Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi vì bạn mà viết tiếp.Đã công khai đăng lên thì luôn muốn có người xem. Vậy nên hãy làm người đó đi!P/s: 2 trong tiếng anh đã là số nhiều. Nên người viết đã rất tâm nguyện rằng chỉ cần 1 người nữa ngoài chính mình đọc truyện thì mãn nguyện lắm rồi.…
Hinata Shouyou - một cậu học sinh năm nhất cao trung Karasuno. Cậu thích chàng trai tên Kageyama Tobio, anh là đồng đội của cậu. Cậu thích anh..nhưng chẳng dám nói, chỉ giấu mãi trong lòng. Đến một ngày nọ, cậu quyết định tỏ tình anh nhưng câu trả lời lại là KHÔNG. Cậu biết sẽ như vậy..nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Những người khác cũng thích cậu..nhưng cũng ngốc như cậu mà cứ giấu trong lòng. Họ luôn động viên, an ủi cậu. Đến một ngày, tin cậu thích Kageyama đều đã bị toàn trường biết, Hinata bị tất cả xa lánh..chán ghét thâm chí là xỉ nhục. Nhưng cậu chỉ ngậm ngùi nhận lấy nhưng lời xỉ nhục ấy, dù những thành viên trong câu lạc bộ đã giúp cậu nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. "Trông cậu thật kinh tởm, biến đi" lời nói ấy của Kageyama đã khiến cậu thật sự tổn thương, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi..chẳng để ý xung quanh. Chiếc xe tải từ xa đâm thẳng vào cậu, máu cậu không ngừng chảy ra. Hinata được đưa đến bệnh viện cấp cứu, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu lại bị mất trí nhớ. Ngoài Kageyama ra thì cậu chẳng nhớ một ai...--------------------------------------------------------------------------Haii, tôi là tác giả đây! Truyện cũng không hẳn là ngược, chỉ là có vài chi tiết ngược thoii à:))Hina nhà ta sẽ từ một người năng động, hoạt bát trở nên trầm lặng, ít nói. Nhưng sau này cũng trở lại như cũ thôi đừng lo.CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ><…
1 lãnh chúa nắm trong tay cả 1 lãnh thổ to lớn không khác gì một đất nước, vị lãnh chúa được coi như 1 ông vua lại chỉ mang đến những sở thích bệnh hoạn và những thi lệnh tàn độc cho người dân. Không chịu cúi mình trước lãnh chúa, những thanh niên trẻ đã lập kế hoạch lật đổ đế chế , tận diệt vị vua tàn ác . Nhưng liệu họ có đủ khả năng để thực hiện kế hoạch đó? Liệu họ có hiểu rõ được thứ mà mình đang đối mặt ? Ụp mặt vào Unforeseen để biết câu trả lời .…
Tác giả : Tiêu Tương Đông NhiCô là quân chủ bài của sơ quân tình 11 cục bảo an, sở hữu trí tuệ hơn người, là quân sư sắp đặt các hoạt động tình báo trong và ngoài nước một cách tinh vi chặt chẽ khiến các quốc gia đối định phải đau đầu, là định hải thần châm* của cục, thế nhưng khiến người ta còn kinh ngạc hơn đó là dung mạo tuyệt sắc của cô.*Định Hải Thần Châm = nhân vật quan trọng không thể thiếu. Bắt nguồn từ việc Định Hải Thần Châm chính là bảo vật trấn biển của Đông Hải Long Vương trong 'Tây Du Ký'Hắn là phiên vương lãnh đạm nhất hoàng triều Đại Hạ, mưu trí hơn người nhưng cũng giỏi ẩn nấp. Hắn qua nhiều năm sắp xếp không biết bao nhân mã ở khắp mọi nơi, chỉ cần hắn ra lệnh thì ngọn lửa binh đao sẽ bùng lến, trăm ngàn người sẽ phải phơi thây, là cái đinh trong mắt những kẻ tầng lớp đỉnh cao của đế quốc.Lính đặc công ở hiện đại xuyên qua đến chế độ áp bách nô lệ cực kỳ hà khắc.Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*?*Nguyên văn là 'Tương nhu dĩ mạt' = điển tích trích trong "Trang Tử. Đại tông sĩ". Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một ph…
