Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Nhiếp Hoài Tang... Chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Việc mà ngươi làm là bất thuận ý thiên!""Đại ca. Ta thà bất thuận ý thiên còn hơn bất thuận ý mình."_________________________________________-Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư-Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu-Truyện do mình sáng tác, cảm phiền không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.…
Mấy năm nay thiên hạ đâu đâu cũng rộ lên lời đồn: Ở Cô Tô có một lão tiền bối đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ; dù có là bùn nhão rơi vào tay lão cũng hoá thành minh châu.Danh tiếng càng bay xa, điều tiếng lại càng nhiều. Kẻ ghen ăn tức ở trong thiên hạ nhiều như lá trên cây, ăn no rửng mỡ sẽ đi đặt điều cho những bậc cao nhân để thoả lòng hẹp hòi của mình. Điều tiếng ra sao? Chính là Lam tiên sinh tử cùng Ôn Tông chủ từng có tư tình."Họ Lam xưa kia ấy mà, xưa kia đã sinh ra một vị công tử phong lưu bậc nhất giới tu chân. Uống rượu, trèo tường, dạo chơi thanh lâu, đánh đổ bia Quy Huấn,... chuyện gì y cũng dám làm, ngang tàng kiêu căng không để đâu cho hết. Chính vì ngang tàng như vậy, đến cùng đã làm ra chuyện bại hoại thanh danh. Là gì sao? Chính là chạy theo một nam nhân đã yên bề gia thất. Hắn hứa với y rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau, đời này kiếp này không lìa xa dù chỉ một bước. Nhưng đến cùng kết cục của hai kẻ đó đều không hề tốt đẹp. Người chết thảm, kẻ cô độc đến già. Cô Tô Lam thị không muốn tiếng xấu đồn xa nên giấu chuyện này sâu xuống ba tấc đất, ai biết cũng phải thề sống để bụng chết mang theo. Vậy mới nói, trên đời làm gì có chuyện gì là mãi mãi? So với năm dài tháng rộng, việc gặp một người rồi yêu một người cũng chỉ là một thoáng kinh hồng. 'Trọn đời không quên, mãi mãi không rời', thật ra là dối trá. Đến lúc này có lẽ hai kẻ đó cũng đã hiểu được, 'Mãi mãi' không phải một đời."___________________________________…
TỰ TÂM FANFIC1. Tất cả nhân vật trong đây không thuộc về tôi, họ thuộc về MV Tự Tâm của Nguyễn Trần Trung Quân. Nhưng số phận của họ trong này lại thuộc về tôi. Nếu ai không thích nguyên tác, hoặc không thích tác phẩm này, vui lòng click back. 2. Câu truyện KHÔNG DỰA TRÊN BẤT CỨ SỰ KIỆN LỊCH SỬ HAY NHÂN VẬT LỊCH SỬ NÀO. Nếu có thì chỉ là trùng hợp. Bài viết không công kích bất cứ quốc gia hay tổ chức nào.3. Chỉ là một thoáng ngẫu hứng của mình, và đây chưa phải kết thúc...…
" Gặp ác mộng sao?"" Ư... Ừm..." - Ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên, song hắn vẫn không vùng vẫy thoát ra. Có phải vì gương mặt của y quá xuất chúng không? Mũi cao, môi mỏng, lông mi vừa dài vừa dày, còn có... còn có đôi mắt yêu nghiệt kia nữa... Mắt của Lam Hi Thần khác với Lam Vong Cơ, mắt của y đen hơn, và sâu hơn. Mà cũng không chắc có phải yêu nghiệt hay không, chỉ là lần nào Giang Trừng nhìn vào hắn cũng không thể rời đi chỗ khác." Mơ thấy gì?" " Mẹ..."Thấy Giang Trừng trả lời thật thà như thế, Trạch Vu Quân cũng đành thở dài:" Được rồi, ngủ thôi. Ta ôm ngươi ngủ."Nghe được câu này, sắc mặt A Trừng thoáng chốc đỏ ửng, nhưng rồi hắn cũng cắn môi gật gật đầu.Đệ nhất mỹ nam giới chân tu thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời, bạc môi bất giác hơi cong cong. Y phẩy tay một cái, nến tắt.…
Một ngày đẹp trời, Lam Tông chủ Lam Hi Thần phải ra mặt ngăn chặn cuộc cãi lộn dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mà người gây họa lại chính là Giang Trừng..." Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình."Cuộc cãi vã đó, có phải là vô tình hay không?" " Có phải ngươi vì ta mà đến Vân Thâm Bất Tri Xứ?"Ngay lập tức, Giang Trừng đỏ mặt:" Nói linh tinh! Ta không có!"" Hôm nay ngươi cố tình cãi nhau với Ngụy Anh là để dụ ta ra mặt?"" Ngươi sảng à? Cút!"Hùng hổ mắng xong, Giang Trừng lập tức cuộn chăn kín người, chỉ để chừa ra vài lọn tóc bung xõa trên gối. Lam Hi Thần biết phản ứng này của hắn chính là đang ngượng ngùng thừa nhận tất cả đều là sự thật. Không kìm được, Lam Tông chủ liền tiến tới ôm lấy cuộn chăn kia thật chặt. Y thì thầm với cái người đang ở trong đó rằng:" Cảm ơn ngươi, Giang Trừng."…
"Anh lo nhà ngoại rồi. Nhà nội anh cũng sẽ lo ổn thỏa thôi, cục bột của anh không cần sợ gì nhé." Jimin vùi mặt vào cổ Jungkook, hôn nhẹ lên yết hầu của người yêu và dừng môi ở đó, lí nhí nói. "Nếu nhà nội không ổn thì sao." "Thì cùng lắm em dắt cậu chủ cao chạy xa bay, nhà anh mất một đứa con trai còn em thì được anh người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có." "Anh bị điên à. Em với anh mà chạy là cạp đất ăn đấy." "Vậy trước khi đi anh dắt em đi làm bộ răng mới. Răng chắc cạp dễ hơn."…
Những mẩu oneshort với nội dung về Allboi mình từng đăng trên Facebook, mình gỡ xuống đăng lại ở đây, một món quà tết nho nhỏ mong mọi người hoan hỉ đón nhậnToàn bộ đều là ý tưởng và công sức của mình, vui lòng không đem đi bất cứ đâu và hãy để lại dấu sao nho nhỏ cho mình có động lực tiếp tục, cảm ơn mọi ngườiSide note: Có những chương thỉnh thoảng được đăng lại tùy theo cảm hứng của mình (vì rating khá cao nên sợ các bạn nhỏ cảm thấy không phù hợp, hãy coi như khui secret nhé ^^;)Originally posted in January 31, 2025…
Kim Tông chủ qua đời, có một lão nhân gia tới trả lại chiếc chuông bạc... Sau đó lão nhân gia ấy phát hiện, Kim Tông chủ hóa ra cũng muốn trả lại mình một dải lụa trắng tinh.…
"Này Park Jimin, em đừng có nhọn cái mỏ ra khi giận dỗi nữa, nhìn nó có khác gì cái mề gà không.""Jungkook kệ em, cái mề gà này Jungkook ăn mỗi ngày mà giờ Jungkook chê hả. Từ mai... À không, từ hôm nay em không để Jungkook chạm vào nó nữa. Hứ.""Đứng lại coi, em đi đâu?""Em kệ Jungkook, em đi tìm người khác thích ăn mề gà.""Em dám không, em mà bước ra khỏi nhà anh đánh gãy chân em. Yahhh... Park Jiminnnnn..."…