ còn muốn..." Nhận ngươi hữu Nhất cái xinh đẹp hư không tưởng nổi, thân Kiều thể nhuyễn dì nhỏ mỗi ngày tại trước mặt ngươi không mặc Y, cảm giác như thế nào? Nhận cái này vô cùng yêu thương ngươi dì nhỏ không ngừng vi ngươi thông đồng các loại mỹ nữ, ngươi cảm giác thì như thế nào? Loli, ngự tỷ, thiếu phụ, hoa hậu giảng đường... Tại dì nhỏ xảo Tiếu Yên Nhiên hạ hết thảy bò lên trên Tiêu Trần giường...…
" Cô gái khựng lại, sững sờ. Một giây. Hai giây. Rồi chậm rãi bước tới. Đôi mắt ấy... lúc gần hơn... ánh lên chút run rẩy khó nói.Hắn thấy khó chịu.Rất khó chịu.Không phải vì cô không xinh. Mà vì cô quá giống một người.Hai năm trước. Cũng đôi mắt long lanh như thế. Cũng vẻ yếu đuối khiến hắn vừa muốn ôm vào lòng, vừa muốn phá tan nát."---Bên ngoài, mưa phùn vẫn rơi, từng giọt nước gõ nhịp lên khung cửa sổ cũ kỹỞ một nơi khác, trên tầng cao của Montdegrise, Teck cũng nhìn ra màn mưa mờ ảo phía trời Âu. Ly rượu trong tay vẫn còn nguyên, nhưng ánh mắt cậu lại lạc đi, như đang tìm kiếm một điều gì đó không hiện diện trong bữa tiệc xa hoa này.Khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết, hai con người ở hai nửa thế giới đã cùng nhớ về nhau - nhưng vết xước đang ghim sâu trong tim và rào cản không cho phép nỗi nhớ ấy trốn thoát…
Nếu như anh ở đây, phải chăng ở một góc nào đó trong con tim em sẽ được lấp đầy.Nếu như anh ở đây, phải chăng ánh mắt băng giá của em sẽ dịu dàng vì anh.Nếu như...em và anh cùng đi trên một con đường, em sẽ cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của em ấm áp hơn cũng chỉ vì anh.Nhưng "nếu như "... em không gặp anh, phải chăng cuộc sống của em sẽ vui vẻ hơn...hay chỉ là một màu tối đen...không có ánh sáng...không có niềm vui...không có nỗi buồn...và...không có anh...Em đã từng tự đi trên con đường này, tự cảm thấy trống vắng, tự cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đi hết nó một mình. Nhưng khi gặp anh, em bỗng trở nên dựa dẫm vào anh và để rồi nhận ra bản thân quá yếu đuối khi không có anh...trái tim em cũng yếu đuối mà...tại sao anh không ở đây, bên em ngay lúc này...Nếu như ...anh ở đây, em sẽ không gục ngã, sẽ tiếp tục bước đi, sẽ vì anh đứng dậy....NHƯNG ... ANH KHÔNG Ở ĐÂY. Chỉ có những dòng tin nhắn không người nhận của em, vì anh em...đã chẳng thể tin ai...chẳng có ai có thể mở cửa trái tim em. Vì chính em cũng đã quên mất cách mở nó.(ahihi, đây là truyện đầu tay của mình nếu khó hiểu thì để lại cmt nhá, mình sẽ cố gắng khắc phục. Và mỗi chap mình sẽ có một MV của GDragon nhá.Nếu bạn không đủ kiên nhẫn thì đọc từ chap 5 nha. Mong các bạn chiếu cố...😆😆😆)…
Có người nói rằng, dù cuộc đời này không ban cho bạn đôi cánh, thì bạn cũng phải học cách bay, nếu không bạn sẽ chết dần chết mòn ở một chỗ và sẽ bị cuộc sống bào mòn từng ngày...Trong quyển sách này, bạn sẽ tìm được những dòng trạng thái của chính bản thân mình.Sự lệch lạc, chênh vênh mà bạn mắc phải trong cuộc sống ở đây chỉ còn là một chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới...Viết cho những con người với trái tim đầy rẫy sự cô đơn...…