Tôi ... chỉ là một cô gái bình thường! Chỉ vô tình Chuyển Trường, vô tình gặp anh ấy, vô tình cãi vã, vô tình anh ấy bắt tôi làm Osin, vô tình giúp tôi theo đuổi học trưởng, vô tình anh ấy an ủi tôi khi tôi khóc, và vô tình chúng tôi chạm vào tim nhau .....! Có phải rất buồn cười không? Còn có cả hai người bạn của anh ấy! 4 chúng tôi rất thân thiết. Nhưng tôi biết ... tôi và anh ấy đặc biệt không thể, đã từng nghĩ mình không thể ở bên anh ấy. Dùng cách Lạnh Lùng để xa lánh anh ấy! Không phải .... vì tôi ghét anh ấy, không phải vì tôi không thích anh ấy! Chỉ đơn giản .... Tôi yêu anh ấy!! Vì yêu anh ấy, nên tôi mới chọn lựa xa lánh anh ấy, vì yêu anh ấy ... nên tôi mới chọn lựa từ bỏ! Vì tương lai của anh ấy tôi không thể để anh ấy vì tôi mà mất đi sự nghiệp. Chuyện còn dài .... mong các bạn theo dõi để biết thêm nhé 😁…
Một đời người rốt cuộc dài bao lâu?Lại mất bao lâu để gặp được người mình yêu?Vậy tại sao có người gặp được lại không dám bày tỏ lòng mình?Đó là một ngày tồi tệ đối với cô, nhưng rồi mọi thứ đều trở thành tốt đẹp ngay khi nhìn thấy nàng... ít nhất là về mặt tinh thần...Nàng vốn không phải người ở cùng một thế giới với cô. Thế giới của nàng hào nhoáng và sang trọng... còn thế giới của cô chỉ là một chuỗi ngày dài bôn ba khắp nơi kiếm sống. Nếu nàng đứng dưới mưa rơi nước mắt người đau lòng không chỉ có mỗi cô, nếu ngược lại kẻ đau lòng chỉ có chính cô..."Bây giờ cái gì em cũng có rồi, sao lại vẫn nói bản thân không xứng với chị ấy?""Chị đừng an ủi em... trên đời này có ai mà không biết em có ngày hôm nay đều nhờ cả vào chị ấy chứ"Nếu có thể cô hy vọng bản thân có thể quên đi đoạn tình cảm này... chỉ là lòng muốn từ bỏ, tâm lại muốn giữ.…
Năm 17 tuổi, Nguyệt Anh phát hiện mình bị trầm cảm. Vừa vặn lúc ấy cô gặp được Bảo Dương, ánh trăng cuối cùng chạm được tới mặt trời rồi._____________________________________"Ngày mưa hôm ấy, em biết mình đã va phải một ánh mặt trời, cứ ngỡ là cuộc gặp gỡ vô tình, ai ngờ lại là mối lương duyên cả đời".Ngày viết: 17/06/2024Ngày kết thúc: ??/??/????Cre ảnh bìa: PinterestMọi bản quyền thuộc về wattpad: @Candypeachy_CẤM REUP BẰNG MỌI HÌNH THỨC Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và thưởng thức~~…
" Đừng buồn nữa, đã có tôi bên em rồi "Sau cái ngày đánh đuổi thế lực bóng tối ra khỏi Hành Tinh Kì Diệu cũng đã năm năm trời. Nàng công chúa nhỏ vẫn giữ mãi tình yêu của nàng dành cho một chàng trai. Tại sao vẫn cố dù biết cậu ta yêu em gái của nàng cơ chứ ? Tại sao nàng vẫn cố giả ngốc ? Nàng mong chờ gì ở cậu ta cơ chứ ? Nhưng nếu nàng cần người ở bên an ủi, hắn sẽ luôn sẵn sàng đến bên nàng. Hắn yêu nàng, yêu nàng đã rất lâuHắn vẫn sẽ bên nàng, nguyện làm tất cả vì nàng. Bởi do hắn yêu nàng. Mãi mãi là thế, dù có ra sao thì lòng này vẫn mãi có hình bóng người con gái tên Rein với mái tóc tựa trời xanh cùng đôi ngươi ngọc bích xinh đẹp ấy__________________________________________Tác giả : FlyrisCouple : Shade × Rein Tình hình : Đang diễn ra Chap đầu : 17 / 11 / 2022Chap cuối : ? / ? / ?…
khi nào ta nói tiếng yêu.tiếng yêu dịu ngọt chân thành ta cất khi nàobạn luôn tự hỏi chính mìnhnhưng không hề biết đã có câu trả lời từ lâuTag: Reader; xReader; Reader Insert; Chia Tay; Sad/Angst; Fluff; An Ủi; Tình yêu không được đền đáp/Unrequited Love; lower case**Theo dự định đầu là sẽ viết theo ngôi thứ hai nhưng quá khó và 'bạn' không được hay nên ngôi xưng 'em'. Giới tính và độ tuổi của Reader không bị ảnh hưởng bởi ngôi kể, có thể lớn hơn hay nhỏ hơn người kia. Và tương tự, người kia có thể tùy giới và độ tuổi*****Cái bìa không có ý nghĩa gì đâu :") chỉ là mình lười des 1 bức đàng quàng nên lấy đại***…
"Anh không tốt, càng không khiến em vui vẻ mỗi khi kề cạnh. Anh bị những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lí, tiêu cực cứ vây quanh anh như thể chúng thích anh đến vô cùng. Em thừa biết ở gần anh, em ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, vậy cớ gì em vẫn bất chấp mọi thứ để đối mặt với điều đó?""Em ở bên người em thương, chứ không ở bên người khiến em cười. Khi chọn yêu anh, em biết mình sẽ phải trải qua những gì, và em chấp nhận điều đó. Taehyung của em đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé? Em vẫn thương anh rất nhiều, tình yêu của em vẫn ở đó dù vạn vật có đổi thay""Vào những lúc Taehyung tiêu cực nhất, anh vẫn luôn có một Jungkookie ở bên an ủi, quan tâm. Và khi chúng ta cảm thấy cuộc sống này thật quá khắc nghiệt, hãy nhớ rằng Taekook vẫn luôn ở đó, vẫn là một vì sao sáng trong muôn vàn vì sao(。'▽'。)♡" - hiong…
Bỏ qua tất cả để yêu ngươi - Hác Nhi Hác Nhi.Một đôi lạp lạp nỗ lực sau đó rốt cục cùng một chỗ cố sự.Tá này mong muốn cấp rất nhiều trong vòng tỷ muội một tia an ủi, chỉ cần có ái là có thể cùng một chỗ.Văn phong dễ dàng khôi hài, có thai có ngược.Tràng cảnh mộtHà mộ: sáng sớm vì sao hôn ta, có đúng hay không nghĩ ta đẹp?Lý sâm: ta chỉ là nghĩ ngươi như vậy có thể câm miệngTràng cảnh nhịHà mộ: ngươi đừng tưởng rằng ngủ một giấc chúng ta sẽ hòa hảoLý sâm; đối thế nào cũng phải ngủ thập giác tài năng hòa hảo.Hà mộ; cút! Không biết xấu hổ.Lý sâm: muốn-phải mặt thế nào tìm vợ nhi! .Nội dung nhãn: thanh mai trúc mã gương vỡ lại lành yêu chỉ một người dốc lòng nhân sinhTìm tòi then chốt tự: diễn viên: hà mộ, lý sâm ┃ phối hợp diễn: kỷ an an, lương nhị, triệu đơn giản rõ ràng chờ ┃ cái khác: lạp lạp, bách hợp, đô thị ái tình…
Tác giả: Tử Nguyệt Thể loại: xuyên qua,giang hồ,hài,tiểu bạch Nguồn convert: Tàng Thư Viện (Nàng Candy_Heart) Edit: Gia Lăng Tần Nguồn: datichlau.wordpress.com Giới thiệu vắn tắt:Người qua đường Giáp: Vu Thịnh Ưu là người thế kỷ 21. Người qua đường Ất: Nói bậy,nàng sống ở cổ đại. Người qua đường Giáp: Không,nàng vừa bị tác giả phái đi xuyên qua. Người qua đường Ất: Xuyên qua? Tốt như vậy sao? Ta cũng muốn đi! Người qua đường Giáp: Hừ hừ,xuyên qua tất nhiên là tốt.Đáng tiếc người ta bị tác giả bỏ quên. Người qua đường Ất: Kia... Thịnh Ưu làm sao giờ,không có tác giả bảo hộ,tiền đồ nữ chủ nhấp nhô lắm a... Người qua đường Giáp: Muốn biết? Vậy xem đi. Người qua đường Ất: Để ta xem xem...A ui...đáng thương quá...…
Mùa đông- mùa lạnh giá nhất trong năm. Khi đó em vẫn còn cô đơn và yếu đuối... rất cần một bờ vai để mình có thể dựa vào để khóc, khi buồn có thể an ủi, chùi nước mắt cho mình. Cứ ngỡ như không có ai sẽ làm điều đó... và rồi em đã gặp anh. Chanyeol - tên anh nghĩa là trái cây tươi tốt, tên anh thật đẹp, thật tốt nếu người nào được anh yêu thương, che chở. Còn em- Baekhyun chỉ là một chàng trai bình thường, ít nói, gia cảnh lại càng không xứng với anh, lại rất xấu xí. Anh hoàn toàn trái ngược với em. Nhưng em cớ sao lại gặp anh? Lại yêu anh? Chắc đó là định mệnh chăng? Chính định mệnh cho hai ta gặp nhau, yêu nhau, rồi lại làm hai ta cách xa nhau. Hạnh phúc rồi lại đau khổ cứ liên tục kéo đến khiến em ngã quỵ. Anh à, em mệt mỏi rồi. Nhưng... Dù sao cũng cảm ơn anh... •Nhờ anh, em thấy cuộc sống ngày ý nghĩa hơn•Nhờ anh, hằng ngày em cười nhiều hơn •Nhờ anh, em lạc quan hơn•Nhờ anh, em... đã biết cảm giác yêu và đau đớn vì tình yêu là gì "Dù sao, cũng cảm ơn anh, em yêu anh, Chanyeol à!"…
Giữa nước Pháp cổ kính, trong một căn nhà nhỏ với chiếc máy may cũ kỹ, Majori - một thợ may tài hoa nhưng đầy tổn thương - lặng lẽ sống qua những ngày tháng buồn tẻ. Cô từng tin vào tình yêu, nhưng những vết sẹo từ gia đình và quá khứ đã khiến trái tim cô khép chặt. Những buổi tối, cô thường ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra nhà thờ và lặng lẽ cầu nguyện, mong tìm thấy sự bình yên.Rồi một ngày, Gabriel xuất hiện - một nghệ sĩ violin đến từ gia đình khá giả, nhưng cũng mang trong lòng những nỗi niềm riêng. Anh vô tình nghe thấy tiếng cầu nguyện của Majori trong nhà thờ và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trầm lặng của cô. Từ đó, mỗi tối, anh đứng dưới khung cửa sổ nhỏ, kéo đàn violin, gửi gắm những giai điệu như lời an ủi, như một cách để chữa lành trái tim cô gái ấy." Vậy , bây giờ em còn nhớ anh không? "…
Nghe nói ca ca lần này tham gia oa tống sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ba tuổi Hứa Tuế Tuế tay trái đồng tiền, tay phải bùa, vội vàng xuống núi.Tống nghệ tiết mục thượng, này hắn tể tể đều đi theo cha mẹ phía sau làm tiểu cái đuôi, hứa tuổi Tuế tiểu đại nhân dường như dặn dò ca ca."Ca ca, ngươi hôm nay có huyết quang tai ương, xuất môn trước mại chân trái nga.""Ca ca, thời tiết lạnh, đừng uống nước lạnh lạp, ngươi này tuổi, yếu phao cẩu kỷ trà dưỡng sinh nga."Tìm người nhiệm vụ, này hắn tể tể luống cuống, khách quý sốt ruột.Hứa Cảnh: Chờ mong này tiểu thằng nhãi con còn không bằng ta chính mình thượng, này cục khẳng định thua.Hứa Tuế Tuế an ủi ca ca: "Ca ca đừng nóng vội, ta rất nhanh liền sẽ tìm được ngươi đát."Nàng lấy ra tiền đồng, tùy tay ném đi, năm phút đồng hồ tìm đến ca ca.Hứa Cảnh: ? ?Võng hữu: Này không khoa học!…
Au: Khoan! Trước khi vào truyện mọi người có thể đọc phần dưới được khum. Không đọc là mọi người không nắm bắt được truyện đâu nhe!!_____________Cô-Airin Morrow, cô con gái thứ 2 của 1 gia đình giàu có và nổi tiếng. Tóm tắt cuộc đời:Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô lớn lên trong sự cưng nựng vô điều kiện của gia đình và mọi người vì vậy, cô luôn ân cần và hiền hậu cũng như nhân từ vô điều kiện, sẵn sàng tha thứ dù chỉ là thứ nhỏ nhặt. Tuy nhiên mọi thứ không còn yên đẹp trôi qua khi cô lên 18 tuổi, lúc ấy cô nhận được tin em trai mình-Yatou Morrow nhập viện. Cũng không lâu sau đó, công ty mà anh trai cô-Hanijo Morrow kinh doanh và các cửa hàng mà dì cô sở hữu cũng bị phá sản, gia đình cô dần mất đi chỗ dựa vững chắc nhất. Đối mặt với mọi thứ dần nhanh chóng biến mất trước mắt, cô sốc và không biết làm gì để an ủi mọi người. Lần đầu cô cảm thấy áy náy vô cùng, sợ hãi tột cùng, bế tắc không thôi. Cô chỉ muốn làm gì đó nhưng lại chẳng dám, sự ấm áp và hạnh phúc như thể vừa diễn ra trong 1p rồi bây giờ xa cách, lạnh lẽo và cô độc. Ngay cả những người bạn thân thiết của cô, dần quay đi và bỏ rơi cô trong nỗi tuyệt vọng cùng bóng tối. Bọn họ bỏ cô mà đi theo 1 cô gái khác, 1 cô gái xinh đẹp-Aimato Shoury. Cô hận bọn họ, cô hận vì những điều cô cho đi bằng cả trái tim mà giờ nhận lại là sự phản bội, cô hận chính bản thân vì quá ngây thơ và hiền lành.....Trên 1 tòa nhà cao chót vót, cô ngẩn ngơ nhìn bầu trời tối, bên tay cầm 1 con dao sắc. Mái tóc ngắn khẽ đung đưa theo, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, gi…
Thẩm Nghiên xuyên qua đương thiên, liền ngoài ý muốn chiếm được một cái không gian.Không gian không có đất đen , cũng không có linh tuyền, là một cái thật sự trữ vật không gian.Thẩm Nghiên an ủi chính mình, tốt xấu có cái không gian, bình thường phóng cái này nọ cũng cử phương tiện .Nhưng là không nghĩ tới ngày hôm sau, nàng đã bị kéo đến một cái không gian đàn.Đàn tất cả đều là ủng có không gian khắp nơi đại lão.Tu Chân Giới Băng Lăng tiên tử: Hôm nay luyện đan thực thuận lợi, cấp thân nhóm phát mấy bình tẩy tủy đan.Cung đấu văn khai quải nữ chủ: Bản cung hôm nay như nguyện tấn vì quý phi, thân nhóm mỗi người một cái tiền lì xì.Mạt thế văn nghịch tập nữ phụ: Rốt cục bắt được này tang thi vương, thân nhóm mỗi người một viên tinh hạch.Giải trí vòng toàn năng diễn viên: Vì ăn mừng ta đoạt được Ngọc Lan hoa thưởng, chúng ta khai bình hương tân!…
Ta nói cái gì ngươi đều tin tưởng, chính là một câu ta yêu ngươi, ngươi cũng không tin tưởng.Nhớ rõ nàng lần đầu tiên gặp vị thành niên nam tính tiểu JJ chính là Lam Thiệu kia căn, lúc ấy Lam Thiệu bỗng nhiên nước tiểu cấp, trực tiếp đứng ở thụ hố nhi giữ tiểu tiện, hắn cũng không thông tri Đồng Đồng Đồng một tiếng, cho nên nàng một bên đầu liền nhìn cái rành mạch.Nàng còn không có quên ngay lúc đó chính mình có bao nhiêu ngốc thiếu, khát khao đối Lam Thiệu nói, nam sinh đi tiểu thực phương tiện, nàng cũng tưởng muốn một cái.Lam Thiệu tắc chính nhi bát kinh an ủi nàng: đừng có gấp, chờ ngươi trưởng thành, ta đem của ta đưa ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi theo ta ngủ ở cùng nhau, buổi tối cho ngươi mượn ngoạn...…
truyện ngôn tình tình cảm lãng mạng Cô bé nhiều lần bị anh bắt nạn hắt hủi lạnh nhạt nhưng vẫn cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo anh thích anh quan tâm an ủi nhẫn lại với anh để rồi đến 1 ngày kìa anh lại trở thành người luôn theo sau bảo vệ cô bé đó vô điều kiện .-"Tại sao anh lại bảo vệ em "-"Vì em cần tôi bảo vệ "Lần nào cô hỏi anh câu hỏi đó anh đều trả lời cô như vậy mỗi lần nghe câu trả lời đó từ anh cô đều thấy sự an toàn trong đó đến 1 ngày kia cô lại hỏi anh câu hỏi đó :-"Tại sao anh lại bảo vệ em "-"Vì em cần tôi bảo vệ "-" Vậy thì đừng bao giờ rời bỏ em "-"Được chắc chắn anh sẽ không bao giờ để mất em "Vì em chính là tất cả tưởng lai mọi sự cố gắng của anh .Anh sẽ luôn bảo vệ em người con gái anh luôn muốn được bảo vệ .Em không cần biết lời nói của anh có phải là thật không em chỉ cần biết bây giờ anh đang bảo vệ em .…